Chập 70: Yêu
" Cạch cạch " — " Ầm ầm " — " Loạt xoạt "
Một loạt âm thanh kỳ quái vang lên trong căn phòng nhỏ, náo nhiệt chẳng khác nào đang tu sửa nhà cửa vậy.
" Được rồi, chắc chắn đấy " Lex thở ra một hơi, đưa tay sờ thử khung cửa sổ mới được thay thế, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng.
Wolf ung dung thu dọn đồ nghề, cất gọn gàng vào chiếc hộp đeo sau lưng. Với hắn, việc sửa một cái cửa sổ chẳng phải chuyện to tát gì; đa phần Predator đều rất am hiểu máy móc và kỹ thuật, chỉ cần dùng mặt nạ phân tích là có thể tìm ra cách sửa chữa tối ưu nhất.
" Ta ra ngoài đây, bọn Bad-blooded vẫn chưa bị tóm hết " Wolf nói xong thì mở cửa chính, thản nhiên rời đi một cách đường hoàng, không quên đóng cửa rất nhẹ tay.
Lex nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, rồi quay sang... chỉ thấy Scar vẫn đang ngồi xổm chơi với con cún nhỏ.
Sau khi tỉnh dậy, con cún địa ngục dường như biến thành một quả cầu năng lượng, liên tục nhào tới húc Scar, cứ như anh là chướng ngại vật duy nhất ngăn cản nó bay nhảy tự do.
" Đến lượt anh rồi đấy " Lex bật cười, bước tới bế bổng cún con lên. Vốn đang tăng động như cá mắc cạn, thế nhưng vừa vào vòng tay cô, con cún liền ngoan ngoãn kỳ lạ, chỉ quẫy nhẹ cái đuôi.
Scar gật đầu, từ tốn đứng dậy cầm lấy cây chổi.
Trước mắt Lex, là cảnh tượng một Predator cao lớn phải khom người quét dọn từng góc nhà một cách hết sức vụng về.
Chà... nhìn thế này, thật sự không đành lòng.
Lex nhíu mày, cảm thấy để anh làm vậy có hơi "hủy hoại hình tượng" quá, bèn bước tới giật lấy cây chổi, tiện tay đưa con cún cho Scar.
" Anh lau cái bàn đi, để tôi quét " Cô cười cười phân công nhiệm vụ, rồi nhanh chóng lùa bụi bặm vào góc.
Sau khi gom hết rác và mang ra ngoài vứt, Lex quay trở lại thì đã thấy căn phòng được dọn sạch bóng.
Scar ngồi xổm một bên, tay trái ôm gọn con cún giãy giụa, tay phải cẩn thận lau đi vệt bụi cuối cùng trên sàn nhà. Hành động của anh vừa nghiêm túc vừa kỳ lạ đáng yêu.
" Oh, sạch quá đi mất! " Lex ngẩn ra, rồi bật cười khen ngợi " Anh đúng là có năng khiếu lau dọn đấy! "
Scar gật đầu, thả con cún nhỏ xuống đất. Nó vừa chạm đất liền lập tức phóng tới, quấn lấy chân Lex, cọ cọ như đang nũng nịu.
Lex bật cười, cúi xuống vuốt ve cái đầu lông xù mềm mại.
" Việc này chỉ giống như lau chùi chiến lợi phẩm thôi " Scar lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên như thể việc quét dọn ban nãy đối với anh cũng chỉ là một phần trong thói quen săn bắn.
Ánh mắt dưới mặt nạ liếc nhẹ về phía con cún nhỏ đang nghịch ngợm dưới chân Lex.
" Nghe nói... một tên Bad-blooded đã tặng cho cô thứ đó " Scar tiếp tục, giọng điệu không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, tựa như chỉ đơn giản đang nêu ra một thực tế.
Lex ôm lấy con cún vào lòng, nó ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cô, vẫy nhẹ cái đuôi như tìm được chỗ dựa an toàn nhất.
" Yeh... tôi cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa " Lex lúng túng nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của sinh vật bé nhỏ.
Scar không nói gì thêm, chỉ chăm chú quan sát cún con một hồi lâu. Đôi mắt phía sau lớp mặt nạ như đang cân nhắc điều gì đó, rồi anh dứt khoát quay người, lấy từ trên bàn một gói lá to.
Lex nghiêng đầu nhìn theo, chỉ thấy Scar cẩn thận mở lớp lá ra, để lộ một tảng thịt đỏ tươi còn vương đầy máu, mùi tanh nồng phảng phất trong không khí.
" Loài này ăn tạp, nhưng tốt nhất vẫn nên cho nó ăn thịt tươi " Scar vừa chậm rãi giải thích vừa dùng một con dao nhỏ, sắc bén, cắt miếng thịt ra từng phần.
Động tác của anh thuần thục, gọn gàng như thể đã làm việc này không biết bao nhiêu lần.
Scar cắt một miếng thịt vừa tầm rồi chìa ra trước mặt cún nhỏ. Sinh vật bé xíu lập tức ngoạm lấy, gặm nhấm ngấu nghiến như thể chưa từng được ăn bao giờ.
Lex thả cún con xuống đất, ngồi xổm xuống bên cạnh, ngắm nhìn nó ăn uống. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lòng cô.
Cô trầm ngâm một lúc, rồi như nhớ ra điều gì, Lex ngẩng đầu lên nhìn Scar.
" Scar này... " cô gọi nhỏ " Tôi nghe nói, nếu một Yautja nam tặng quà cho một Yautja nữ... thì có nghĩa là họ muốn kết thành bạn lữ, đúng không? "
Câu hỏi bật ra khiến không khí trong phòng chùng xuống trong chốc lát.
Bàn tay Scar đang cho cún ăn khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không quay đầu, anh chỉ trầm giọng đáp.
" Ùm. "
Anh ngừng lại một chút, như cân nhắc lời nói, rồi mới tiếp tục giải thích.
" Nếu có nhiều con đực cùng dâng quà cho một con cái, họ sẽ phải giao chiến để phân định kẻ mạnh nhất. Chỉ kẻ thắng cuộc, người xứng đáng nhất, mới có thể sánh bước cùng bạn đời của mình "
Lex lặng người.
Cô nhìn con cún nhỏ đang vô tư vẫy đuôi bên cạnh Scar, lại nghĩ tới món "quà" mà mình bất ngờ nhận được từ một kẻ xa lạ thuộc phe Bad-blooded... Một dự cảm kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong lòng.
Nhưng ngoài nó ra thì cô cũng nhận được món quà khác.
Môi Lex khẽ run, những lời trong lòng tựa như nghẹn lại nơi cổ họng.
" Vậy... anh tặng quà cho tôi... " Lex nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng xương đang đeo trên cổ tay mình, ánh mắt như phủ đầy những nghi hoặc và hy vọng mong manh " Có nghĩa là... anh muốn ở bên tôi sao? "
Scar ngừng lại động tác trên tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô. Sau một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, anh từ tốn đưa tay lên tháo mặt nạ.
Lex chớp mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt trong lồng ngực.
Trước mắt cô, lần đầu tiên—ít nhất trong ký ức hiện tại—cô được thấy dung nhan thật sự của người mình luôn thầm yêu.
Gương mặt ấy, dưới tiêu chuẩn loài người, có thể bị coi là quái vật. Nhưng đối với Lex, anh chẳng khác nào ánh sáng duy nhất trong thế giới hỗn độn này.
Với cô, Scar chỉ đơn giản là Scar.
Người mà cô yêu.
" Lex " Scar cất giọng trầm ấm, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt trong phòng " Tôi muốn ở bên em, với tư cách là một bạn đời "
Anh ngừng lại, rồi bổ sung, như sợ cô chưa thể hiểu hết lòng mình:
" Tôi đã tìm hiểu về văn hóa của Ooman. Theo cách loài người các em gọi... thì tôi nghĩ... tôi đã yêu em "
Lex sững người, đứng bất động như hóa đá.
Cô chưa từng nghĩ... rằng mình sẽ nhận được lời tỏ tình chân thành đến vậy, từ người mà cô yêu thương nhất.
Bờ môi cô run lên, và rồi, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Không phải nước mắt buồn, mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc dâng trào.
Scar nhìn thấy liền trở nên bối rối. Lần đầu tiên, kẻ chiến binh lão luyện luôn bất khả chiến bại ấy lại vụng về đưa tay lau đi những giọt lệ của cô.
" Em sao vậy, Lex? " Giọng anh thấp và đầy lo lắng.
Lex lắc đầu, những ngón tay nhỏ nhắn vội vàng lau nước mắt, rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp đến nao lòng.
" Không sao đâu " cô thì thầm " Chỉ là nước mắt hạnh phúc thôi. "
Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Scar, rồi đặt nó lên ngực trái mình, nơi trái tim cô đang đập loạn nhịp.
" Tôi biết... chúng ta sẽ chẳng thể là gì nếu cứ giữ trong lòng... " Lex cụp mi mắt, tiếng nói như gió thoảng nhưng lại chất chứa bao tình cảm nồng nàn.
" Anh có cảm nhận được không? Trái tim tôi... nó đang rung động và đập rất nhanh... "
Lex ngẩng đầu, đôi mắt đẫm nước nhìn sâu vào mắt anh, không hề che giấu bất kỳ điều gì.
" Scar, tôi yêu anh " cô nói, giọng nghiêm túc mà vững chãi " Tôi muốn ở bên anh, mãi mãi. "
Trong căn phòng nhỏ ấy, hai giống loài khác biệt, từng thuộc về những thế giới khác nhau, giờ phút này đã va chạm vào nhau bằng thứ cảm xúc nguyên sơ và chân thành nhất: tình yêu.
Bất chấp những quy tắc, bất chấp sự cấm đoán của tạo hóa... tất cả giờ đây đều không còn quan trọng.
Scar không trả lời ngay, nhưng Lex cảm nhận rõ bàn tay anh khẽ siết lấy tay cô, như một lời đáp lại âm thầm.
Và khi cô bất ngờ nghiêng người, áp sát vào anh, Scar cũng không tránh đi.
Lex ngẩng lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên miệng anh—một nụ hôn mang theo toàn bộ những yêu thương và nhung nhớ.
Chiếc hàm rắn chắc của Scar hơi hé ra vì bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng thả lỏng, đón nhận sự tiếp xúc ấy bằng cả trái tim.
Nụ hôn kéo dài năm giây, lặng lẽ và thiêng liêng.
Khi Lex tách ra, đôi mắt cô sáng lấp lánh, và giọng cô như ngân lên trong không khí.
" Em yêu anh, Scar... yêu anh rất nhiều. "
Và không cần thêm bất cứ lời nào nữa, ánh mắt của Scar, cái siết nhẹ trong tay anh, tất cả đều đang nói thay cho trái tim của anh.
Anh cũng yêu cô, bằng cả cuộc đời chiến binh của mình.
.
.
Trong một tòa cao ốc vươn mình giữa bầu trời xám xịt, nơi tầng cao nhất chạm gần tới mây trời, có một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ.
Không gian quanh hắn được bài trí đơn giản đến lạnh lẽo — những gam màu trắng đen đan xen như phủ lên căn phòng một bầu không khí vừa tĩnh mịch vừa áp bức.
" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh nhỏ bé nhưng nổi bật giữa sự yên lặng như tờ.
" Vào đi " người đàn ông cất giọng. Âm điệu hắn nhẹ nhàng, ung dung đến mức khó lường.
Cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ trẻ bước vào, mỗi bước chân cô vang lên tiếng "cạch cạch" đều đặn trên nền đá cẩm thạch. Mái tóc đỏ rực buông xõa trên vai, nổi bật như ngọn lửa giữa căn phòng lạnh giá.
" Thưa ngài Wills, chúng ta vừa phát hiện một điểm nhiệt mới ở vùng hoang mạc Ai Cập " cô gái báo cáo, đồng thời đưa ra một tấm bản đồ số hóa, ngón tay chỉ thẳng vào một chấm đỏ đang nhấp nháy.
" Điểm nhiệt này hoàn toàn tương đồng với dấu hiệu mà cha ngài từng phát hiện ở Nam Cực... năm năm trước "
Bàn tay đang lơ đãng xoay tròn một mô hình Xenomorph bằng kim loại lập tức khựng lại.
Người đàn ông - Wills - ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt màu xanh lơ sắc lạnh, ánh lên tia sáng thấu suốt.
" Nó có liên quan đến việc hồi sinh lại Nữ hoàng không? " Wills hỏi, giọng nói bình thản nhưng mang theo sức nặng khiến căn phòng như trùng xuống.
Cô gái mỉm cười, như đã lường trước được phản ứng ấy.
Cô lùi lại vài bước, để lộ phía sau mình là một bức tường màn hình lớn dần được kích hoạt, từng mảng sáng lên phủ quanh người cô.
" Ngài đoán đúng. Năm năm trước, ngay sau sự kiện thảm kịch ở Nam Cực cướp đi mạng sống của cha ngài, chúng tôi cũng ghi nhận sự xuất hiện của Xenomorph tại thị trấn Gunnison " cô nói, thao tác nhanh chóng để phóng to hình ảnh lên.
Trên màn hình hiện lên những khung cảnh tang thương: tàn tích, xác chết, và hình ảnh ghê rợn của lũ Xenomorph tràn ngập vùng đất hoang tàn.
" Và giờ đây " cô ta tiếp tục, chiếu lên một hình ảnh mới — những tấm bia đá vỡ nát, được ghép nối lại một cách cẩn trọng " Khi dọn dẹp khu vực Nam Cực, chúng tôi đã phát hiện ra những cổ vật này "
Khắc họa trên những phiến đá ấy là hình ảnh các Predator trong tư thế oai phong chiến đấu với bầy Xenomorph — chứng tích cổ xưa cho một cuộc chiến vượt thời gian.
" Điểm đỏ mà cha ngài từng phát hiện " cô gái chỉ vào màn hình, ánh mắt rực cháy niềm đam mê " Có liên hệ mật thiết với cả Predator lẫn Xenomorph. Và giờ, nó lại xuất hiện lần nữa... tại Ai Cập "
" Không nghi ngờ gì nữa " cô ta mỉm cười tự tin " Cả nữ hoàng Xenomorph và các thợ săn Predator đã trở lại "
Một khoảng lặng dài bao trùm.
Wills xoay tròn mô hình Xenomorph trong tay, như thể đang cân nhắc những điều sắp diễn ra. Bàn tay hắn thô ráp nhưng chuyển động lại vô cùng nhịp nhàng, toát lên vẻ điềm tĩnh đến rợn người.
" À, còn một chuyện nữa " cô gái tóc đỏ khẽ cười, như nhắc nhở hắn điều quan trọng nhất.
Cô nhanh chóng trình lên một tấm ảnh.
Wills cúi đầu nhìn.
Trong tấm ảnh là một cô gái da nâu, thân hình săn chắc, mái tóc đen buông xõa ngang vai, trên gò má còn hằn vết sẹo mờ. Cô đang mặc bộ trang phục bó sát nóng bỏng, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào ống kính.
" Alex Woods " cô gái tóc đỏ giới thiệu, giọng đầy hàm ý " Người duy nhất sống sót sau sự kiện Nam Cực. Người đã trực tiếp tiêu diệt Xenomorph và giúp Predator thoát khỏi giam giữ sáu tháng trước "
Cô ngừng một chút, để tăng thêm sức nặng cho lời nói tiếp theo.
" Chúng tôi tin rằng cô ấy hiểu về những sinh vật này... thậm chí còn nhiều hơn cả chúng ta. Nếu muốn giành phần thắng, chúng ta nhất định phải có được cô ta "
Wills chậm rãi buông mô hình Xenomorph xuống bàn, cầm lấy tấm ảnh.
Ánh mắt xanh lướt qua khuôn mặt Lex trong ảnh, trong phút chốc như ánh lên một tia thích thú mơ hồ.
" Cô ta... đã che giấu quá nhiều bí mật, và trốn chạy cũng quá lâu rồi "
Một nụ cười mờ nhạt, lạnh lùng nở ra trên môi hắn.
" Đưa cô ta tới Ai Cập " Wills ra lệnh bằng giọng nói bình thản nhưng đầy thích thú.
---------------------------------------
T/g: Tới khúc tỏ tình end truyện là đẹp 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com