Chập 45: Bước đầu
" Vút! " Hai thân ảnh lao qua rừng cây như hai mũi tên bén gió, lướt ngang qua từng thân cây rậm rạp mà không để lại một tiếng động nào rõ ràng. Cây cối như tách ra nhường đường, còn gió thì chỉ kịp thở dài phía sau.
Lex siết chặt tay Predator vừa cứu, ánh mắt không ngừng đảo quanh, quét từng tán lá, từng thân cây như một người lính đang tìm đường thoát thân trong mê trận xanh thẳm. Họ không nói một lời, nhưng bước chân và nhịp thở hoà làm một, như thể đã phối hợp với nhau từ rất lâu.
Chỉ vài phút sau, cả hai thoát ra khỏi rìa rừng và đến một con suối rộng với dòng nước cuộn siết như sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ trượt chân bước xuống.
Lex khựng lại, gập người xuống, tay chống gối, hơi thở gấp gáp.
" Hộc... hộc... "
Ngực cô phập phồng dữ dội sau quãng đường dài chạy không nghỉ, chân gần như run rẩy vì sức lực tiêu hao quá nhanh.
Cô chưa kịp nói gì thì bàn tay đang nắm bỗng bị rút ra—mạnh và dứt khoát.
" ...Hả? " Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thân hình Lex bị nhấc bổng khỏi mặt đất trong chớp mắt. Cô bật thốt lên trong cơn sốc nhẹ, rồi nhanh chóng nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc và ấm áp của Predator nọ.
Anh ta không nói lời nào. Chỉ hơi nghiêng đầu xác định phương hướng, rồi bế cô nhảy vọt lên không trung như thể mặt đất không còn trọng lực.
" Khoan đã—! " Lex thét khẽ nhưng đã quá muộn. Cô nhìn xuống, cả người đang ở độ cao ít nhất ba, bốn mét so với mặt đất. Dòng suối cuộn chảy ầm ầm dưới chân, còn trước mặt là những thân cây cao vút với các cành rậm rạp.
Predator nhún chân trên một tảng đá lớn, bật lên không trung rồi tiếp đất lên một nhánh cây chắc chắn. Không dừng lại, hắn tiếp tục phóng từ cành này sang cành khác—nhanh, gọn, nhẹ như một bóng ma săn mồi trong rừng.
Lex tròn mắt sửng sốt.
Cô siết chặt tay, vòng lên cổ hắn theo bản năng, cố giữ mình không bị văng khỏi vòng tay trong từng cú nhảy.
Tốc độ này... thậm chí còn nhanh hơn cả lúc cô dẫn hắn chạy khỏi chiến trường.
Trong đầu Lex bắt đầu đánh giá.
Anh ta bị giam giữ, bị xiềng xích, bỏ đói và thiếu nước nhiều ngày liền, vậy mà vẫn còn đủ sức để chạy, để nhảy, để mang cô theo như không mang theo gì cả.
Nếu đây là trạng thái 'suy kiệt', thì cô thật không dám tưởng tượng cảnh anh ta ở trạng thái sung mãn nhất sẽ khủng khiếp đến mức nào.
Lex liếc nhìn gương mặt đang nghiêng về phía trước, một nửa còn dính vết máu quỳnh quang. Nhưng ánh mắt của Predator vẫn sắc bén, cơ bắp vẫn dẻo dai như lò xo thép được nén chặt.
Lòng cô khẽ run lên một cái, nhưng không phải vì sợ—mà vì ngạc nhiên.
Và có lẽ... là một chút cảm phục.
Lex cắn môi, cố gắng không để mình xao nhãng. Dù đang được bế, dù tốc độ làm tim cô đập loạn, nhưng cô không quên rằng mình vẫn đang giữa vùng đất tử thần. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ.
" Chỉ cần đừng để tôi rơi là được... anh bạn "
Cô không biết anh ta hiểu hay không, nhưng Predator thoáng siết nhẹ cánh tay như để trả lời.
Dù không ngôn ngữ, không tên gọi, nhưng giữa họ đã bắt đầu một thứ gì đó... giống như là niềm tin.
---
Sau khi dồn nhóm Isabella rơi xuống dòng thác cuộn xiết, Tracker và Falcon không lãng phí thời gian. Cả hai lập tức quay đầu, quay về căn cứ với tốc độ đáng kinh ngạc.
Nhưng vừa đặt chân vào doanh trại, chúng đồng loạt khựng lại.
Không khí có gì đó khác thường.
Một khoảng trống... một sự vắng mặt không thể bỏ qua.
Tên bị giam giữ—đã biến mất.
Tracker trừng mắt, Falcon khẽ nhướn mày.
Không cần nói một lời, cả hai đều nhận ra sự thật ấy nặng như đá tảng giáng xuống đầu mình.
Trong khoảnh khắc căng như dây cung, một chuyển động chậm rãi bên trong khu trung tâm khiến ánh mắt cả hai lập tức bị kéo về.
Bóng của Berserker hiện ra. Hắn cúi người nhặt chiếc mặt nạ, đeo lại lên đầu che đi gương mặt dữ tợn.
Sau khi gắn mặt nạ vào đúng vị trí, Berserker quay đầu lại, ánh mắt đỏ lấp lánh lóe lên sau lớp kính đen.
" Ooman đó đã trốn thoát… và mang theo tên kia " Giọng hắn trầm đục như tiếng đá mài trên thép.
Chỉ mấy từ, nhưng nó như nhát dao rạch thẳng vào danh dự của cả ba kẻ săn mồi trong doanh trại này.
Falcon nheo mắt, bàn tay nhanh chóng thao tác trên thiết bị đeo tay. Các đoạn ghi hình lập tức hiện lên trong không trung.
Bên trong khung hình trống rỗng. Phòng nghiên cứu đã không còn ai.
Hắn tua ngược thời gian, và rồi... hình ảnh Lex hiện ra.
Cô gái đó mở mắt ngay sau khi hắn vừa rời khỏi căn phòng.
Cô di chuyển quá nhanh, quá quen thuộc—như thể không phải là kẻ bị bắt giữ, mà là chủ nhân của chính con tàu.
Góc máy tiếp theo ghi lại khoảnh khắc Lex bước vào phòng trung tâm, cô nhìn quanh như thể đánh giá, rồi sau đó… là cảnh tượng khiến không khí trong doanh trại chùng xuống.
Lex—mặc chiến lợi phẩm của Berserker.
Những mảnh da thú quý hiếm, được lấy từ những con quái thú khó săn nhất, từng được Berserker tự tay đặt lên ghế chỉ huy như một tuyên ngôn về địa vị của hắn—nay lại được một con ooman tùy tiện quấn quanh người như thể món vải cũ.
Falcon tắt đoạn video, không nói lời nào.
Không cần nói, hắn biết rõ ai là kẻ đang sục sôi nhất lúc này.
Bên cạnh hắn, Tracker lặng lẽ khoanh tay, giọng thấp và đanh.
" Ranh mãnh " Đó không còn là giọng nói của một kẻ quan sát trò vui, đó là sự đánh giá.
Cô gái đó—Lex—không còn là một con mồi vô hại nữa. Cô đã thoát khỏi tay cả Falcon và Berserker, không chỉ một lần mà nhiều lần, và mỗi lần đều để lại một dấu ấn khó chịu.
Một lần, cô khiến Falcon mất cảnh giác.
Lần khác, cô cướp đi chiến lợi phẩm của Berserker.
Và lần này, cô giải thoát cả một kẻ bị giam giữ.
Cô không chỉ sống sót—mà đang chọc giận những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.
Berserker vẫn đứng yên, nhưng từ người hắn toát ra một thứ áp lực như sóng xung kích đập vào không khí.
Chiến lợi phẩm của hắn—bị một con mồi tầm thường mang trên người như đồ chơi.
Hắn nghiến răng, móng tay gõ nhịp trên chuôi vũ khí. Cơn thịnh nộ không cần biểu lộ ra ngoài—nó âm ỉ và chết người hơn bất cứ tiếng gào nào.
Falcon, ngược lại cảm xúc không đến mức cuồng nộ như Berserker—nhưng trong ánh mắt hắn lóe lên sự kích thích nguy hiểm.
Lex đã khiến hắn tò mò.
Cách cô di chuyển, cách cô giả vờ bất tỉnh, thao tác bảng điều khiển thành thạo, và... ánh mắt đó.
Không phải một con mồi.
Là một kẻ thách thức.
Và với Falcon—một thợ săn lâu năm—thứ gì dám thách thức, tức là đủ giá trị để săn.
Cả hai ánh nhìn—một là cơn giận dữ muốn nghiền nát, một là sự khao khát muốn hiểu và sở hữu—giờ đây cùng rơi về một hướng.
Giống cái Ooman—Lex.
Cô không chỉ chọc giận họ.
Cô đã thắp lên thứ bản năng sâu thẳm nhất trong từng tế bào của loài săn mồi—dòng máu hừng hực khi gặp một con mồi không cam chịu.
Một con mồi biết trêu ngươi, biết vùng lên, biết phản đòn.
Một con mồi... mà giờ đây, cả hai đều không muốn giết nhanh.
.
.
" Ào ào " Âm thanh thác nước tuôn đổ như một bức màn dày đặc tách biệt Lex khỏi thế giới bên ngoài.
" Róc rách " Cô cúi xuống, hai bàn tay khum lại hứng dòng nước suối trong lành chảy len lỏi dưới chân hang động, rồi dội thẳng lên mặt. Cảm giác mát lạnh lan tỏa làm tinh thần cô bừng tỉnh.
Lex thở nhẹ một cái, xoay người lại.
Ánh mắt cô dừng nơi Predator – kẻ mà cô đã cứu – đang ngồi dựa vào vách đá nghỉ ngơi.
Hai người họ hiện trú ẩn trong một hang động phía sau thác nước lớn. Để đến được đây, cả hai đã phải băng qua một đoạn đường dài, nhưng ít ra hiện tại thì nơi này đủ an toàn.
Không gian rộng rãi, không khí ẩm mát, và xung quanh, những dải khoáng thạch màu xanh nhạt phát ra ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên mọi thứ trong hang một vẻ huyền ảo như mộng.
Nếu không phải vì đang bị truy đuổi và mắc kẹt trên một hành tinh xa lạ, Lex đã xem đây là một chuyến phiêu lưu đáng nhớ.
Cô bước đến gần Predator, tay lôi ra chiếc mặt nạ đã vỡ một bên.
" Tôi tin nó là của anh " Giọng cô nhẹ nhưng chắc chắn, bàn tay đưa về phía anh ta.
Predator hé mắt nhìn chiếc mặt nạ. Một khoảng lặng kéo dài vài giây, rồi anh vươn tay lấy lại nó.
Lex quan sát anh đeo lại mặt nạ. Phần bên phải đã vỡ mất nên một phần khuôn mặt lộ ra, để lộ hốc mắt sâu ánh vàng rực rỡ – sắc vàng từng khiến tim cô đập lệch nhịp trong quá khứ.
Lồng ngực Lex chùng xuống, bất giác.
Khi đã an toàn, khi adrenaline rút đi, thứ còn lại chỉ là khoảng trống và cảm giác hụt hẫng.
Cô nhớ Scar.
Nỗi nhớ như một vết dao cùn—âm ỉ, khó chịu, không chảy máu nhưng cứa vào từng nhịp thở.
Lex mím môi, rời ánh mắt khỏi gương mặt quen thuộc ấy. Predator này có quá nhiều điểm giống với Scar – đủ để khiến cô nhầm lẫn, đủ để nhói lòng.
" Haizz... " Cô khẽ lắc đầu, cố xua tan những mảnh ký ức đang vây lấy mình.
Đưa tay vén tóc ra sau tai, Lex ngồi xuống đối diện Predator, lần này là nghiêm túc.
" Giờ thì... chúng ta có thể nói chuyện chưa? " Cô mở lời.
Predator gật đầu, ánh mắt anh ta nhìn lướt qua dấu ấn chiến binh trên má Lex. Đôi mắt ấy – sâu và sắc – lóe lên ánh sáng yếu ớt khi được phản chiếu bởi khoáng thạch, như đang đánh giá lại toàn bộ con người trước mặt.
" Xin chào anh, anh có thể gọi tôi là Lex. Tôi... khi tham gia ngày lễ Trăng Tròn thì bị bắt tới đây "
Vừa nghe tới 'nghi lễ Trăng Tròn', ánh mắt của Predator thoáng hiện một tia chấn động, rất nhanh đã bị anh ta giấu đi.
Lex nhận ra điều đó, cô tiếp tục.
Cô kể cho anh ta nghe mọi chuyện – từ sự kiện năm năm trước, đến khi cô lên tàu gia tộc Isolated, đối mặt với thử thách Trăng Tròn, rồi cả quá trình chiến đấu và sinh tồn.
Không dài dòng, không bi lụy, chỉ những gì cần thiết – đủ để chứng minh cô không phải một ooman bình thường.
Cô là một chiến binh.
Một người gần như thuộc về giống loài của anh ta.
Predator không chen ngang, không phản ứng mạnh. Anh ta chỉ lặng lẽ lắng nghe, thái độ như thể đang ngồi trước một người đồng hành, chứ không phải một sinh vật ngoài hành tinh xa lạ.
" …Vì vậy, tôi chắc rằng nếu cứu anh, tôi có thể liên lạc với tàu mẹ " Lex kết lại, mắt nhìn vào lòng bàn tay, co duỗi chầm chậm như để trấn tĩnh chính mình.
Cô có thể dùng tàu của ba kẻ kia để về Trái Đất, nhưng cô không muốn. Trái Đất giờ đây... không còn là nhà nữa.
Ngẩng đầu lên, cô chờ đợi phản hồi.
" Được rồi " Một giọng nói khàn đặc, cơ học, vang lên từ chiếc mặt nạ của Predator.
Lex thở phào.
Lúc này lưng cô tựa hẳn vào vách đá, cơ thể như nhũn ra.
Ít nhất... bước đầu tiên để rời khỏi nơi này đã thành công.
Nhưng sâu trong lòng, một khao khát vẫn cuộn trào âm ỉ.
Cô muốn gặp lại Scar.
---------------------------------------
T/g: Scar là chính cung 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com