Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 58: Yêu

" ...Lex...LEX... LEX! "

Một tiếng gọi lớn vang lên, kéo Lex khỏi dòng suy nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu. Cô giật mình, quay sang nhìn người đồng nghiệp đang đứng bên cạnh mình với ánh mắt pha chút lo lắng, chút trách móc.

" Chuyện gì vậy chị? " Lex hỏi, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.

" Em... bọt xà phòng sắp tràn ra khỏi bể rửa rồi kìa " Cô ấy thở dài, tay chỉ về phía bồn nước nơi bọt trắng đã phủ gần kín.

Lex vội vã tắt vòi nước, hoảng hốt nhìn đám bọt xà phòng tràn lan như một cơn lũ nhỏ. Cô cười gượng, cúi đầu.

" Em xin lỗi... "

" Không sao đâu " Người đồng nghiệp dịu giọng, vừa cầm khăn lau bề mặt bếp vừa nhìn Lex nghiêng nghiêng " Chỉ là... em ổn chứ? "

Câu hỏi khiến Lex hơi khựng lại. Cô không nghĩ mình biểu hiện ra rõ ràng như vậy. Sau một thoáng do dự, cô nghiêng đầu, giọng khẽ khàng như thể đang hỏi chính bản thân.

" Giả sử... nếu một ngày chị mơ thấy một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại cảm thấy tim quặn thắt khi thấy người đó biến mất... chị nghĩ đó là cảm giác gì? "

Người đồng nghiệp ngừng tay một chút, mỉm cười tinh nghịch.

" Ohhh, hay nha... Em bị duyên âm theo hả? "

" Dạ không! " Lex vội xua tay, mặt ửng đỏ " Coi như em chưa hỏi gì đi… "

Thấy gương mặt Lex bối rối, cô ấy bật cười, khẽ lắc đầu.

" Chị đùa thôi, cưng à " Rồi lại tiếp tục công việc " Theo cách em nói, thì có thể là... em yêu người đó rồi "

Yêu.

Tay Lex dừng lại giữa không trung, hơi thở như nghẹn lại.

Yêu?

Cô đang yêu một sinh vật... không phải con người?

Một cảm giác lạ lùng như một làn sóng đột ngột dâng lên trong lồng ngực cô—vỡ ra, rồi lan rộng khắp cơ thể.

Không phải là sợ hãi, cũng không phải là chối bỏ. Mà là... chấp nhận.

Không một chút bài xích nào.

Chữ yêu này, khi đặt cạnh hình bóng đó—Predator với đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ, và dấu vết hoa văn kỳ lạ trùng khớp với vết sẹo trên má cô—lại trở nên hợp lý đến không ngờ.

Scar.

Tên đó vừa vang lên trong tâm trí, tim cô lại nhói lên như vừa chạm vào một nỗi nhớ xưa cũ.

Lex đã yêu.

Không phải ai khác, mà là một predator tên Scar.

---

Ngồi một mình trong phòng nghỉ nhân viên, Lex mở máy tính chung và bắt đầu gõ vài dòng tìm kiếm. Màn hình sáng lên giữa ánh đèn mờ, phản chiếu trong đôi mắt đang chăm chú dõi theo từng dòng chữ hiện ra.

" Nhiều người mất tích " Lex lẩm nhẩm lại tiêu đề một bài báo.

" Một loạt cái chết bí ẩn "

" Sát nhân hàng loạt xuất hiện? "

" Phát hiện xác người bị lột da trong khu rừng ngoại ô "

Những dòng tiêu đề u ám trôi qua như một bản tin đen trắng, nhưng Lex không hề cảm thấy rùng mình. Ngược lại, cô càng đọc càng thấy trong lòng dấy lên cảm giác thân thuộc kỳ lạ, như thể từng trải qua điều tương tự ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó—nhưng ký ức vẫn phủ đầy sương mù.

Cô dừng lại ở một bài viết có tiêu đề.

" Nhiều cái chết bí ẩn ở thị trấn Brookvalley—cảnh sát đang điều tra "

Lex phóng to bức ảnh kèm theo bài. Dù hình ảnh đã bị làm mờ để tránh gây ám ảnh, cô vẫn nhìn thấy rõ một chi tiết. Trên bụng của nạn nhân có một lỗ lớn, xung quanh là vết cháy xém, như thể thịt đã bị nung bằng một nguồn năng lượng cực cao.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại đầy nghi vấn.

Thứ vũ khí nào lại có thể gây ra vết thương như vậy?

Đa số bình luận đều cho rằng kẻ sát nhân đã dùng vật nhọn để đục lỗ rồi thiêu đốt nạn nhân để tra tấn. Nhưng Lex không tin. Vết thương quá gọn gàng, không có dấu hiệu của giằng xé hay cắt xẻ như con người thường gây ra. Nó giống như bị bắn xuyên bằng một tia plasma hoặc năng lượng nhiệt cao cấp, thứ không thuộc về công nghệ con người.

Cô liếc xuống tên thị trấn được nhắc tới trong bài.

Brookvalley.

Ngay cạnh thị trấn cô đang sống.

Lex rùng mình.

Không thể nào là trùng hợp được...

Ngay lúc cô đang tính đến chuyện điều tra thêm, cánh cửa phòng nghỉ bật mở.

" Lex ơi, hôm nay đi hẹn hò với bác sĩ Miles đúng khônggg?!! " Một đồng nghiệp kêu lên đầy phấn khích, theo sau là vài cô gái khác cũng ánh mắt sáng rỡ không kém.

Lex giật mình, vội tắt màn hình rồi quay lại, gượng cười.

" Dạ không ạ, bọn em chỉ đi xem phim thôi, bình thường mà "

" Trời ơi, em ngại gì! Người yêu mà còn nói vậy~ " Một người khác huých nhẹ khuỷu tay Lex, giọng trêu chọc.

" Ủa mà sao mọi người biết vụ này vậy? " Lex nghi ngờ, ánh mắt nhìn lướt qua nhóm người đang đứng chặn trước cửa.

" Thì ở ngoài kia, bác sĩ Miles đang ngồi chờ trong quán, mặc vest bảnh bao, vuốt tóc láng o như chuẩn bị đi sự kiện đó cưng~ "

Lex vội vén rèm nhìn ra ngoài. Quả nhiên, Miles đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ, dáng vẻ chỉnh tề đến mức khó tin, như thể anh đang đợi buổi hẹn với minh tinh nào đó chứ không phải chỉ đi xem phim với cô.

" Ba giờ chiều?! Người ta tới sớm vậy luôn á? " Lex ngớ người thốt lên.

" Thế nên chị mau đi thay đồ đi, đừng để bác sĩ Miles đợi lâu " Một cô gái vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Lex.

" Chị... đâu cần sửa soạn gì đâu, đi xem phim thôi mà... " Lex chống chế, nhưng khi quay lại đã thấy mấy ánh mắt như sóng thần quét tới.

Chết rồi.

" Không được nha Lex! Người ta mặc bảnh bao thế kia mà em mặc đại đồ đi làm thì kì lắm! " Một người nghiêm túc lên tiếng.

" Chính xác! Dù không phải hẹn hò thì em cũng phải cho người ta biết là mình có tôn trọng buổi gặp này! "

" Chị—chị đừng kéo em, chờ đã! Em có nói là em sẽ đi mà, em tự thay đồ được... "

Tiếng nói của Lex bị chìm trong sự hò reo và kéo kéo đẩy đẩy. Cô bị lôi vào phía sau phòng nghỉ, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn như thể một con cừu bị dắt vào lò làm đẹp.

Bên ngoài, tiếng cười vui vẻ vang lên.
Bên trong, Lex không chắc mình có thấy vui hay không...chỉ biết là, mình đang chuẩn bị cho một buổi hẹn—mà trái tim lại lặng lẽ nghĩ đến một cái tên khác.

Scar.
.
.
Khoảng năm giờ chiều, bầu trời như nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Những vệt nắng cuối ngày vắt ngang bầu trời, len qua những tán cây rồi loang loáng phản chiếu trên cửa kính nhà hàng, tạo nên một không gian dịu dàng nhưng cũng đầy man mác.

Miles ngồi bên khung cửa lớn của quán, ánh mắt đăm chiêu, dáng ngồi bồn chồn không giấu được vẻ nôn nao. Anh ta liên tục nhấc ly nước lên, rồi lại đặt xuống, như thể đang đấu tranh với chính mình về điều gì đó.

Trong quán lúc này, khách không đông, tiếng trò chuyện rì rầm thường nhật nhường chỗ cho không khí tĩnh lặng lạ lẫm. Chiếc tivi treo trên tường phát ra âm thanh đều đều, trở thành nguồn tiếng động chính lấp đầy khoảng trống.

" ...Sau hàng loạt vụ thảm sát bí ẩn, cảnh sát yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài vào ban đêm... " Tiếng nói trên Tivi rè rè như một lời cảnh báo.

" Có ai nghe vụ thị trấn kế bên chưa? Lại có xác chết mới... "

" Nghe nói đến giờ vẫn chưa tóm được hung thủ... "

Những lời xì xầm từ vài vị khách gần đó vang lên, khiến Miles bất giác nhíu mày.

Đúng là anh có ý định đưa Lex đến rạp chiếu phim ở thị trấn bên, nhưng giờ đây… một nỗi băn khoăn lặng lẽ len vào trong suy nghĩ. Anh còn đang cân nhắc thì những âm thanh đột ngột im bặt, thay bằng một loạt tiếng hít khí lạnh đầy sửng sốt vang lên quanh quán.

Miles ngẩng đầu lên — và rồi anh cũng sững sờ như những người khác.

Lex bước vào.

Cô như một vệt sáng bước ra từ chính khung hoàng hôn ngoài kia — tỏa rạng, ngạo nghễ và đầy mê hoặc. Trên người cô là chiếc váy len trắng ôm sát, chất liệu mềm mại ôm lấy từng đường cong cơ thể một cách tinh tế nhưng không phô phang. Chiếc cổ lọ cao thanh lịch kết hợp với đường cut-out táo bạo nơi vai và tay, khiến người ta không thể rời mắt. Làn da nâu sẫm nổi bật dưới ánh đèn vàng của quán, mang đến một vẻ đẹp ấm áp nhưng không kém phần quyến rũ.

Mái tóc ngắn xoăn nhẹ của Lex khẽ rung theo từng bước chân, đôi khuyên tai dài ánh bạc đung đưa nhẹ nhàng như phản chiếu ánh chiều tà. Nhưng điều khiến người ta vừa bị hút vào lại vừa dè chừng — là vài vết sẹo dài trên gương mặt cô. Không hề xấu xí, trái lại, chúng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ, từng trải, như thể cô gái này đã bước qua nhiều vực thẳm, và vẫn hiên ngang đứng dậy với tư thế kiêu hãnh.

Từng bước đi trên đôi giày cao gót vang lên tiếng "cạch cạch" đều đặn.

Lex không bước quá nhanh, cũng chẳng cố gắng gây ấn tượng, nhưng chính sự ung dung ấy lại như chiếm trọn mọi ánh nhìn. Cô đi tới đâu, ánh mắt mọi người bị hút theo đến đó — như thể cả không gian này vừa ngừng thở để dõi theo cô.

Lex dừng lại trước bàn, nghiêng nhẹ đầu nhìn Miles đang cứng đờ như tượng gỗ.

" Anh không tính đi sao? " Cô hỏi, giọng mềm mà dứt khoát.

Miles giật mình, đứng phắt dậy như bị điện giật. Anh ta dúi bó hoa tulip đỏ đang cầm vào tay Lex, lúng túng đến mức giọng nói cũng run lên.

" E-em… em đẹp lắm… "

Lex bật cười nhẹ, nụ cười nửa môi đầy tinh nghịch khiến gương mặt có sẹo kia trở nên rạng rỡ một cách kỳ lạ.

" Anh bị ăn mất lưỡi hay sao mà cà lăm vậy? " cô trêu, nhưng vẫn nhận lấy bó hoa một cách dịu dàng " Hoa tulip hả? Cảm ơn nhé, đẹp đấy "

" Không có gì... " Miles lắp bắp, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu, chỉ biết dõi theo cô như kẻ lạc trong mê cung ánh sáng.

Lex quay ra, mỉm cười chào mọi người trong quán, rồi cùng Miles bước đi — để lại phía sau một không gian vẫn còn lặng người vì ánh hào quang rất riêng vừa vụt qua.

---

Trong khu rừng thông ngập tràn tĩnh mịch, mùa đông đã thực sự phủ lên tất cả. Tuyết trắng mềm mịn rơi đều, bám đầy trên tán lá và mặt đất, phủ lên những thân cây xanh thẫm một lớp áo trắng như bột mịn. Màu trắng và xanh hòa quyện vào nhau, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đến nghẹt thở — vừa dịu dàng, vừa lạnh lẽo như một giấc mơ cổ tích đang ngủ yên.

Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài được lâu.

Từ phía xa, những thân cây bắt đầu rung lắc bất thường. Tuyết rơi từ các cành thông theo từng đợt lay động, như thể có một thế lực vô hình đang lướt qua giữa rừng, khiến cho cả cánh rừng khẽ nghiêng mình hoảng sợ.

Rồi—"Cạch!"—một bóng đen từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhanh và êm như một bóng ma giữa tuyết.

Mặc dù rơi từ độ cao đáng kể, mặt đất lại không phát ra lấy một tiếng động lớn. Tuyết dưới chân người ấy chỉ khẽ nứt, như đang chào đón kẻ bước vào.

Ánh hoàng hôn cuối cùng lọt qua những tầng mây dày đặc, chiếu một tia sáng cuối cùng xuống rừng thông giá lạnh. Dưới thứ ánh sáng ấy, bóng người kia hiện ra rõ nét hơn: cao lớn, lưng thẳng, bộ giáp phủ kín toàn thân với những đường cắt sắc lạnh, rắn rỏi như vỏ loài thú săn mồi.

Nếu Lex có mặt ở nơi này, có lẽ cô sẽ không kìm được mà lao tới—ôm chặt lấy thân hình ấy bằng tất cả bản năng lẫn nỗi nhớ trong lòng.

Scar.

Anh đã có mặt ở Trái Đất.

Scar đứng bất động vài giây, đôi mắt sau lớp mặt nạ quét một vòng đầy cảnh giác.

Một tiếng "tích" nhẹ vang lên khi anh nâng bàn tay găng thép lên, điều chỉnh thiết bị trên cổ tay. Mặt nạ phát ra ánh sáng xanh lam mờ mờ, các ký tự lướt nhanh như dòng mã lệnh đang truy tìm một điểm phát tín hiệu.

Và rồi—tất cả dừng lại.

Một ký hiệu duy nhất hiện rõ trên màn hình, chớp nháy và chỉ về một hướng duy nhất.

Scar không chần chừ. Anh xoay người, sải bước thẳng về phía đó.

Âm thanh "sột soạt" phát ra mỗi khi đôi chân bọc giáp của anh lún xuống nền tuyết dày. Tiếng ấy vang vọng trong rừng, không ồn ào nhưng đều đặn, như tiếng đập tim của chính khu rừng đang đánh thức mình khỏi cơn ngủ đông.

Scar bước qua một thân cây lớn, và rồi anh dừng lại.

Giữa đống tuyết dày, một vật thể nằm lặng im dưới lớp phủ lạnh lẽo.

Một cái kén cứu sinh.

Ánh mắt Scar khẽ động. Anh tiến tới, dùng bàn tay phủi sạch lớp tuyết bao quanh, để lộ khung vỏ bằng kim loại đặc trưng. Dưới lớp băng giá ấy là chiếc kén cũ kỹ — thân quen đến mức không thể nhầm lẫn.

Anh cúi người, chạm vào bộ điều khiển bên hông kén. Lập tức, chiếc kén khẽ rung lên rồi phát ra tiếng động cơ trầm trầm, các mạch năng lượng bên trong sáng lên như mạch máu tỉnh giấc. Nửa thân kén từ từ trồi lên khỏi mặt tuyết, sẵn sàng hoạt động trở lại như thể nó chỉ vừa mới chợp mắt.

" Lick-kick " Đứng giữa rừng sâu, Scar khởi động bảng điều khiển. Những thao tác trên tay anh nhanh, gọn và dứt khoát. Một màn hình hiện ra và rồi...

Hình ảnh bên trong kén hiện lên.

Scar khựng lại. Mắt anh tập trung, toàn thân bất động như bị đóng băng.

Lex.

Cô đang ở trong đó—hoặc đúng hơn, hình ảnh cô lúc mới được đưa vào kén. Mái tóc dài quen thuộc giờ đã biến mất, thay bằng kiểu tóc ngắn lạ lẫm, như thể cô đã bắt đầu lại từ con số không. Trong video, cơ thể Lex giật nảy như người đang rơi tự do vào hố sâu, phản ứng sinh tồn của một kẻ mất hết kiểm soát.

Scar không nói gì, nhưng tiếng "Gruu" khẽ vang lên từ cổ họng — một âm trầm thấp như tiếng thú hoang cười khẽ, trộn lẫn giữa đau đớn và nhẹ nhõm.

Anh dõi theo đoạn video cho đến hết, ánh mắt vẫn không rời khỏi từng khung hình có cô. Sau đó, anh tải toàn bộ dữ liệu vào thiết bị của mình, sao lưu từng chi tiết như thể sợ sẽ mất đi bất kỳ dấu vết nào của cô lần nữa.

Rồi không một chút do dự, Scar kích hoạt chế độ tự hủy của cái kén.

Một tia sáng lóe lên—và BÙM! —tiếng nổ chấn động cả khu rừng vang lên, tuyết bay tán loạn. Cái kén tan biến không để lại dấu tích nào ngoài mặt đất cháy sém.

Nhưng Scar đã quay lưng.

Anh bước đi, và như thể chính tuyết cũng vội vàng phủ lấp dấu chân anh vừa để lại. Bóng dáng ấy hòa vào bóng rừng, biến mất như chưa từng xuất hiện — chỉ còn dư âm của sự tàn bạo, và một nỗi dịu dàng không lời.

Anh đã tìm thấy cô.

Lex đang ở đây.

---------------------------------------

T/g: Nhanh đi anh, con ghệ của anh bị thằng khác lừa rồi kìa. 

Yeh, sau khi mất trí nhớ thì Lex đã nhận ra tình yêu của mình dành cho Scar, chính cung mãi là chính cung 🤘

Bản vẽ trang phục Lex đã mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com