Chập 56: Hoà nhập
Trên bầu trời đêm mịt mù không trăng cũng chẳng một vì sao, vũ trụ như một dải lụa đen dày đặc, im lặng và tuyệt đối.
Bất ngờ, một vệt sáng chói lòa xé toạc màn đêm, rực rỡ như một ngọn sao băng khổng lồ bốc cháy giữa tầng không lạnh lẽo.
Tia sáng ấy lao vút qua không trung, để lại một quầng lửa nhạt màu cam kéo dài như vệt khói từ một giấc mơ cháy dở. Nó lao về phía cuối đường chân trời, băng qua tầng khí quyển với vận tốc kinh hoàng, rồi biến mất sau màn đêm dày đặc—lặng lẽ, không một ai nơi mặt đất hay bầu trời chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu ấy.
Chiếc kén cứu sinh chứa Lex cắm đầu rơi xuống như một mũi tên lửa lạc đường, xuyên thủng tầng mây và lao thẳng vào một khu rừng rậm rạp phía dưới.
Trong tích tắc, một tiếng "ẦM" rung chuyển vang lên, vọng qua cả vùng đồi. Đất đá tung tóe, những cành cây gãy nát. Chiếc kén trượt dài thêm vài chục mét, hất tung lá và đất, trước khi cắm sâu một nửa thân mình xuống lòng đất mềm, chao đảo một chút rồi cuối cùng mới dừng lại hoàn toàn.
Một lúc sau, trong không khí mịt mù bụi và hơi ẩm của rừng, vang lên một tiếng "Cạch" nhỏ. Cửa chiếc kén từ từ bật mở, phát ra tiếng kêu rít khô khốc như một cỗ máy đã lâu không được bảo dưỡng.
Một thân ảnh loạng choạng xuất hiện, khuỵu chân ngã chúi về phía trước, tay chống vội vào thân cây gần đó.
Lex—quần áo xộc xệch, tóc rối bời, mặt trắng bệch—cúi gập người xuống, và nôn thốc nôn tháo mọi thứ còn sót lại trong bụng. Những tiếng nấc ngắt quãng vang lên, hòa lẫn với nhịp thở dốc gấp gáp.
" Hộc... hộc... " Cô trượt lưng xuống gốc cây, để bản thân rơi tự do rồi ngồi bệt xuống nền đất lạnh, cố hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim. Mồ hôi túa ra trên trán, tay vẫn còn run nhẹ.
Cảm giác như vừa bị ném từ một tòa nhà mười tầng xuống rồi nhét vào máy giặt quay tốc độ cao.
Lex rên nhẹ, tay sờ lên đầu thì khẽ nhăn mặt—một cục u nổi rõ sau tai, chắc là do va vào thành kén khi rơi.
Cô cau mày, tự hỏi không biết kén cứu sinh nào cũng tệ thế này, hay do ai đó trên tàu đã thao tác sai khiến cô bị biến thành viên pin sinh học bị xóc lên xóc xuống như cái bao cát.
Sau một lúc lâu ngồi thở và để cơ thể hồi phục dần, Lex mới gượng đứng dậy, hai tay phủi nhẹ lớp lá khô và bùn đất dính trên quần áo. Cô bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt vẫn còn mờ nhòe vì lực rơi.
Trước mặt cô là một khu rừng thông bạt ngàn, cây cối cao vút, thẳng tắp như những cột trụ khổng lồ chống trời. Không khí mang theo mùi nhựa thông ngai ngái, trộn lẫn với làn sương mỏng lững lờ trôi dưới chân. Xa xa phía bên kia triền đồi, cô thấy ánh đèn nhấp nháy mờ ảo—những điểm sáng nhỏ vàng cam lấp ló giữa bóng cây như ánh mắt của một ngôi làng đang chờ đợi người lạc lối.
Một thị trấn… hoặc một ngôi làng nào đó.
Lex thở phào, một luồng nhẹ nhõm xâm chiếm lấy lồng ngực. Ít ra thì cô không rơi xuống biển, không bị cuốn vào núi lửa hay trôi lềnh bềnh giữa đại dương lạnh giá. Cái kén—dù thô bạo và gần như giết chết cô—vẫn đưa cô đến nơi có thể sống sót.
Cô khẽ nhếch môi cười, dù mệt mỏi, vẫn giữ chút tinh thần lạc quan đặc trưng.
" Vượt đồi thôi mà, có là gì với một nhà thám hiểm như mình "
Lex siết lại thanh kiếm takana trong tay, ánh kim loại lấp lánh giữa màn đêm như một lời nhắc rằng dù mọi thứ chưa kết thúc, cô vẫn còn lý do để bước tiếp.
Và thế là hành trình của cô lại tiếp tục.
.
.
Trên hành lang dài và lạnh lẽo của phi thuyền, nơi ánh sáng từ các ống huỳnh quang phản chiếu lên những vách kim loại khiến không gian càng thêm nghiêm trang và nặng nề, từng tiếng bước chân vang lên mạnh mẽ, dội lại từ các bức tường như tiếng trống trận dội vào lòng người.
Các Predator đang đứng trao đổi bên hành lang lập tức im bặt. Từng ánh mắt quay về hướng phát ra âm thanh, sự tò mò xen lẫn dè chừng hiện rõ trong từng động tác. Một số kẻ vô thức lùi lại, nhường lối như một phản xạ bản năng khi cảm nhận được khí thế đang tiến tới. Những tiếng xì xầm rộ lên như sóng ngầm.
" Là nhóm của Elite... "
Dẫn đầu đoàn là Wolf, một Elite lừng danh, người từng sống sót qua nhiều trận chiến khốc liệt, gã không cần lên tiếng, cũng chẳng cần ra oai—chỉ cần bước đi là đủ khiến những kẻ khác nín thở. Phía sau Wolf là vài Predator khác thuộc hàng chiến binh tinh nhuệ, đi đều bước với dáng vẻ uy nghi.
Nhưng mọi sự chú ý lại dồn hết về hai kẻ đi ở cuối đoàn.
Hai Predator, toàn thân bê bết máu, bộ giáp của họ sứt mẻ, nhuộm bởi những vệt đỏ và xanh hỗn độn, như thể họ vừa bước ra từ lòng tử địa nơi không kẻ yếu có thể sống sót. Mùi tanh nồng thoảng trong không khí.
" Là Scar và Zess... bọn họ… thăng cấp rồi sao? "
" Không giống lắm… nếu thành công thì lẽ ra phải có thông báo chính thức… "
" Trên người họ... đó có phải máu của Yautja khác? "
Những lời bàn tán dấy lên khắp hành lang. Không ai có được câu trả lời chắc chắn, chỉ thấy Scar và Zess bước đi không nói lời nào, nhưng khí chất trên người họ đã thay đổi.
Scar vẫn giữ phong thái điềm đạm, từng bước chân trầm ổn như dội vào nền thép. Tấm giáp của anh loang lổ vết máu, từng đường cào sắc lẻm như lời tuyên bố sống sót nơi địa ngục. Đôi mắt sau mặt nạ ánh lên ánh sáng âm u, không hề dao động trước những cái nhìn soi mói xung quanh.
Zess đi bên cạnh anh, khập khiễng nhưng không cúi đầu. Từng bước chân để lộ vết thương nặng, nhưng hắn không cho phép bản thân khuỵu ngã. Vẻ ngạo mạn thường ngày giờ đã thay bằng sự lặng lẽ, như thể hắn vừa trải qua một sự gột rửa đẫm máu và giờ đang bước ra khỏi cơn bão.
Họ tiến thẳng tới phòng chỉ huy trung tâm, nơi Elder—già làng uy nghiêm đang ngồi chờ. Không khí bên trong lạnh như băng, nhưng cũng như đang chờ một cơn sấm chớp bùng nổ.
Sau khi hành lễ cúi chào, Wolf tiến lên, giao cho Elder thiết bị ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu.
" ...Mọi thứ diễn ra đúng quy trình " Wolf bắt đầu báo cáo, giọng đều và lạnh " Nhưng giữa chừng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của bọn Bad-Blooded. Chúng không chỉ tiêu diệt toàn bộ Xenomorph trong khu vực, mà còn ngang nhiên cướp đi chiến lợi phẩm. Một số Yautja tham gia nghi lễ cũng bị tấn công "
Cả phòng chìm vào yên lặng sau những lời ấy.
Elder, người luôn giữ nét mặt bình thản lần này lại nhíu mày, ánh mắt chợt lạnh đi vài phần. Không cần nói, tất cả đều cảm nhận được luồng áp lực từ ông lan ra như một cơn gió lạnh rít qua lớp giáp, không khí đặc quánh.
Lần đầu là nghi lễ trăng tròn—kẻ được chọn mất tích không dấu vết.
Lần này là nghi lễ thăng cấp—chiến lợi phẩm bị cướp trắng trợn.
Hai nghi thức thiêng liêng bị phá hỏng, hai lần nhục nhã. Đây không còn là chuyện riêng của các chiến binh nữa—mà là nỗi sỉ nhục của cả giống loài.
Elder đứng dậy chậm rãi, ánh mắt quét qua những Elite trong phòng. Giọng ông vang lên không lớn nhưng đầy uy lực.
" Có lẽ… đã đến lúc chúng ta đáp lễ "
Không cần thêm lời nào. Những chiến binh cấp cao hiểu rõ mệnh lệnh ẩn sau câu nói. Họ cúi chào, lặng lẽ rời đi—chuẩn bị cho một thứ lớn hơn.
Chỉ còn lại Wolf, Scar và Zess.
Elder bước tới, đặt tay lên vai hai chiến binh vẫn đang đứng bất động, ánh mắt ông dịu lại đôi chút—một cử chỉ vừa mang hàm ý động viên, vừa là lời ghi nhận công lao họ đã dũng cảm chiến đấu.
" Trong thời gian tới " ông tuyên bố " Tất cả các nghi lễ quan trọng sẽ được tạm hoãn. Một nghi lễ trưởng thành mới sẽ được tổ chức…ở Trái Đất "
Lời ấy vừa dứt, Scar khẽ ngẩng đầu lên. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt của anh chợt lóe lên—không phải vì ngạc nhiên, mà vì thứ gì đó sâu hơn, một suy tính vừa trỗi dậy trong lòng.
Anh đã nghe Fylak’i của tộc Jungle Hunter nhắc tới Lex—cô đã sống sót và trở về Trái Đất. Nếu hành trình kế tiếp đưa anh đến nơi ấy… thì đó không chỉ là một nghi lễ của gia tộc.
Đó còn là cơ hội.
Scar chậm rãi đưa tay lên ngực, chạm nhẹ vào mảnh gốm vỡ giấu trong lớp giáp—mảnh ký ức cuối cùng của cô để lại.
Anh không nói gì, nhưng tâm trí đã rõ ràng.
Anh sẽ tìm cô, sớm thôi.
.
.
Bình minh ló rạng.
Từ phía chân trời, những tia nắng đầu tiên bắt đầu rạch từng đường sắc mỏng lên lớp sương mù còn lơ lửng trong không khí. Ánh sáng nhuộm vàng mái nhà, từng cành cây, từng con phố nhỏ trong thị trấn vẫn còn ngái ngủ.
Một làn gió sớm lướt qua rừng cây, thổi xào xạc như thể thiên nhiên đang thì thầm chào đón một ngày mới. Gió mang theo chút se lạnh của buổi sớm, khiến những ai vừa thức giấc cũng phải khẽ rùng mình rồi nheo mắt tận hưởng cái mát dịu hiếm hoi ấy.
Từ trong khu rừng, Lex xuất hiện.
Cô bước ra chậm rãi, dáng đi thản nhiên như thể vừa kết thúc một buổi tản bộ sớm, tóc cô bay nhẹ trong gió, và từng bước chân dẫm lên lớp đất còn ướt sương. Quần áo cô có hơi sờn, nhưng dáng vẻ thì không có gì mệt mỏi. Ngược lại, Lex cảm thấy cơ thể mình đang tràn đầy năng lượng lạ thường. Cô đã đi một đoạn đường dài xuyên rừng, nhưng không hề cảm thấy đuối sức. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm, như thể có thứ gì đó bên trong đang giúp cô chống lại cả mệt mỏi lẫn thời tiết.
Cô mạnh hơn trước rất nhiều.
Lex đi dọc theo con đường quốc lộ vắng vẻ. Có vẻ đây chỉ là một thị trấn nhỏ nằm sát rừng nên đường sá không mấy nhộn nhịp. Không một chiếc xe nào chạy ngang, chỉ có gió rít nhẹ và vài chiếc lá khô xoay tròn dưới chân cô.
Bỗng một âm thanh vang lên từ xa.
" Keng… keng… "
Tiếng chuông vọng lại đều đặn. Lex ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt sớm bắt gặp một toà nhà nổi bật nhất thị trấn—một nhà thờ cổ kính, cao và uy nghi, mái vòm bằng đá đã ngả màu theo năm tháng, cây thánh giá trên đỉnh chói loá dưới ánh nắng vừa lên.
Không nghĩ nhiều, Lex quyết định bước tới đó.
Khi đến gần, giọng nói rao lớn vang lên.
" Đồ ăn miễn phí đây! Mời mọi người dùng bữa sáng miễn phí! "
Lex dừng lại, ngạc nhiên.
Trước nhà thờ là một chiếc bàn dài được kê ngay trên bậc thềm, xung quanh là vài người dân đang tụ lại, mỗi người đều cầm trong tay một phần ăn nóng hổi. Trên bàn là những khay bánh mì, súp nóng, trái cây và nước—được bày ra một cách cẩn thận và chu đáo. Khung cảnh ấm áp đến lạ lùng giữa sự xa lạ của vùng đất này.
May mắn thật.
Lex tự nhủ, rồi nhanh chóng quay lưng lại, lôi thanh kiếm từ phía sau xuống và dùng áo khoác quấn kỹ quanh nó. Vật này quá dễ gây chú ý, nhất là khi cô đang ở giữa một nơi yên bình thế này.
Khi mọi thứ đã được giấu gọn, Lex bước lại gần bàn và dừng trước một phụ nữ mặc trang phục tu nữ—người rõ ràng là đang phụ trách phát thức ăn.
" Xin lỗi, tôi có thể lấy một phần không? " Lex hỏi, giọng nhẹ và có phần dè dặt.
Người phụ nữ ngước nhìn, mỉm cười hiền hậu như thể nụ cười đó đã được tập để dành cho những kẻ lạc lối.
" Đương nhiên rồi, của cô đây "
Cô ấy đưa cho Lex một phần thức ăn vẫn còn nóng hổi, hơi nước nhẹ bốc lên làm ấm tay Lex ngay khi cô cầm lấy. Mùi thơm từ phần súp và bánh khiến dạ dày cô như reo lên. Cảm giác no đủ chưa bao giờ quý giá đến thế.
Lex tìm một chỗ ngồi ở bàn bên cạnh, nơi có vài người lớn tuổi đang tụ lại trò chuyện rôm rả.
Cô ngồi xuống, không quá gần cũng không quá xa. Vừa ăn, Lex vừa liếc nhìn xung quanh—ánh mắt đầy cảnh giác được ngụy trang dưới vẻ bình thản.
Nhưng sự hiện diện của cô, một người lạ mặt, không dễ bị bỏ qua.
Một ông lão râu bạc ngồi đối diện cô nhíu mày rồi lên tiếng.
" Này cô gái, nhìn cô lạ lắm… Không phải người ở đây đúng không? "
Lex ngước mắt, nuốt vội miếng bánh mì rồi nở một nụ cười yếu ớt.
" À… vâng ạ. Cháu là một nhà thám hiểm đường dài, trên đường đi thì bị cướp sạch đồ… " Giọng cô nhỏ lại ở cuối câu, pha một chút run rẩy cố tình, như thể nhắc lại chuyện ấy là một vết thương lòng. Diễn xuất không quá lộ liễu, vừa đủ để đánh thức lòng trắc ẩn của những người xung quanh.
Và đúng như cô dự đoán, một loạt tiếng thở dài vang lên.
" Tội nghiệp cô bé. "
" Dạo này rừng xung quanh lắm thú dữ, lại có cả mấy tên cướp trốn lên núi nữa… "
" Thanh niên bây giờ liều thật, cứ đi một mình như vậy là nguy hiểm lắm… "
Lex im lặng, chỉ gật đầu và mỉm cười nhẹ. Dù cảm thấy hơi tội lỗi vì đã dựng chuyện, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô không thể để ai biết thân phận thực sự của mình—hay những ký ức mà cô đã lãng quên.
Ánh mắt cô liếc về phía gói vải được quấn kỹ đặt cạnh chân bàn. Bên trong là thanh kiếm—vật duy nhất bảo vệ cô trong thời điểm này.
Lex cầm thìa, khuấy nhẹ phần súp như đang chìm vào suy nghĩ.
Từ giờ phải thận trọng hơn. Rất nhiều.
Bình minh đã lên, thị trấn bắt đầu sống lại.
Và Lex… thì đang bắt đầu lại. Trong vỏ bọc của một kẻ lạc đường, một 'nhà thám hiểm nghèo khổ' giữa một vùng đất xa lạ, cô bước vào thế giới con người—một lần nữa.
---------------------------------------
T/g: Scar muốn tự đi tìm Lex thì rất khó, tại vì phải có lệnh mới được ra khỏi tàu mẹ, và trừ khi lên cấp Elite trở lên thì mới được cấp phi thuyền riêng để ngao du, đó chính là lí do vì sao Scar tham gia lễ nâng cấp thay vì đi tìm Lex.
Các bạn đoán cuộc sống tiếp theo của Lex như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com