Chập 50: Sống
" Ưm! " Lex choàng tỉnh giữa cơn đau dữ dội, như thể toàn bộ cơ thể bị xé toạc và dồn nát bởi một thế lực vô hình.
Mỗi thớ thịt, mỗi khớp xương đều phản đối sự sống còn của cô bằng từng cơn đau âm ỉ lẫn nhói buốt.
Không rõ đã mất bao lâu, có thể là một phút... hoặc hơn, cô mới gượng dậy được khỏi mặt đất lạnh lẽo.
Cố gắng nâng người, cô cảm thấy vị rỉ sắt trào lên cổ họng.
" Phụt! " Lex cúi xuống, nôn ra những ngụm máu đỏ tươi, máu chảy loang lổ nhuộm đỏ những chiếc lá khô bên dưới.
Cô khẽ đưa tay lên, chậm rãi lau máu dính trên môi. Bàn tay run run dính đầy thứ chất lỏng tanh tưởi đó.
" Mình có… nhiều máu vậy sao… "
Lex thì thào như nói với chính mình.
Cô đã không còn đếm được mình đã mất bao nhiêu máu hôm nay – chỉ biết là quá nhiều.
Cử động một chút thôi mà toàn thân đau buốt, từng vết thương mới chồng lên những vết cũ khiến cơ thể cô rã rời hoàn toàn. Hô hấp trở thành một việc khó khăn, mỗi hơi thở là một nhát dao rạch vào ngực.
Cô nhìn xuống thân thể của mình.
Không còn nơi nào lành lặn.
Khắp người đầy rẫy những vết thương, từ những vết xước nhỏ rỉ máu đến những vết rách sâu hơn đang chảy chất lỏng đỏ tươi.
Nặng nhất là phần lưng và chân.
Chân cô sưng vù như một cái móng heo, bầm tím và khó mà cử động. Lex đoán nó đã va đập mạnh vào thứ gì đó trong lúc rơi xuống.
Lưng thì tệ hơn – những vết thương cũ dường như bị xé toạc thêm do va chạm với cành cây, tạo thành những vết rách dài và đau nhức.
Đó là những gì cô thấy được bên ngoài. Còn bên trong… cô không dám chắc. Có thể là xương sườn, có thể là xương sống – thứ gì đó đã nứt, hoặc tệ hơn.
" Chết tiệt thật đấy " Lex nghiến răng chửi khẽ, giọng đầy giận dữ nhưng cũng lẫn chút tuyệt vọng.
Tin tốt: cô vẫn sống sau cú rơi.
Tin xấu: cơ thể tàn tạ đến mức gần như không thể chiến đấu được nữa.
Lex liếm nhẹ phần trong má, cảm nhận rõ rệt vị máu sắt nơi đầu lưỡi.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt mờ đi trong một thoáng trước khi tập trung lại.
" Kia rồi " Cô thở ra và gượng gạo ngồi dậy, hai tay chống xuống đất, vịnh vào một thân cây gần đó để giữ thăng bằng. Mỗi cử động như một cơn tra tấn, nhưng Lex không dừng lại.
Cô lê bước về phía một khúc cây dài nằm gần đó. Cái chân sưng đau phản ứng bằng những cơn đau như búa bổ mỗi khi cô cố bước đi.
Lex cắn chặt môi, lặng lẽ chịu đựng. Mồ hôi bắt đầu túa ra thành từng lớp mỏng trên da. Khi đến được nơi, cô gần như khuỵu xuống, nhưng vẫn cố cúi người nhặt khúc cây lên.
Một khúc gỗ dài, vừa tay, đủ chắc để dùng làm gậy chống. Cô cầm lấy nó như kẻ sắp ra chiến trường.
Lex ngẩng đầu nhìn quanh.
Không còn tiếng gió rít, không còn tiếng nổ hay tiếng phi tiêu lao vút qua không trung.
Mọi thứ giờ chỉ là tĩnh lặng đáng ngờ.
Cô cảm thấy lo lắng cho DB. Không biết thằng nhóc ấy có an toàn không… Có bị cuốn vào trận hỗn chiến hay không.
Lex lắc đầu nhẹ, gạt đi những suy nghĩ lạc hướng.
Cô không thể dừng lại, không thể để cảm xúc chi phối, thời gian không cho phép cô làm điều đó.
Lex khập khiễng bước về phía trước – một bước, rồi một bước nữa – trong khi hoàn toàn không hay biết rằng… có kẻ đang dõi theo cô từ trong bóng tối.
.
.
" Lạch cạch " Tiếng gậy va vào đá vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, như một lời tuyên bố cô vẫn còn sống.
" Hộc... hộc... " Lex đứng thở dốc.
Bóng dáng nhỏ bé của cô khựng lại bên bờ một con suối đang lặng lẽ chảy, nước trong vắt phản chiếu ánh sáng kỳ ảo từ những loài thực vật phát quang mọc chen chúc hai bên.
Một khung cảnh đẹp đến siêu thực, mơ hồ như trong một giấc mộng.
Nhưng trong tâm trí của Lex lúc này, chẳng còn chỗ cho vẻ đẹp ấy.
Cơ thể cô đang tàn tạ từng chút một.
Mỗi bước đi là một lần đau nhói. Mỗi cử động đều như kéo căng ranh giới chịu đựng. Khắp người cô là máu khô, bùn đất, mồ hôi và sự rã rời đến tận xương tuỷ.
Lex biết mình đang trở thành một mồi nhử hoàn hảo. Cô không thể chạy, không thể trốn, cũng không thể chiến đấu như trước.
Cô chẳng khác gì một cái xác sống đang lê lết giữa rừng sâu.
Nhưng kỳ lạ là… chẳng có thứ gì mò tới. Không có móng vuốt nào lộ ra từ bóng tối, không có ánh mắt dã thú rình rập sau tán lá, không có tiếng gầm, cũng không có tiếng gió xé qua tai.
Tĩnh lặng.
Bất thường đến khó chịu.
Lex khịt mũi rồi thở dài.
Cô không tin vào cái sự 'bình yên' này. Trực giác của cô hét lên trong đầu rằng có một thứ gì đó, có thể là nhiều hơn một đang theo dõi cô từ xa.
Không phải vì thương hại mà không tấn công.
Mà là... chờ đợi.
Và bọn dã thú bản địa? Có lẽ chúng khôn ngoan hơn cô tưởng. Chúng ngửi thấy mùi của thứ còn đáng sợ hơn Lex, và vì vậy chúng tránh xa.
Không có lựa chọn nào khác, Lex đành phải để bản thân bị nhìn chằm chằm như một con mồi dở sống dở chết.
Cô đảo mắt quanh bờ suối, cố tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể giúp cô kéo dài thêm một chút thời gian.
Ánh mắt Lex dừng lại ở một mảng rêu phát sáng mọc trên đá.
Một loại thảo dược bản địa.
Nếu may mắn, nó sẽ giúp làm dịu các vết thương. Nếu xui xẻo… cô sẽ chết trong đau đớn hơn.
Lex không quan tâm.
Cô lết vào làn nước, hơi lạnh làm co rút các vết thương khiến cô phải nghiến răng chịu đựng. Những bùn đất bám trên da thịt bị rửa trôi, kéo theo là cơn đau xộc thẳng lên óc.
Cô gập người, ngắt rêu, đưa vào miệng nhai chậm.
Hương vị ngọt thanh như trái cây chín lan tỏa trong khoang miệng khiến Lex bất ngờ.
Cô nhả phần bã ra, đắp thứ phát sáng ấy lên mắt cá chân sưng tấy, sau đó lặp lại động tác với từng vết thương lớn khác trên người.
Dần dần, sự buốt nhức cũng lắng xuống.
Lex không biết là do thảo dược có tác dụng, hay chỉ vì cô đã quá mỏi mệt để cảm thấy đau nữa.
Cô lê thân lên một phiến đá bên bờ suối, ngồi xuống thở dốc, môi vẫn còn đọng vị ngọt mờ nhạt.
Nhìn lên trời cao, những vì sao lấp lánh trên tán rừng, Lex bắt đầu nghĩ về những cái 'nếu'.
Nếu kẻ đang theo dõi cô quyết định ra tay ngay bây giờ, cô chỉ có 5% cơ hội sống sót—đó là cô tự tin đấy.
Nếu nó tha cho cô, thì với tốc độ của cô bây giờ, có lẽ tới sáng mai cô mới có thể lê đến được doanh trại của bọn Bad-Blooded.
Nếu cô đến nơi, thì cũng chắc như đinh đóng cột rằng Fylak’i đã rời khỏi từ lâu.
Và nếu không gặp được Fylak’i, Lex có thể cá là mình sẽ gặp một, hoặc nhiều hơn một tên Bad-Blooded đang háu đói tìm dấu vết của cô.
Một chuỗi 'nếu' dài như danh sách những lý do để chết.
Lex khẽ bật cười. Một tiếng cười khan, khô khốc và tuyệt vọng.
Cô phải khâm phục chính mình vì đã tự lôi bản thân vào cái kết cụt hoàn hảo đến vậy.
Lex định đứng dậy tiếp tục di chuyển thì…
" Soạt... "
Chuyển động.
Từ phía bên kia bờ suối.
Cô khựng lại, toàn thân căng cứng.
Bóng tối rẽ ra.
Thứ gì đó... đang bước ra khỏi màn đêm.
Lex nheo mắt.
Cô nhìn thấy... chân. To lớn, chắc nịch. Tiếng dẫm vang dội như một cái trống gõ thẳng vào tim.
Rồi đến thân. Đồ sộ, như một con ngựa chiến.
Hai chi trước ngắn cũn nhưng móng vuốt sắc lẹm phản chiếu ánh sáng. Toàn thân nó bao phủ bởi lớp lông đen tuyền, tai thì dài vểnh lên như cánh dơi.
Một con quái vật thời tiền sử lai giữa chó săn và ác mộng.
Nó đứng đó, lồng ngực phập phồng, mùi máu trong không khí dường như khiến nó phấn khích.
Rồi... thêm một cái nữa.
Và thêm nữa.
Bóng đen nối tiếp nhau hiện ra từ rừng sâu, từng bước nặng trịch như tiếng chuông báo tử.
Chúng không đơn độc.
Lex... trúng mánh rồi.
Một đàn.
Một đàn tử thần của màn đêm.
Cô đứng dậy, cười khổ, lẩm bẩm như thể đang đùa với chính số phận.
— Ông trời trêu mình chắc?
Lex đưa tay ra sau đùi, rút ra món vũ khí duy nhất còn lại.
Một con dao thạch anh, do Fylak'i đã chế tác cho cô.
Cô biết.
Cô sẽ chết.
Bị xé xác, bị moi ruột, bị nuốt sống.
Nhưng dù thế nào, cô cũng sẽ không gục xuống như một kẻ tội nghiệp chờ được tha.
Nếu cô chết hôm nay, cô sẽ chết như một chiến binh.
Không một chút sợ hãi.
Không một cái cúi đầu.
Lex siết chặt cán dao, đứng thẳng lưng.
Cô nhỏ bé như một đốm lửa trong bóng tối, nhưng ánh mắt thì cháy lên mãnh liệt.
Và trước mặt cô—là cả một đàn thú săn mồi, đang nhe răng chờ đến giờ tiệc.
---
Trong màn đêm đặc quánh, nơi mỗi âm thanh vang lên đều mang theo mùi vị của chết chóc, khu rừng ngân lên một bản giao hưởng man dại. Tiếng tru kéo dài từ sâu thẳm, tiếng cành lá va vào nhau như những lời rì rầm của quỷ dữ, tất cả hòa quyện vào tiếng gió thổi ào ào, quét qua những tán cây như đang lật mở từng bí mật của rừng sâu.
Lex đứng giữa bản nhạc kinh hoàng ấy, như một nốt nhấn bất ngờ của khúc dạo đầu.
Mái tóc dài của cô tung bay trong gió, không theo trật tự, như chính linh hồn cô đang dâng trào thách thức định mệnh. Lưng cô thẳng, cơ thể nhuốm máu và bùn đất, nhưng trên làn da ấy, những vệt sáng từ rêu phát quang bám trên vết thương lại không mang dáng vẻ của một kẻ yếu đuối, mà như những hình khắc thiêng liêng – dấu tích của một chiến binh không lùi bước.
Một tay cô nắm chặt cây gậy, tay còn lại vung dao về phía đàn quái vật đang từ từ lộ diện.
Trong đôi mắt Lex, không có sợ hãi. Chỉ có sự kiên định bùng cháy như ngọn lửa trong đêm lạnh. Cô không còn là con người gục ngã vì thương tích – giờ đây, cô là biểu tượng sống của ý chí sinh tồn.
Trí óc Lex thoáng hiện lại những lời dạy từ Scar và Wolf – hai người thầy dìu dắt cô.
" Tử thần màn đêm – Vespertilio. Mạnh và đi theo bầy. Có hai cách sống sót. Một, dùng lửa. Hai, sống đủ lâu để thấy bình minh "
Lex khẽ ngước lên.
Trời vẫn tối. Sao vẫn sáng. Nhưng bình minh thì chưa tới.
Phía đối diện, bóng tối bắt đầu chuyển động. Những bước chân chậm rãi, cố tình kéo dài khoảng cách để vờn con mồi. Từng cặp mắt sáng rực len lỏi qua tán cây. Bọn chúng đang chờ đợi sự run rẩy từ phía Lex.
Nhưng Lex không run.
Và cô cũng không chờ bị tấn công.
Bất ngờ, cây gậy trên tay cô vút đi như một mũi tên, xé gió lao thẳng vào giữa đàn Vespertilio. Một tiếng "Bốp" vang lên đầy thỏa mãn khi cây gậy đập trúng đầu một con quái, khiến nó chao đảo.
Trong khoảnh khắc ấy, Lex lao vút tới. Không cho chúng thời gian hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô bật người nhảy lên lưng một con khác, mũi dao trong tay cắm phập vào cổ họng nó.
Tiếng gào rú vang dội cả khu rừng.
Lex hét lên, như đổ hết căm giận, sợ hãi, tuyệt vọng và sinh khí còn sót lại vào mỗi nhát đâm. Con quái vật vùng vẫy điên cuồng, thân thể khổng lồ lắc lư trong nỗ lực hất văng cô gái nhỏ khỏi lưng. Nhưng Lex bám chặt, rút dao, đâm tiếp.
Lần nữa.
Rồi nữa.
Từng vệt máu phun ra như suối, bắn lên mặt, lên tóc, lên ngực Lex. Và rồi, như bị đánh gục bởi chính sự bền bỉ của con mồi, con quái vật chao nghiêng, lảo đảo bước ra giữa dòng suối. Trong nhịp cuối cùng, Lex dồn hết sức lực còn lại, đâm thật sâu.
Một tiếng "Ầm!" vang lên như hồi trống tử thần.
Thân xác khổng lồ của con thú đổ sầm xuống, làm nước tung lên thành từng cột. Máu từ vết thương loang ra, nhuộm đỏ cả dòng suối, hòa quyện vào ánh sáng mờ mờ của những loại thực vật phát quang quanh đó, khiến khung cảnh vừa rực rỡ, vừa rùng rợn đến lạ thường.
Lex đứng đó, thở dốc.
Hơi thở cô phập phồng, từng nhịp như dội lên cả khu rừng. Gương mặt và cơ thể cô giờ đây không còn phân biệt được đâu là máu, đâu là ánh sáng. Chúng hoà vào nhau, bừng lên trong đêm như một ngọn đuốc sống – một chiến binh rực cháy giữa cõi diệt vong.
---
" Hộc… hộc… " Lex thở dốc, từng nhịp như đập vào lồng ngực rạn nứt của cô.
Mỗi hơi thở là một cơn đau dội thẳng vào từng đầu dây thần kinh, như thể cơ thể cô đang bị xé toạc từ bên trong. Cơn đau ập đến như thủy triều, nhấn chìm cô trong một biển cảm giác rệu rã và tan vỡ.
Lex khuỵu xuống dòng suối lạnh lẽo, đôi chân không còn chống đỡ nổi sức nặng chính mình.
Mọi thứ đã vượt qua giới hạn. Trận chiến vừa rồi, mỗi cú đâm, mỗi sự chuyển động, mỗi giây giữ mạng sống, là tất cả những gì còn sót lại trong cô.
Giờ đây, Lex chẳng còn gì ngoài một cơ thể tơi tả và tinh thần đã cạn kiệt.
" Xem ra… chỉ tới đây thôi " cô khẽ thì thầm, giọng nói nhoè trong hơi thở.
Bàn tay cô run lẩy bẩy với lấy chuôi dao vẫn còn cắm sâu nơi cổ con quái vật đã chết. Chiếc dao như thể dính chặt vào xác thịt, và Lex chỉ có thể từ từ, từng chút một rút nó ra – như thể rút từng mảnh tàn tích cuối cùng của bản thân.
" Phụt " Lưỡi dao rời ra, kéo theo một dòng máu dày đặc phun trào ra, nhuộm đẫm đôi tay gầy guộc của cô.
Lex nhìn lên.
Trên bờ, những con Vespertilio khác đang chuyển động. Không còn chơi đùa. Chúng đã bắt đầu bước về phía cô – trầm lặng, nhưng đầy sát ý.
Lex siết lấy con dao, đặt lên ngực mình. Mũi dao lạnh lẽo chạm vào làn da rớm máu – một vết xước đỏ tươi như lời nhắc rằng sinh mệnh này sắp kết thúc.
Cô không để bọn quái vật lấy đi cái chết của mình.
Cô sẽ tự chọn.
Lex nhắm mắt.
" Tạm biệt… Làm anh thất vọng rồi, Scar " Giọng cô run nhưng dứt khoát. Rồi cánh tay nâng lên, mũi dao sẵn sàng đâm xuống...
ẦM!
Một âm thanh chấn động vang lên ngay bên tai, như tiếng sấm nổ giữa lòng đất. Đất rung lên dưới cơ thể Lex, khiến cô mở choàng mắt.
Trước mắt cô, con Vespertilio gần nhất đã ngã gục – một vết thương cháy xém toạc giữa ngực. Những con còn lại sững sờ, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ chưa từng thấy.
Lex quay đầu theo hướng bọn chúng đang nhìn.
Và tim cô như ngừng đập một nhịp.
Đôi mắt mở to, đồng tử co rút lại.
Sao lại là hắn?!
---------------------------------------
T/g: Chap sau ai sẽ xuất hiện đây 👀
Yay, vậy là đã được 50 chap rồi 🎉
Tui không nghĩ là có thể lếch được tới 50 chap luôn á, cảm động thiệt chứ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com