Chập 61: Rất vui được gặp lại
" Đoàng! "
Tiếng súng vang lên như tiếng sấm dội giữa lòng hang, chấn động cả không gian đặc quánh mùi máu và hơi ẩm. Viên đạn rít qua không khí, cắm phập vào đùi Lex.
Cô khựng lại một nhịp.
Cơ thể phản ứng theo bản năng—Lex nghiêng người, rồi khuỵu gối xuống nền đá thô ráp, tay ôm chặt lấy phần đùi vừa bị xuyên thủng. Máu phun ra thành từng tia rực đỏ, trượt dài theo ống chân, loang lổ trên đôi bốt cao và vẽ lên nền đất những vệt màu như nét cọ điên loạn của một bức tranh bạo lực.
Không có tiếng la hét.
Không có tiếng rên.
Chỉ là một cái siết chặt quai hàm, một đôi mắt tối sầm lại trong cơn đau—và sự im lặng lạnh lùng đến rợn người.
Tên sát nhân bật cười khục khặc, máu vẫn còn đọng nơi mép nhưng hắn vẫn cất giọng giễu cợt, đứt quãng.
" Mày tưởng tao chỉ có một khẩu súng thôi à... con điếm thối tha... " Hắn loạng choạng đứng dậy, bàn tay siết lấy khẩu súng phụ giấu sau lưng, máu từ vết thương loang ra nơi cổ tay nhưng hắn gần như không cảm nhận được gì—sự điên cuồng đã chiếm trọn hắn.
Lex không nói gì.
Cô chỉ từ tốn đứng dậy, gương mặt không có lấy một dấu hiệu đau đớn mà ngược lại, khoé môi còn nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, như thể đang nhìn một vở hài kịch rẻ tiền mà nhân vật chính không hề biết mình là trò cười.
" Vút! " — " Sọt! "
Con dao gấp trong tay cô được phóng đi như một tia chớp. Không cần lấy đà, không cần ngắm kỹ, lưỡi dao lao thẳng như một lời kết án, ghim xuyên qua mu bàn tay đang cầm súng của hắn.
" ÁAAAAA! "
Hắn rú lên, tiếng hét như xé họng, khẩu súng rơi xuống nền đá lăn lóc, để lại một vệt máu kéo dài. Cả cánh tay hắn giật nảy, bàn tay gần như tê liệt trong cơn đau đớn tột cùng.
Lex bước tới—chậm, nhưng vững chãi như một bản án đang đến gần. Vết thương ở đùi vẫn đang tuôn máu, nhưng cô không chùn bước. Mỗi bước đi là một lời thách thức, mỗi giây trôi qua là một bản giao hưởng của thù hận được đẩy đến cao trào.
" Cốp! "
Cô tung cú đá thẳng vào ngực hắn, làm hắn ngã vật ra nền hang như một bao cát bị đấm ngược. Chưa kịp thở, hắn đã thấy cô nhấc chân lên—
" Phập! "
Con dao bị giậm thẳng xuống, lưỡi dao lút cán, xuyên trọn qua bàn tay hắn rồi cắm chặt xuống nền đất lạnh. Nửa lưỡi dao còn lộ ra ngoài như một vết chém của số phận, hắn gào lên đau đớn đến hoảng loạn.
Lex đứng trên cao, nhìn xuống hắn với ánh mắt vô cảm, như thể đang soi xét một vật thể thối rữa.
" Mày nghĩ... chỉ vậy là hạ được tao sao? "
Câu nói bật ra như một cơn gió lạnh. Không hẳn là lời đe doạ—mà là một sự thật tuyệt đối.
Tên sát nhân ngước lên, đôi mắt hắn ánh lên tia điên dại cuối cùng—
" BỐP! "
Một cú đá móc ngang vào đầu, nhanh như chớp. Âm thanh nặng nề của xương sọ va vào nền đá cứng nghe như một trái bóng bị sút thẳng vào vách tường. Máu bắn tung toé lên cả đôi chân Lex, và tên sát nhân ngã gục, bất động.
Cô đứng yên trong giây lát, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Một nhịp trôi qua... hai nhịp... rồi cô mới chậm rãi nhấc chân khỏi bàn tay đã nát bét của hắn.
" Giờ thì... báo cảnh sát được rồi "
Lex khẽ lẩm bẩm như một lời nói thừa, như thể đó không phải vì an toàn, mà chỉ là thủ tục.
Cô bước lại gần hắn, máu từ chân vẫn nhỏ từng giọt thấm xuống đất. Lex lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo hắn—lạnh lùng và không vội vàng.
Tay cô vừa chạm vào thiết bị thì...
" Két... "
Một tiếng động lạ khẽ vang lên từ bên ngoài hang đá.
Lex lập tức bật dậy, hơi khom người vào tư thế chiến đấu như một con báo rình mồi. Mạch cô đập dồn dập, nhưng đôi mắt thì lạnh và sắc như lưỡi dao trên tay.
Từ bên ngoài, vọng vào tiếng nói trầm đục của đàn ông đang tiến lại gần, giọng cộc cằn và không chút che giấu.
" Nghe nói thằng Niko với Alan bị bắt rồi. "
" Lũ ngu. Không làm được việc gì ra hồn. "
" Đút tiền cho thằng cảnh sát trưởng. Giết tụi nó đi, sạch sẽ. "
Lex nheo mắt, nhịp tim cô chậm lại, từng nhịp rõ ràng như tiếng trống báo hiệu cho cơn bão sắp sửa trút xuống.
Cô cúi xuống, rút phăng con dao đang găm vào tay gã sát nhân—máu tươi bắn tung ra như đoạn kết của một cơn ác mộng. Rồi không chần chừ, cô chộp lấy khẩu súng rơi bên cạnh và nhanh chóng lẩn vào sau những thùng gỗ chất đống trong góc tối của hang.
Ngay khi thân hình cô vừa khuất sau lớp bóng đổ, những kẻ kia cũng bước vào.
Tiếng bước chân khựng lại.
Sự im lặng buông xuống như một tấm màn nặng nề, ngột ngạt.
" Là Ryan! " Một giọng hét lên đầy hoảng hốt, và ngay sau đó là hàng loạt tiếng " Cạch... cạch... " lạnh buốt.
Súng đã lên đạn, sẵn sàng nhả lửa.
Qua khe hở nhỏ giữa những thùng hàng mục nát, Lex thấy chúng bắt đầu tản ra, mỗi tên đều to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt đầy sát khí.
Tám người.
Tám con thú săn mồi—và cô là con mồi.
Lex mím môi, siết chặt con dao trong tay. Bàn tay còn lại cầm khẩu súng, lòng bàn tay thấm mồ hôi nhưng không run rẩy.
Sớm hay muộn, chúng sẽ tìm ra cô. Nhưng lạ thay, cô không thấy sợ. Không như lẽ ra phải vậy. Thay vào đó... là một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc đến kỳ lạ.
Hồi hộp.
Như thể cô sắp được bước vào một trận đấu mà bản thân sinh ra là để chiến thắng.
Cảm giác ấy lướt qua tâm trí cô như một tiếng vọng từ nơi sâu nhất của ký ức đã mất. Cô không nhớ mình từng là ai—nhưng phần nào trong tâm hồn cô, vẫn nhớ cảm giác này.
Lex nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi khe hở, nơi tiếng lục soát đang tiến gần hơn từng bước.
Cô đang chuẩn bị đứng bật dậy, dao giơ lên sẵn sàng, thì—
" AAAAAARGHHH!!! "
Tiếng hét chói lói như bị xé toạc khỏi cổ họng ai đó, cắt ngang sự căng thẳng như dao chém.
Tất cả ánh nhìn đổ dồn về một phía.
Qua khe hở, cô thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Một gã đàn ông trong đám đó đang lơ lửng trên không—chân đạp vào khoảng trống, tay co giật như bị treo bởi một sợi dây vô hình.
Ngực hắn đột ngột bị đâm thủng. Một thứ gì đó không thể thấy bằng mắt thường xuyên qua cơ thể hắn như lưỡi giáo của quỷ dữ. Máu bắn ra thành vòi, nhỏ tong tỏng xuống thứ 'vô hình' bên dưới.
Một bóng đen đang dần hiện ra.
Dưới ánh sáng yếu ớt trong hang, lớp da tàng hình lấp lánh ánh máu. Từ một hình thể mờ mịt, nó dần trở nên rõ nét—cao lớn, kỳ dị, vũ khí dính máu, và đôi mắt phát sáng như hai lưỡi dao soi rọi qua bóng tối.
Lex nín thở.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Không phải vì sợ—mà vì nhận ra.
Có gì đó rất quen thuộc trong dáng hình này. Như thể bản năng cô từng chạm vào thứ này trước đây, từng chiến đấu, từng chạm mặt, từng...
Chưa kịp nghĩ thêm, những tiếng "ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!" vang lên dồn dập. Đám đàn ông hoảng loạn nã đạn về phía sinh vật đang dần hiện rõ.
Máu hắn vẫn đang chảy nhưng bước chân thì vững như núi. Không có lấy một phản ứng đau đớn nào.
" RẦM!!! "
Xác gã xấu số bị vung như một bao tải rách, đập mạnh vào vách đá rồi rơi xuống như một đống thịt thừa.
Và rồi, hắn bước ra từ lớp tàng hình.
Predator.
Từ đó bật lên trong đầu Lex như một tiếng gọi bản năng.
Và rồi, địa ngục mở ra.
Predator không hề chần chừ. Hắn lao lên như một mũi tên, thân thể to lớn băng qua khoảng không chỉ trong tích tắc, lưỡi kiếm nơi cổ tay bật ra sắc bén như ánh thép.
" Xoẹt! " Lưỡi kiếm chém phăng cây súng trường trên tay một tên. Trước khi gã kịp nhận ra mình vừa mất vũ khí, một bàn tay khổng lồ đã siết chặt lấy cổ hắn.
" Rắc! "
Tiếng xương gãy vang lên sắc lạnh như phát súng bắn vào đầu im lặng. Cổ hắn gãy gập không thương tiếc, mắt trợn ngược, xác rũ xuống vô lực.
Nhưng Predator không dừng lại.
Hắn nắm lấy cái xác đó như thể đang vung một bao cát, dùng nó làm lá chắn chắn trước mưa đạn đang trút về phía mình. Viên đạn găm vào thân xác mềm nhũn, máu và thịt văng tung toé.
" Ầm! "
Cái xác văng ra như viên đạn thứ thiệt, tông thẳng vào hai tên đang nổ súng. Cú va chạm mạnh đến nỗi cả hai bị hất tung, văng về phía sau và đập mạnh vào đống thùng nơi Lex đang nấp.
" Fuck! " Lex hét lên, phản xạ bật người né sang bên.
Và rồi...cô bị lộ.
Trong thoáng chốc, thời gian như đứng yên.
Tất cả—người, xác, quái vật—đều dừng lại, mắt mở to nhìn về phía Lex như thể cô vừa chui ra từ một chiều không gian khác.
Ngay cả Predator kia cũng khựng lại một nhịp. Ánh mắt xám xanh sau lớp mặt nạ dán chặt lấy cô.
" Mày là ai!? " Một trong hai tên bị quăng về phía cô rống lên, cố đứng dậy và giơ súng về phía Lex.
Cô không để hắn kịp hoàn thành động tác.
" Đoàng! "
Phát súng vang lên, gọn gàng và dứt khoát. Viên đạn ghim thẳng vào cánh tay hắn, máu phun ra như vòi nước vỡ.
" Aaaaghh!!! " Hắn gào lên, lăn lộn trong đau đớn.
Tiếng la của hắn kéo tất cả trở lại hiện thực.
Mấy tên còn lại như tỉnh khỏi cơn mộng, đồng loạt nâng súng lên chĩa về phía Lex và Predator.
Nhưng Predator đã hành động.
Hắn rút ra từ thắt lưng một thiết bị hình tròn, ném thẳng xuống sàn.
" Xoẹt xoẹt... Đùng! "
Một luồng điện xanh bạc bắn ra, chạy theo hình mạng nhện, len lỏi qua mọi ngóc ngách của căn phòng. Khi tia điện chạm đến những khẩu súng—từng khẩu một tắt ngóm, như bị rút mất linh hồn.
" Tạch... tạch... "
Bọn chúng bóp cò, nhưng không một viên đạn nào được bắn ra.
Vô hiệu hoá.
Lex liếc mắt, đôi môi nhếch lên thành nụ cười đầy bản năng sát thủ. Cô vung tay ném khẩu súng đã vô dụng sang một bên rồi bật người lao tới.
Con dao sáng lấp loáng trong tay cô.
Tên gần nhất chưa kịp trở tay, chỉ thấy ánh thép lướt qua mặt, rồi máu nóng văng lên mặt hắn.
Lex chém liên tục, không cho đối phương cơ hội phản đòn. Từng đòn dứt khoát, chính xác như thể cô đã làm điều này cả trăm lần.
" Phập! "
Cán dao giáng xuống đầu đối phương một cách tàn nhẫn. Hắn đổ gục ngay lập tức, không kịp kêu một tiếng.
Lex quay lại, kịp thời chặn một lưỡi dao đang đâm tới. Hai lưỡi thép chạm nhau tóe lửa. Cô trượt bước sang bên rồi tung một cú đá quét ngược.
" Ugh! "
Tên đó văng ra xa, đập lưng vào tường rồi trượt xuống, ôm bụng rên rỉ.
Ở phía bên kia, Predator cũng không kém phần khốc liệt. Hai kẻ xấu số đã bị hắn xử lý gọn gàng—một tên bị móc ngực, tên còn lại bị xiên ngang người như nướng BBQ.
Những kẻ còn lại, cuối cùng cũng hiểu ra rằng đây không phải cuộc chơi của chúng.
Chúng bỏ chạy.
Không cần chờ đợi, Predator lao theo như bóng ma máu lạnh, không tiếng động, không nương tay.
Lex đảo mắt nhìn quanh, thấy một tên còn ngắc ngoải đang cố lết đi. Cô bước tới, không do dự quỳ xuống và ra đòn chớp nhoáng.
" Crắc! "
Một cú đánh gọn vào cổ, hắn ngã gục ngay lập tức.
Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân xa dần và những tiếng hét hoảng loạn vọng về từ bên ngoài.
Lex đứng dậy, người đầy máu, tóc xõa rối, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.
Cô đảo mắt một vòng, nhìn khung cảnh xung quanh—mảnh vụn, máu, xác, và lửa lập lòe—một địa ngục đỏ thẫm giữa trần gian.
" Làm sao giải thích với cảnh sát đây... " Lex thở dài, rồi gãi đầu một cách... gần như bất lực.
Cô thả lỏng đôi vai, tay buông xuôi con dao xuống sàn, máu vẫn nhỏ từng giọt từ lưỡi thép.
Cô không nhận ra—có một kẻ chưa chết.
Tên sát nhân nằm gục gần đó bắt đầu động đậy. Máu tràn từ vết thương trên trán chảy dài xuống mắt, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để thấy bóng dáng Lex đang xoay lưng về phía mình.
Hắn rút ra một con dao găm, lưỡi dao mỏng dài, ánh thép lấp lánh như răng nanh của một con thú.
Hắn lao tới.
Lex chợt cảm thấy một điều gì đó không ổn. Làn da sau gáy cô nhói lên—bản năng sinh tồn gào thét trong đầu.
Cô quay người lại theo phản xạ, nhưng quá chậm.
Tất cả như bị quay chậm lại. Mọi chuyển động trở nên nặng nề và rõ ràng đến từng khung hình.
Lưỡi dao đang lao tới — chỉ còn cách cô hai gang tay.
Gương mặt kẻ tấn công hiện ra rõ mồn một. Khuôn mặt bị đánh sưng phù, méo mó, mắt trắng dã nhưng ánh lên sự khoái trá đầy bệnh hoạn.
Lex không kịp né.
Cô đưa tay lên theo bản năng để đỡ, trong đầu chỉ kịp nghĩ.
Mình không thoát được.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—một lực cực mạnh kéo phắt cô đi.
Cô bị giật ngược lại, đổ người vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp và rộng lớn.
" KENG! "
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên ngay trước mặt cô.
Con dao... gãy.
Lưỡi dao không thể xuyên qua lớp giáp chắn vô hình. Nó cong lại như que sắt bị nung nóng rồi vỡ vụn.
Cả Lex lẫn tên sát nhân đều chết sững.
Lex ngẩng đầu, cô không tin vào mắt mình.
Scar.
Không thể nhầm được.
Bóng dáng ấy, hơi thở trầm ổn, mùi kim loại xen lẫn thứ gì đó rất quen thuộc như trong giấc mơ.
Cô như ngừng thở.
Anh đứng đó như một bức tượng thép sống động.
Scar đã ở đây.
Không để đối thủ có thời gian nhận ra cái chết đang đến, Scar nhấc chân, xoay hông, tung cú đá bằng toàn bộ sức nặng.
" ẦM! "
Tên sát nhân văng đi như bao cát, đập mạnh vào bức tường phía xa. Đầu hắn gập sang một bên, thân thể mềm nhũn, bất động hoàn toàn.
Scar quay người lại, anh cúi xuống nhìn Lex.
Một khoảng lặng bao trùm.
Chiếc mặt nạ đặc trưng che đi đôi mắt, nhưng giọng nói truyền qua lớp thiết bị lọc âm lại rõ ràng như chạm vào da thịt.
" Rất vui được gặp lại cô, Lex "
Lex lặng người.
Không phải một câu đùa, không phải một phản xạ chiến thuật. Đó là... sự chân thành.
Không phải định mệnh. Cũng không phải là một sự trùng hợp.
Hắn đã tìm cô.
Và hắn đã đến.
---------------------------------------
T/g: Chúc mừng hai vợ chồng đã tìm thấy nhau 💗
Các bạn đoán predator vừa xuất hiện là ai nào 😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com