Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 64: Chiếc váy đỏ

Lex băng qua rừng trong bóng tối dày đặc, đôi chân trần đạp lên những cành cây khô kêu răng rắc dưới mặt đất ẩm lạnh.

Trước khi bước ra khỏi cánh rừng và đến khu mỏ muối bỏ hoang, Lex dừng lại, cúi người vốc một nắm đất lên tóc. Cô cố ý làm rối tung mái tóc của mình, dùng tay kéo rách phần áo bên vai và quệt vài vết bẩn lên mặt. Phải trông như một nạn nhân—bị tổn thương, hoảng loạn, và hoàn toàn không nhớ nổi những gì đã xảy ra.

Cô hít sâu, mắt bắt đầu rưng rưng rồi bật ra vài giọt nước mắt. Khi đã sẵn sàng, Lex cất bước lao khỏi rìa rừng, chạy thục mạng về phía mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu phía trước mỏ.

" Giúp tôi với! Làm ơn…! " Cô hét lên, giọng lạc đi, vỡ vụn như một nốt nhạc bị kéo quá căng.

Mấy cảnh sát lập tức chạy lại, đèn pin chói loà chiếu thẳng vào khuôn mặt lem luốc của cô.

Lex run rẩy, môi mím chặt rồi bật ra từng lời đứt quãng rằng cô bị hắn lôi đi, bị đánh mạnh đến mức ngất lịm. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm chơ vơ trong rừng, không biết thời gian trôi bao lâu, không rõ hướng đi, không có dấu vết gì của tên sát nhân.

Một vài cảnh sát nhìn nhau, ánh mắt hoài nghi thoáng lướt qua nhưng không ai nói gì. Một người đàn ông trung niên có vẻ là đội trưởng cúi xuống, đỡ Lex đứng dậy và nhẹ giọng.

" Cô sẽ an toàn rồi, chúng tôi sẽ đưa cô về đồn để lấy lời khai rõ hơn "

Lex gật đầu, tỏ ra như vừa thoát khỏi địa ngục—trong khi thật ra, cô vừa bước ra khỏi một thế giới khác.

---

Phải đến tận 5 giờ sáng, cuộc thẩm vấn mới kết thúc. Lex được phép rời khỏi đồn. Trời đã rạng, bầu trời ánh lên sắc xanh nhạt nhòa của rạng đông, chiếu những tia sáng đầu tiên trên thị trấn này. 

Thay vì về nhà, Lex bắt chuyến xe đầu tiên đến bệnh viện. Cô im lặng ngồi trên ghế xe, tay nắm chặt con dao trong áo khoác, thứ mà Scar đã đưa—vật chứng duy nhất cho sự thật mà không ai khác ngoài cô tin vào.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra khẽ khàng.

Miles đang nằm đó, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, tay vẫn gắn ống truyền nước biển. Khi thấy Lex bước vào, ánh mắt anh ta như sáng lên.

" May cho anh là vết thương không trúng chỗ hiểm " Lex ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo cảm xúc thật hơn bao giờ hết.

Miles nhếch môi thành một nụ cười mỏi mệt.

" Câu đó phải là tôi nói mới đúng… " Anh nhìn cô hồi lâu, như để chắc chắn rằng Lex vẫn còn sống " Khi hắn bắt cô đi, tôi cứ nghĩ mọi chuyện… xong rồi. Thật đấy! Tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa... "

Lex nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói Miles. Cô im lặng một lát, rồi cười nhẹ.

Miles thở dài, ánh mắt hơi bối rối.

" Tôi thề luôn, sau vụ này tôi không bao giờ dám rủ cô đi chơi nữa đâu. Mọi chuyện cứ y như phim hành động… "  Giọng anh ta nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn ẩn chứa sự căng thẳng chưa kịp tan.

Lex khẽ cười.

" Chắc anh không phải người duy nhất nghĩ như vậy " Cô đứng dậy, tay đặt nhẹ lên mép giường " Nghỉ ngơi đi, Miles. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

Cô rời khỏi bệnh viện khi trời đã sáng hẳn, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng tán cây ngoài sân. Lex bước chậm rãi ra trạm xe buýt. Đám đông bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho một ngày mới, trong khi cô lại cảm thấy như mình vừa sống xong một đời.
.
.
Một tuần đã trôi qua kể từ cái đêm định mệnh Lex bị bắt đi. Tin tức về vụ việc nhanh chóng lan rộng trong khu phố nhỏ, và những người làm chung tại quán ăn gia đình nơi Lex làm việc cũng sớm biết được chuyện.

Ngay từ lúc cô trở lại làm, không khí đã khác đi—vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng giờ ánh mắt họ nhìn cô chứa đầy lo lắng, thương cảm và đôi chút bàng hoàng.

Ông bà chủ quán, vốn là hai người lớn tuổi nghiêm khắc nhưng cũng rất tử tế, ngay lập tức đề nghị Lex nghỉ một ngày để nghỉ ngơi, còn bảo thêm là vẫn tính lương đầy đủ.

Dù thấy mình vẫn có thể làm việc bình thường, nhưng sự quan tâm chân thành ấy khiến Lex cảm thấy ấm lòng, nên cô cũng gật đầu đồng ý.

Chuyện đó giống như một viên đá nhỏ bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng—gợn sóng một hồi rồi cũng tan đi. Những ngày sau đó, cuộc sống nơi quán ăn lại trở về với nhịp điệu cũ: bếp lửa bập bùng, tiếng chảo xào rau, tiếng gọi món rộn ràng. Lex tiếp tục làm công việc của mình—phụ bếp, dọn dẹp, bưng bê—như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Thế nhưng, Lex đã không còn như xưa.

Giờ đây, cô có một mục tiêu để sống và một lời hứa để giữ. Cô biết mình cần mạnh mẽ hơn, không chỉ để bảo vệ chính mình, mà còn để... xứng đáng sánh bước cùng người đó.

Vì vậy, Lex bắt đầu siết chặt thời gian luyện tập mỗi ngày. Không còn là những bài tập không mục đích, mà là tập luyện thật sự—rèn thể lực, rèn sức bền, rèn cả ý chí. Cô không muốn bị rơi vào thế bị động một lần nào nữa.

Sáng hôm đó, tuyết rơi dày từ đêm trước đã phủ kín những con đường quanh thị trấn. Không khí lạnh đến nỗi thở ra cũng kết lại thành khói trắng.

Một thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ đồ thể thao màu tro đang đều đặn sải bước giữa đường phố vắng tanh, đôi giày của cô cắm sâu vào lớp tuyết.

" Tích tích " Đồng hồ trên tay rung nhẹ, báo rằng Lex đã hoàn thành chỉ tiêu chạy bộ sáng nay.

Cô thả chậm bước chân, đi bộ về lại quán ăn nơi mình làm việc. Nhưng thực ra, quán ấy cũng chính là nhà—phòng của cô nằm tách biệt phía sau bếp, có lối đi riêng nhỏ hẹp dẫn vào, đủ để gọi là một mái ấm giản dị giữa mùa đông khắc nghiệt.

Khi còn cách phòng vài bước, Lex chợt thấy một nhóm đồng nghiệp tụ tập trước cửa quán, ríu rít bên một cái thùng lớn.

" Ủa, mọi người đang làm gì vậy? " Lex hỏi, bước lại gần, ánh mắt hướng về những mảnh vải đủ màu ló ra khỏi thùng.

" Ủa, em mới chạy bộ về hả? Trời này mà siêng quá ha! " Một chị đồng nghiệp cười toe toét " Tháng này tới Giáng Sinh rồi đó, nên tụi chị chia đồng phục mới cho mọi người. Mặc để quán có không khí Noel đó mà! "

Lex gật đầu cười nhẹ, nói chuyện với họ đôi ba câu rồi quay bước vào phía sau để tắm rửa. Trong đầu cô vẫn tưởng đó chỉ là mấy chiếc áo len đỏ đơn giản hay nón ông già Noel gì đó cho vui.

Cô không hề biết... thứ đang chờ mình trong cái thùng vải kia không hề 'đơn giản'

Một món đồ tưởng như vô hại—nhưng trong một hoàn cảnh nhất định, nó có thể khiến cô trở thành mục tiêu của một thứ... không ai ngờ tới.

Khi Lex mở cánh cửa dẫn vào căn phòng nhỏ ấm cúng của mình, một cơn gió lạnh ùa qua vai áo—và cô chợt rùng mình.

Không phải vì thời tiết.

Mà vì một linh cảm mơ hồ đang dâng lên—rằng một điều gì đó sắp đến.
.
.
Khi Lex bước vào bên trong quán, không khí đã rộn ràng hơn thường lệ. Mọi người đang tất bật chuẩn bị trang trí cho mùa lễ sắp đến. Dây đèn lấp lánh, những quả châu đỏ rực và bông tuyết giả được mang ra từ kho, cả quán ăn nhỏ bỗng chốc mang hương vị Giáng Sinh rõ rệt.

Lex không ngần ngại xắn tay áo lên, chủ động xin được phụ giúp.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô cùng mọi người treo đèn, dán giấy và kê lại bàn ghế. Không khí vừa vui nhộn vừa có không khí giáng sinh.

Đến khi mọi việc ổn thỏa thì cũng gần đến giờ mở cửa. Các cô gái nhanh chóng rút lui về phòng thay đồ, chuẩn bị diện đồng phục mới cho mùa lễ.

Lex cũng hào hứng theo sau, trong lòng có chút mong chờ về trang phục mới.

Chỉ là… sự thật thì khác xa tưởng tượng.

Khi họ lôi bộ đồ ra khỏi thùng, Lex khựng lại. Cô đột ngột dừng bước, như thể ai đó vừa nhấn nút "pause" trên người cô.

Cái... gì đây?

Lex nuốt nước bọt, mắt mở to nhìn món đồ trước mặt. Đó là một chiếc váy ngắn màu đỏ rượu, ôm sát người, phần váy hơi xòe nhẹ, đi kèm là chiếc cài tóc nhỏ xíu và tất dài tới đùi. Tất cả chất liệu đều mềm mượt và hơi... gợi cảm.

" …Mọi người đùa đúng không? " Lex hỏi nhỏ, giọng run nhẹ như tiếng chuông bạc trong gió lạnh.

" Không nhaaa " Một chị đồng nghiệp ôm váy cười toe " Bộ này là thiết kế đặc biệt dành riêng cho em đó! Em là người thu hút nhất quán mà! Bọn chị mong ngày này lâu lắm rồi! "

" Em… em có thể không mặc không… " Lex thì thầm gần như không nghe thấy.

" Không được đâu cô gái à~ Mặc cái này mới hút khách chứ! " Chị kia vừa nói vừa nhét bộ váy vào tay Lex, không cho cô kịp từ chối.

Lex chỉ có thể đứng đó vài giây, đấu tranh tâm lý như thể sắp nhảy xuống hồ băng.

Cô chưa bao giờ tự nhận mình có gu ăn mặc gì đặc biệt. Quanh năm cô chỉ mặc áo ba lỗ, quần thun hoặc quần jeans cũ. Ngoài lần bị “ép” thay đồ đi chơi với Miles hôm trước, đây có lẽ là lần đầu tiên Lex chạm tới thứ gì đó gợi cảm đúng nghĩa.

Và không thể ngờ được, chỉ một chiếc váy thôi... lại kéo theo một chuỗi rắc rối dài đến vậy.

---

Khi Lex bước ra khỏi phòng thay đồ, tiếng "Ồ—" vang lên gần như đồng loạt.

Cô đứng đó, tay hơi che phần váy theo phản xạ, mặt đỏ nhẹ. Các chị đồng nghiệp gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích.

" Vô mánh lớn rồi!! "

" Tháng này doanh thu quán tăng là cái chắc luôn á! "

" Trời ơi, em đẹp quá Lex, mặc kiểu này hoài đi nghen "

Lex vừa ngượng vừa không biết trốn đi đâu. Cô chỉ biết cười trừ, vừa lúng túng vừa không hiểu sao mọi người lại hào hứng đến thế.

Sau vài câu chuyện phiếm, cô chỉnh lại nơ trên đầu rồi đi ra quầy, chuẩn bị bắt đầu ca làm việc.

Tiếng chuông cửa vang lên " Cạch "

Lex bước đến bàn khách đầu tiên, nở nụ cười chuyên nghiệp.

" Xin chào quý khách, không biết hai người dùng gì ạ? "

Hai vị khách đang cầm menu bỗng dừng lại, nhìn cô với ánh mắt... ngỡ ngàng. Khoảng im lặng kéo dài vài nhịp.

Lex đã quen với những ánh nhìn như vậy từ hồi đi làm, nên chỉ nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi lần nữa.

Tuy nhiên, hôm nay có chút khác biệt.

Sau khi gọi món xong, hai vị khách cười nói, rồi... rụt rè hỏi.

" Xin lỗi... bọn anh có thể chụp ảnh với em được không? "

Lex chớp mắt, bối rối nhìn sang đồng nghiệp. Các chị đồng loạt gật đầu ra hiệu OK. Thế là cô cười nhẹ, đồng ý.

Tưởng chỉ một lần cho vui... nhưng không ngờ lại như hiệu ứng domino.

Khách sau cũng xin chụp.

Rồi khách nữa.

Rồi nguyên một nhóm khách trẻ...

Và rồi, gần như mọi bàn đều muốn có một bức ảnh cùng Lex trước khi rời quán.

Cả ngày hôm đó, Lex vừa phải phục vụ, vừa liên tục tạo dáng chụp hình với từng lượt khách. Cô không biết mệt hay ngại nữa, chỉ là cứ liên tục bị gọi tới, liên tục phải cười.

Tin đồn về một quán ăn gia đình có cô gái phục vụ xinh như mộng, diện đồ Giáng Sinh quyến rũ, vừa gọi món vừa chụp ảnh cùng khách bắt đầu lan khắp thị trấn.

Thậm chí… có dấu hiệu lan sang cả thị trấn bên cạnh.

Lex bận đến nỗi không có thời gian để thở. Cô chỉ nghĩ mãi một điều—

Chỉ là mặc một bộ đồ thôi… mà sao lại thành ra thế này?
.
.
" Cạch "

Một tiếng động nhỏ vang lên khi Scar đáp xuống nhánh cây đối diện nhà hàng Mary Mary.

Từ nơi ẩn mình giữa tán lá, anh quan sát khu nhà hàng đang tấp nập người ra vào, ánh đèn nhấp nháy len qua ô kính cửa như một vở diễn lung linh.

Scar chuyển sang chế độ tầm nhìn xa, mắt quét qua đám đông, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Không mất quá lâu để anh thấy cô—Lex.

Cô đang cúi người chụp ảnh cùng một gã Ooman, một tên đàn ông trông có vẻ thân thiện nhưng tay lại vòng qua eo Lex, ép cô sát vào ngực hắn.

Scar nheo mắt lại.

Anh nhận ra nét cau mày rất khẽ trên gương mặt Lex—rõ ràng là cô không thoải mái, nhưng vẫn nén lại, không phản kháng.

Scar không hiểu.

Hắn đã làm cô khó chịu, vậy tại sao cô không đánh trả?

Anh tiếp tục theo dõi. Sau tấm ảnh đầu tiên, tên đó lại cố tình đụng vào người cô, giả vờ đánh rơi dao nĩa bắt Lex nhặt, rồi lén lút sờ vào mông cô.

Lex không chịu đựng thêm được nữa.

Choang.

Cô thẳng tay đập ly thủy tinh vào đầu hắn.

Máu phụt ra. Cô nắm cổ áo hắn, kéo lê ra khỏi cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng lẫn khoái chí của thực khách.

Scar bật cười khẽ.

" Lick kick " giọng anh vang lên trầm thấp như lời khen hài lòng.

Tên đó còn định quay lại đánh Lex và đó là sai lầm.

Cô dễ dàng né đòn, rồi đáp lại bằng một cú đấm thẳng vào bụng khiến hắn gập người ngã quỵ.

Tiếng reo hò vang lên trong quán ăn như một trận đấu vừa kết thúc với chiến thắng áp đảo. Lex quay người đi vào, để lại hắn nằm co rúm trước cửa.

Scar chuyển tầm nhìn sang hắn. Gã đang lồm cồm bò dậy, lết đi trong nhục nhã.

" Cạch " Scar bật chế độ tàng hình và bước xuống đất, lặng lẽ đi theo.

Gã lên xe, vừa lái vừa lầm bầm nguyền rủa Lex. Một lúc sau, hắn dừng lại trước một con hẻm vắng, đậu xe bên lề rồi bước vào góc khuất nhất.

Hắn bắt đầu xả. Vừa làm, vừa xoa vết thương trên đầu mình.

" Róc rách " Tiếng nước chảy xen lẫn với những câu chửi rủa cộc cằn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở mùa đông rít qua những khe gạch.

Hắn rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh bám lấy gáy.

Hắn ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh. Không có ai. Nhưng... cảm giác bị theo dõi rõ ràng như lưỡi dao lướt qua da thịt.

Hắn vội kéo quần lên, run rẩy cài khóa.

" Xoẹt "

Một âm thanh sắc lạnh vang lên—như tiếng kim loại rời khỏi vỏ.

Hắn quay phắt về phía đầu hẻm.

Không có gì ở đó.

Nhưng hắn cảm nhận được. Có thứ gì đó... đứng ở đó. Nhìn chằm chằm vào hắn từ một thế giới mà mắt thường không thấy.

" —Ai ở đó!? " Hắn lắp bắp hỏi lớn, giọng khản đặc.

Im lặng, một khoảng không rỗng tuếch trả lời hắn.

Tay hắn run lên khi cố kéo dây quần, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

" Cạch "

Lần này, âm thanh ấy ở ngay sau lưng.

Hắn quay đầu trong hoảng loạn—và đối diện với một lưỡi dao sáng loáng xé qua bóng tối.

Một tiếng thét nhỏ vang lên rồi lập tức bị nuốt chửng bởi sự tĩnh mịch.

---

Nếu có ai đi ngang qua con hẻm này vài giờ sau, họ sẽ ngửi thấy mùi máu tanh và kinh hãi khi tiến lại gần.

Xác của tên đàn ông bị lột sạch da.

Hai bàn tay bị chặt rời, đặt gọn gàng bên cạnh thân thể không còn nguyên vẹn.

Ghê rợn hơn, phần xương bàn tay nằm một bên, phần thịt bàn tay nằm một bên—như thể kẻ giết hắn đang muốn nhắn gửi một điều gì đó.

Một hình phạt.

Một lời trừng phạt cho sự bẩn thỉu.

Một cái chết đau đớn.

Một cái chết không kịp nhìn thấy kẻ sát nhân.

Một cái chết được sắp đặt như một bản án từ trong bóng tối.

---------------------------------------

T/g: Anh ghen không?

Scar: Không. 

Và bên trên là cách mà anh ta không ghen.

Trang phục của Lex trong chương này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com