Chập 67: Yauja khác
Tiếng còi xe cảnh sát rít lên xé tan màn đêm tĩnh lặng. Ánh đèn xanh đỏ từ những chiếc xe chớp nháy liên tục, phản chiếu qua những tán lá khô, hắt bóng xuống nền đất phủ tuyết khiến cả khu rừng như được tưới thêm một lớp màu lạ lẫm – chập chờn, căng thẳng và bất an.
Từ trên cao, Scar len lỏi qua từng nhánh cây, thân hình to lớn nhưng uyển chuyển như một bóng ma giữa rừng đêm. Trong vòng tay anh, Lex im lặng quan sát. Cô không nói gì, chỉ hướng ánh mắt đầy tò mò xuống dưới, nơi từng chiếc xe tuần tra đang dừng lại bên rìa khu rừng.
Họ đi sâu hơn, vượt qua những tán lá đen kịt đang phủ bóng lên đầu, cho đến khi Lex bất chợt ngửi thấy một thứ mùi nồng nặc, tanh tưởi như sắt gỉ trộn lẫn với đất ẩm và bùn lạnh. Cô khẽ cau mày, mùi máu...
Scar đột ngột dừng lại trên một nhánh cây cao, nơi có thể nhìn thấy rõ khung cảnh phía dưới. Lex vươn người, chống tay lên ngực anh để nhìn kỹ hơn – và ngay lập tức cô cảm thấy dạ dày mình cuộn lên.
Dưới mặt đất là một cảnh tượng kinh hoàng. Những thi thể vung vãi trên nền tuyết bị nhuộm đỏ, phần lớn không còn nguyên vẹn. Một số cái đầu lăn lóc như búp bê vỡ, những cái xác thì nằm rải rác không theo bất kỳ quy luật gì, tựa như bị vứt đi sau khi không còn giá trị.
Lex thì thầm, như sợ tiếng nói của mình cũng làm vấy bẩn thêm không gian đáng sợ kia.
" ...Kinh khủng thật. Ai có thể giết cùng lúc năm, sáu tên đàn ông như vậy chứ? "
Scar không đáp, nhưng chiếc mặt nạ của anh khẽ cúi xuống, ống kính đỏ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như đang ghi nhận từng chi tiết nơi hiện trường. Lex có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ anh, dù anh không nói một lời nào.
Dưới đất, một vài sĩ quan cảnh sát đang bàn tán.
" Chúng là bọn thợ săn trái phép "
" Các thi thể... không còn nguyên vẹn, có vẻ như bị... mổ ra "
Lex nghe rõ từng câu, từng chữ, và tất cả đều khiến sống lưng cô lạnh toát. Những người đàn ông bị giết không phải là thường dân – mà là thợ săn. Những kẻ to lớn, được trang bị vũ khí và quen với việc giết chóc.
Vậy mà giờ đây… tất cả đều nằm bất động trong tư thế thảm hại.
Cô ngẩng đầu nhìn Scar, một nỗi nghi ngờ thoáng qua.
" ...Là Lake à? "
Scar lắc đầu ngay lập tức.
" Không. Hôm nay tôi đến đây một mình. "
Rồi anh bổ sung, giọng anh trầm hơn, mang theo sự dè chừng.
" Là từ một Yautja khác "
Câu nói đó khiến Lex như nghẹn thở.
Một predator khác? Ngoài Scar và Lake?
Từng nhịp tim cô đập chậm lại. Sự bối rối trào lên như một làn sóng – vừa bất ngờ, vừa lo lắng, vừa khó hiểu. Đầu cô nghiêng nhẹ, tựa vào phần ngực rắn như đá của Scar, trong lòng dấy lên hàng loạt câu hỏi.
Cô luôn biết Scar nguy hiểm – nhưng ở cạnh anh, cô lại chưa từng cảm thấy bị đe dọa. Thậm chí ngược lại, anh khiến cô thấy an toàn, được bảo vệ, được che chở.
Nhưng lúc này, khi nhìn xuống những thi thể không còn nguyên vẹn kia, Lex mới thật sự ý thức được một điều.
Các predator coi loài người là con mồi.
Và cô – lại là một con người đang đứng về phía họ.
Lex khẽ cụp mi, một cuộc tranh cãi bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô. Một phần trong cô thì thầm: Mày không nên ở đây. Mày không thuộc về thế giới này. Chúng không giống mày, Lex.
Nhưng phần còn lại – mạnh mẽ hơn – lại thầm nhắc: Đây là lựa chọn của mày. Mày đã chiến đấu, đã đánh đổi, đã đau đớn để được ở bên họ. Mày biết rõ mình đang làm gì.
Tay Lex nhẹ nhàng đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập. Rồi ánh mắt cô dừng lại nơi cổ tay – nơi chiếc vòng bằng xương đang nằm yên lặng như một lời thề bất biến.
Cô thở ra, thật chậm. Sự rối loạn trong lòng dần lắng lại.
Lex ngẩng đầu lên nhìn Scar. Ánh mắt cô tràn đầy sự tin tưởng, sự điềm tĩnh – không còn sợ hãi, không còn lưỡng lự.
Cô nhớ ra vì sao mình trở thành một chiến binh. Không phải vì lòng tự tôn, không phải vì danh vọng hay sinh tồn.
Mà là vì anh.
Vì cô muốn được sánh vai cùng anh.
Muốn được ở bên anh – như một người bạn, một đồng đội... và một người yêu.
.
.
Sau khi quan sát hiện trường vụ án, Scar và Lex không nán lại quá lâu. Mùi máu tanh và không khí căng thẳng bao trùm cả khu vực khiến họ chẳng có lý do gì để ở lại thêm. Scar nhẹ nhàng quay người rời đi, vẫn bế Lex trong tay như thể sợ chỉ cần thả lỏng, cô sẽ bị cuốn vào bóng tối mờ mịt phía sau.
Họ rẽ sang một hướng khác, xuyên qua rừng cây lạnh lẽo, tránh xa ánh sáng xanh đỏ của xe cảnh sát. Gió vẫn lạnh, rừng vẫn im lặng – nhưng trong vòng tay Scar, Lex lại cảm thấy một thứ ấm áp lạ thường.
Cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nửa khuất dưới chiếc mặt nạ kim loại quen thuộc, rồi khẽ hỏi:
" Hồi đó... khi tôi còn ở trên tàu mẹ, tôi đã làm gì vậy? Những chuyện vụn vặt thôi cũng được "
Scar không trả lời ngay. Một lát sau, giọng anh trầm ấm vang lên – chậm rãi như đang lật lại từng mảnh ký ức.
" Cô dậy rất sớm để luyện tập... thường sẽ bày ra những chiến lược nhỏ để khiến tôi bối rối " Anh dừng một chút như muốn mỉm cười, rồi tiếp " Cô dùng trí thông minh của mình để bù lại sức mạnh thể chất. Không giống họ, cô không cần bạo lực để chứng tỏ bản thân "
Lex nghe mà như đang được kể về một ai khác – một cô gái từng rất quen thuộc với Scar, nhưng hoàn toàn xa lạ với chính cô hiện tại. Tuy nhiên, cảm giác không còn là bất ngờ nữa. Cô không phủ nhận, mà dần cảm thấy... tự hào.
Cô nhận ra những gì mình đã làm, từng quyết định, từng buổi huấn luyện, từng lần đứng ngang hàng với predator – tất cả là để chứng minh rằng mình xứng đáng.
Cô không phải là con mồi. Cô là chiến binh.
Trên đường trở về, bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện rải rác – vài câu hỏi lửng lơ, vài câu trả lời đơn giản nhưng chứa đầy hồi ức. Cảnh vật lướt qua bên dưới họ như một dòng chảy mơ hồ, những tán cây phủ tuyết, những cơn gió lạnh tạt qua tóc Lex.
Đến khi đôi mắt cô bắt đầu trở nên nặng trĩu vì buồn ngủ, Scar nhẹ nhàng đổi hướng, đưa cô quay trở về căn nhà nhỏ quen thuộc nơi cô đang ở tạm.
Họ đáp xuống trước bậc cửa. Lex dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ. Nhưng ngay lúc đó, Scar khựng lại. Rất khẽ, đến mức nếu không ở trong vòng tay anh, Lex sẽ không cảm nhận được. Một cơn căng cứng nhỏ truyền qua người Scar, như một sự cảnh giác đột ngột.
Nhưng Lex không chú ý. Cô quá quen với việc Scar luôn cảnh giác với mọi thứ. Với cô, đó là sự cẩn trọng thường ngày.
Cô đưa tay lên xoay ổ khóa – một động tác quen thuộc. Cửa bật mở, một luồng không khí lạnh len qua khe cửa như báo trước điều gì đó… bất thường.
Rồi cả cơ thể Lex cứng lại.
Cô đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, mắt mở to nhìn vào căn phòng tối mờ mờ trước mặt.
Một bóng người đang đứng sừng sững giữa phòng khách.
Không – không phải người.
Là một predator.
Một sinh vật cao lớn với làn da như thép, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, và hàm răng nanh ẩn hiện dưới lớp mặt nạ quen thuộc. Nhưng đây không phải là Lake, cũng không phải bất kỳ ai Lex từng gặp trước đây.
Predator lạ mặt này không cần phải lên tiếng. Ánh mắt sau lớp mặt nạ đã nói thay: hắn đang chờ họ.
Chờ Scar.
Chờ Lex.
Khí thế của hắn như một lưỡi dao vô hình cắt qua không khí. Không cần vung vũ khí, hắn vẫn toát ra một luồng uy áp đáng sợ đến mức khiến cả căn phòng như chao đảo.
Lex lùi một bước bản năng, đôi mắt không rời khỏi sinh vật trước mặt. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, não như rít lên những lời cảnh báo.
Là hắn… đã giết đám thợ săn kia sao?
Kẻ mang khí chất tử thần này, đang đứng ngay trong nhà cô?
Scar bước lên, chắn phía trước Lex, cả thân thể anh như dàn khiên bảo vệ. Không ai nói gì. Căn phòng chỉ còn tiếng thở của Lex và sự căng thẳng tột độ đang siết chặt bầu không khí.
Màn đêm sau lưng họ vẫn lặng thinh.
Nhưng bên trong căn phòng này – một cơn bão đang bắt đầu hình thành.
---
Lex nuốt nước bọt khó khăn, mắt không rời khỏi sinh vật cao lớn đang đứng sừng sững trong phòng khách của cô. Bóng hắn in lên nền tường như một cái bóng đen sống động, tĩnh lặng và mang theo một khí thế khiến người ta không thể làm ngơ.
Bàn tay cô chậm rãi trườn xuống đùi, lần tìm khẩu súng giấu bên trong lớp vải. Cô chưa rút ra, nhưng ngón tay đã đặt lên cò súng – sẵn sàng nổ súng nếu tình hình chuyển biến xấu.
Không khí giữa họ lặng như tờ.
Cho đến khi Predator kia khẽ động đậy, quay đầu lại và bất ngờ cất tiếng.
" Cô đã trở lại, Lex. "
Một câu tiếng Anh chuẩn xác – không qua máy phiên dịch như của Lake – mà là phát âm trực tiếp từ chính cổ họng hắn.
Lex sững người.
Cô không ngờ hắn lại gọi đúng tên cô… bằng giọng nói đó. Không nhầm lẫn, không thử thăm dò – mà như thể hắn đã quen cô từ lâu.
Cô quen hắn sao?
Câu hỏi đó vừa lóe lên thì Scar từ phía sau tiến vào, giọng anh trầm xuống.
" Sao anh lại tới đây, Wolf? "
Predator kia – Wolf – chậm rãi gật đầu chào Scar trước khi trả lời, thái độ điềm tĩnh và rõ ràng không có chút đe dọa nào.
" Ta nhận được tin có một nhóm Bad-Blooded đang hoạt động trong khu vực. Ta đến để dọn dẹp "
Scar bước hẳn vào trong, mắt hơi nheo lại sau lớp mặt nạ.
" Vậy… những xác chết trong rừng là do chúng? "
Wolf gật đầu xác nhận, rồi ánh mắt gã chuyển sang Lex.
Lúc này, ánh nhìn của gã không còn lạnh lẽo hay áp lực như lúc đầu mà dường như mang theo một chút… tò mò. Gã nhìn cô một lúc, như đang cố gắng đối chiếu hình ảnh trước mặt với ký ức của mình.
Lex cảm thấy hơi ngượng khi bị nhìn chằm chằm như thế. Cô khẽ nép về phía Scar, thì thầm.
" Người quen hả? "
Scar cúi đầu nhìn cô, giọng nhỏ vừa đủ cho cô nghe.
" Là Wolf. Anh ta đang truy lùng đám Bad-Blooded – những kẻ đã gây ra vụ thảm sát trong khu rừng " Anh ngừng một chút rồi bổ sung thêm " Anh ta có quen cô, nhưng không biết cô đã bị mất trí nhớ "
Lex khẽ gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía Wolf – lúc này vẫn đang bình thản quan sát cô, không chút địch ý.
Scar tiến lên vài bước, nói bằng ngôn ngữ của họ. Lex không hiểu được những âm thanh trầm, nhanh như nhịp gõ móng vuốt kia, nhưng biểu cảm của cả hai đều bình thản, không căng thẳng.
Sau vài lời trao đổi ngắn, Wolf lại liếc nhìn Lex, lần này ánh mắt không còn nghi hoặc mà là một sự chấp nhận.
" Vậy ta đi trước. Chúng có thể đang lẩn trốn đâu đó quanh đây "
Gã nói xong thì quay người rời đi, thân hình to lớn khuất dần sau khung cửa.
Lex nhìn theo bóng hắn, đến khi không còn thấy gì nữa mới quay sang Scar.
" Anh… cũng phải đi à? "
Scar gật đầu.
" Chúng tôi sẽ tuần tra khu vực này. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô hãy chiến đấu hết sức có thể cho đến khi tôi tới " Anh đặt một tay lên vai cô, như truyền thêm cho cô sự tin tưởng và sức mạnh.
Lex gật đầu nghiêm túc, khắc ghi lời dặn. Cô bước theo ra cửa, đứng nhìn Scar bật chế độ tàng hình, cơ thể anh dần mờ đi rồi tan vào màn đêm.
Lex đứng đó một lúc, cho đến khi cảm nhận được anh đã rời đi thật rồi, mới chậm rãi khép cửa lại.
Không gian trong nhà lại chìm vào tĩnh lặng.
Lex xoay người bước vào trong, lòng vẫn còn nghĩ đến cuộc đối thoại ban nãy. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì Wolf không hề có ác ý – chỉ đơn thuần là ngạc nhiên vì cô khác với những gì hắn nhớ.
Nhưng điều Lex không biết là…
Phía bên ngoài, sau bức tường đối diện căn phòng – một bóng đen khác vừa lặng lẽ xuất hiện.
Không phải Scar. Không phải Wolf.
Một sự hiện diện mới, chưa lộ mặt.
Một cặp mắt âm thầm dõi theo cô trong yên lặng.
---------------------------------------
T/g: Sắp đánh nhau tiếp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com