Chập 62: Không nhớ
Trong khu mỏ muối bỏ hoang, nơi từng mạch đá đã chết khô, nơi không gian nhuốm mùi máu tanh và tro bụi… lại có một khoảnh khắc dịu dàng đến kỳ lạ.
Một cô gái—Lex, khoác trên mình bộ váy trắng giờ đây lấm lem vết bẩn, máu tươi loang lổ như những vết sơn đỏ tươi trên bức tranh bi kịch. Chân trái cô nhiễm đầy máu, máu từ vết thương do đạn xuyên vẫn rịn ra, thấm xuống nền đất thô ráp.
Cô đứng đó, hơi thở run rẩy, mái tóc rối tung vì trận chiến.
Bên cạnh cô, là một sinh vật—Predator, kẻ săn mồi với vóc dáng cao lớn như tượng thần của nền văn minh cổ. Lớp giáp bao phủ khắp người hắn phản chiếu ánh sáng từ những đốm lửa còn cháy dở, lạnh lẽo như băng đá chốn địa ngục.
Hai thân ảnh, hai thế giới.
Một người là sinh vật sống trong ánh mặt trời và cảm xúc.
Một kẻ được sinh ra từ bóng tối, luật lệ và bản năng giết chóc.
Vậy mà... họ lại đứng cạnh nhau. Như một minh chứng kỳ dị cho điều không tưởng.
" Rất vui được gặp lại cô, Lex " Giọng Scar vang lên, âm trầm và lạ lẫm, nhưng dịu dàng một cách lạ kỳ.
Lex ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn. Trong con ngươi phản chiếu bóng người trước mặt.
Cô mấp máy môi, không thốt nên lời.
Ánh mắt cô đầy hoài nghi, như thể không tin đây là hiện thực.
Scar.
Tên đó bật ra trong tâm trí cô như một làn sóng quen thuộc. Cô đã thấy bóng dáng anh trong mơ, nghe tên anh trong những mảnh ký ức mơ hồ mà cô chẳng thể nào chạm tới.
Tại sao anh lại ở đây? Anh là ai? Sao mình lại biết tên anh? Anh có trong phần ký ức đã mất kia... đúng không?
Hàng trăm câu hỏi va đập trong đầu Lex như sóng trào, nhưng cơ thể cô như bị đóng băng.
Cô đứng đó, cứng đờ, đôi mắt ngập trong hoang mang và xúc cảm không tên.
Cô không run rẩy vì sợ, mà vì không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.
Scar lặng im quan sát cô.
Anh ở với cô đủ lâu để có thể đọc được cô như một cuốn sách quen thuộc—từng ánh mắt, từng nhịp thở.
Và anh biết cô đang quá im lặng.
" Lex? " Scar nghiêng đầu, khẽ gọi. Giọng anh lần này nhẹ đến mức như gió thì thầm qua khe đá.
Lex giật mình, như bị kéo khỏi một cơn mê. Cô chớp mắt liên tục, môi khẽ động đậy.
" …Scar? "
Cô gọi tên hắn bằng chất giọng vừa run, vừa lạc nhịp. Như thể đang dò hỏi chính mình có thật là anh không?
Scar không trả lời.
Chỉ khẽ gật đầu.
Một cái gật đầu chậm rãi, chắc chắn, như thể không cần lời giải thích nào cả.
Chỉ có sự hiện diện của anh, lúc này, ở đây, là câu trả lời cho tất cả.
---
Scar nhẹ nhàng buông Lex ra, đôi tay to lớn như khối giáp sống vừa mới siết lấy cô một cách đầy bảo vệ, giờ đây chuyển xuống kiểm tra cơ thể cô.
Mặt nạ của anh nghiêng qua từng góc, như đang quét qua mọi vết thương trên người Lex bằng ánh nhìn vô hình sau lớp kính.
Lex đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn anh như thể chưa tin vào mắt mình. Như một giấc mơ nào đó cô chưa chịu tỉnh.
Người tình trong những mảnh ký ức lờ mờ—giờ đây đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Không phải là hình ảnh mơ hồ khi ngủ, cũng không phải là lời kể lại từ ai khác.
Thứ duy nhất kéo cô về với hiện thực là cảm giác nhức buốt ở đùi. Ngoài những vết bầm tím dọc theo cánh tay, thì vết thương nơi bắp đùi mới là nghiêm trọng nhất—do đạn ghim vào, thịt rách, máu vẫn chưa ngừng rỉ.
Sau khi quan sát xong, Scar lặng lẽ rút ra một miếng da thú thô ráp được gấp gọn trong túi nhỏ bên hông. Không lời giải thích, anh quỳ một chân xuống ngay trước cô.
Lex chớp mắt, giật mình khi thấy khuôn mặt mang mặt nạ của Scar gần như chạm sát vào đùi mình. Bàn tay to lớn của anh chạm vào bắp đùi cô, ấm áp nhưng nặng nề. Theo phản xạ, cô lập tức muốn lùi lại.
" Đừng nhút nhích. "
Giọng nói phát ra từ chiếc mặt nạ trầm thấp nhưng mang theo âm điệu dịu dàng đến kỳ lạ—như một dòng suối chảy ngược trong không khí đang căng cứng.
Câu nói không lớn, nhưng đủ để khiến Lex đông cứng tại chỗ.
Scar giữ chắc đùi cô bằng một tay, tay còn lại cẩn thận quấn miếng da thú quanh vết thương, từng động tác đều vững vàng và thuần thục, hệt như một nghi thức cổ xưa nào đó được hắn tái hiện.
Nhưng Lex… lại không thể nào tập trung vào vết thương của mình được.
Cô trơ mắt nhìn anh—trơ mắt nhìn bàn tay ấy lướt qua vùng da thịt trần của cô, trơ mắt nhìn thân người to lớn ấy quỳ gối áp sát vào người mình, và trơ mắt nhìn những ngón tay đầy sức mạnh lướt rất gần đến vùng nhạy cảm đến mức không thể lờ đi.
Và đúng vậy—vết thương nằm quá gần chỗ đó.
Gần đến mức cô cảm thấy nóng rực nơi bụng dưới.
Gần đến mức hơi thở của mình bắt đầu lệch nhịp.
Mặt Lex đỏ lên từng chút, từng chút một, như thể máu dồn hết về mặt chỉ sau vài nhịp tim.
Cô cắn môi, ánh mắt dao động, rồi cuối cùng không chịu nổi nữa—Lex đưa hai tay lên che mặt mình.
< Sao cái tình huống này kỳ lạ quá vậy trời… > Cô rên rỉ trong lòng, tiếng tim đập dồn dập như muốn nổ tung.
Scar thì vẫn không thay đổi biểu cảm—hoặc ít nhất là lớp mặt nạ kia không cho phép Lex nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào. Chỉ có đôi tay vững vàng của anh, và hơi thở đều đặn phát ra.
Anh chỉ đang băng bó.
Chỉ là cứu giúp.
Nhưng với Lex, khoảnh khắc này—với cái tư thế này, sự thân mật này, hơi ấm này…
Chẳng khác nào cảnh mơ mộng nhất trong những giấc mơ cấm kỵ cô từng có.
.
.
Ngay khi Scar vừa quấn xong lớp da thú quanh đùi Lex, những tiếng bước chân trầm nặng vang lên từ phía sâu trong động khiến cả hai lập tức cảnh giác.
Predator kia đã trở lại.
Trên tay hắn—lôi xềnh xệch hai cái xác không còn nguyên vẹn, máu vương từ vạt áo đến tận mặt đất.
Lex vô thức rùng mình, ánh mắt chạm phải một trong những cái xác bị chém nát đến mức không còn nhận ra nổi hình người.
Cô nuốt nước bọt.
Khủng khiếp thật.
Không khí trong hang lập tức đặc lại.
Predator kia thả hai cái xác xuống rồi bắt đầu bước về phía họ. Hắn cao lớn, bước chân nặng nề, không khí xung quanh như bị đè xuống theo từng chuyển động.
Phản ứng theo bản năng, Lex lập tức trốn ra sau lưng Scar như một đứa trẻ núp sau người thân khi gặp người lạ.
Hành động ấy—dù nhỏ—lại khiến cả hai predator bất ngờ.
Họ khựng lại trong một khoảnh khắc, như không nghĩ rằng Lex lại sợ.
Predator kia nghiêng đầu nhìn Lex rồi bước sang ngang, đi vòng qua Scar như thể muốn nhìn rõ mặt cô.
Lex thấy vậy liền lách qua bên kia, trốn sau Scar lần nữa.
Predator lại vòng lên phía trước.
Lex lại lùi ra sau.
Cứ thế, giữa không khí mùi máu tanh và ánh sáng yếu ớt của mỏ muối bỏ hoang, một cảnh tượng… kỳ lạ diễn ra.
Scar vô tình trở thành bức tường sống, còn Lex với predator kia thì cứ như đang… chơi trò đuổi bắt vòng quanh anh.
Cảm giác hài hước khó hiểu len vào giữa bầu không khí căng thẳng.
Scar nghiêng đầu, ánh mắt sau mặt nạ rõ ràng mang theo dấu hỏi. Cuối cùng, khi Lex lại vòng ra trước một lần nữa, anh giơ hai tay ra giữ vai cô lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Predator kia lúc này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt Lex.
" Lex, cô sao vậy? " Một giọng nói vang lên qua lớp thiết bị phát âm điện tử, khàn rè nhưng rõ ràng mang theo sự quan tâm.
Lex mở to mắt, ngạc nhiên nhìn predator kia.
Cô không ngờ… mình lại biết hắn?
Scar nhận ra phản ứng đó thì hơi nghiêng đầu, tưởng rằng Lex đang ngạc nhiên vì bộ giáp hay ngoại hình của Lake đã thay đổi. Anh vội giải thích.
" Đây là Lake "
Lex vẫn nhìn predator đối diện bằng ánh mắt tò mò, đầu nghiêng nhẹ như thể đang cố đoán xem cái tên ấy có khơi gợi được gì trong tâm trí mình không.
Cô ngập ngừng rồi lên tiếng, giọng có phần áy náy.
" …Ùm… xin chào Lake. Chúng ta có quen nhau sao? "
Trong khoảnh khắc đó, cả Scar và Lake đều sững người.
Một hiện tượng hiếm thấy đối với loài vốn nổi tiếng là lạnh lùng, bình tĩnh và lý trí.
Lex thì hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Cô chỉ bối rối vì không tài nào lục ra được bất cứ mảnh ký ức nào về người ngoài hành tinh cao lớn đang đứng trước mặt mình.
Vậy là thật…
Trong đoạn ký ức bị mất kia… cô đã quen thân với những sinh vật đến từ hành tinh khác này.
Không chỉ quen—mà dường như còn… rất thân.
---
Scar và Lake đứng đối diện với Lex, cùng cúi đầu nhìn cô như thể muốn đọc thẳng vào đáy mắt. Cái cách họ quan sát khiến Lex cảm giác mình đang bị quét bằng tia X quang
Họ đang nghi ngờ cô nói dối.
Nhưng ánh mắt mơ hồ của Lex, đôi mày nhíu nhẹ và vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch kia—đều không phải là thứ có thể giả vờ.
Scar là người lên tiếng trước, giọng đều đều như muốn thử khơi lại một ký ức đã chôn sâu.
" Lake là predator đầu tiên cô gặp trên con tàu, cô không nhớ sao? "
Lex mím môi, ánh mắt chuyển sang Lake rồi lại quay về Scar. Cô lắc đầu, ánh nhìn áy náy.
" Tôi... xin lỗi, nhưng tôi đã bị mất ký ức gần 5 năm trở lại đây "
Không khí ngưng lại trong một thoáng.
Scar và Lake đều sững người.
Đây là lần đầu tiên họ nghe về "mất ký ức" — một khái niệm xa lạ với giống loài của họ.
Trong thế giới của họ, ký ức là nền tảng, là sự sống, là danh dự. Mất đi nó... chẳng khác gì mất đi một phần linh hồn.
Scar mở miệng định hỏi thêm, nhưng đột nhiên đầu anh quay ngoắt về phía cửa động, cơ thể bất động như tượng đá. Mắt mặt nạ lóe nhẹ một tia đỏ.
" Một nhóm Ooman đang tới. Tiêu hủy xác "
Giọng anh trầm thấp, không chút hoang mang.
Lake chỉ gật đầu rồi lập tức hành động.
Scar cũng bước đến hỗ trợ, lôi ra từ sau thắt lưng một lọ dung dịch màu xanh biển—Lex tò mò đi theo, mắt không chớp.
Dung dịch được đổ lên cái xác đầu tiên.
Không mùi, không tiếng, không ánh lửa.
Nhưng Lex há hốc miệng khi thấy cái xác… bốc hơi. Như thể tan biến thành hư không, không để lại lấy một giọt máu, một cọng tóc, thậm chí không để lại vết tích nào trên mặt đất.
Cứ thế, từng cái xác biến mất.
Chín cái, trong chưa đầy một phút.
Lex đứng nhìn như bị thôi miên.
Trong đầu cô lúc này không hề có chữ "ghê rợn"—chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
< Làm sao thứ chất kia lại mạnh đến thế? >
Chưa kịp đặt câu hỏi, cô nghe thấy tiếng còi hú vọng lại từ xa—âm thanh của cảnh sát, đội cứu hộ hoặc một đội đặc nhiệm nào đó đang tiến về phía mỏ muối.
Lex liếc nhìn quanh, thấy hiện trường giờ đây sạch sẽ như chưa từng có ai chết ở đây.
Không máu, không xác, không vết tích. Như thể địa ngục vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
" Vậy thì... mình có thể giả vờ ngất, cảnh sát sẽ không nghi ngờ— "
Lex chưa kịp nói xong, quay sang định bảo hai predator rút trước thì—
Bịch.
Một vòng tay rắn chắc nhấc bổng cô lên như bế một cái gối.
" Khoan đã! Tôi còn— "
Không kịp phản ứng, hai predator bật chế độ tàng hình, rồi lao vọt ra khỏi hang động như hai bóng ma, để lại làn không khí rung nhẹ và tiếng gió xé qua tai Lex.
" ????? " Lex.
Tôi chưa nói hết câu mà!!
Gió tạt vào mặt, cô chỉ kịp ôm lấy cổ Scar theo phản xạ, đầu óc trống rỗng.
Có vẻ như... trong thế giới của predator, chẳng có khái niệm thảo luận trước khi hành động.
---------------------------------------
T/g: Câu trả lời chính xác là Lake nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com