Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 65: Mời vào phòng

" Aizzz… "

Vừa ngồi xuống ghế, Lex lập tức ngả người ra sau, buông một tiếng thở dài đầy kiệt sức. Toàn thân cô như vừa bị rút sạch năng lượng.

Chưa bao giờ cô phải làm việc vắt kiệt như hôm nay, cảm giác như gộp hết việc của một tuần lại để gánh trọn chỉ trong một ngày.

Và chuyện tệ nhất? Lại còn phải đụng trúng cái lão biến thái nữa chứ.

" Không ngờ hiệu ứng lại mạnh tới mức này… " một chị đồng nghiệp cũng ngồi phịch xuống ghế thở hắt.

Mặc dù không ai bận bịu đến mức như Lex, nhưng rõ ràng ai nấy đều đã phải căng hết công suất để chạy theo lượng khách đổ vào không ngơi nghỉ.

Tin được không? Nhà hàng Mary Mary hôm nay phải đóng cửa sớm vì… hết sạch nguyên liệu nấu ăn. Mà mớ nguyên liệu đó lẽ ra phải đủ cho một tuần!

" Bà chủ nhắn là mai nghỉ nha. Hết nguyên liệu rồi nên phải dành thời gian đi bổ sung lại " Một người trong nhóm thông báo bằng giọng lạc điệu không giấu được niềm vui.

Ngay lập tức, trong gian nghỉ vang lên một loạt tiếng "Yehhh…" rệu rã, yếu ớt như những chiến binh vừa thoát khỏi mặt trận.

Lex chỉ nhếch môi cười mệt, tay giơ lên vẫy vẫy như bắt sóng với niềm hạnh phúc mong manh.

Ngày mai được nghỉ.

Tạ ơn trời đất.

---

" Em đi vứt rác nhé! " Lex gọi vọng vào trong, hai tay xách theo hai túi rác lớn, giọng cô vẫn còn vương mùi mệt mỏi sau một ngày dài như kiệt sức.

Cô đẩy cánh cửa sau nhà hàng, bước vào khoảng sân nhỏ thông ra khu để xe. Không gian phía sau yên tĩnh, vắng bóng người, chỉ có tiếng bước chân cô vang nhẹ giữa không khí lạnh của buổi chiều tà. Gió đầu đông trườn nhẹ qua mái tóc, mang theo hơi lạnh cắt da.

" Bộp... bộp " Hai túi rác rơi xuống đáy thùng, Lex phủi tay, định quay gót trở vào thì—

Cô đột ngột khựng lại.

Toàn thân như bị giữ chặt bởi một thứ gì đó không thể gọi tên.

Ngay trước cửa sau, nơi ánh đèn hiu hắt của bóng đêm vừa kịp phủ xuống, một dáng người cao lớn đang đứng lặng lẽ, ánh mắt hướng thẳng về phía cô.

Lex nhận ra ngay.

" Scar…? " Cô khẽ gọi, giọng không lớn nhưng đủ để mang theo ngạc nhiên và hoài nghi.

Scar không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi tiến về phía cô từng bước.

Hôm nay anh khoác lên người một bộ giáp khác thường lệ – lớp giáp vẫn là chất liệu cứng cáp quen thuộc, nhưng dài hơn, ôm lấy dáng người anh với vẻ cẩn trọng như chuẩn bị cho một cuộc di chuyển dài ngày.

Ở cổ, tay và chân, những dải lông thú màu tro được gắn khéo léo, vừa giữ ấm, vừa khiến anh mang dáng vẻ hoang dã và bí ẩn, như một chiến binh du mục từ vùng băng tuyết xa xôi.

Tuyết rơi đúng lúc, rải xuống vai, xuống mũ giáp, lặng lẽ và mỏng manh như một tấm màn mờ phủ lên một giấc mơ.

Anh trông như bước ra từ một bức họa cổ – im lặng, lạnh lẽo nhưng không thể rời mắt.

Scar dừng lại cách Lex vài bước, đôi mắt dưới mặt nạ khẽ hạ xuống nhìn cô.

" Cô không lạnh sao, Lex? " Giọng anh vang lên trầm thấp, mang theo chút quan tâm chân thật.

Ánh mắt anh lướt dọc theo làn da trần của cô – cổ áo hơi rộng, tay áo ngắn, váy ngắn qua đầu gối – những chi tiết phơi bày trước cái lạnh buốt mùa đông.

Lex nghe xong thì giật mình, theo phản xạ liền vòng tay che ngực mình, mặt bừng đỏ. Cô lúng túng đến mức không dám nhìn anh, tưởng rằng Scar đang “nhìn chằm chằm” vào điểm nào đó nhạy cảm.

Scar sững lại một chút.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sau lớp mặt nạ phản chiếu thứ gì đó không hiểu rõ được—một sự tò mò, vô hại và trong trẻo.

Cử chỉ đó…

Lex thoáng nhìn thấy, và tim cô như lỡ một nhịp.

Trời ơi… sao giống một con mèo đang nghiêng đầu tò mò vậy chứ?

Cái nghiêng đầu đó khiến hình ảnh Scar trong mắt cô—vốn là một chiến binh cao lớn, lạnh lùng—đột nhiên biến thành một sinh vật đáng yêu đến khó tả.

Cô che luôn cả mặt mình, không phải vì xấu hổ nữa, mà là để khỏi phát ra tiếng cười ngốc nghếch.

" Lạch cạch— " Tiếng động nhẹ vang lên sau lưng họ. Cánh cửa phía sau đang được ai đó đẩy ra từ bên trong.

Lex giật nảy, quay phắt sang nhìn Scar hoảng hốt.

Không thể để người khác thấy anh được!

Scar dường như cũng cảm nhận được mối nguy đang tiến tới. Anh không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Lex, rồi bằng một chuyển động mượt mà không một tiếng động, anh phóng người lên mái nhà như một chiếc bóng.

" Cạch "
" Lex ơi em c— Ủa, người đâu rồi? " Giọng một chị đồng nghiệp vang lên. Cô đảo mắt quanh khoảng sân trống không, rồi gãi đầu quay trở vào.

Trên mái nhà, Lex vẫn còn tim đập thình thịch. Cô nhìn xuống thấy chị ấy quay lưng đi khuất, mới thở phào nhẹ nhõm.

May thật, nếu chị ấy mà ngẩng đầu nhìn lên… chắc đứng hình tại chỗ mất.

Cô quay sang Scar, giọng thì thầm.

" Sao anh lại đến đây? Lỡ bị người khác thấy thì sao? "

Mặc dù biết hiện giờ nhà hàng đã ngừng nhận khách, nhưng nhân viên vẫn còn lui tới, chưa kể người đi đường. Với dáng vẻ của Scar hiện tại, anh chẳng khác gì một sinh vật đến từ hành tinh khác—quá nổi bật, quá nguy hiểm nếu bị phát hiện.

Scar nhìn cô một lúc.

Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt anh dường như dịu lại.

" Tôi đến tìm cô "

Một câu đơn giản. Rất ngắn. Nhưng mang theo sức nặng làm rung chuyển cả trái tim Lex.

Cô ngẩn ra vài giây.

Sau đó, chẳng biết vì sao, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ, má vẫn đỏ bừng.

" V… vậy à… " Cô đáp khẽ, như thì thầm với chính mình.

Scar lại nhìn biểu đồ nhiệt trên cơ thể cô. Vẫn còn quá thấp. Anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay quanh eo cô, kéo sát vào lòng mình.

" Thân nhiệt của cô đang giảm. Ooman các cô không có quần áo sưởi ấm à? " Anh đặt tay lên eo cô, giọng trầm và bình tĩnh, không hề mang chút ý tứ gì khác.

Lex lúc này mới hiểu ra ý câu hỏi ban đầu. Cô ngượng ngùng nép đầu vào người anh, cố giấu đi biểu cảm ngại ngùng.

" Không phải… Chỉ là… sắp tới Giáng Sinh, nên tôi ăn mặc có chút… theo không khí thôi… " Cô lí nhí nói, rồi bỗng nhiên ngẩng lên nhìn anh, do dự một chút, rồi lấy hết can đảm.

" Anh… có muốn vào phòng tôi không? "

Scar ngừng lại một giây.

Phòng của cô.

Lãnh thổ của cô.

Với Yautja, đó không chỉ là một lời mời đơn thuần.

Không chần chừ, anh gật đầu.

Lex vui vẻ kéo tay anh, dặn anh đợi chút để nhảy xuống sau cô. Cô dẫn anh về căn phòng nhỏ của mình mà hoàn toàn không biết rằng, trong văn hóa của Scar, một con cái đưa con đực vào không gian sống riêng tư… chính là lời mời đầy ẩn ý nhất.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại sau lưng họ.

Bóng người cao lớn của Scar phủ lấy cô hoàn toàn như một tấm áo choàng.

Và tuyết vẫn rơi ngoài kia—lặng lẽ, trắng xóa và dịu dàng như chính khoảnh khắc này.
.
.
Lex nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi quay người lại, ánh mắt cô vô thức liếc nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng ngay sau lưng. Sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt, đôi má ửng hồng vì hơi ấm trong lòng ngực và cả vì… sự thật rằng, đây là lần đầu tiên cô mời một người đàn ông vào không gian riêng tư của mình.

Căn phòng của Lex không lớn nhưng cũng chẳng chật chội. Vừa đủ cho một người sống — một phòng ngủ thông với không gian nhỏ như phòng khách, kèm theo một nhà tắm khép kín. Nội thất chỉ vỏn vẹn vài món cần thiết, không trang trí cầu kỳ. Quần áo cô gấp gọn và nhét hết vào hộp dưới gầm giường, đồ dùng cá nhân đều để trong phòng tắm. Phần còn lại, chỉ có một chiếc giường đơn và vài chiếc ghế gỗ nhỏ kê sát tường. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp nhưng cũng có phần… lạnh lẽo.

Bởi vì với Lex, nơi này không phải để sống – mà là để rèn luyện, nghỉ ngơi, và phục hồi.

Với cô, căn phòng này là đủ rộng.

Nhưng khi Scar bước qua ngưỡng cửa – cái khái niệm “đủ” ấy lập tức biến mất.

Anh quá to lớn. Khi dáng người đó hiện diện trong căn phòng vốn yên tĩnh, Lex bỗng cảm thấy như không khí bị rút đi một nửa. Không phải ngột ngạt – mà là… ngợp. Anh như lấp đầy không gian nhỏ bé của cô bằng sự hiện diện của mình.

Scar đứng yên một lúc ngay lối vào, ánh mắt âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh. Như thể anh đang đánh giá lãnh thổ của cô, mỗi góc phòng đều được ghi nhớ một cách nghiêm túc.

Lex ho nhẹ một tiếng, rồi tiến đến giường.

" Ờm… anh ngồi đây đi " Cô vỗ vỗ lên mép giường, tay hơi run nhẹ vì ý thức được… đây là giường ngủ của mình.

Scar bước đến với dáng đi chậm rãi, thận trọng như sợ làm đổ vỡ thứ gì. Anh ngồi xuống, và "kẽo kẹt" — chiếc giường nhỏ phát ra tiếng phản kháng dưới sức nặng của chiến binh to lớn.

Lex nín thở.

Cái giường này sẽ… không sập chứ?

Cô định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng hơi gượng gạo giữa hai người thì…

" Reng reng!" Tiếng chuông điện thoại chói lên trong túi quần.

Lex giật mình, nhanh chóng rút ra và bắt máy. Là chị đồng nghiệp gọi – không thấy cô quay lại nên lo lắng. Qua điện thoại, chị bảo ông bà chủ cảm ơn đội ngũ nhân viên vì hôm nay làm việc quá tốt, nên mời cô quay lại nhận thưởng.

" Dạ… vâng ạ, em tới liền " Lex trả lời, ánh mắt vẫn liếc về phía Scar.

Cô chụp lấy áo khoác đang để trên giường, mặc vội vào rồi vừa đi về phía cửa vừa nói.

" Anh ở trong này nhé. Đừng ra ngoài… Dù có nghe thấy gì cũng kệ đi. Chờ tôi về rồi hãy ra "

Giọng cô nửa đùa nửa thật, nhưng trong mắt lại đầy nghiêm túc.

Scar gật đầu một cách trịnh trọng – như thể vừa nhận một nhiệm vụ quan trọng.

Lex khẽ mỉm cười, đóng cửa lại sau lưng.

" Cạch "

Âm thanh khép lại cuối cùng, và căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại một mình Scar trong không gian nhỏ ấm áp, nơi mùi hương của Lex còn vương lại trong không khí.

Anh ngồi yên trong phút chốc, đôi mắt lại lặng lẽ quét qua không gian lần nữa – như đang thăm dò thế giới của cô bằng cách riêng của mình.

Một lúc sau, Scar từ từ đưa tay ra sau lưng, lấy ra một chiếc hộp kim loại màu bạc. Những ngón tay to lớn nhưng khéo léo bắt đầu mở nắp hộp. Anh bắt đầu táy máy làm gì đó – yên lặng, tỉ mỉ và đầy kiên nhẫn, như thể đang chuẩn bị một món quà.

Và dù không ai nhìn thấy, ánh mắt dưới mặt nạ lúc này mang theo sự dịu dàng hiếm có – một cảm giác lặng lẽ nảy mầm giữa không gian xa lạ này.

---------------------------------------

T/g: Tôi hạnh phúc vì viết những chương như thế này 💗💗💗

Đã có vợ thì phải có chồng, Scar trong bộ trang phục mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com