Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 49: Lời kêu gọi

" Crack— " Một âm thanh nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Scar dừng bước, ánh mắt trượt xuống nền kim loại lạnh lẽo.

Dưới chân anh, một mảnh gốm xanh ngọc vỡ làm đôi.

Scar cúi người nhặt nó lên. Mảnh vỡ này từng nằm trên xúc tu của anh – một món đồ trang trí, nhưng không phải do chính anh chọn.

Đó là hạt ngọc Lex đã tháo từ tóc mình và đưa cho anh trước khi cô rời đi. Cô không giải thích, anh cũng không hỏi. Nhưng anh vẫn giữ nó, như một phần kỷ vật khó gọi tên.

Giờ thì...nó đã vỡ.

Scar nhìn mảnh gốm trong tay. Trong lòng có một cảm giác... không rõ ràng.

Cảm giác này không có tên gọi trong văn hóa của loài Yautja. Nó không phải là tức giận, không phải khao khát, cũng chẳng phải thù hận. Nhưng nó khiến anh thấy bức bối, như có thứ gì đó sai lệch mà lý trí không thể lập tức nắm bắt.

Scar không hề biết, cảm giác ấy – trong ngôn ngữ của loài người – được gọi là bất an.

Và cảm xúc đó, với một predator là điều không tồn tại.

Cau mày khẽ, Scar siết mảnh ngọc vỡ, rồi cẩn thận cất nó vào bên trong, sát bên lớp giáp ngực nơi anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Dù nó chẳng có ích gì trong chiến đấu, nhưng anh không muốn để nó lại phía sau.

" Scar, đến trung tâm điều khiển " Giọng của Wolf vang lên qua bộ đàm, cắt ngang suy nghĩ lặng lẽ của anh.

Scar không trả lời. Anh xoay người bước đi, bước chân mạnh mẽ đập lên sàn kim loại.

---

Scar bước vào khoang điều khiển.

Trong ánh sáng xanh nhạt của bảng điều khiển và màn hình liên lạc, Wolf cùng ba predator khác đang đứng trước một đoạn video đang phát. Cả bốn người họ đều là những thợ săn ưu tú được chọn cho nhiệm vụ lần này.

Chiếc tàu do thám này vốn không phải tàu chiến đấu hạng nặng. Nó được phái đi từ hội đồng tộc trưởng để điều tra những dấu hiệu bất thường xảy ra gần khu vực nghi lễ Trăng Tròn.

Cụ thể là sự mất tích của chiến binh trẻ – người vừa hoàn tất nghi thức săn đầu tiên của mình.

Lex – một Ooman đã được trưởng tộc công nhận là Blooded vì những chiến công trong cuộc đi săn nghi lễ.

Nhưng cô đã không trở về.

Và việc một chiến binh – dù là Ooman – bị bắt ngay lúc diễn ra nghi thức, là một sự sỉ nhục không thể dung thứ đối với truyền thống Yautja.

Chính vì vậy, một đội gồm năm thợ săn đã được chọn để điều tra: Wolf – người dày dạn kinh nghiệm, Scar – chiến binh nổi tiếng về sự bền bỉ và mưu lược, cùng ba predator khác từ các gia tộc trung lập. Họ lên đường trên một con tàu nhẹ, được phép hành động độc lập để tránh gây chú ý cho những thế lực phản loạn ngoài kia.

Scar tiến lại gần khi đoạn video mờ nhòe đang phát một tín hiệu từ hành tinh phía trước. Hình ảnh lờ mờ của một predator hiện ra trên màn hình – một gương mặt che bởi mặt nạ vỡ nửa bên, để lộ hốc mắt sâu thẳm, vết thương cũ chưa lành.

" …Chúng tôi hiện đang ở tọa độ XN4432-101. Có một nhóm Bad-Blooded đang hoạt động tại đây. Ngoài ra… một thành viên của gia tộc Isolated cũng bị bắt – Ooman, tên Lex "

Giọng nói của Fylak’i vang lên qua nhiễu sóng, nhưng nội dung rất rõ ràng.

Scar siết chặt tay.

Lex… cô ấy còn sống.

Wolf quay sang anh, ánh nhìn sắc như dao.

" Gia tộc Jungle Hunter gửi đoạn truyền tin này cho chúng ta. Tàu do thám của ta là tàu gần nhất với tọa độ đó. Do có liên quan đến vụ này, nên nhiệm vụ của chúng ta là đến đó khống chế tình hình "

Scar gật đầu không nói gì, nhưng bên trong anh đã đưa ra quyết định.

Lex là một chiến binh.

Một Blooded.

Cô xứng đáng trở về với vinh quang, không phải biến mất như một kẻ bại trận.

Scar đứng lặng bên cửa kính, ánh sáng từ các vì sao lướt qua vỏ tàu. Trong tay anh là chiếc mặt nạ chiến đấu, lạnh lẽo và trầm mặc.

Bên trong lớp giáp – mảnh gốm xanh ngọc đã vỡ. Nhưng với anh, nó chưa bao giờ là vật trang trí.

Nó là một lời hứa.

Anh tin tưởng Lex.

Và anh – sẽ đến tìm cô.
.
.
Tracker nghiêng đầu nhìn chiếc lưới rách toang, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa chút khó hiểu.

Hắn ngước mặt lên, theo dõi đám lông vũ màu xanh lam vẫn đang lượn lờ trong gió – từng sợi nhẹ bẫng bay qua ánh sáng le lói của khu rừng. 

DB đã thoát khỏi chiếc lưới mà hắn giăng ra. 

" Bay đi đâu mất rồi… " Tracker lẩm bẩm, nhưng không có vẻ gì là giận dữ – chỉ đơn thuần là ghi nhận thực tế. 

" Cạch " Một âm thanh nhẹ vang lên phía trước.

Từ khoảng không mờ ảo, một bóng dáng cao lớn dần hiện ra. 

Falcon xuất hiện, bộ giáp ánh lên trong ánh sáng lờ mờ, chiếc mặt nạ của hắn phản chiếu tia sắc lạnh khi hắn nghiêng đầu nhìn chiếc lưới nát bươm vẫn còn trong tay Tracker. 

" Thoát được rồi sao? " Giọng hắn vang lên trầm khàn, không rõ là hỏi Tracker hay chỉ tự nói với chính mình. 

Tracker không đáp lại, chỉ im lặng như một sự thừa nhận. 

Dường như có một sự hiểu lầm nào đó đã xảy ra giữa hai predator – cả hai đều cho rằng DB đã mang theo Lex bay đi. 

Nhưng thực tế thì không phải vậy.

DB thực sự đã bắt được Lex, nhưng trong quá trình đó thì bị tấn công bất ngờ khiến móng vuốt lơi lỏng.

Lex rơi tự do xuống rừng rậm. 

Khoảnh khắc đó – không một ai trong hai predator chứng kiến. 

Không khí lặng đi vài nhịp. 

Bất ngờ, tín hiệu cảnh báo vang lên trong hệ thống liên lạc nội bộ – từ phía doanh trại báo có sinh vật đột nhập. 

Cả hai predator khẽ giật mình.

Tracker quay người, âm thầm bật tín hiệu theo dõi. 

" Chơi đùa đủ rồi, trở lại với nhiệm vụ chính đi " Giọng hắn thản nhiên như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò chơi thử thách kỹ năng. 

Tracker bước đi, bóng lưng hòa vào những tán cây cao lớn. 

Falcon liếc nhìn theo, rồi cũng sải bước nối gót phía sau. 

Không ai trong hai kẻ đi săn ấy biết rằng – ngay lúc này, cách bọn chúng chỉ vài trăm bước chân, Lex đang nằm bất động giữa rừng cây.

Không phải bị mang đi… mà là rơi xuống – lặng lẽ và đơn độc.
.
.
Trên một con tàu khổng lồ lơ lửng giữa không gian sâu thẳm, ánh đèn nhấp nháy chiếu lên lớp vỏ kim loại tối màu làm lộ ra những chi tiết máy móc sắc sảo và đường nét điêu khắc mang phong cách Yauja cổ điển.

Bên trong con tàu là vô số predator, từng kẻ một mang theo khí chất lạnh lẽo và hung tàn – nhưng chúng không phải là những chiến binh chính thống của một gia tộc danh giá nào. 

Con tàu này không giống bất kỳ chiến hạm nào khác đang bay trong hệ thống của các gia tộc Yauja. 

Bởi đây là nơi tập hợp những kẻ bị ruồng bỏ. 

Bad-blooded.

Cái danh xưng vừa nghe qua đã khiến bất kỳ predator nào mang danh dự cũng phải khịt mũi khinh bỉ.

Không phải vì chúng yếu kém – mà là vì chúng không xứng đáng. 

Chúng là những kẻ vứt bỏ quy tắc danh dự thiêng liêng của loài mình. 

Những kẻ máu lạnh sẵn sàng giết hại kẻ yếu không vì chiến công, mà vì thú vui méo mó. 

Những kẻ bỉ ổi, cướp lấy con mồi của chiến binh khác mà không hề cảm thấy hổ thẹn. 

Và cả những kẻ yếu đuối, không đủ sức vượt qua thử thách nhưng vẫn tìm đường sống bằng cách phản bội hoặc quỳ gối. 

Nghe giống như một ổ tội phạm của loài người? 

Cũng không sai – nhưng chỉ là một phần. 

Bởi khi bước vào con tàu này, không khí lại không hề hỗn loạn như người ta tưởng. 

Không có tiếng la hét. Không có sự giết chóc ngẫu nhiên. Không có cuộc nổi loạn vô trật tự. 

Thay vào đó… là trật tự. 

Là tổ chức. 

Là một cấu trúc phân tầng nghiêm ngặt – giống hệt như một gia tộc danh chính ngôn thuận. 

Trên bề mặt, con tàu Bad-blooded này có mọi thứ.
Những buổi huấn luyện khắc nghiệt. 

Đấu trường đẫm máu cho kẻ thắng. 

Nhà ăn đông đúc với những khẩu phần được chia theo cấp bậc. 

Những phòng chiến thuật, phòng y tế, khu bảo dưỡng vũ khí và cả lối hành lang được khắc ký hiệu tổ chức rõ ràng. 

Chúng có cấp bậc. 

Có người đứng đầu. 

Có luật lệ riêng – không phải là luật của danh dự, mà là luật của kẻ mạnh. 

Trong thế giới Yauja, chúng là vết nhơ. 

Nhưng ở đây, trên con tàu khổng lồ này… chúng là vua của thế giới riêng mình.

---

Trong trung tâm chỉ huy—nơi được xem là bộ não của toàn bộ con tàu khổng lồ ấy—mọi thứ đang vận hành trong im lặng và hiệu quả đến lạnh lẽo.

Ánh sáng màu xanh lam từ các bảng điều khiển hắt lên từng cặp mắt đeo mặt nạ thép, phản chiếu lên lớp giáp sắc lạnh và những lưỡi dao gắn bên hông như một lời nhắc nhở.

Đây không phải một con tàu hòa bình. 

Ba predator luôn túc trực nơi này, tay di chuyển không ngừng trên các bảng điều khiển để giám sát hàng trăm hệ thống vận hành cùng lúc. Mỗi người đều mang dấu hiệu riêng của một chiến binh đã từng đổ máu—nhưng cũng là những kẻ từng phá bỏ lời thề danh dự, giờ đây phục vụ dưới quyền của một kẻ còn đáng sợ hơn tất thảy. 

Bất chợt, một màn hình chớp lên cảnh báo. Một predator bước nhanh đến kiểm tra, ánh sáng đỏ nhấp nháy phản chiếu lên mặt nạ của hắn, làm nổi bật lên ký hiệu "X" khắc tàn bạo trên trán. 

Chỉ vài giây sau, hắn gửi thông tin đi, tín hiệu truyền thẳng về phía cuối căn phòng—nơi ít ai có quyền đặt chân đến. 

Ở đó, cao hơn mặt sàn vài bậc, một ngai ghế được chạm khắc bằng vật liệu đen tuyền, các đường vân ánh lên sắc kim loại huyền bí. Nhưng nghịch lý thay, nơi đáng lẽ phải rực rỡ nhất lại chìm trong bóng tối, như thể chính ánh sáng cũng sợ phải chạm vào bóng hình đang ngồi đó. 

Trưởng tộc.

Một bóng dáng cao lớn tựa như tượng đúc, làn da mang sắc bạch như xương khô, nổi bật trong không gian âm u ấy. 

Người đó không cử động nhiều, chỉ đặt những ngón tay dài lên tay vịn và gõ nhè nhẹ theo một tiết tấu đều đặn, như đang giữ nhịp cho một bài ca chết chóc chưa cất lời. 

Khi thông điệp được gửi đến, một tấm bảng trong suốt trồi lên phía trước hắn, chiếu ánh sáng yếu ớt lướt qua khuôn mặt bị bóng tối che lấp. 

Trên màn hình là hình ảnh của Fylak’i—một chiến binh thuộc tộc Jungle Hunter. 

Fylak’i vừa gửi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp về cho gia tộc của mình. 

Nhưng điều anh không biết là, bất kỳ thông điệp nào giữa các tộc truyền đi cũng đều bị giám sát.

Tộc Super Predator, đối thủ truyền kiếp của Jungle Hunter, đã chặn được tín hiệu. 

Chúng cũng đã biết chuyện.

" …Lick kick… " 

Một âm thanh khô khốc, nhưng lại vang lên như thể là một lời bật cười khó hiểu. 

Ba predator đang làm việc đồng loạt khựng lại.

Họ nhìn nhau. 

Tiếng đó vừa phát ra từ ngài ấy sao? 

Không ai dám hỏi, cũng không ai dám xác nhận. Cứ như thể nếu xác nhận thì sẽ vô tình bị để ý đến. 

Bởi từ trước đến nay, trưởng tộc chưa từng nói một lời nào. Thậm chí, nhiều kẻ còn nghi ngờ liệu hắn có khả năng phát ra giọng nói hay không. 

Không ai dám chắc, cho đến hôm nay. 

Ngay sau tiếng động đó, hệ thống truyền lệnh được kích hoạt. Một loạt chỉ thị được gửi đi—từng đội được phân phối theo nhiệm vụ mới, có vẻ như là nhằm phản hồi thông tin từ video của Fylak’i. 

Nhưng chưa dừng lại ở đó. 

Màn hình chuyển sang giao diện khác—kỹ thuật cao hơn, dữ liệu tinh vi hơn. 

Một mô hình 3D hiện lên.

Lex. 

Hình ảnh thu nhỏ của cô xoay chậm trong không gian, kèm theo là vô số thông số sinh học: 

- Nhịp tim: giảm dần 
- Huyết áp: bất ổn 
- Lưu lượng máu: tụt 
- Chuyển động cơ bắp: yếu 
- Tình trạng thần kinh: không ổn định 

Toàn bộ những thông tin này đều được hệ thống trên tàu ghi lại—rõ ràng là một loại theo dõi sinh học cực kỳ tinh vi đã được cài lên người Lex từ trước. 

Hắn đang theo dõi cô.

Vị trưởng tộc dịch người về phía sau, tựa lưng vào ghế. Một tay nâng lên, khẽ chống vào má như thể đang suy ngẫm. 

Gương mặt hắn từ từ nghiêng ra khỏi vùng tối. 

Một con ngươi đỏ rực hiện ra—sáng rực như máu đông dưới lớp băng đen. 

Con mắt ấy nhìn chăm chăm vào màn hình, nơi biểu đồ sự sống của Lex đang trượt dần xuống đáy. 

Không một lời nào được thốt ra. 

Nhưng sự im lặng ấy lại vang vọng như mệnh lệnh của tử thần.

---------------------------------------

T/g: Một chương không xuất hiện nhân vật chính.

Ê giờ mới để ý là Scar có cái mục ruồi ở miệng trên, kiểu đúng đặc điểm nhận dạng luôn, mà nhìn cũng buồn cười nữa =)))))

Cảm ơn trời phật vì toi có thể đăng truyện lại, không là bức rức tới chết luôn quá 💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com