Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 51: Của hắn

" Vút! " Một thân ảnh như bóng ma xé gió lao vụt qua màn đêm, lướt nhanh qua những tán cây, để lại phía sau những cành lá rung lên bần bật như bị đánh thức khỏi giấc ngủ của rừng già. Không gian nơi ấy trở nên rối loạn – những âm thanh, ánh sáng, chuyển động đan xen trong một điệu vũ dữ dội của hỗn loạn.

Trên bầu trời, một trận chiến đang bùng nổ.

Giữa biển sao rực rỡ và những đám mây đen vần vũ, một con quái vật khổng lồ màu xanh, mang hình thù kỳ dị, lao vút qua không trung. Trên lưng nó là một người phụ nữ, mái tóc bay ngược trong gió, tay cầm chặt vũ khí, ánh mắt kiên cường như muốn xé toang màn đêm. Cô chiến đấu, vung vũ khí chống trả lại những 'con chim sắt' – những cỗ máy bay gầm rú đầy sát khí đang vây lấy họ.

Nhưng rồi thế trận thay đổi.

Một tia năng lượng rít ngang bầu trời và nổ tung, nó va vào người phụ nữ khiến cô ngất ngay tức khắc.

Cô rơi.

Tựa như một thiên thần gãy cánh, thân thể nhỏ bé ấy chao đảo giữa không trung, lao dốc về phía mặt đất như một vì sao băng sắp tắt.

Con quái vật rít lên, lao xuống đuổi theo. Nó bắt kịp cô – móng vuốt cuốn lấy thân thể đang rơi – nhưng không lâu sau đó, nó bị tấn công bất ngờ. Tiếng gầm vang trời, con quái vật chao đảo rồi buộc phải buông tay.

Lại một lần nữa, người phụ nữ rơi tự do – lần này không có ai chạm tới cô.

Từ trên cao, trong mặt nạ đen tuyền không biểu cảm, đôi mắt kia dõi theo bóng dáng ấy đang rơi.

Hắn đứng trên một nhánh cây cao, không vội vã, cũng không thốt lên lời. Rồi hắn nhảy xuống, thân thể gọn ghẽ rơi vào bóng tối như nước chảy.

Từng bước chân dẫm lên mặt đất mềm ẩm, hắn chậm rãi tiến về nơi cô gái vừa rơi xuống.

Không khí nặng nề bao trùm khu rừng.

---

Một bóng đen bước ra từ màn đêm, yên lặng như hơi thở của rừng. Hắn tiến về phía Lex – người con gái đang nằm bất tỉnh giữa nền đất đầy lá khô.

Mỗi bước chân hắn dẫm lên đất mềm đều không tạo ra âm thanh nào, như thể cả khu rừng đang nhường đường cho sự hiện diện của hắn.

Khi đến gần, hắn dừng lại. Từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo sau lớp mặt nạ quan sát Lex như một vị thần xa lạ đang soi xét một sinh vật yếu ớt. Hắn không cúi xuống ngay. Chỉ lặng lẽ đứng đó, để ánh nhìn xé toạc lớp lông thú rách nát đang che phủ vết thương chi chít trên người cô.

Lex lúc này trông chẳng khác nào một con búp bê sứ bị ai đó đánh rơi.

Vỡ vụn, nứt toác, toàn thân lấm lem máu và bùn đất. Những vết cắt sâu hoắm, những chỗ bầm tím sưng tấy, tất cả như hét lên về cơn ác mộng mà cô vừa trải qua.

" Lick kick… " hắn rì rầm thứ ngôn ngữ xa lạ, rồi cúi xuống, bàn tay to lớn chìa ra, định chạm vào lớp lông thú trước ngực cô – một hành động như thể muốn lấy lại đồ của mình. 

Nhưng ngay khi đầu ngón tay gần chạm vào, hắn khựng lại.

Đôi mắt sau lớp mặt nạ chợt thu hẹp, hắn nhận ra có điều gì đó sai khác.

Lồng ngực cô… đang chuyển động.

Chậm, yếu, mong manh, nhưng không thể nhầm lẫn.

Cô vẫn còn sống.

Hắn đông cứng trong khoảnh khắc, rồi lập tức quan sát kỹ hơn. Những tổn thương trên cơ thể Lex – rách cơ, xương nứt, máu tụ – vậy mà đang… lành lại.

Từ từ, từng chút một. Như thể có thứ gì đó trong cô đang gắng gượng chữa lành, bất chấp mọi giới hạn sinh học bình thường.

Một Ooman… không thể như thế.

Hắn nghiêng đầu, như thể đang cố hiểu một câu đố kỳ dị nào đó. Sau đó, hắn thay đổi vị trí, áp tay lên mũi cô.

Hơi thở ấm phả nhẹ vào lòng bàn tay hắn – sự sống vẫn còn ở đó, mảnh như sợi chỉ, nhưng rõ ràng.

Rồi—tiếng động.

Từ xa vọng đến những tiếng bước chân, cành cây gãy, lá khô bị dẫm nát. Mùi máu, mùi thịt sống.

Những sinh vật khác đang tới.

Ánh mắt hắn đổi sắc. Ngay lập tức, bóng đen đứng thẳng dậy và rút lui – nhưng không phải biến mất.

Hắn dừng lại dưới một tán cây cao gần đó, lặng im, hòa vào bóng tối, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng đôi mắt kia vẫn dõi theo, kiên nhẫn như kẻ thợ săn chờ mồi tỉnh lại.

Và quả nhiên—Lex cựa mình.

Hàng mi run lên, một hơi thở dài, đứt quãng.

Cô đang dần tỉnh lại.

---

Hắn theo dõi cô như một bóng ma ẩn nấp giữa rừng sâu.

Từ trên cao, sau từng tán lá, qua những thân cây khô sần sùi, hắn không rời mắt khỏi người con gái đang lết từng bước bằng cây gậy gỗ thô ráp.

Mỗi cử động của Lex là một cơn đau như dao cắt, hắn nhìn thấy rõ. Nhìn thấy cách cô nghiến răng chịu đựng, cách đôi chân run rẩy nhưng vẫn bước tiếp mà không hề than vãn.

Cô yếu, nhưng không gục ngã.

Hắn không phải kẻ duy nhất theo dấu cô—lũ sinh vật hoang dã, những kẻ săn mùi máu tươi, cũng đang lặng lẽ tiến về phía cô. Mùi máu trên cơ thể Lex như một lời mời gọi chết chóc giữa khu rừng. Nhưng lạ thay, cô không hoảng loạn, không vội vã chạy trốn.

Cô biết chúng đang đến, và cô chấp nhận điều đó.

Tại bờ suối, Lex ngắt những cành thảo mộc, nhai nát, rồi đắp bã lên vết thương một cách chậm rãi. Mỗi động tác đều đau đớn, nhưng chính xác-dứt khoát.

Sau đó, cô không rời đi. Chỉ ngồi trên một tảng đá, im lặng nhìn vào bóng tối, như đang thách thức điều gì đó không thể gọi tên.

Từ một cành cây cao, hắn quan sát cô—rồi nhìn sang bóng lũ quái vật đang lẩn khuất giữa cây cối. Hắn nghĩ cô sẽ bỏ chạy hoặc ngã xuống.

Nhưng không.

Cô đứng dậy.

Và một cuộc chiến nổ ra.

Một cuộc tàn sát không cân sức.

Nhưng kẻ bất ngờ không phải cô.

Mà là hắn.

Lex lao vào như một con thú bị dồn vào góc, không do dự, không khoan nhượng. Dao cắm sâu, rút ra, máu văng tung tóe. Một nhát, hai nhát. Mỗi đòn đều nhanh, hiểm, dứt khoát. Không có chỗ cho sự thương hại, không có dấu hiệu của nhân tính.

Hắn đứng trên cao nhìn xuống. Ánh mắt phía sau lớp mặt nạ đỏ rực.

Máu từ xác con Vespertilio phun lên người cô, hòa cùng thứ ánh sáng ma quái từ rêu phát quang bám trên thân thể. Thứ ánh sáng ấy nhuốm đỏ, lan ra như một lớp da mới—đỏ, sống động, và rực rỡ giữa bóng tối chết chóc.

Đó không còn là một kẻ sống sót nữa.

Đó là một kẻ săn mồi.

Từng vết máu bắn lên gương mặt cô làm nổi bật bản chất thật của cô.

Lạnh lùng, tàn nhẫn, và nguy hiểm.

Hắn cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp.

Không phải vì sợ hãi. Mà vì bị cuốn hút.

Cô quá đẹp trong cách cô giết chóc.

Đẹp một cách máu lạnh.

Đẹp như một lưỡi dao vừa rút ra khỏi thân thể ấm nóng của con mồi.

Trong đêm đen, cô đứng đó, thân thể rách nát, máu và ánh sáng hòa vào nhau như một ngọn lửa đỏ đang sống dậy từ đống tro tàn.

Hắn nhìn cô, ánh mắt phía sau lớp mặt nạ co lại như khắc ghi vào từng nếp ký ức.

Tim hắn—vốn lạnh như thép—bỗng đập lệch một nhịp. Một thứ cảm xúc kỳ lạ lướt qua.

Không phải thương hại, không phải ngưỡng mộ, mà là... chiếm hữu.

Cô đẹp. Đẹp trong sự sống sót. Trong sự tàn nhẫn. Trong cách thách thức cả tử thần để đứng vững.

Và khi cô giơ dao lên, định tự tay kết liễu bản thân—ánh mắt cô không phải tuyệt vọng, mà là dứt khoát, kiêu hãnh—hắn lập tức nổ súng.

Cánh tay máy xoay nhẹ, khẩu plasma trên vai xoẹt sáng, bắn thẳng vào bọn thú đang chuẩn bị lao ra khỏi bóng tối. Một tia sáng chói lòa xé toạc màn đêm, một con Vespertilio gục xuống tức khắc. Bọn còn lại lùi lại trong hoảng loạn.

Lex mở mắt.

Cô không thấy hắn.

Nhưng hắn thấy cô.

Cô không phải con mồi.

Cô là của hắn.
.
.
Lex chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được cứu.

Không phải vào lúc này, càng không phải từ kẻ mà cô e sợ nhất.

" Cạch " Tiếng động khô khốc vang lên như phát súng mở màn cho cơn ác mộng mới.

Từ giữa màn sương dày đặc và rừng rậm ẩm ướt, hắn bước ra—chậm rãi, chắc nịch—như thể chính màn đêm cũng ngoan ngoãn lùi lại để nhường lối cho sinh vật đang hiện thân của cái chết.

Làn da hắn sần sùi, lớp vảy sẫm màu như rắn, loang loáng ánh xanh thẫm pha lẫn đỏ rực, như lửa âm ỉ cháy bên dưới lớp vỏ trần tục. Mỗi bước chân hắn khiến mặt đất rung lên khe khẽ, lớp giáp dày cộp va vào nhau phát ra tiếng kim loại lách cách—âm thanh của một cỗ máy sống sắp sửa hủy diệt.

Tấm giáp tổ ong trên vai hắn gồ lên như lớp mai của quái thú cổ đại. Từ dưới lớp áo giáp ấy, cơ bắp run lên vì lực dồn nén, căng cứng như đang chực chờ bùng nổ. Trên vai phải, khẩu plasma gầm gừ, ánh lên ánh đỏ như mắt của một con thú sắp tấn công.

Khuôn mặt hắn—hay đúng hơn là chiếc mặt nạ làm từ xương và kim loại—lộ rõ dưới ánh sáng nhạt nhòa từ bầu trời rạn vỡ. Hốc mắt sâu hoắm, đen đặc. Miệng gắn nanh, ngoạm lưỡi dao bằng nỗi căm thù lặng câm. Trên đỉnh đầu, lớp mũ bảo vệ bóng loáng phản chiếu ánh sáng méo mó như thể chính hắn là sự biến dạng của nhân tính.

Mái tóc là những lọn dây tết đỏ thẫm như máu khô, buông dài, đung đưa như đuôi rắn. Hắn là hiện thân của một cơn ác mộng có xương, có thịt, và đang tiến về phía cô.

Là hắn.

Berserker.

Tim Lex siết lại như bị ai bóp nghẹt.

Fylak’i đã từng cảnh báo cô về ba kẻ săn đuổi họ—trong đó Berserker là cái tên cuối cùng cô sẽ không muốn chạm mặt.

Bad-blooded. Kẻ điên cuồng. Một thợ săn không luật lệ, không thương xót. Hắn không chỉ giết, hắn nghiền nát. Không phải vì vinh quang, mà vì khoái cảm.

Và cô… đã nẫng tay trên của hắn. Không chỉ một, mà nhiều lần.

Lex cảm thấy bóng tối trùm lấy thị giác. Với cái cách Fylak’i kể lại những gì Berserker từng làm với kẻ cản đường, cô gần như chắc chắn rằng hắn sẽ không chỉ giết cô—hắn sẽ xé cô ra từng mảnh.

Vậy thì... thà chết dưới nanh vuốt của Vespertilio còn hơn.

Nhưng Berserker không cho cô toại nguyện.

Khẩu plasma trên vai hắn gầm lên, những tia lửa xanh đỏ chớp nhoáng, xé toạc đêm đen. Lũ Vespertilio còn lại gào rú, từng con lần lượt ngã gục dưới hỏa lực tàn bạo. Bọn còn lại sợ hãi tán loạn như đàn ruồi bị đốt cháy.

Lex trừng mắt, tim đập thình thịch.

Không phải vì sống sót—mà vì hắn đã xua chúng đi. Vì sao? Để giết cô bằng chính tay hắn?

Cô không muốn điều đó, không muốn chết dưới tay Berserker.

Vì thế, cô lại làm điều duy nhất còn có thể làm—tự kết liễu bản thân.

Lưỡi dao giơ lên, nhắm thẳng vào ngực. Nhưng—

" Choang! "

Một viên đá bay vút ra, búng văng con dao khỏi tay cô.

Âm thanh rơi "Tỏm" xuống dòng suối khiến mọi thứ như đông cứng trong một nhịp tim.

Lex ngơ ngác.

Berserker đã ra tay ngăn cản cô.

Hắn từ từ thu tay lại, rồi từng bước một, bước về phía cô như thể tiến đến lễ hiến tế của mình.

Cô lùi lại, tuyệt vọng.

Thân thể đau đến mức không thể đứng dậy nổi, cô chỉ có thể trườn ra phía sau như con thú bị thương đang tìm nơi ẩn nấp cuối cùng.

" Bì bõm… " Âm thanh của bước chân hắn dưới dòng nước nông vang lên từng hồi như đập thẳng vào tai cô.

Hắn đang tiến lại gần. Không nhanh, không chậm—nhưng không thể ngăn lại.

Lex cắn răng, quay người cố với lấy con dao bị rơi. Khi đầu ngón tay vừa chạm tới—

Bóng tối phủ xuống.

Một bóng dáng khổng lồ đổ ập lên người cô. Trước khi cô kịp phản ứng, một bàn tay to lớn như kìm sắt đã tóm lấy cánh tay cô, siết chặt.

" Bõm " Tiếng kim loại rơi vào nước lại vang lên.

Con dao lại mất.

Lex hoảng loạn, chưa kịp định thần thì bị hắn lật người lại—mạnh và dứt khoát như lật một tấm khiên.

Và rồi, cô thấy hắn.

Cả hai mặt đối mặt.

Khoảng cách giữa họ chỉ là vài nhịp thở. Lớp mặt nạ quái dị áp sát, những đường rãnh sáng lấp lánh trên lớp giáp phản chiếu hình ảnh khuôn mặt cô—nhòe máu, nhòe nước, và nhòe cả nỗi sợ.

Lex thấy rõ ánh mắt hắn ẩn sau lớp mặt nạ—lạnh lẽo, sắc như dao…và ẩn hiện cái gì đó mà Lex không hiểu.

Một thứ gì đó cháy lên trong cặp đồng tử đỏ như than hồng.

Không phải cơn thịnh nộ.

Mà là sự chiếm hữu.

---------------------------------------

Fylak'i: Ê bà chọc thằng đó coi cẩn thận nhe, nó thọc bà á. ( 😈🔪 )

Lex: Sao không nói rõ là thọc theo kiểu nào? ( 🍆💦 )

T/g: thọc this và thọc that

Lưu ý: Đoạn hội thoại trên có yếu tố #J4F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com