Chập 69: Lex bùng nổ
Sau khi rửa mặt và thay một bộ đồ thoải mái, Lex bước ra khỏi nhà tắm.
Trong phòng, Wolf vẫn ngồi bệt dưới sàn, cần mẫn lau chùi vũ khí, động tác thuần thục như thể đã làm chuyện này vô số lần.
Lex leo lên giường, ngồi khoanh chân, rồi ngó Wolf.
" Vậy... các anh định ở lại phòng tôi thật đấy hả? " Cô hỏi, giọng xen lẫn bất lực.
" Chỉ một thời gian thôi " Wolf đáp gọn, không ngẩng đầu " Đến khi tóm được đám Bad-blooded bỏ trốn, chúng tôi sẽ gọi phi thuyền đến đón "
Lex khẽ "ồ" một tiếng, rồi im bặt.
Cô quay sang nhìn chú cún địa ngục đang ngủ say bên cạnh.
Không khí trong phòng bỗng trở nên cứng ngắc.
Thật ra... cô không biết phải trò chuyện gì với Wolf cả. Khoảng cách giữa một Ooman và một Predator quá lớn — gần như không có điểm chung nào để bắt đầu.
Bất ngờ, Wolf cất tiếng, giọng trầm thấp.
" Sau này đừng tùy tiện nhận quà của Yautja xa lạ "
Lex giật mình, lập tức quay sang nhìn anh.
" Vì sao? " Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Wolf ngừng động tác trong tay, ngước lên nhìn cô.
" Bởi vì ở Yautja Prime " gã nói thẳng, không chút quanh co " Nếu một con đực tặng quà cho một con cái, nghĩa là hắn muốn kết đôi với ngươi "
Lex đơ người.
Cô quay phắt lại nhìn chú cún địa ngục vẫn đang ngủ khò khò trên giường, như thể hy vọng nó sẽ nói cho cô đây chỉ là trò đùa.
" Hả...? " Lex bật thốt, gương mặt không che giấu nổi sự hoảng loạn.
" N... Nhưng tôi còn chưa từng gặp hắn— " Lex lắp bắp phân bua, nhưng nửa câu sau bỗng nghẹn lại.
Không đúng.
Cô không chắc.
Bởi trí nhớ của cô... vốn đã có một đoạn bị mất đi.
Lex bối rối, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo.
Wolf liếc qua vẻ mặt cô, ánh nhìn sâu xa, rồi chậm rãi nói tiếp.
" Tên mà cô từng gặp là một Bad-blooded. Hắn thuộc tộc Super Predator — và rất có thể, cô đã giao đấu với hắn trên hành tinh bảo tồn "
Lex ngồi chết trân.
Bad-blooded...?
Cô há miệng nhưng không nói được gì.
Thế là thế nào?
Kẻ mà Scar và Wolf đang truy đuổi — lại đến tận phòng cô, tặng cho cô một con cún ngoài hành tinh?
Chuyện này... đang vượt xa khỏi sức tưởng tượng của cô rồi.
---
Lex ngồi trên giường, vẫn chưa tiêu hóa nổi mớ thông tin mà Wolf vừa thản nhiên buông ra.
Trong khi cô đang rối như tơ vò, thì đối diện, Wolf lại bình tĩnh ngồi lau chùi vũ khí, từng động tác chậm rãi như thể những lời gã nói ra chẳng mang chút sức sát thương nào.
Không khí trong phòng lặng ngắt. Căng thẳng như dây đàn kéo mãi không đứt.
Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc", cả hai người trong phòng mới đồng loạt khựng lại.
Lex giật mình bật dậy khỏi giường, ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa, nhanh chóng hé mắt nhìn qua mắt mèo.
Bên ngoài là một người quen — đồng nghiệp của cô.
" Trốn vào nhà tắm đi! " Lex quay ngoắt người lại, hạ giọng thúc giục Wolf.
Wolf vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, không có lấy nửa điểm gấp gáp.
Chỉ thấy gã ung dung đứng lên, rồi—
Bật chế độ tàng hình.
Lex khựng người tại chỗ.
...Oh.
Phải rồi, cô quên mất là Predator có thể tàng hình.
" Lex ơi, em có ở nhà không? " Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc của chị đồng nghiệp.
" Vâng vâng, em đây! " Lex vội đáp, tay lóng ngóng mở hé cánh cửa, chỉ ló đầu ra ngoài.
" Có chuyện gì không chị? Không phải hôm nay nghỉ sao ạ? " Cô dè dặt hỏi, ánh mắt vừa lo lắng vừa tìm cách che chắn bên trong.
" À, thật ra mọi người định tổ chức đi chơi " Chị đồng nghiệp mỉm cười lém lỉnh " Gọi hoài mà em không nghe máy nên chị mới chạy đến tìm "
Nói rồi, ánh mắt chị ta lóe lên tia tinh nghịch.
" Mà sao em thập thò thế kia? Giấu ai trong nhà hả? "
Nụ cười trên gương mặt Lex lập tức đông cứng.
Cô chưa kịp nghĩ cách chống chế, thì từ bên trong phòng—
" Bùm bùm! " — " Ầm ầm " — " Gâu gâu "
Một loạt tiếng động rầm rầm vang lên.
Cả Lex lẫn đồng nghiệp đều giật nảy người.
" Có người thật kìa! Bạn trai em hả!? " Chị đồng nghiệp háo hức reo lên, cố nhón người nhìn vào trong.
Lex lập tức lắc đầu nguây nguậy, mồ hôi túa ra đầy trán.
" Dạ không, không có đâu! " Lex vội phân bua, giọng run run.
" Em... em mới nhặt được một con cún ngày hôm qua! Chắc nó mới ngủ dậy nên... phá phách thôi ạ! "
" Ồ... " Chị đồng nghiệp chớp mắt, vẻ mặt bừng tỉnh ngộ.
May mắn là chị ấy cũng không thắc mắc thêm.
" Mà này, nếu em mệt thì thôi, bọn chị không ép. Em nghỉ ngơi đi nhé! " Chị ta nói, ánh mắt có phần lo lắng.
" Dạ vâng, mọi người đi chơi vui ạ "
Lex gật đầu liên tục, vội vã khép cửa lại.
Chỉ đến khi tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hẳn, Lex mới dám thả lỏng, dựa người vào cửa thở phào một hơi thật dài.
Nhưng khi cô quay đầu lại thì lập tức giật bắn.
Giữa phòng mình — không biết từ lúc nào — đã có thêm một bóng dáng cao lớn khác!
Lex đứng hình tại chỗ.
Trong phòng cô bây giờ... Đối diện Lex là hai Predator, đứng thẳng tắp như cột điện.
Wolf thì tay đang ôm con cún địa ngục nhỏ, mà nó thì đang giãy giụa kịch liệt như thể vừa gây ra toàn bộ mớ hỗn loạn ban nãy.
Còn bên cạnh, Scar — cũng không biết bằng cách nào — đã lù lù xuất hiện, trên tay vác theo mấy gói lá lớn, nom như mới thu hoạch ở đâu đó về.
Lex sững sờ.
" Anh... anh về bằng đường nào vậy? " Cô hỏi Scar, giọng run run.
Scar hồn nhiên chỉ về phía cửa sổ.
" Bên đó "
Lex quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay — và suýt ngất.
Cửa sổ phòng cô...
Không phải mở ra.
Mà là bị phá banh.
Khung gỗ vỡ nát, mảnh kính văng tứ tung, hệt như có một quả đạn pháo vừa đi qua.
Lex cứng đờ người, nước mắt lưng tròng.
Vậy là... số tiền thưởng còm cõi ngày hôm qua...Bay theo chiều gió rồi.
---
Lex đứng chết trân tại chỗ, tâm trí cô như đang trôi lềnh bềnh trên một đại dương tuyệt vọng.
Trong khi cô còn chưa kịp hết bàng hoàng, Wolf và Scar đã thản nhiên hành động như thể vừa rồi không hề có chuyện gì to tát xảy ra.
Scar thả đống lá lớn xuống bàn, lá rụng bay tứ tung đầy phòng, còn Wolf thì lạnh nhạt thả con cún đang giãy giụa xuống đất.
Vừa chạm đất, con nhóc địa ngục kia lập tức chạy vòng quanh, cắn cắn giật giật hết cái này tới cái khác, nhanh như một cơn bão mini.
Lex nhìn cái cửa sổ tan tành.
Nhìn con cún đang phá banh phòng.
Nhìn đống vũ khí to tổ bố nằm chình ình giữa lối đi..
Nhìn hai Predator cao lớn mặt lạnh như tiền đứng giữa phòng cô như hai bức tượng đá khổng lồ.
Cô lặng lẽ...Ngồi sụp xuống đất.
Hai tay ôm đầu, mái tóc xõa rũ che khuất gương mặt trắng bệch.
Thôi xong rồi.
Tiền sửa cửa.
Tiền sửa phòng.
Tiền bồi thường hỏng hóc.
Tiền vừa nhận ngày hôm qua.
Và còn phải nuôi thêm một con quỷ nhỏ chuyên đi phá nhà.
Lex cảm giác đời mình như một trò đùa.
" Mình chỉ muốn sống yên ổn thôi mà... " Cô thì thầm trong tuyệt vọng.
Trong khi đó, hai vị khách không mời — còn lâu mới hiểu được sự đau khổ của chủ nhà.
Wolf đã ngồi xếp bằng xuống sàn, rất tự nhiên lấy ra từng món vũ khí nhỏ để kiểm tra. Scar thì cũng thoải mái ngồi dựa vào tường, vừa chậm rãi gỡ lá, vừa thản nhiên nhét vài món đồ kì dị ra từ trong túi đựng.
Con cún nhỏ thấy chủ nhà ngồi ôm đầu, hớn hở lao tới, trèo lên người Lex mà cào cào cắn cắn, như muốn chơi đùa.
Lex không còn sức phản kháng. Cô mặc kệ nó, chỉ cúi đầu, mặc cho số phận dày vò.
Đúng lúc ấy, Wolf đột nhiên ngẩng lên nhìn cô.
" Lex " Giọng gã vang lên đều đều " Cô cần phải thích nghi nhanh với tình huống mới "
Lex ngước khuôn mặt mếu máo lên, ánh mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào đôi mắt vàng lóe sáng sau lớp mặt nạ kia.
< Thích nghi cái quỷ gì! Nhà tôi bị phá rồi!! > Cô muốn gào thét, nhưng rốt cuộc chỉ dám gào thét trong lòng.
Scar cũng quay sang nhìn Lex, đôi mắt vàng sẫm nheo lại như đang suy nghĩ gì đó.
Một lúc sau, anh nghiêng đầu, đưa cho cô một gói lá lớn.
" Ăn cái này, tốt cho sức khỏe "
Lex nhìn túi lá lạ hoắc trước mặt, lòng thầm gào thét lần nữa.
Tôi cần tiền sửa nhà, không cần thuốc bổ đâu mấy ông ơi!!!
---
Lex nhìn hai tên "khách trọ" to xác trong phòng, cùng đống chiến lợi phẩm, vũ khí và cả con cún nhỏ đang cắn gấu quần mình — rồi hít sâu một hơi.
Cô đứng bật dậy, vỗ mạnh hai tay cái bốp.
Hai Predator cùng lúc quay đầu lại nhìn cô.
" Được rồi! " Lex hét lớn, giọng đầy quyết tâm pha lẫn tuyệt vọng.
" Muốn ở thì ở, nhưng từ giờ phải theo luật của tôi! "
Wolf nhướng mày nhẹ sau lớp mặt nạ. Scar thì nghiêng đầu, trông như một chú mèo to xác đang quan sát hành động kỳ lạ của cô.
Lex chống nạnh, hít sâu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu liệt kê.
" Thứ nhất! Không được phá đồ! Nếu muốn đi vào nhà thì dùng cửa chính, hiểu chưa?! " Cô trừng mắt nhìn Scar, ánh mắt đầy tố cáo.
Scar nhìn cái cửa sổ tan nát, rồi nhìn Lex. Anh khựng lại một chút... rồi gật đầu, động tác rất ngoan.
" Thứ hai! " Lex giơ hai ngón tay.
" Không được bày vũ khí lung tung! Ít nhất phải gọn gàng một chỗ để tôi còn có chỗ đi lại! " Cô quay sang liếc Wolf — kẻ hiện giờ đang bày hàng đống dụng cụ săn giết trên sàn nhà.
Wolf nhìn đống vũ khí, nhìn Lex, sau đó lặng lẽ thu dọn lại một cách gọn gàng.
Nhưng động tác ấy khiến Lex có cảm giác... gã chỉ miễn cưỡng phối hợp mà thôi.
" Thứ ba! " Lex giơ ba ngón tay, gương mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.
" Phải giúp tôi dọn dẹp! Một người sửa cửa sổ, một người lau nhà! Cún thì để tôi lo! "
Không gian lặng im.
Hai Predator cao lớn đứng yên, không nhúc nhích.
Lex vẫn lẫm liệt đứng đó nhìn chằm chằm cả hai như thể họ chỉ cần lắc đầu là cô sẽ tống cổ họ ra khỏi đây.
Cuối cùng cả hai thoả hiệp, Scar gật đầu trước trong khi Wolf nhìn sang hướng khác.
Lex há hốc miệng.
Họ...họ chấp nhận???
Cô cứ ngỡ mình sẽ phải đấu trí sinh tồn khốc liệt, ai ngờ hai tên Predator này lại ngoan ngoãn gật đầu như học sinh tiểu học bị giáo viên bắt phạt.
Lex đứng ngơ ra mất mấy giây, mãi sau mới lúng túng hắng giọng.
" Vậy... tốt. Ừm, bây giờ chia việc nhé "
" Anh sửa cửa sổ " Cô chỉ vào Wolf.
" Anh lau nhà " Rồi chỉ sang Scar.
Scar nghiêng đầu nhìn cây chổi bé tẹo dựng trong góc phòng, ánh mắt sau mặt nạ hiện rõ vẻ nghi hoặc.
Làm sao cái thứ bé tí kia đủ để anh lau dọn?
Lex thấy vậy thì vỗ vai anh, cười trấn an.
" Yên tâm, tôi sẽ chỉ anh cách làm! "
Scar: "..."
Wolf: "..."
Con cún địa ngục dưới chân thì ngẩng đầu nhìn Lex bằng đôi mắt long lanh.
Cứ như vậy, dưới sự điều động đầy 'oanh liệt' của Lex, hai chiến binh Yautja siêu cấp từng tung hoành khắp vũ trụ giờ đây phải cúi đầu học cách lau nhà, sửa chữa và dọn dẹp phòng.
Trong lòng Lex, một lá cờ nhỏ bay phần phật.
" Chiến thắng thuộc về loài người!! "
Nhưng chỉ mình cô không biết — trong mắt hai Predator kia, cái cô gọi là "luật" lại mang ý nghĩa rất khác: với Scar, đó chính là mệnh lệnh của bạn đời tương lai, còn với Wolf, đó là quy tắc của chủ nhà, mà gã—với tư cách là khách trú tạm, bắt buộc phải tuân theo.
---------------------------------------
T/g: Con thỏ mà giận thì cũng phải cắn người thôi 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com