Chập 66: Chiếc vòng tay
Lex vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, tay cầm lấy cọc tiền thưởng được buộc gọn bằng dây thun. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời – cực nhọc thì có, nhưng cảm giác được ghi nhận khiến cô lâng lâng như đang bay trên mây. Đôi chân nhẹ như không chạm đất, bước về phía phòng mình sau nhà hàng.
" Cạch " Lex mở cửa phòng và ló đầu vào với một nụ cười tươi rói.
" Scar ơi, tôi về rồi nè~ "
Giọng cô vui vẻ như chim sẻ gọi bạn tình đầu xuân, nhưng không ai trả lời.
Scar đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cô, đôi vai rộng im lặng nhưng không bất động. Tay anh đang làm gì đó, từng cử động tỉ mỉ đến kỳ lạ so với dáng người cao lớn lực lưỡng ấy.
Lex lập tức tò mò bước tới, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ phát hiện món đồ chơi mới.
Scar hơi nghiêng người, trong tay anh là một chiếc vòng tay nhỏ – khung xương mảnh tạo thành vòng tròn, xen kẽ những chiếc răng nhỏ được mài nhẵn, kèm theo vài hạt gốm sắc đỏ và vàng phối tinh tế. Cái vẻ hoang dã nhưng không kém phần đẹp mắt của nó khiến Lex gần như sững sờ.
Chiếc vòng nhỏ bé ấy nằm trong bàn tay to lớn của Scar trông như một vật trang trí sai tỷ lệ – nhưng chính sự tương phản ấy lại càng làm nó nổi bật hơn.
" Ôi… anh tự làm à? " Lex tròn mắt hỏi, đôi mắt cô ánh lên vẻ khâm phục thật sự. Cô không nghĩ một chiến binh to lớn như Scar lại có thể tạo ra một thứ gì đó tinh xảo đến vậy, đặc biệt là với bàn tay từng khiến cả predator khác phải dè chừng.
" Nhìn nó… tuyệt thật đấy! " Lex mỉm cười, lời khen thoát ra từ tim mà chẳng cần cân nhắc.
Scar im lặng nhìn cô một lúc. Rồi bất ngờ, anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô – nhẹ nhưng chắc chắn. Lex hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã từ tốn luồn chiếc vòng vào tay cô.
Và nó hoàn toàn vừa khít.
Lex sững người.
Cô nhìn xuống cổ tay mình – chiếc vòng nhỏ ấy ôm lấy da thịt cô như thể sinh ra là để dành cho cô. Chất liệu hoang dại của xương và răng thú đối lập hoàn toàn với làn da mỏng manh của loài người, nhưng không hề lạc điệu.
Scar… tặng cô sao?
Như thể nghe thấy tiếng lòng của cô, Scar khẽ nói.
" Chiếc vòng rất hợp với cô, Lex " Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm " Chúc mừng… vì đã hoàn thành nghi lễ ngày Trăng Tròn "
Lời chúc đơn giản, chân thành – nhưng đánh thẳng vào trái tim Lex.
Cô chẳng hề biết nghi lễ ngày Trăng Tròn là gì cả – ký ức của cô chưa từng lưu giữ điều đó. Nhưng cô biết, món quà này… là dành riêng cho cô.
Nó đập lỡ một nhịp. Cô có cảm giác mình vừa uống phải rượu mạnh, không phải vì men say, mà vì… hạnh phúc đến choáng váng.
Cảm giác như có một dòng điện chạy khắp người – bắt trái tim phải cười, bắt đôi má phải đỏ lên, bắt cả cơ thể cô rung rinh theo một cách không thể kiềm chế.
Không kịp suy nghĩ, không cần lý trí, Lex nhảy lên ôm lấy Scar – bằng cả sự bồng bột và vui sướng đang tràn đầy trong từng tế bào.
Cô đâm sầm vào anh như một cơn gió xuân – mạnh mẽ, nhưng chẳng chút nguy hiểm – vì cô tin chắc một điều... Scar sẽ đỡ lấy mình.
Và đúng như vậy, anh đỡ cô bằng cả hai tay, rồi nhẹ nhàng ngã người ra sau để cô nằm gọn lên ngực mình.
Lex nằm gọn trên người Scar, mái tóc cô rơi xuống ngực anh, còn miệng thì không ngừng cười – nụ cười tròn trịa, rạng rỡ như trăng rằm.
" Scar… " Cô gọi tên anh bằng âm điệu ngọt như mật.
" Tôi thực sự… rất thích món quà này "
.
.
" Roẹt! "
Một âm thanh sắc lạnh xé toạc không gian tĩnh mịch, kéo theo đó là từng tia máu tươi bắn lên nền tuyết trắng như nhuộm đỏ bức tranh mùa đông.
" Qu… quái vật… " Một tiếng thét nghẹn ngào vang lên, run rẩy trong hơi thở của một người đàn ông đang hấp hối.
Trong khu rừng thông ngập tuyết, khung cảnh như bước ra từ ác mộng. Những xác người nằm ngổn ngang, không đầu, vương vãi như rác thải sau một cuộc săn lùng tàn nhẫn. Những túp lều dựng tạm bị giẫm đổ, gió gào rít qua từng mảnh vải rách nát. Một vài con thú bị trói nằm gần đống lửa tàn, ánh than hồng cuối cùng chưa tắt hẳn như còn chứng giám cho cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra.
Một người thợ săn vẫn còn sống… nhưng chỉ còn thoi thóp. Cả thân hình bê bết máu, ông ta gắng sức lết từng chút một, cố gắng thoát khỏi thứ đang đứng phía sau mình. Đôi mắt hoảng loạn không dám rời cái bóng đang trùm lên phía sau, như thể nếu nhìn đi nơi khác, cái chết sẽ ập tới ngay lập tức.
Những giọt máu rơi tí tách lên nền tuyết, để lại một vệt đỏ dài loang lổ như một vết thương chảy mãi không ngừng trên da thịt của rừng già.
" Bộp " Tiếng lưỡi dao rút khỏi một cái xác vang lên nặng nề. Cơ thể không hồn kia đổ gục xuống nền tuyết như một bao tải nặng, không tiếng kêu, không phản kháng.
Ánh chiều tà len qua kẽ cây, rót xuống mặt đất một màu cam vàng buồn bã. Trong ánh sáng ấy, một cái bóng khổng lồ phủ xuống người thợ săn còn lại như lời tuyên án cuối cùng.
Tiếng gào thất thanh vang lên – xé tan không gian, rồi đột ngột câm lặng.
Khi tiếng vang cuối cùng lịm tắt, chỉ còn xác người vương vãi, và một kẻ săn mồi đứng giữa tĩnh mịch trắng xóa.
Hắn không nói gì. Không gầm thét. Chỉ lặng lẽ quay người bước về phía những con vật bị trói gần đống lửa. Bàn tay thô ráp, vững chãi cúi xuống, dao lướt qua từng sợi dây trói. Tự do được trả lại cho những sinh linh run rẩy. Chúng vùng dậy, hoảng loạn chạy về phía rừng sâu – trốn khỏi bóng hình của tử thần vừa cứu mạng chúng.
Chỉ có một con nai cái là không chạy.
Nó từ từ đứng dậy, lặng lẽ bước về phía bóng đen kia. Không chút do dự. Không chút sợ hãi.
Cái đầu mềm mại của nó nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn – một hành động dịu dàng, đối lập đến mức kỳ lạ.
" Lick-kick " Âm thanh phát ra từ cổ họng hắn, thứ âm thanh như loài bò sát thở khẽ trong đêm lạnh.
Bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng vuốt lên đầu con nai, chạm vào sinh linh nhỏ bé kia bằng sự trân trọng hiếm hoi.
Con nai ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn màu nâu như phản chiếu cả thế giới. Nó nhìn sâu vào kẻ vừa ban cho nó tự do – không hề run sợ, chỉ đơn giản là nhìn.
Rồi nó quay người, lặng lẽ biến mất giữa những tán thông phủ tuyết.
Kẻ khổng lồ đứng đó, dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn. Sau một nhịp thở dài, hắn quay người.
Và dưới ánh sáng tàn của chiều đông, cái bóng to lớn ấy tan biến – không để lại một dấu vết nào trên nền tuyết, như thể chưa từng tồn tại.
.
.
" Hihi "
Lex nằm gọn trong vòng tay Scar, tay giơ lên ngắm nhìn chiếc vòng xương đeo trên cổ tay mình.
Cô chưa từng có hứng thú với trang sức – nhưng vật nhỏ bé này lại khiến cô chỉ muốn mang theo bên mình mãi mãi.
Scar không nói gì, cũng chẳng nhúc nhích. Anh chỉ nằm im, để cô thoải mái ngả người lên người anh, đắm chìm trong thế giới riêng của mình với món quà bé nhỏ ấy.
Thân thể hai người áp sát nhau. Sức nóng từ làn da Scar lan sang cô, như một ngọn lửa thầm lặng giữa mùa đông lạnh giá. Ở trong vòng tay anh, Lex có cảm giác mình sẽ không bao giờ thấy lạnh nữa.
Scar đúng là cái máy sưởi sống, mà cô thì… chẳng hề muốn tách ra chút nào.
Sau khi ngắm nghía chiếc vòng đủ lâu, Lex xoay người lại, nằm úp xuống, phần thân mềm mại tựa lên lồng ngực rắn chắc kia. Hai tay cô đan lại, tì cằm lên mu bàn tay rồi nghiêng đầu nhìn Scar.
" Này, Scar… " giọng cô nhẹ nhàng, như một cơn gió xuân " Anh có thích đeo trang sức không? "
Câu hỏi vang lên bất ngờ, nhưng trong lòng Lex đã có sẵn ý định. Không phải vì muốn đáp lễ. Cô chỉ đơn giản là… muốn tặng anh một điều gì đó. Một thứ gì đó mà khi mang trên người, Scar sẽ luôn nhớ đến cô.
Scar không trả lời ngay. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo cô, siết khẽ một chút rồi mới trầm giọng đáp.
" Trang sức của Yautja là chiến lợi phẩm. Mà chiến lợi phẩm… thì phải mang theo bên mình "
Một câu nói tưởng chừng chẳng liên quan gì, vậy mà Lex lại hiểu ngay. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, rồi nụ cười nhẹ nở ra trên môi.
Scar đang gợi ý.
Anh muốn cô trao cho anh một chiến lợi phẩm của riêng cô.
Lex bật cười khẽ, rồi chống tay ngồi dậy. Hai chân cô vòng qua eo anh, ngồi trên người Scar, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình.
" Tôi hiểu rồi " cô nói, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm " Tôi sẽ không làm anh thất vọng "
Nếu Scar muốn một chiến lợi phẩm… cô sẽ cho anh thấy.
---
Sau một lúc nằm yên trên giường, trong sự ấm áp và lặng lẽ giữa mùa đông, Scar đột nhiên nhúc nhích. Anh từ từ ngồi dậy, cẩn thận không làm Lex trượt khỏi người mình.
" Bên ngoài đã tối rồi " Giọng anh khàn khàn, chậm rãi vang lên.
Lex ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt anh và lập tức hiểu ra ý muốn trong câu nói ấy.
Scar muốn ra ngoài – có lẽ là tuần tra, hoặc đơn giản chỉ là muốn hòa mình vào bóng tối mà anh vốn quen thuộc.
Cô kéo lại chiếc áo khoác đang trượt khỏi vai mình, giọng dặn dò xen lẫn dịu dàng.
" Vậy thì đi thôi… nhưng phải cẩn thận đấy "
Scar không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Và ngay sau đó, anh cúi xuống bế bổng cô lên bằng một động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.
Lex không hề phản kháng – cơ thể cô như phản xạ theo bản năng, hai tay vòng lấy cổ anh, đầu tựa vào bờ vai rộng. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên… đến mức Lex phải giật mình nhận ra: đây chỉ mới là lần thứ ba Scar bế cô như vậy.
Vậy mà chẳng hiểu sao, cảm giác này lại thân thuộc đến kỳ lạ. Như thể cơ thể cô vẫn còn lưu giữ thói quen của một quãng thời gian đã mất. Cô không nhớ được… nhưng trái tim và cơ thể dường như chưa từng quên.
Bên ngoài trời đã tối đen tự lúc nào. Không còn tiếng người, không còn cả động vật. Không khí chìm trong tĩnh mịch đến mức Lex có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua mái tóc mình.
Scar phóng người lên mái nhà, rồi từ đó nhảy qua những tán cây trong khu rừng phía sau. Lex ôm chặt lấy anh, bàn tay bấu nhẹ vào lớp giáp mát lạnh. Từng luồng gió đêm thổi vù vù lướt qua, lạnh buốt, nhưng Lex không hề cảm thấy lạnh – vì cô đang ở trong vòng tay của Scar.
Dưới chân họ, những cành cây trượt qua như những dòng ký ức vỡ vụn. Scar di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt, bước nhảy tuy mạnh mẽ nhưng không hề gây chấn động – như thể anh đang khiêng cô đi giữa không trung.
Lát sau, Lex lên tiếng, giọng cô thoảng như gió.
" Scar này... năm năm trước… không, là khoảng thời gian gần đây... chúng ta gặp lại nhau thế nào vậy? "
Cô nghiêng đầu tựa vào ngực anh.
" Hôm trước Lake chỉ cho tôi xem đoạn… anh bị nữ hoàng Xenomorph đâm rồi biến mất. Vậy… làm sao chúng ta gặp lại được? "
Câu hỏi của cô khiến Scar chậm lại. Anh dừng bước, đáp xuống một tán cây cao và rộng, nơi phía trước họ là một mặt hồ đã đóng băng.
Ánh trăng tròn trên cao như chiếc đèn lồng khổng lồ rọi thẳng xuống mặt băng, khiến cả mặt hồ trở thành một tấm gương thủy tinh khổng lồ phản chiếu bầu trời sao và rừng cây đen sẫm. Cảnh tượng ấy yên bình, tĩnh lặng – đối lập hoàn toàn với những ký ức đẫm máu mà Lex vừa nhắc đến.
Scar im lặng một lúc mới lên tiếng.
" Đó là định mệnh " Anh ngẩng đầu, mắt không rời ánh trăng.
" Cô đi cứu Wolf. Tôi quay lại để sửa chữa sai lầm. Và rồi… chúng ta gặp nhau "
Để minh họa cho lời mình, Scar giơ cổ tay lên, phát ra một đoạn hình ảnh 3D từ thiết bị tích hợp. Trong không trung, Lex thấy chính mình – nhưng là một phiên bản khác.
Cô trong đoạn ký ức đó trông như một chiến binh hoang dã, không hề do dự lao mình từ trên không trung xuống nữ hoàng Xenomorph, dù biết rõ đối phương mạnh mẽ nhường nào.
Lex sững người. Cô không ngờ bản thân trong phần ký ức đã mất lại có thể liều lĩnh và gan góc đến như vậy. Nhưng rồi, cô chợt hiểu.
Cô đã chứng kiến Scar ngã xuống trong buổi lễ trưởng thành. Một lần nữa, cô sẽ không để mất anh.
Scar tiếp lời, giọng anh trầm trầm vang lên như từ trong ký ức xa xăm.
" Sau đó, cô lên tàu mẹ cùng tôi, gây sự với Zess… rồi tham gia nghi lễ ngày Trăng Tròn "
Lex chớp mắt mấy cái, bộ não cô như đơ trong một khoảnh khắc.
Zess? Một Predator khác?
Khoan đã, tôi mới đặt chân lên phi thuyền đã đi gây sự với chủ nhà rồi sao?
Cô trừng mắt nhìn Scar đầy nghi ngờ. Trong phần ký ức bị mất kia… cô có phải máu chiến quá không vậy?
Cô liếc nhìn Scar. Không biết anh nghĩ gì về mình? Một kẻ vừa gặp lại là gây rối, bốc đồng và “khát máu” như thế?
" N— " Lex định hỏi gì đó, nhưng một tiếng còi hú inh ỏi từ xa khiến cô giật mình nín lặng.
Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía bờ bên kia của hồ băng. Một cây cầu đá nhỏ bắt ngang mặt hồ, và ở đó, hàng loạt xe cảnh sát đang nối đuôi nhau lao về một hướng.
Lex nhíu mày. Cô sống ở thị trấn này lâu như vậy, chưa từng thấy cảnh sát tập trung đông như thế.
" Có chuyện gì à…? " cô thì thầm.
Nhưng chưa kịp nói thêm, Scar đã cúi người, phóng người theo hướng đoàn xe như một cơn gió đen.
Lex siết chặt tay quanh cổ anh, mắt mở lớn, trái tim đập dồn dập vì cả hồi hộp lẫn tò mò.
Có điều gì đó đang xảy ra.
---------------------------------------
T/g: Chồng đưa vợ đi nhiều chuyện.
Ê kiểu lúc đầu tui không tính viết tới tận mấy chục chương như vậy, chỉ dự định kết thúc truyện ở chương 20-30 gì đó, mà thấy mọi người cmt xôm tụ quá nên phải đẻ plot liên tục để viết 😔🤘
Mọi người có đoán được cái bóng là ai không nào 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com