Chập 57: Mơ
" Lạch cạch… Xèo xèo… " Trong gian bếp nhỏ của một nhà hàng gia đình mang tên Mary Mary, âm thanh xào nấu vang lên không ngớt như bản nhạc buổi trưa sôi động.
Mùi thơm của thức ăn lan tỏa qua khe cửa, quyện cùng hương tiêu, dầu mè và chút mùi hành cháy, khiến bất cứ ai đi ngang cũng khó mà không quay đầu nhìn.
Ở phía bên ngoài, nhà hàng đã kín bàn. Những gia đình dắt nhau đến ăn trưa, trẻ con ríu rít chạy quanh, ông bà lão chậm rãi thưởng thức món súp hầm quen thuộc. Không khí rộn ràng và sống động, như trái tim của một thị trấn nhỏ đang đập đều qua từng thìa canh nóng.
" Leng keng— "
Tiếng chuông cửa vang lên khi nhóm thanh thiếu niên bước vào, kéo theo làn gió mới đầy sôi nổi. Cười nói, chọc ghẹo nhau, bọn trẻ giống như ánh mặt trời tràn vào trong phòng. Họ mang vẻ tươi tắn, áo khoác vắt vai, ba lô lệch vai và những câu chuyện nửa chừng.
" Nghe này, đồ ăn ở nhà hàng này là đỉnh nhất! " Một thiếu niên tóc vàng hoe hét lên đầy phấn khích như thể vừa phát hiện ra châu báu.
" Đồ ăn ở đâu mà cậu chả khen ngon hả Brian… " Cô bạn tóc nâu dài ngồi bên cạnh cười mỉa, nhưng rồi vẫn ngồi xuống, mắt không giấu nổi sự háo hức.
Nhóm thiếu niên chọn một bàn lớn bên góc phải, ngay sát cửa sổ có ánh nắng chiếu vào. Tiếng ghế kéo, tiếng cười vang, khiến cả không gian như trẻ ra mấy tuổi.
" Cộp cộp… " Tiếng giày cao gót đều đặn vang lên trên sàn gỗ, và rồi một người phục vụ bước ra, mang theo không khí như ngừng lại trong thoáng chốc.
" Nhà hàng Mary Mary xin chào, không biết là mọi người muốn gọi món gì? "
Giọng nói trong trẻo vang lên, khiến cả đám thiếu niên đồng loạt ngẩng đầu. Và rồi… tất cả chết lặng trong vài giây.
Cô gái trước mặt họ là một nét chấm phá kỳ lạ trong bức tranh thị trấn nhỏ—da nâu bóng khỏe, gương mặt như búp bê tạc khéo, đôi mắt sáng long lanh, và mái tóc ngắn gọn gàng ôm lấy đường nét hài hòa. Bộ đồng phục phục vụ với màu đỏ trầm và trắng tinh sạch sẽ không làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô, mà trái lại, tôn lên từng cử chỉ mềm mại nhưng dứt khoát.
Ánh mắt từng người như bị hút về phía cô.
Thiên thần. Không, còn hơn cả thế.
Có đứa thậm chí đang chảy nước miếng, bị cô bạn bên cạnh huých vào mới hoàn hồn.
Lex—vì người ấy chính là Lex—nhìn họ bằng ánh mắt đã quá quen với phản ứng kiểu này. Cô cười nhẹ, không kiêu kỳ, không khó chịu, chỉ có một chút gì đó như thể… cô từng sống qua hàng trăm lần cảm xúc này rồi.
" Ehem! Mọi người có muốn gọi món không? " Âm thanh cô lên giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có lực, kéo cả đám thiếu niên ra khỏi cơn mê mộng.
Tất cả vội vàng cúi đầu xuống menu như đang thi chạy, miệng lắp bắp gọi món, tay chỉ lung tung.
Khi Lex quay lưng rời đi, một cơn sóng bàn tán lập tức bùng lên.
" Ê ai vậy? Thị trấn mình có người đẹp vậy sao? "
" Cô ấy là siêu mẫu hả trời? "
" Hot girl hả? Không, hơn cả hot girl rồi! "
Giữa lúc cơn sốt "thần tượng bàn ăn" đang sục sôi, một giọng nói từ phía sau vang lên, kèm theo tiếng đặt ly nước xuống bàn "cạch" rõ mồn một.
" Mấy đứa đừng có táy máy gì với cô ấy đấy, cô ấy gần bốn mươi tuổi rồi. Đủ làm mẹ của tụi nhóc luôn đấy "
Một nữ phục vụ trung niên vừa rót nước vừa đảo mắt đầy kinh nghiệm.
Đám thiếu niên há hốc mồm.
" Cái gì?! "
" B-Bốn mươi á? Không thể nào… "
" Chị ấy… trông như mới hai mấy thôi mà? "
Sự thật ấy như một cú shock. Nhưng cũng là thứ làm huyền thoại Lex càng thêm bí ẩn.
Bốn mươi.
Chính Lex cũng không biết rõ. Khi cô tỉnh dậy thì đã là 5 năm sau, cô từ người phụ nữ 35 tuổi biến thành 40 tuổi. Chỉ là...cô không già đi, mà dường như… còn trẻ lại.
Tại sao? Không ai biết và cả hính cô cũng không biết.
Lex bước vào bếp, dán tờ giấy ghi order lên kệ, sau đó cẩn thận bưng một phần ăn khác ra ngoài. Từng bước đi vừa nhẹ nhàng vừa vững chãi.
Từ sau bữa sáng ở nhà thờ 3 tháng trước, cô đã quyết định ở lại thị trấn này—một nơi nhỏ, lạc hậu, ít người qua lại. Và vì thế, an toàn.
Ba tháng trôi qua, không ai tìm đến. Không có 'thợ săn', không có 'kẻ đuổi theo', không có ký ức quay về. Cô chỉ là Lex, một cô phục vụ trong nhà hàng gia đình tên Mary Mary.
Ông bà chủ tiệm rất tốt. Nghe hoàn cảnh 'bất hạnh' mà cô kể—một nhà thám hiểm bị cướp sạch trên đường hành trình, không còn ai thân thích—họ lập tức cho cô làm việc, thậm chí cho thuê một căn phòng nhỏ phía sau nhà hàng với giá rẻ như cho.
Và thế là Lex có việc làm, có chỗ ở, có cái ăn.
Một cuộc sống đầy đủ và bình yên.
Quá đủ cho một người từ ngoài vũ trụ rơi xuống và đang học lại cách sống như một con người bình thường.
Cô bước ra khỏi bếp, bưng khay thức ăn trong tay, miệng nở nụ cười dịu dàng.
Không ai biết quá khứ của cô là gì. Cũng không ai hay rằng thiên thần da nâu xinh đẹp kia đã từng mang một thanh kiếm sắc bén, từng đi qua máu lửa… và từng không thuộc về nơi này.
Nhưng hôm nay, cô là Lex – phục vụ quán ăn, 39 tuổi, vẫn trẻ trung lạ thường, và chỉ muốn sống thêm một ngày bình thường nữa.
.
.
Buổi tối.
Những ngọn đèn trong nhà hàng Mary Mary lần lượt tắt bớt. Sau một ngày dài phục vụ không ngừng nghỉ, cả không gian như trút được gánh nặng. Mùi dầu mỡ, nước rửa chén và mùi bánh flan cháy nhẹ còn vương lại trong không khí. Tiếng cười nói đã lắng xuống, chỉ còn tiếng chổi quét nhẹ nhàng trên sàn gỗ vang lên lạch xạch.
Nhóm nhân viên cuối cùng vẫy tay chào Lex rồi dần khuất sau cánh cửa. Ai nấy đều mệt nhoài, nhưng vẫn mang nụ cười hài lòng của những người làm việc tốt trong một ngày dài.
Lex ở lại một mình để tắt đèn và khóa cửa—một nhiệm vụ cô luôn nhận về mình. Dường như cô thích cái khoảnh khắc yên tĩnh cuối ngày, khi không còn ai, không còn tiếng động, chỉ có ánh đèn vàng cuối cùng chạm xuống vai áo, như một lời chúc ngủ ngon lặng thầm.
" Lạch cạch " Tiếng ổ khóa xoay vang lên dứt khoát. Lex vừa quay người rời khỏi cánh cửa thì bỗng ánh mắt cô chạm vào một bóng người đang dựa vào cột điện đối diện nhà hàng.
Người đó đứng khoanh tay, dáng vẻ nhàn tản như thể đã chờ ở đó được một lúc.
Lex nheo mắt.
" Anh không sợ bị điện giật chết à? " Cô hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt có tia tinh quái.
Người đàn ông kia bật cười, quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, khuôn mặt anh hiện ra rõ ràng—một nụ cười hơi ranh mãnh, ánh mắt nửa thật nửa đùa, như thể đã quen với những lời châm chọc của cô.
" Cái gì có thể giật tôi chết ngoài ánh mắt của quý cô chứ? " Anh ta nói, đưa tay lên ngực giả vờ ôm tim.
Lex híp mắt.
" Oh? " Cô bật lên một tiếng ngắn, rồi chẳng báo trước gì, lao tới cấu mạnh vào eo anh.
" Ái daaaaaaaa!!! " Tiếng la oai oái vang vọng cả đoạn đường, phá tan sự yên tĩnh ban nãy.
Anh ta nhảy dựng lên như bị điện giật thật, tay ôm lấy eo, còn Lex thì bước đi qua anh ta với dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, như thể vừa làm một việc chính nghĩa.
" Tôi cảnh báo rồi nhé " Cô nói, môi mím lại cố giấu nụ cười.
" Lex! Đợi tôi với chứ! "
Anh ta lật đật chạy theo cô, tiếng bước chân đều đều vang lên trên mặt đường lát đá cũ kỹ.
Cả hai đi song song dưới ánh trăng. Trăng hôm nay sáng, cao vành vạnh trên bầu trời đêm trong. Bóng họ đổ dài xuống vỉa hè, sóng đôi như một cặp đôi vừa rời khỏi buổi hẹn muộn.
Một lát sau, anh ta lên tiếng.
" Lex… cô đã xem xét lời đề nghị của tôi chưa? "
Lex liếc mắt sang, nửa như biết rõ anh đang định hỏi gì, nửa như cố tình lờ đi.
" Việc đi xem phim chung à? "
Anh ta gật đầu liền, ánh mắt hy vọng đến mức không ai nỡ từ chối.
" Cô có thể… cho tôi cơ hội không? Ngày mai là sinh nhật của tôi mà "
Giọng anh đột ngột hạ xuống, mềm đi như một con mèo con đang dụi má vào cửa xin vào nhà. Cái kiểu nài nỉ mà nếu là người khác thì Lex đã quay lưng bỏ đi rồi.
Nhưng lần này, cô nhìn sang anh. Gương mặt anh vẫn còn nụ cười đó, vẫn là ánh mắt lấp lánh đó, chỉ là… có gì đó chân thành hơn bình thường.
Lex thở dài.
" Được rồi… chỉ lần này thôi nhé "
Vừa nghe xong, anh chàng lập tức nhảy lên một cái như trẻ con vừa được mẹ đồng ý cho chơi game.
" Yes! Trời ơi cảm ơn cô! Tôi hứa sẽ chọn phim hay! Tôi sẽ mua bắp nước! Tôi còn… "
Lex bật cười thành tiếng, nhẹ lắc đầu như thể đang tự hỏi mình vừa làm gì vậy?
---
Sau khi mua sắm trở về, Lex chào tạm biệt Miles—người đàn ông đã mời cô đi xem phim—rồi lặng lẽ bước vào ngôi nhà thuê nhỏ nằm nép mình sau nhà hàng.
Cánh cửa khép lại sau lưng, Lex đặt túi đồ xuống bàn, rồi theo thói quen cẩn thận đi kiểm tra từng ổ khoá. Cô xoay từng then cửa, kéo nhẹ từng khung cửa sổ, như thể đã thực hiện điều này hàng trăm lần trước đó. Chỉ khi chắc chắn mọi ngóc ngách đều an toàn, Lex mới trở về phòng.
Cô quỳ xuống bên cạnh gầm giường, với tay kéo ra một chiếc thùng lớn nặng trịch. Khi mở nắp, bên trong không phải là quần áo hay đồ đạc cá nhân, mà là một kho vũ khí thu nhỏ: dao găm, kiếm, súng nhỏ, và cả một cây gậy sắt màu đen trơn bóng.
Lex cầm cây gậy lên. Một tiếng tách khẽ vang lên khi cô nhấn nút, cây gậy lập tức dài ra, biến thành vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Cô lùi lại, hít một hơi sâu rồi bắt đầu múa gậy trong không gian chật hẹp của căn phòng.
Động tác của Lex nhanh, dứt khoát, không hề do dự. Cơ bắp của cô căng lên dưới lớp áo mỏng, mắt chăm chú, cơ thể như đã quen với những chuyển động này từ rất lâu, như thể nó đã được lập trình sẵn.
Dù không có ai xung quanh, Lex vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác. Dù chẳng ai dạy, cô vẫn biết cách phòng thủ, né đòn, phản công. Có điều gì đó trong cô cứ thôi thúc, như một bản năng sống còn.
Và kỳ lạ thay—chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Cô không nhớ tại sao lại cần vũ khí. Không nhớ ai đã dạy mình cách sử dụng chúng. Không nhớ ai đã gieo vào đầu cô cái cảm giác rằng, nếu không tập luyện mỗi ngày, nếu không rèn luyện như thể ngày mai là tận thế, thì cô sẽ sai—rất sai.
Thế nên, đêm nào cũng vậy, dù mệt mỏi đến đâu, Lex cũng sẽ luyện tập một chút trước khi đi ngủ. Cảm giác mệt mỏi sau luyện tập làm đầu óc cô dịu lại, như thể nó giúp cô né tránh được một nỗi ám ảnh nào đó đang chực chờ.
Sau khi luyện xong, cô đem gậy cất lại, đóng nắp thùng, rồi đi vào phòng tắm.
Nước nóng xả xuống làn da khiến cơ thể thư giãn, nhưng đầu Lex vẫn cứ quay cuồng. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt đẫm, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Cô leo lên giường, kéo chăn lên ngực, nhắm mắt lại…
Và rơi ngay vào giấc mơ.
Trong mơ, Lex đang đứng giữa một cánh đồng tuyết trắng mênh mông. Gió lạnh buốt tạt qua mặt, cát tuyết bay lên như hàng vạn mảnh thủy tinh nhỏ cắt vào da.
Không có ai.
Không có tiếng động, không có dấu chân.
Chỉ có cô, và tuyết.
" Có ai ở đây không? " Lex gọi lớn, giọng cô vang vọng trong không gian mênh mông vô tận.
Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió.
Cô ôm lấy hai cánh tay, rảo bước qua lớp tuyết dày, mỗi bước đi như nặng trĩu. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải đi.
Rồi… một bóng người xuất hiện từ xa.
Cao lớn, đứng bất động giữa màn tuyết trắng.
Lex mừng rỡ.
Cô chạy đến, mỗi bước chân là một nỗi mong chờ vỡ oà.
Nhưng khi đến gần, chân cô bắt đầu chậm lại.
2 mét… 1 mét…
Rồi cô đứng khựng.
Đó không phải là con người.
Trước mắt cô là một sinh vật khổng lồ, mặc giáp toàn thân, mang một chiếc mặt nạ kim loại. Trên mặt nạ ấy—là một hoa văn lạ lẫm… nhưng quen thuộc đến đau đớn.
Một vết sẹo.
Giống hệt vết sẹo trên má cô.
Lex đứng như hóa đá.
Cô không thở nổi, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Predator.
Từ đó bật lên trong đầu cô như một tiếng nổ.
Cô muốn lùi lại.
Cô muốn hét lên.
Nhưng không.
Cơ thể cô không nghe lời.
Cô bước tới.
Và rồi—ôm chầm lấy sinh vật đó.
" Scar… " Giọng Lex nghẹn ngào, khàn khàn, đầy đau đớn. Cô thốt lên cái tên ấy như thể nó là cứu cánh duy nhất trên đời.
Nước mắt tuôn ra, thấm ướt lớp giáp lạnh.
Nhưng ngay khi ôm lấy hắn—cả thế giới bắt đầu tan rã.
Cô bị kéo giật về phía sau. Một lực vô hình cuốn cô ra khỏi hắn. Cô giãy giụa, hét lên, nhưng chẳng thể làm gì.
Scar càng lúc càng xa.
Càng lúc càng nhạt.
Cuối cùng, biến mất trong ánh sáng trắng loá.
" SCAR!!! "
Lex choàng tỉnh.
Cô bật dậy, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập.
Trời đã sáng. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô.
" Lách tách "
Lex cúi nhìn, giọt nước rơi xuống tấm chăn.
Cô đưa tay lên mặt.
Ướt đẫm.
Cô đang khóc.
Lex ngồi đó, sững sờ, để những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Mắt cô đỏ hoe, miệng khẽ mấp máy.
Scar.
Cái tên đó khiến ngực cô nhói lên, như ai bóp nghẹt tim mình.
Scar... là ai?
Và tại sao... chỉ nghe tên thôi, tim cô lại đau đến thế này?
---------------------------------------
T/g: Chương này khẳng định chính cung mãi trong lòng Lex là Scar 💦
Có con vợ mất trí nhớ nhưng mơ thì vẫn thấy mình thì là nhất Scar rồi.
Mình quẹt Lex khi tóc ngắn, mặc đồ phục vụ cho mn dễ hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com