Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 53: Ăn miếng trả miếng

" Không động đậy được sao? " Lex khẽ cúi xuống, vòng tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Isabella.

Isabella không thể đáp lại. Cô ấy chỉ có thể chớp mắt, đôi mắt đảo nhẹ như cố gắng phát tín hiệu nào đó giữa cơn mê sảng.

Lex nhìn cô ấy, trong lòng chùng xuống.

Rồi cô thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn ra chiến trường phía trước.

Một cảnh tượng hỗn loạn mở ra.

Khói bụi cuộn lên như cơn bão, những tia lửa văng tung tóe, tiếng rống, tiếng thét, tiếng nổ dội vào tai như từng nhịp trống tử thần.

Berserker và DB vừa xuất hiện đã lập tức kéo cán cân trở lại, đảo lộn rồi lại cân bằng.

Máu, va chạm, và tiếng chết chóc.

Lex liếm môi, mắt cô ánh lên tia quyết đoán. Cô biết mình không cần phải trực tiếp xông vào giữa đống hỗn chiến đó để tạo ra khác biệt.

Cô chỉ cần gây rối đúng lúc, đúng chỗ.

Tầm nhìn của cô quét nhanh qua toàn bộ chiến trường, rồi dừng lại ở những góc trại và vùng địa hình xung quanh.

Gió nóng hừng hực. Đất khô nứt nẻ. Không khí sặc mùi xăng cháy.

Nhiệt độ đang tăng lên.

Một ý tưởng lóe sáng trong đầu Lex như lưỡi dao cắt ngang bóng tối. Cô quay sang Isabella, mắt nghiêm lại.

" Cô có bật lửa không? " Lex hỏi gấp, tay vẫn giữ lấy vai cô gái đang lả dần.

Isabella cố gắng di chuyển ánh mắt, rồi hạ tầm nhìn xuống phía ngực áo mình.

Hiểu ngay, Lex không chần chừ, thò tay vào túi của cô, lôi ra một chiếc bật lửa nhỏ gọn.

Cô nắm chặt lấy nó, như thể vừa có trong tay một loại vũ khí bí mật.

" Được rồi… Giờ phải rời khỏi đây " Lex lẩm bẩm, vừa siết chặt gậy vừa luồn tay qua người Isabella, dìu cô ấy đứng dậy.

Hai người lảo đảo rời đi—vì Lex biết rõ, chỗ này sắp biến thành vùng chết.
.
.
Sau khi đưa Isabella đến một nơi an toàn phía sau tảng đá lớn và kiểm tra rằng xung quanh không có nguy hiểm, Lex quay đầu lại. Không hướng thẳng về chiến trường rực lửa, mà men theo khu vực ngoài rìa—nơi những bóng cây vẫn còn đứng sừng sững, chưa bị nuốt chửng bởi cơn điên loạn của trận chiến.

Cô cúi người, chậm rãi gom từng chiếc lá khô, những cành cây vụn, những mảnh vỏ gỗ rơi vãi. Động tác chậm rãi nhưng cẩn thận như thể đang chuẩn bị cho một nghi lễ. Khi đã gom được một ụ nhỏ, Lex bật lửa lên, chăm chú quan sát ngọn lửa bắt đầu liếm vào thân gỗ.

Chỉ một phút sau, cành cây cháy rực đỏ. Cô nhặt lấy một nhánh gỗ dài vừa tầm tay, đầu ngọn gậy bốc cháy sáng như một ngọn đuốc sống. Tay còn lại cô vẫn chống gậy, bước chân cà nhắc nhưng đều đặn.

Lex bắt đầu vòng quanh khu vực ngoài trận chiến, như một bóng ma lặng lẽ giữa bóng tối và tiếng la hét. Ngọn đuốc trong tay hắt ra ánh sáng chập chờn lên gương mặt cô—một gương mặt bình tĩnh đến lạ giữa bầu không khí hỗn loạn.

Tới mỗi cái cây, cô dừng lại, cúi người xuống—châm lửa. 

Rồi lại đứng dậy—di chuyển. 

Lại cúi người, lại châm lửa. 

Trình tự lặp đi lặp lại không ngừng như một dây chuyền lặng lẽ của một kế hoạch đã được tính toán kỹ.

Lửa được châm rất ít, đủ để ẩn mình, nhưng vẫn dai dẳng bám vào vỏ cây, rễ khô, lén lút âm ỉ trong lòng đất như một bầy rắn lửa đang rình mồi.

Cô không cần vội. Không cần ầm ĩ. 
Lửa, một khi lan đủ xa… sẽ tự lên tiếng.

Khi Lex hoàn thành điểm cuối cùng của vòng cháy, khu rừng bắt đầu đổi màu.

Từng cụm khói đen mỏng bốc lên từ các gốc cây. Ngọn lửa leo nhanh, mạnh dần theo gió. Tiếng "lách tách" trở thành "nổ bụp", rồi "rào rào" như tiếng muôn ngàn sinh vật nhỏ xé rách không gian.

" Cạch " Lex quăng cây gậy cháy dở vào một bụi cây phía sau. Một tiếng "phừng" vang lên ngay lập tức, bụi cây bốc cháy như vừa được tưới xăng. 

Cô phủi tay, không vội vã, rồi từ từ bước vào vòng chiến. Gót chân in lên nền đất đã bắt đầu ấm dần lên, như thể chính cô là người kéo theo lửa địa ngục tiến vào trận địa. 

Và phải đến lúc này, những kẻ đang mải lao vào giết chóc mới lần lượt khựng lại. 

Sự nóng bức. 

Tầm nhìn nhòe đi. 

Mùi cháy khét lan dần. 

Một thứ gì đó đã thay đổi, nhưng khi họ nhận ra… thì quá trễ rồi.
.
.
Giữa lòng trại chiến, khói bụi dày đặc như màn sương chết chóc bao trùm lấy từng bước chân. Tiếng kim loại va chạm, tiếng rít gào và tiếng nổ liên tục xé nát không gian, như thể cả khu rừng đang gào thét trong cơn hấp hối.

Falcon xoay người chém ngang trong một đòn hiểm, nhưng chưa kịp rút về thì một nhát kiếm từ Hanzo đã xé toạc phần bụng hắn. Máu xanh bắn tung tóe, nhưng hắn chỉ gầm lên, lùi lại vài bước, đôi mắt lóe lửa căm phẫn.

Hanzo cũng chẳng khá hơn, cánh tay phải của anh ta—giờ đây chỉ còn lại một đoạn cụt, máu phun thành tia như vòi rồng bị cắt đứt. Dù đau đớn, anh ta vẫn gồng mình chiến đấu, ánh mắt không rời khỏi Falcon dù chỉ một tích tắc.

Ở góc bên kia, Tracker bị một cú vả trời giáng từ DB đánh bay thẳng vào gốc cây lớn. Lưng hắn đập vào thân cây, mặt nạ vỡ toác ra, văng xuống đất kêu "xoảng".

Khuôn mặt thật lộ ra—một gương mặt dữ tợn với hàm răng nanh hoen máu, vằn lên những vết sẹo sâu hun hút. Tracker rít lên giận dữ, hai cánh tay giương vuốt như mãnh thú vừa bị lột mặt nạ, sẵn sàng lao vào giết chóc.

DB đáp xuống trước hắn, đôi cánh giang rộng, lông vũ ánh lên như thép nung đỏ, mắt rực lửa. Hai sinh vật—một quái thú, một ác thú—lặng lẽ đối đầu trong một khoảnh khắc căng như dây đàn, rồi cùng lao vào nhau như hai cơn lốc.

Fylak’i nằm gục bên tảng đá lớn, cơ thể loang máu, bộ giáp rách nát như vải vụn. Anh vẫn thở, nhưng hơi thở đứt quãng, ánh mắt lờ đờ như không còn nhận ra đâu là đồng đội.

Berserker đứng sừng sững giữa chiến trường, như một tượng đài của bạo lực. Hắn vung vũ khí cuồng nộ đánh bật Nikolai và Royce về phía sau. Royce trượt dài trên đất, áo giáp bị xé rách để lộ phần vai cháy sém, còn Nikolai thì loạng choạng, mặt bê bết máu, lưỡi rìu run lên vì mất sức.

Cả chiến trường rơi vào cơn điên loạn.

Và rồi... tất cả dừng lại.

Một cảm giác khác thường len lỏi qua từng thớ cơ của tất cả những kẻ đang tham chiến.

Nhiệt độ… đang tăng.

Không khí rung lên, như có một ngọn lửa vô hình đang bốc cháy ngay trong từng hơi thở.

Các Predator đồng loạt chao đảo, bàn tay siết lấy mặt nạ khi hình ảnh nhiệt trước mắt họ trở nên nhòe mờ, mất kiểm soát.

" Rrkkk… " Một tiếng khẽ bật ra từ Falcon khi hắn nhận ra điều gì đó không đúng.

Rồi tất cả bọn họ đều thấy—rừng đang cháy.

Từ các hướng, từng mảng lửa lớn đang lan nhanh như thủy triều đỏ. Lửa quét qua cây cối, bụi cỏ, thậm chí bắt lửa cả lên xác sinh vật còn đang cháy dở. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, gió cuốn đi khiến bầu trời tối sầm lại.

Từ trong ánh lửa cuồn cuộn và khói đen đặc quánh, một bóng dáng khập khiễng chậm rãi bước vào trung tâm chiến trường. Ánh sáng từ những ngọn lửa phản chiếu lên gương mặt cô, tạo nên một bức tranh dữ dội như tranh vẽ về chiến binh từ tro tàn.

Tất cả nín thở.

Lex xuất hiện như một biểu tượng kỳ lạ giữa thời khắc loạn lạc. Dù một tay chống gậy, dù mỗi bước chân khập khiễng đầy đau đớn, nhưng chính khí thế và ánh lửa bùng lên phía sau khiến cô như một vị thần báo oán bước ra từ địa ngục.

" DB, câu giờ giúp tao " Lex gằn giọng.

Ngay lập tức, DB gầm lên lao thẳng vào Berserker, đè hắn xuống giữa biển lửa. Tiếng va chạm vang lên rợn người.

Fylak’i vừa tỉnh lại được đôi chút, tranh thủ lúc mọi kẻ địch lẫn đồng minh còn đang sửng sốt, anh nâng súng lên và bắn liền hai phát đạn plasma. Một viên xuyên qua giáp Falcon, đẩy hắn văng xa; viên còn lại đánh bật Tracker khiến hắn gục xuống, máu tóe ra qua mặt nạ bị vỡ.

" Fylak’i và tôi sẽ ở lại cầm chân. Mọi người chạy đến hướng chưa bị cháy—khoảng 30 mét nữa là một phi thuyền có thể đưa mọi người về Trái Đất. Isabella cũng đang ở đó, cô ấy không thể di chuyển, nhớ mang cô ấy theo! " Lex hô to, giọng rõ ràng như ra lệnh.

" Hiểu rồi " Royce đáp ngắn gọn rồi cùng Hanzo và Nikolai rút lui khỏi chiến trường.

Lex bước về phía Fylak’i đang nằm gục, khom người đỡ anh ngồi dậy.

" Anh hãy hack vào phi thuyền, mở lộ trình trở về Trái Đất cho họ "

Fylak’i gật đầu, dùng găng tay lập tức kết nối và thao tác trên bảng điều khiển ảo.

Ở đằng xa, tiếng động cơ phi thuyền vang lên rền rĩ.

" Nó sẽ rời đi sau năm phút " Giọng điện tử của Fylak’i vang lên sau chiếc mặt nạ.

Lex nhìn về hướng đó một thoáng rồi lắc đầu.

" Tôi không thuộc về đó nữa "

Cô quay sang quan sát DB và Berserker đang quần nhau dữ dội, hai bóng đen vạm vỡ hòa vào nhau giữa khung cảnh rực lửa như hai ác thần đang phân tài cao thấp.

" Chúng ta ca— "

" Cốp! "

Một âm thanh khô khốc vang lên. Lex choáng váng.

Cô đưa tay rờ sau đầu.

Máu.

Màu đỏ sẫm, đặc quánh, loang ra từ tóc.

Tầm nhìn mờ đi, thế giới nghiêng ngả. Cô gục xuống, cơ thể đổ nhào như một con chim gãy cánh không thể bay nữa.

" Lex! " Fylak’i hét lên, bất chấp cơ thể tàn tạ nhào đến đỡ lấy cô. Máu từ đầu cô chảy ra đỏ thẫm ướt cả bàn tay anh.

Edwin—kẻ Ooman phản bội—đứng phía sau với chiếc gậy dính máu trong tay, ánh mắt căm hận và méo mó vì tham vọng.

" Con khốn khiếp… tao sẽ băm mày ra từng mảnh… giao xác mày cho chúng… tao sẽ là một trong số họ… tao sẽ— "

" ẦM! "

Một tia plasma quét tới, xé toạc không khí, bắn Edwin văng ngược về phía gốc cây. Cơ thể hắn gãy nát, ngực thủng một lỗ to tướng cháy xém.

" A—! "

" Bốp! "

Một cú đấm khác giáng xuống mặt hắn, làm gãy vài chiếc răng. Nỗi đau thể xác chưa là gì so với cảm giác bị nghiền nát bởi chính kẻ hắn muốn phục tùng.

Berserker.

Fylak’i tranh thủ khoảnh khắc ấy, ôm Lex đang hôn mê chạy nhanh về phía phi thuyền.

Ở xa xa, Royce, Hanzo và Nikolai cùng  nhau dìu Isabella bước lên phi thuyền. Động cơ gầm rú báo hiệu sắp khởi hành thì họ nghe tiếng bước chân phía sau.

Họ xoay người lại, ánh mắt căng thẳng—nhưng rồi thở phào khi thấy Fylak’i đang bế Lex lao đến.

" Cứu cô ấy! Đặt cô vào khoang y tế, rồi nhấn mã ký hiệu này, nó sẽ tự động chữa trị " Anh nói gấp gáp, giao Lex cho Royce.

Royce gật đầu, ôm lấy Lex bước vào phi thuyền. Cửa đóng lại. Phi thuyền cất cánh, bay vút khỏi bầu trời đen kịt và đầy khói lửa.

Fylak’i đứng nhìn theo, ánh mắt lặng lẽ nhưng kiên định.

Từ sau lưng, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Berserker xuất hiện. Trên tay hắn là một hộp sọ người và đoạn xương sống còn rỉ máu—nhưng vỡ vụn, méo mó, như thể chủ nhân của nó đã chịu sự tra tấn cùng cực trước khi lìa đời.

Fylak’i không sợ.

Anh đã kiệt sức, vũ khí gần như không còn, cơ thể rã rời. Nhưng anh vẫn đứng thẳng, mắt đối mặt với tử thần.

Tay nâng găng lên, chuẩn bị kích hoạt cơ chế tự hủy—đồng quy vu tận.

Bất ngờ—

" ẦM! "

Bầu trời rách toạc. Một con tàu do thám khổng lồ hạ xuống, mang theo gia huy quen thuộc—gia tộc Isolated.

Từ phía khác, thêm một phi thuyền nữa xuất hiện. Kiểu dáng giống hệt, nhưng không có gia huy.

Cứu viện đã đến.

Cùng với kẻ thù.

Một vòng chiến mới lại bắt đầu.

Trong biển lửa và xác chết, máu sẽ lại đổ. Và lần này, không còn Lex chứng kiến. 

---------------------------------------

T/g: Hahahahhahahahahaha, đây chính là đoạn tôi đã tính toán từ trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com