Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 68: Cho cún

Lex trở lại phòng và không kìm được mà đổ ập người xuống giường.

Cả ngày hôm nay cô mệt đến mức như vừa chết đi sống lại – từ việc phải dồn công việc của cả tuần vào một ngày, rồi còn cùng Scar ra ngoài lặn lội trong khu rừng.

Thế nhưng, bất chấp tất cả, Lex vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Vui vì được gặp lại Scar.

Vui vì được cùng anh nói chuyện, cùng anh chia sẻ những khoảng lặng.

Nằm trên giường, Lex khẽ đung đưa chân một cách thích thú. Cô cười, giơ tay lên nhìn chiếc vòng tay bằng xương quấn quanh cổ tay, đôi mắt ánh lên sự ấm áp khi hồi tưởng về những khoảnh khắc bên Scar.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, những hình ảnh ấy lẫn vào nhau như một cuộn phim dịu dàng... và rồi Lex thiếp đi lúc nào không hay.

Căn phòng dần lắng lại chỉ còn tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của cô trong giấc ngủ.

" Cạch "

Một âm thanh nhỏ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Tay nắm cửa phòng Lex khẽ động – như thể có thứ gì đó vừa tinh vi phá khóa.

Cánh cửa mở ra không gây ra một tiếng động nào đáng kể, chỉ để lộ bóng dáng một thân hình cao lớn bước vào trong.

Bước chân hắn nhẹ không ngờ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thô kệch cồng kềnh.

Bóng đen ấy tiến sát lại giường Lex, từng bước, từng bước im lặng đến lạnh người.

Trên giường, Lex nằm yên dưới lớp chăn, chỉ để lộ mái tóc xù bồng bềnh. Theo từng nhịp thở đều đặn, cả cơ thể cô khẽ phập phồng lên xuống, như thể hoàn toàn say trong giấc mộng bình yên.

Kẻ lạ mặt đứng trước giường cô, đưa tay ra, từng chút, từng chút một định chạm vào cô.

Chỉ còn cách hai gang tay.

Ngay khoảnh khắc ấy –

" Vù! "—" Lạch cạch! "

Chiếc chăn bị hất tung lên không trung.

Lex – người tưởng như đang say ngủ – bật dậy trong một động tác dứt khoát sắc bén, khẩu súng đã gọn gàng nằm trong tay, nòng súng lạnh ngắt chỉa thẳng vào kẻ đột nhập.

" Ngươi là ai!? " Lex gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh, từng thớ cơ thể đều căng ra trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trên gương mặt cô không hề có lấy một tia mơ màng nào của người vừa mới tỉnh.

Cô đã thức từ khoảnh khắc nghe tiếng cửa khóa bị phá.

Bản năng sinh tồn được khắc sâu trong máu, cho dù trí nhớ đã mất thì phản xạ chiến đấu này vẫn chưa từng biến mất.

Khi chiếc chăn lặng lẽ rơi xuống, Lex cũng đồng thời thấy rõ kẻ đứng trước mặt mình.

Một Predator.

Một kẻ cao lớn, mang bộ giáp nặng nề, những lọn tóc dài xõa xuống hai bên vai rộng. Trên mặt nạ hắn có hai chiếc ngà cong lớn giống như ngà voi, toàn thân hắn tỏa ra một khí áp chết chóc, khiến không khí trong phòng cũng như đặc quánh lại.

Nhưng rồi, ánh mắt Lex trượt xuống – và cô khựng lại.

Trên tay hắn... là một sinh vật nhỏ.

Một con chó con?

Lex chớp mắt kinh ngạc.

Đó là một sinh vật trông giống như chó nhưng lại không hề có lông, trên lưng còn lộ ra những chiếc sừng nhỏ đang nhú.

Một Predator đầy khí áp giết chóc... đứng giữa phòng cô, trên tay lại bế một con "chó con" kỳ lạ?

Lex ngẩn người.

Trong đầu cô trống rỗng vài giây.

Đây là cái tình huống quái quỷ gì thế này!?

---

Lex cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, vẫn giương súng nhắm thẳng vào kẻ đột nhập, nhưng tay cô đã buông khỏi cò lúc nào không hay.

Hình ảnh trước mắt khiến cô bối rối đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.

Cô không cảm nhận được bất kỳ sát khí nào từ hắn.

Dù bị súng chĩa vào, Predator kia cũng không hề có động thái phản kháng, không rút vũ khí, chỉ đứng yên đó – tay vẫn ôm chặt sinh vật nhỏ trong lòng như chẳng mấy bận tâm.

Lex hít nhẹ một hơi, lần nữa dịu giọng hỏi:

" Anh là ai? "

Predator còn chưa kịp trả lời thì sinh vật nhỏ trong tay hắn đã cựa quậy trước.

Chú cún con bất ngờ mở mắt, phát ra một tiếng tru rất nhỏ, như đang gọi đòi thứ gì đó.

Ánh mắt Lex ngay lập tức bị thu hút, cô ngây ra nhìn chằm chằm vào sinh vật kỳ lạ.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, Predator đã chậm rãi cử động.
Lex căng người theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của cô, Predator kia... rút từ bên hông ra một... bình sữa?

Lex ngây người.

Bàn tay to lớn với những móng vuốt sắc bén cẩn thận bế cún nhỏ lên, nhẹ nhàng đặt miệng bình sữa vào cái miệng đang há ra kêu ăng ẳng.

Cún con lập tức ngậm lấy núm bình, bú sữa một cách nhiệt tình, tiếng tru nho nhỏ cũng lập tức im bặt.

Lex lặng người nhìn cảnh tượng đó.

" Tracker " Predator kia đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp được máy lọc âm khuếch đại nghe như tiếng kim loại va chạm.

Lex chớp mắt, ngẩng đầu lên.

Hóa ra... hắn đang giới thiệu tên mình.

" Anh... cũng đang truy lùng các Bad-Blooded sao? " Lex dè dặt hỏi, bắt đầu thả lỏng đôi chút.

Dựa vào trực giác, cô tin chắc kẻ này không có ác ý với mình.

Dù bề ngoài có đáng sợ đến đâu, hắn cũng không hề toát ra chút sát khí nào.

Câu hỏi của cô khiến Tracker thoáng khựng lại, nhưng chỉ sau một nhịp, hắn gật đầu.

" Ừm "

Câu trả lời đơn giản mà dứt khoát.

Lex cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hạ súng xuống.

May mắn thay, đây là đồng minh.

" Thế... " cô ngập ngừng, rồi nhìn cái cửa đã bị phá khóa " Vì sao anh lại phá cửa vào phòng tôi? "

Lex vừa hỏi vừa liếc xuống chú cún nhỏ.

Lúc này, cái bụng nhỏ của nó đã phồng lên sau khi bú no, trông cực kỳ đáng yêu.

Trước ánh mắt khó hiểu của cô, Tracker cúi người, cẩn thận đeo bình sữa lại bên hông. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng cún con bằng hai tay, đưa thẳng về phía Lex.

" Cho cô "

Lex há hốc miệng.

Cô nhìn chú cún đang lim dim ngủ say trong tay Tracker rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh kia – hoàn toàn không thấy có vẻ đùa giỡn nào.

" … "

Lex trợn mắt.

Xin hỏi, nếu đột nhiên được tặng một con chó ngoài hành tinh, thì phải làm thế nào???

Lex lúng túng gãi đầu, lí nhí.

" Cái này... tôi... không tiện lắm, tôi không biết nuôi nó thế nào "

Cô nói thật lòng.

Dù gì thì cũng không phải chuyện có thể tùy tiện gật đầu, nhất là khi sinh vật này trông còn xa lạ hơn bất cứ thứ gì cô từng gặp.

" Không sao, cứ nuôi như bình thường " Tracker dường như lo cô từ chối, liền lên tiếng bổ sung thêm " Sau này khi nó lớn lên, sẽ giúp cô rất nhiều trong quá trình săn mồi "

Nghe đến đó, Lex cứng họng.

Cô vốn là người khó từ chối người khác, huống chi Tracker còn nói đến nước này mà tay vẫn kiên trì đưa cún con ra.

Cuối cùng, Lex đành phải xấu hổ vươn tay nhận lấy.

" À... cảm ơn anh... "

Lex cẩn thận ôm lấy chú cún nhỏ bằng cả hai tay.

Dù được gọi là cún "con", nhưng so với kích thước của cô, sinh vật này cũng không tính là nhẹ – cô phải dùng cả hai tay mới bế nổi.

Tracker thấy cô nhận lấy, liền dõi mắt nhìn chú cún một lần nữa – chú cún lúc này đã ngủ ngoan trong vòng tay Lex, thi thoảng còn thở ra những tiếng khò khè nho nhỏ.

Như đã yên tâm, Tracker xoay người chuẩn bị rời đi.

" À... ừm... cẩn thận nhé " Lex lúng túng nói với theo.

Tracker không đáp, bóng dáng cao lớn nhanh chóng hòa vào màn đêm.

Lex ôm chú cún nhỏ, đứng lặng trong phòng một lúc lâu.

Cô cúi xuống nhìn gương mặt ngái ngủ của sinh vật kia, cảm giác như bản thân vừa nhận nuôi một sinh vật hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.

Vậy bây giờ... cô nên làm gì tiếp theo đây?
.
.
Kết quả là, Lex rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ.

Vốn dĩ cô đã kiệt sức sau một ngày dài vất vả, giữa chừng lại bị đánh thức, nên chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ đơn giản là ôm chú cún nhỏ vào lòng, cô lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Và thế là sáng hôm sau, dưới những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ, trong căn phòng nhỏ, hiện ra một cảnh tượng thật yên bình.

Lex nằm ngủ say sưa trên giường, mái tóc đen rối nhẹ, gương mặt yên ổn như một đứa trẻ.

Bên cạnh cô, chú "cún địa ngục" cũng đang ngáy khò khò, cái bụng tròn căng phập phồng theo từng nhịp thở.

" Ưm... " Lex trở mình, đôi mắt lờ mờ mở ra, hàng mi khẽ rung.

Cô lờ đờ ngồi dậy, giơ tay dụi mắt như một thói quen, rồi ngáp một cái rõ to.

Chưa bao giờ cô ngủ một giấc đã như vậy cả — vừa sâu vừa thoải mái đến lạ.

" Cô dậy rồi "

Một giọng nói vang lên bất ngờ khiến Lex giật nảy.

Cô lập tức quay đầu nhìn — thì thấy Wolf, trong bộ giáp quen thuộc, đang ngồi bệt ngay giữa phòng.

Bên cạnh Wolf là cả một đống vũ khí và thiết bị công nghệ cao được bày ra ngay ngắn như một quầy trưng bày mini.

Lex còn chưa kịp tiêu hóa hết tình hình thì đã sững lại, đầu óc choáng váng.

Cái gì đây?

Wolf chỉ khẽ gật đầu chào Lex, sau đó cúi xuống tiếp tục lau chùi một món vũ khí như thể đang ở chính nhà mình.

" C-Chào buổi sáng... "

Lex lắp bắp mất một lúc mới mở miệng được.

" Cái này...là sao vậy? "

" Phi thuyền bị nổ trong lúc truy đuổi lũ Bad-blooded " Wolf trả lời thản nhiên như đang bàn về thời tiết.
" Tạm thời bọn tôi sẽ ở lại phòng cô "

Lex khựng người tại chỗ.

Phi thuyền... nổ???

Hôm qua họ đánh nhau đến mức độ đó sao!?

Ngay lập tức, nỗi lo lắng trào lên trong lòng cô.

" Scar đâu rồi?! " Lex vội hỏi, giọng mang theo sự sốt sắng không hề giấu diếm.

Wolf ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi đáp gọn.

" Đi săn rồi, sẽ sớm quay lại thôi "

Nghe vậy, Lex thở phào nhẹ nhõm, cả người như được rút cạn căng thẳng.

May mắn, Scar vẫn bình an.

" Con chó địa ngục đó... " Wolf đột ngột đổi chủ đề, ánh mắt lướt sang sinh vật nhỏ vẫn đang ngủ ngon trên giường.

" Cô lấy nó ở đâu ra? "

Lex chớp mắt mấy cái, mất một nhịp mới hiểu ra Wolf đang hỏi gì.

Cô vội nhìn xuống chú cún nhỏ — vẫn nằm đó, ngủ say, thỉnh thoảng còn khẽ đạp chân mơ màng.

" À, nhóc con này ấy à... " Lex gãi đầu, cẩn thận bước qua đống vũ khí dưới chân mình.

" Ngay sau khi các anh rời đi, có một Predator xuất hiện và tặng nó cho tôi "

Wolf vẫn lau vũ khí, nhưng động tác trong tay khựng lại rất nhẹ — nếu không chú ý, hẳn Lex đã không nhận ra.

" Hắn có nói tên không? " Wolf hỏi, giọng điệu như thể vô tình.

" Anh ta tự giới thiệu là Tracker " Lex nói vọng ra từ trong nhà tắm " Và bảo rằng đang chung đội săn lũ Bad-blooded với các anh "

Trong phòng lại rơi vào yên lặng.

Wolf không hỏi thêm gì.

Ánh mắt sau mặt nạ lặng lẽ dừng lại trên chú chó nhỏ đang ngủ say.

Chó địa ngục — loài sinh vật quen thuộc với các thợ săn Yautja.

Dù gọi là "quen thuộc," nhưng số lượng những kẻ dám thuần phục và nuôi dưỡng chúng lại cực kỳ hiếm hoi.

Nguyên nhân rất đơn giản: những chiến binh Yautja luôn kiêu ngạo, thích tự mình săn mồi thay vì dựa vào những thế lực khác. Chưa kể, chó địa ngục nổi tiếng hung dữ, khó thuần phục, chỉ cần hơi sơ suất là có thể bị chúng quay lại cắn ngược.

Vậy mà, một sinh vật như vậy, giờ đây lại lặng lẽ nằm cạnh một Ooman, ngủ một giấc yên bình đến không ngờ.

Đôi mắt của Wolf sau lớp mặt nạ khẽ lóe lên tia sáng khó lường.

---------------------------------------

T/g: Zi là Tracker lại lên sàn và tặng cho Lex món quà bất ngờ 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com