Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 55: Một chương mới

Lex ngồi lặng trước ô kính rộng, ánh mắt dõi theo từng chấm sáng lấp lánh ngoài khoảng không vô tận.

Vũ trụ trải dài trước mặt cô như một tấm thảm nhung đen rắc đầy sao bạc. Trong không gian yên ắng ấy, cô khẽ đưa tay vuốt mái tóc ngắn vừa chạm ngang vai—mái tóc đã được cắt gọn gàng từ lúc nào, một dấu mốc nhỏ cho sự thay đổi lớn lao hơn nhiều trong đời cô.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Lex tỉnh lại trên con tàu này. Thế nhưng cảm giác như thể cô đang sống trong một giấc mơ mơ hồ, kỳ lạ và có phần lạnh lẽo, vẫn chưa rời khỏi cô.

Mọi thứ—những bức tường kim loại, tiếng máy móc rì rầm đều đặn, những gương mặt xa lạ—tất cả đều quá phi thực.

Nhưng thật trớ trêu, đây không phải là mộng tưởng. Đây là thực tại, và cô—Lex Wood—đang ngồi giữa không gian mênh mông, trên một con tàu vũ trụ trôi dạt giữa những vì sao.

Lex ngồi bất động, nhìn chăm chú vào khoảng không vô tận bên ngoài như đang tìm kiếm một lời giải đáp nào đó cho câu hỏi mà chính cô cũng không gọi thành tên. Đến khi tiếng bụng réo vang kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, Lex thở dài, ép mình đứng dậy.

Dù ký ức của cô là một mớ trống rỗng và hiện tại thì đầy mâu thuẫn, cơ thể cô vẫn cần sự sống.

Cô rời khỏi phòng, đôi chân bước chậm rãi về phía trung tâm của con tàu—nơi mà cô biết có thể tìm thấy đồ ăn.

Từ khi tỉnh dậy, Lex gần như tránh né mọi cuộc tiếp xúc. Những người trên tàu tỏ ra thấu hiểu. Họ không làm phiền cô, không ép cô phải nói chuyện hay hòa nhập. Họ để cô yên, và điều đó khiến cô vừa nhẹ nhõm, vừa thấy lòng biết ơn âm ỉ.

Khi chỉ còn vài bước nữa là đến khu sinh hoạt chung, Lex bỗng khựng lại.

Từ sau cánh cửa hé mở, cô nghe được một đoạn hội thoại. Có điều gì đó trong giọng của họ khiến cô không thể không dừng lại.

" …Cô nói là ở Trái Đất có một tổ chức chuyên săn lùng các predator sao? " Giọng nói của Royce vang lên, hơi cao, có chút nghi ngờ.

" Ừm, tôi cũng chỉ nghe qua " Isabella đáp, giọng cô trầm tĩnh như thường lệ " Thật ra các predator đã đến Trái Đất từ rất lâu. Con người không thể đứng yên nhìn loài sinh vật ấy xuất hiện mà không có biện pháp phòng bị. Vậy nên tổ chức đó ra đời để bảo vệ loài người "

Lex đứng chết lặng. Tổ chức săn predator? Cô nép sát vào tường, tim đập mạnh hơn từng nhịp một, như thể chỉ cần họ bước ra là có thể nghe thấy.

" Cô định gia nhập vào đó sao? " Nikolai hỏi, giọng không che giấu được vẻ cảnh giác.

" Ừm " Isabella trả lời, ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết.

Lex nín thở. Một câu hỏi khác vang lên, như một nhát dao lạnh lẽo.

" Vậy cô tính giao nộp Lex cho họ sao? " Nikolai hỏi tiếp.

Lần này, không có câu trả lời ngay. Chỉ có sự im lặng dài, nặng nề đến mức khiến Lex có cảm giác như không khí quanh cô đông cứng lại.

Đứng ở ngưỡng cửa, đôi chân Lex bắt đầu run. Những mảnh ghép rời rạc trong lời nói của họ bắt đầu kết nối lại trong đầu cô.

Nếu cô từng biết predator, thậm chí có thể có liên hệ với chúng, thì việc cô nằm trong tầm ngắm của một tổ chức tiêu diệt predator… là điều tất yếu.

Cô sẽ bị giao nộp.

Và điều gì sẽ xảy ra với một kẻ từng quen biết với quái vật nếu rơi vào tay những người chuyên tiêu diệt chúng?

Không cần trí nhớ, không cần ai nói ra, Lex cũng biết câu trả lời.

Cô sẽ không sống sót.

Lex cắn môi thật mạnh, cố kìm nén cơn hoảng loạn đang cuộn trào. Cô muốn quay đi, bỏ chạy khỏi nơi này, khỏi những câu nói lạnh lùng kia. Nhưng khi cô vừa xoay người, một bóng người đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào.

Hanzo.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, rồi chậm rãi đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Không một lời, anh nhẹ nhàng ngoắc tay, ý bảo cô đi theo mình.

Lex chần chừ trong khoảnh khắc.

Sự nghi ngờ và sợ hãi cuộn tròn trong ngực. Nhưng rồi, như thể bị cuốn vào ánh mắt trầm ổn của Hanzo, cô khẽ gật đầu, bước đi theo anh. 
.
.
Hanzo lặng lẽ dẫn Lex đi dọc theo một hành lang dài phủ ánh sáng trắng mờ. Không gian vắng lặng một cách lạ thường, như thể cả con tàu đang nín thở. Tiếng bước chân của hai người vang vọng đều đều trên mặt sàn kim loại, nghe như tiếng gõ nhè nhẹ vào lòng ngực đang thắt lại của Lex—những nhịp đập ngập ngừng, mang theo nỗi bất an đang lớn dần trong lồng ngực.

Không ai lên tiếng. Hanzo vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không gợn chút cảm xúc. Còn Lex chỉ cúi đầu, môi mím chặt, trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi quen thuộc.

Vậy cô tính giao nộp Lex cho họ sao?

Một câu hỏi đơn giản, nhưng với Lex, nó như một nhát dao cắt thẳng vào niềm tin mong manh còn sót lại. Và sự im lặng kéo dài của Isabella… chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Không phải là do cô ấy không nghe thấy. Mà là cô ấy đã chọn cách im lặng—một sự thừa nhận lạnh lùng.

Cuối hành lang là một cánh cửa kim loại nhỏ. Hanzo mở nó ra và bước vào trước, ánh sáng từ căn phòng phía sau rọi nhẹ lên khuôn mặt anh. Lex bước theo, ngập ngừng.

Bên trong là một không gian hẹp, kín đáo, tràn ngập những thiết bị lạ mắt phát ra ánh sáng xanh nhạt cùng tiếng rì rì nhẹ nhàng.

Hanzo đóng cửa lại sau lưng, rồi quay lại nhìn cô.

" Cô đã nghe hết rồi " anh nói, giọng trầm và bình thản, không mang theo sự phán xét hay nghi ngờ nào.

Lex gật đầu, mắt cụp xuống như thể không dám đối diện với sự thật vừa phơi bày.

" Tôi nghe rồi… " Giọng cô khàn đi " Từng từ một "

Hanzo bước chậm về phía bàn điều khiển, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô.

" Cô sẽ làm gì? "

Lex ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch.

" Tôi không biết… Tôi cảm giác như bị phản bội. Như thể vừa tỉnh dậy thì phát hiện ra cả thế giới này chỉ là một cái bẫy mà mình từng tự tin là hiểu rõ " Cô bật cười, một nụ cười méo mó không vui " Nực cười thật "

Hanzo không đáp ngay. Anh ngồi xuống đối diện cô, giữ một khoảng cách vừa đủ để không khiến cô thấy áp lực, nhưng cũng đủ gần để cô biết anh không rời bỏ cô.

" Lex " Anh nói chậm rãi " Cô có biết vì sao tôi vẫn ở lại đây không? "

Lex ngẩng đầu, đôi mày nhíu lại đầy nghi hoặc.

Hanzo nhìn thẳng vào mắt cô.

" Vì tôi nợ cô một mạng "

Lex mở miệng định phản bác, theo phản xạ. Nhưng Hanzo đã giơ tay ra hiệu ngừng lại.

" Đừng nói gì. Tôi không cần cô nhớ lại hay tin tôi. Tôi chỉ cần cô hiểu điều này: cô không giống những người khác. Ngay cả predator—những sinh vật sống bằng bản năng giết chóc—cũng xem cô là một chiến binh. Không phải vì cô mạnh mẽ, mà vì cô có thứ gì đó mà cả bọn chúng lẫn chúng tôi đều phải tôn trọng. Và thứ đó… không thể giả được "

Lex cúi đầu nhìn bàn tay mình. Đôi tay gầy, mềm mại đến mức không ai nghĩ rằng nó từng cầm qua vũ khí hay đã chiến đấu đến cùng. Một đôi tay hoàn toàn không mang dáng dấp của một chiến binh.

" Nhưng tôi chỉ là một con người… " cô thì thầm, như cố từ chối bản thân mình.

Hanzo khẽ lắc đầu.

" Không quan trọng cô là ai " anh đáp, giọng chắc nịch " Cô chỉ cần là chính cô thôi, thế là đủ "

Lex ngước lên nhìn anh, ánh mắt hoài nghi.

" Sao anh lại nói với tôi những điều này? Anh không tin vào tổ chức mà Isabella nhắc đến sao? Nếu giao nộp tôi, mọi người sẽ an toàn hơn "

Hanzo đứng dậy, bước về phía một thiết bị phát ánh sáng xanh lục, nhìn nó như để tránh ánh mắt cô trong thoáng chốc.

" Tôi không tin vào những gì chỉ biết hủy diệt để tồn tại. Một tổ chức lấy tiêu diệt làm lý tưởng… thường là những kẻ sợ hãi chính điều mình không hiểu "

Anh quay lại, ánh mắt giờ đã sắc hơn, rõ ràng hơn.

" Tôi từng thấy sự tàn bạo của con người còn đáng sợ hơn bất kỳ predator nào ngoài kia. Nếu cô muốn rời khỏi đây, tôi sẽ giúp "

Lex tròn mắt, gần như không tin được những gì mình vừa nghe.

" Anh… phản bội họ sao? " cô hỏi, giọng như lạc đi.

Hanzo bước lại gần, dừng lại trước mặt cô.

" Không, tôi không phản bội ai cả. Tôi chỉ giữ đúng niềm tin của mình: người đáng sống thì phải được sống "

Ánh mắt anh chân thành đến mức khiến Lex nghẹn ngào. Không có tham vọng, không có tính toán. Chỉ có một niềm tin giản dị nhưng mạnh mẽ—và điều đó khiến cô thấy lòng mình mềm đi.

Lex cúi đầu, tay buông lỏng.

Cô nên hoài nghi, nên cảnh giác… nhưng không hiểu sao, ở giây phút ấy, cô lại muốn tin. Tin rằng ít nhất trên con tàu này, vẫn có người đứng về phía cô, không vì lý do nào ngoài sự thấu hiểu.

Hanzo không giục, chỉ đứng yên chờ đợi.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lex ngẩng đầu lên, môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt nhưng thật lòng—nụ cười đầu tiên kể từ khi cô tỉnh lại trong thế giới kỳ lạ này.

" Vậy được rồi… Anh có kế hoạch gì không? "

Trong một khoảnh khắc, ký ức có thể vẫn là một màn sương mù, đồng đội có thể quay lưng, tương lai có thể là một vực sâu chưa thấy đáy… nhưng Lex biết một điều.

Cô vẫn là chính mình. Và đôi khi, chỉ cần thế là đủ để bước tiếp.
.
.
Lại một ngày trôi qua trên con tàu vũ trụ—một chuỗi ngày dường như kéo dài vô tận giữa khoảng không đen thẳm. Nhưng hôm nay, có một điều gì đó khác biệt. Một sự thay đổi, âm thầm nhưng đầy ý nghĩa, đang len lỏi qua từng khoang tàu, từng nhịp thở của những người còn lại.

" Mọi người, có phải là Trái Đất không?! " Nikolai bất ngờ bật lên, giọng đầy phấn khích, khi anh chỉ về phía một hành tinh đang dần hiện rõ qua lớp kính cửa sổ lớn.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn ra ngoài. Một quả cầu màu xanh lam lấp lánh giữa màn đêm của vũ trụ, bao quanh bởi những tầng mây trắng muốt và ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời từ xa hắt vào. Không gian như lặng đi vài giây, rồi bùng nổ trong tiếng reo mừng.

Những nụ cười hiện rõ trên từng khuôn mặt, vui mừng, xúc động... Không cần nói thành lời, tất cả đều hiểu—đó là nhà. Là Trái Đất, là nơi mà không ai dám chắc họ có thể quay về được nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, Lex không nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ quay sang Hanzo, bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo mình.

Anh gật đầu—một cái gật đầu nhẹ nhưng vững vàng, như lời xác nhận cho điều mà họ đã cùng nhau quyết định.

Giữa lúc tiếng cười còn vang vọng, Lex và Hanzo lặng lẽ bước ra khỏi phòng điều khiển. Không ai để ý và có lẽ đó cũng là điều họ mong muốn.

Hành lang vắng lặng đón bước chân họ như đã quen thuộc từ trước. Chỉ có tiếng bước chân đều đều vang vọng trong không gian kim loại lạnh lẽo. Căn phòng mà Hanzo từng dẫn cô đến lần đầu, giờ mở ra lần nữa. Lex bước vào và lần đầu tiên, cô thật sự nhìn kỹ nơi này.

Bên trong là một dãy dài những kén hình bầu dục, trông như những tổ nhộng khổng lồ được lắp khít vào thân tàu. Chúng nằm san sát, tỏa ra thứ ánh sáng mờ dịu và lành lạnh của kim loại và hệ thống điện. Giữa bầu không khí tĩnh lặng đó, có điều gì đó rất gần với sự chia ly.

" Đây là hệ thống kén cứu sinh của con tàu " Hanzo vừa nói vừa bước tới kiểm tra một chiếc kén " Chúng được thiết kế để thoát hiểm khẩn cấp. Chỉ cần cô vào trong, tôi sẽ kích hoạt cơ chế phóng. Nó sẽ đưa cô vào khí quyển và đáp xuống Trái Đất… ở một điểm ngẫu nhiên "

Lex nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ lẫn tò mò.

" Sao anh biết những thứ này rõ vậy? "

Hanzo cười nhạt, không rời tay khỏi những sợi dây đang gắn vào bảng điều khiển bên hông chiếc kén.

" Từ nhỏ tôi đã muốn vào NASA, nên tìm hiểu nhiều. Dù cuối cùng rẽ hướng khác, nhưng những giấc mơ thì vẫn còn "

Lex không hỏi thêm nữa. Cô im lặng quan sát, để mặc cho tiếng động cơ nhẹ nhàng và nhịp tay của Hanzo lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

Chỉ vài phút sau, một tiếng "xẹt" vang lên nhỏ nhẹ. Cánh cửa chiếc kén mở ra, giống như một cái miệng đang mời gọi. Lex bước đến, nhìn vào khoảng không bên trong. Ghế đệm được thiết kế ôm sát cơ thể, cùng một bảng điều khiển nhỏ gắn trước mặt. Cô nuốt khan.

Cảm giác như sắp nhảy xuống từ một vách đá, không rõ mình có hạ cánh an toàn hay tan xác. Nhưng điều đáng sợ hơn là—đây là bước đầu tiên cho một con đường hoàn toàn không biết trước.

" Cầm lấy cái này " Giọng Hanzo vang lên sau lưng cô.

Lex quay lại và thấy anh đang đưa cho cô một vật quen thuộc—thanh takana mà Hanzo luôn mang theo bên người. Ánh thép phản chiếu ánh sáng yếu ớt của phòng, sắc lạnh mà vững chãi.

Cô cầm lấy nó, siết chặt vào ngực.

" Cảm ơn "

" Cô sẵn sàng chưa? " Hanzo hỏi, đứng bên cửa kén, mắt vẫn không rời khỏi cô.

Lex gật đầu, không nói gì.

Hanzo lùi lại vài bước. Anh lấy từ túi áo ra một chiếc bảng điều khiển cầm tay, ánh sáng từ màn hình nhỏ nhấp nháy theo từng thao tác anh nhập. Cánh cửa kén bắt đầu chậm rãi khép lại, kêu "rè rè" như tiếng đóng lại của một số phận mới.

Lex nhìn qua khe cửa đang hẹp dần, mắt dán vào Hanzo.

" Cảm ơn anh… Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại " cô cất giọng, lần đầu vang lớn trong không gian trầm mặc.

Hanzo không nói gì. Anh chỉ gật đầu và nở một nụ cười nhẹ—ít ỏi, nhưng đủ để cô biết rằng anh cũng hy vọng điều đó.

Cửa kén đóng hẳn lại, và bóng tối trong buồng bao trùm lấy Lex. Cô nhắm mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt thanh kiếm như một lời nhắc nhở—rằng cô vẫn còn mục tiêu để sống.

Bên ngoài, hệ thống khởi động hoàn tất. Cái kén rung nhẹ, rồi trượt xuống một đường dẫn hẹp dưới sàn tàu. Nó được dẫn qua một ống phóng và chỉ vài giây sau, bắn vọt ra khỏi con tàu như một ngôi sao băng đơn độc, lao mình vào đại dương đen của vũ trụ, hướng về phía hành tinh xanh lấp lánh đang chờ đón.

Hanzo đứng đó, nhìn theo chấm sáng nhỏ bé ấy cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt.

" Chúc may mắn, Lex " Anh thì thầm, như gửi một lời hứa không nói thành lời.

Ở phía xa, Trái Đất đang dần hiện rõ hơn.

Và ở phía bên kia, một chương mới của cuộc hành trình… đang chờ đợi Lex đặt chân lên.

---------------------------------------

T/g: Lý do vì sao tui chọn Hanzo là người nói chuyện với Lex vì tui cảm thấy Hanzo hành động rất giống với các predator, kiểu như ảnh trong giới Yakuza mà Yakuza cũng có nhiều quy tắc y chang bên tụi Yauja vậy á, với thấy tính ổng trầm trầm ok nhất trong cái nhóm này luôn rồi 🗿

Về tổ chức Isabella có đề cập thì canon là có trong truyện luôn nha, phim Predators (2010) được sản xuất dựa theo truyện á, về sau đúng là Isabella trở về trái đất được và gia nhập vào tổ chức này. Tuy nhiên truyện của chúng ta chỉ sẽ đề cập tới nó thôi chứ không đi sâu nhiều =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com