Chập 47: Hội ngộ
Sau một quãng đường dài vượt rừng băng đá, cuối cùng Lex và Fylak’i cũng đã đến nơi.
Dàn khoan khổng lồ hiện ra ngay trước mắt họ, lặng lẽ như một con quái thú bằng kim loại nằm phục giữa lòng đất.
Lex không có mặt nạ, cũng chẳng sở hữu đôi mắt đặc biệt để nhìn xuyên màn đêm như người đồng hành cùng mình. Nhưng dưới ánh sao sáng phủ đầy khu rừng, cô vẫn có thể thấy rõ thứ kiến trúc trước mắt đồ sộ đến nhường nào.
Nó to thật...
Lex thầm nghĩ, sau đó lên tiếng.
" Vậy giờ chúng ta phải leo lên chỗ cao nhất để liên lạc với gia tộc à? "
Fylak’i gật đầu.
Anh ta không nói nhiều, chỉ nhẹ siết vòng tay đang giữ Lex – một dấu hiệu rõ ràng rằng cô nên chuẩn bị tinh thần.
Không hề báo trước, Fylak’i đột ngột phóng người khỏi mõm đá nơi cả hai đang đứng.
Lex giật mình siết chặt bàn tay đang đặt trên vai anh ta, mắt mở lớn khi Fylak’i dậm mạnh chân vào vách đá, đẩy cả hai bay lên như mũi tên xé gió.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại.
Cô và Fylak’i lao đi trong không trung, mái tóc cô bị gió cuốn tung, lồng ngực căng đầy cảm giác tự do và... hoảng hốt.
Cô chưa bao giờ bay như thế này—nếu gọi là bay.
Fylak’i giờ mới bung hết tốc lực, bước chân mạnh mẽ như giẫm nát từng khoảng không, đôi vai rộng rắn chắc giữ chặt lấy cô giữa những cơn gió rít qua tai.
Cảnh vật phía sau nhòe đi thành một dải màu tối xám lùi dần, tốc độ của họ nhanh đến mức như xé toạc không gian.
Lex chỉ biết bám chặt, vừa ngợp trong gió, vừa không thể ngăn được cảm giác choáng ngợp.
Dù đang bế theo một người, Fylak’i lại không hề chậm đi – như thể Lex không là gì với cơ bắp đã phục hồi hơn nửa của anh ta.
Dàn khoan mỗi lúc một gần, rõ ràng hơn dưới ánh sáng sao – cho đến khi...
" ẦM! " Một tiếng nổ chát chúa vang lên, rung động cả không gian.
Fylak’i lập tức dừng lại, toàn thân khựng lại như một chiếc lò xo bị kéo căng rồi thả ra.
Lex hoảng hốt ngẩng đầu nhìn.
Dàn khoan—công trình mà họ định tiếp cận—đang rung lắc dữ dội.
Ai đó... đã đến trước.
---
Trong bóng tối mờ nhòe, ánh sao yếu ớt vẫn đủ để Lex nhìn thấy dàn khoan đang run lên, rồi lại chìm vào tĩnh lặng.
Cô nheo mắt, đầu óc lập tức vận động.
Tiếng nổ đó... Không phải ngẫu nhiên, càng không phải do sự cố.
Chắc chắn là do nhóm của Isabella gây ra.
Lex tự tin với suy đoán của mình vì ở khu vực này chỉ có hai phe.
Loài người và Predator.
Mà cô biết rõ, Predator không bao giờ tạo ra những tiếng động lớn như thế khi săn mồi. Thứ âm thanh rúng động vừa rồi, chỉ có thể đến từ những con người đang cố gắng sống sót.
Cô quay sang Fylak’i, giọng trầm xuống.
" Là đồng loại của tôi "
Fylak’i nhìn xuống, anh không có quá nhiều biểu cảm.
Hàng mi cô cụp xuống, giấu đi sự giằng xé trong lòng.
Sau vài giây im lặng, cô ngẩng đầu, ánh mắt đã trở nên kiên định.
" Kế hoạch tạm thời thay đổi " Cô nói " Anh lên điểm cao nhất của dàn khoan để liên lạc với gia tộc. Khi xong, đến trại của đám Bad-blooded...ở đó có một phi thuyền "
Lex biết rõ điều mình sắp làm là liều lĩnh.
Cô từng nghĩ mình đã thay đổi, đã học cách sống như một Predator, mạnh mẽ và lạnh lùng, chỉ tập trung vào nhiệm vụ.
Nhưng...giờ đây, chỉ một tiếng nổ đã kéo cô về thực tại.
Cô vẫn còn lo lắng cho đồng loại.
Cô vẫn chưa thể quay lưng lại với họ— dù biết làm vậy có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ.
Và chính điều đó khiến Lex cảm thấy mình... mềm yếu.
" Thả tôi xuống " Cô vỗ nhẹ bờ vai anh.
Fylak’i im lặng làm theo.
Khi Lex đứng vững trên mặt đất, cô quay lại nhìn anh, lòng đầy áy náy.
" Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trại của bọn chúng, xin lỗi... vì đã làm chệch kế hoạch "
Fylak’i không đáp.
Anh chỉ bước đến, đặt tay lên vai cô và vỗ nhẹ vài cái—một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Lex gật đầu, không cần lời nói nào nữa.
Rồi họ chia nhau ra, hai hướng khác biệt.
Fylak’i hướng lên cao, tiến về phía đỉnh dàn khoan.
Còn Lex, với trái tim đang dồn dập vì lo lắng và quyết tâm, quay mình đi sâu vào lòng bóng tối – nơi những con người đang chờ một tia hy vọng.
.
.
Khi Lex chui sâu hơn vào bên trong dàn khoan, thứ đập vào mặt cô không phải là bóng tối mà là một cảnh tượng hỗn loạn không khác gì địa ngục.
Một bãi thịt bầy nhầy nằm vắt ngang lối đi, máu tràn ra như suối cạn, loang lổ trên nền sắt lạnh, ánh đỏ sẫm vẫn còn óng ánh dưới ánh sáng yếu ớt từ pháo sáng. Mùi tanh nồng của máu tươi len lỏi khắp nơi, thấm vào từng hơi thở.
Với con người, đó là mùi gây buồn nôn. Nhưng với thợ săn, đó là mùi của bữa tiệc.
Lex bịt mũi theo phản xạ, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Cô lướt qua cái xác của một kẻ xấu số – không còn nhận ra là ai, chỉ là một hình nhân đẫm máu nằm sõng soài như một món đồ chơi bị vứt bỏ.
Ánh sáng đỏ lập lòe phía trước thu hút sự chú ý của cô. Một chiếc pháo sáng đã sắp lụi tàn, ánh sáng yếu ớt nhấp nháy như hơi thở cuối cùng của ai đó vừa gục xuống. Lex bước nhanh về phía nó – không phải vì pháo sáng, mà vì hướng đi.
Cô biết mình đang đi đúng đường. Và rồi, tiếng bước chân gấp gáp, hơi thở đứt đoạn, tiếng móng vuốt lạch cạch trên sàn kim loại vang lên.
Trước mắt Lex là cảnh tượng đầu tiên cô chạm trán.
Một đồng loại – bác sĩ Edwin – đang lùi dần, ánh mắt hoảng loạn. Trước mặt hắn là một con chó săn địa ngục, bốn chân, thân hình gân guốc, hàm răng lởm chởm như lưỡi cưa, đang tiến lại gần từng bước một, ánh mắt đỏ rực như lửa cháy trong bóng tối.
Lex không kịp suy nghĩ, bản năng lập tức dẫn dắt hành động của cô.
Cô cúi người, nhặt lấy một mảnh sắt từ nền đất vung tay ném về phía bên hông con chó.
" Này cún con, bên đây có mồi ngon hơn này! " Giọng cô vang lớn, không hề sợ hãi.
Và như đúng dự đoán, cái đầu gớm ghiếc kia lập tức quay phắt lại, rít lên một tiếng khàn khàn. Như một bản năng nguyên thủy bị đánh thức, nó xoay người lao về phía Lex.
Lex chẳng đợi nó đến gần, cô quay người chạy.
Bước chân nhanh và chắc, cô dẫn dụ con quái thú đi qua hành lang chật hẹp, đầu óc liên tục phân tích đường đi. Mắt lia xung quanh, cô nhanh chóng phát hiện một không gian trống phía sau một dãy thùng thép cũ.
Không chần chừ, Lex lao vào và con chó – không khác gì một cái bóng – phóng theo sau.
Khi đã chắc chắn chỉ còn cô và nó, Lex dừng lại, xoay người lại đối diện kẻ thù.
Cô đưa tay sờ lên đùi, rút ra vũ khí duy nhất của mình – một con dao được chế tác thô sơ nhưng chắc chắn. Lưỡi dao là một mảnh đá thạch anh trong suốt sắc bén được Fylak’i rèn tỉ mỉ, chuôi bọc da thú để không trượt tay.
Lex liếm đôi môi khô khốc, tay siết chặt lấy chuôi dao.
" Vậy giờ… chỉ còn tao và mày. "
Cô hạ thấp trọng tâm, tư thế phòng thủ sẵn sàng. Tim đập nhanh, máu sôi lên, nhưng ánh mắt thì không hề run rẩy.
Nhưng ngay khi không khí căng thẳng như dây đàn, một loạt âm thanh kỳ dị vang lên từ dưới lòng đất.
" Lách cách… Ầm ầm… "
Lex chao đảo, mặt đất dưới chân rung lên như có thứ gì đó đang bò trồi lên từ dưới sâu.
Cô và con chó địa ngục cùng lúc lùi lại theo phản xạ.
Và phản xạ ấy đã cứu cả hai.
Bởi vì chỉ tích tắc sau đó, nền đất nơi họ vừa đứng bỗng dưng nổ tung như bị đạp mạnh từ bên dưới. Những thanh sắt bị xé toạc ra, gãy gập như tăm tre.
Từ trong màn khói bụi và đống sắt thép vỡ vụn, một bóng xanh khổng lồ phóng thẳng lên không trung.
Lex sửng sốt, mắt mở to không thể tin vào những gì đang thấy.
Cô vội lao về phía khe hở mà sinh vật đó vừa tạo ra, ngẩng đầu nhìn lên.
Một con sinh vật to lớn như chiếc xe tải, toàn thân phủ một lớp lông xanh ánh lên như lông vũ, phần đầu là sự hòa trộn giữa rồng và chim, chiếc mỏ sắc nhọn, hai chiếc sừng uốn cong sau đầu như vương miện. Đôi tai dài mềm mại như dải lụa bay lượn theo gió đêm.
Chiếc đuôi dài phủ gai của nó quất nhẹ vào không khí, tạo nên tiếng rít xé trời.
Dưới ánh sáng bạc của bầu trời sao, con vật tung cánh – đôi cánh khổng lồ lấp lánh – và vút lên cao.
Cả thế giới như nín lặng trong khoảnh khắc ấy.
Lex nhìn nó, tròn mắt kinh ngạc, miệng bật ra như một tiếng thở.
" DB…!?????? " Chất giọng của cô vang dội trong không gian rộng lớn, vỡ ra như âm vang đầu tiên báo hiệu cho cuộc gặp gỡ trùng hợp.
---
Lex chưa từng nghĩ rằng cô sẽ có cơ hội gặp lại DB — người bạn đồng hành bất đắc dĩ, thậm chí là kẻ xa lạ thân quen nhất mà cô từng có trên hành trình này.
Nhưng giờ đây, dưới bầu trời đêm ngập gió và khói, sinh vật ấy lại xuất hiện trước mắt cô, sống động và dữ dội như một lời tuyên bố. Có vẻ như DB cũng bị đưa đến nơi này, cùng thời điểm, cùng hoàn cảnh.
DB dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô từ giọng nói. Nó không cần nhìn, không cần xác định, chỉ đơn giản là biết. Và khi biết, nó lập tức muốn lao xuống nơi phát ra âm thanh ấy — như một cơn lốc mang theo tất cả sức nặng và cảm xúc.
Thế nhưng, ngay khi DB định rẽ cánh phóng thẳng xuống chỗ Lex, một luồng sáng xanh chợt xé ngang bầu trời.
" Vút—Ầm! "
Một vụ nổ sáng rực nổ tung giữa không trung, ép DB phải giật mình khựng lại giữa quãng bay.
Lex mở to mắt, sửng sốt ngước nhìn theo hướng luồng sáng vừa xuất hiện.
Cô lò người ra khỏi chỗ nấp, leo cao hơn để quan sát rõ hơn — và rồi, cô thấy hắn.
Một predator với chiếc mặt nạ màu ngà quen thuộc, đứng sừng sững nơi miệng hố vừa bị DB phá vỡ. Gió làm những xúc tua trên đầu hắn bay nhẹ trong không trung, và đôi mắt dưới lớp mặt nạ ánh lên tia lạnh lẽo chết người.
Hắn cúi người, ánh mắt lướt qua Lex trong chớp mắt — nhanh, lạnh, dửng dưng như thể sự tồn tại của cô chỉ là cát bụi bên đường.
Không một lời, không một động tác thừa, hắn quay đi phóng về phía DB.
Lex đứng yên, lòng ngập tràn câu hỏi.
Tại sao hắn lại tha cho cô? Là do cô không đáng giá? Hay là… hắn đang tập trung vào con mồi lớn hơn?
Cô không có câu trả lời, nhưng cô biết một điều chắc chắn.
Hắn đang muốn săn DB.
Và Lex sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu cô, rõ ràng và sắc nét như lưỡi dao.
Cô liếc nhanh sang phía bên kia — nơi con chó địa ngục vẫn còn bị chặn lại bởi miệng hố lớn. Với hình thể to lớn, nó không thể nhảy qua được để đuổi theo cô.
Tốt! Cô không cần phải lo về nó nữa.
Lex lùi lại vài bước, lấy đà, rồi phóng tới. Cô bám vào thành hố bằng cả tay và chân, móng tay trầy xước, cơ thể gồng lên, từng thớ cơ rung lên căng cứng.
Cô vận dụng hết kỹ năng leo trèo mà mình có được trong những cuộc thám hiểm, huấn luyện,...tất cả giờ đây là để vượt qua miệng hố này.
DB không chỉ tạo ra một hố nông, mà là một đường hầm xuyên tầng. Cô phải mất không ít thời gian để leo lên đến mép ngoài, lòng bàn tay thì rớm máu, gối đập vào mép sắt đến tê dại.
" Cạch " Cô cuối cùng cũng đặt được chân lên bề mặt bên trên — nóc của dàn khoan, một vùng cao rộng, chênh vênh giữa bóng đêm và cơn bão gió.
Gió gào rít quanh cô, mạnh đến mức lật tung mái tóc và giật phăng những dải da thú quấn quanh người nếu chúng không được buộc chặt từ trước.
Trước mặt cô, DB đang đối đầu với tên mặt nạ ngà, cơ thể to lớn của nó gồng lên sẵn sàng lao vào trận chiến.
Nhưng Lex không quan tâm đến cuộc giao đấu ấy. Cô đặt hai tay lên miệng, rồi gào lớn.
" DB!!!!! "
Âm thanh ấy vang vọng khắp không gian, xuyên qua tiếng gió, xuyên qua tiếng kim loại va chạm, xuyên qua cả hơi thở của kẻ đi săn.
DB dừng lại, tai nó giật nhẹ.
Như một phản xạ bản năng, nó quay đầu nhìn về phía Lex, và khi ánh mắt bắt được hình dáng nhỏ bé của cô đang dang tay ra trong gió, DB bỏ lại tất cả sau lưng — cả kẻ thù, cả trận chiến — và bay về phía cô.
Lex không lùi lại.
Cô đứng đó, hai tay mở rộng, sẵn sàng đón lấy một sinh vật mà lẽ ra có thể nghiền nát cô trong chớp mắt. Nhưng DB không làm thế.
Dù không giỏi điều khiển lực đạo, dù khối lượng của nó khiến mặt đất rung chuyển, DB vẫn cố giảm tốc trước khi chạm vào cô.
" Bịch " Thân thể khổng lồ của DB đẩy Lex ngã nhào xuống sàn, nhưng không hề làm cô đau.
Nó nhào vào vòng tay cô như một đứa trẻ xa mẹ lâu ngày, ánh mắt rực sáng và bộ lông xanh xù lên đầy phấn khích.
Nếu có thể, chắc chắn DB đã muốn thu nhỏ lại để cuộn tròn trong lòng Lex.
Cả hai ôm nhau — không phải như đồng minh, cũng không phải như chủ nhân và thú cưng. Mà như hai sinh vật từng cô đơn đến tận cùng, bỗng nhiên tìm thấy nhau giữa nơi tận thế.
Họ không biết rằng, ở phía xa, những ánh mắt khác đang dõi theo cảnh tượng ấy với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Và trong khoảnh khắc ấy, Lex – kẻ bị xem là tàn dư không đáng chú ý – đã khiến mọi thứ xung quanh rúng động chỉ bằng một cái ôm.
---------------------------------------
Lex: ✌
Những người khác: 🤨
T/g: Trời ơi cho t đăng truyện 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com