Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 72: Bắt đi

Trong vài ngày ngắn ngủi, căn hộ nhỏ bé của Lex đã không còn là nơi ở yên tĩnh dành cho một người.

Scar và Wolf, hai bóng hình to lớn với khí chất áp đảo, đã biến nơi đây thành một căn cứ tạm thời. Ban đầu, Lex cảm thấy không quen với sự hiện diện mạnh mẽ và gần như chiếm hết không gian của họ, nhưng dần dần, cô lại thấy điều đó thật tự nhiên.

Cô bắt đầu quen với tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa đêm, quen với mùi vũ khí và chất kim loại thoang thoảng trong không khí, quen cả với ánh mắt âm thầm nhưng đầy quan sát của Wolf, cũng như sự im lặng có phần vụng về của Scar khi đối diện với cô.

Sáng hôm ấy, Lex ngáp một cái dài thật dài, hai tay dụi mắt như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh bên ngoài rít qua khe cửa.

Wolf đang ngồi dựa vào bức tường gần cửa sổ, bộ giáp của gã đã được lau sạch, nhưng những vết xước vẫn còn nguyên vẹn như những huy chương thầm lặng.

Gã đang trò chuyện với ai đó thông qua thiết bị liên lạc, ngôn ngữ lạ lẫm vang lên như một bản nhạc trầm đục, dày đặc và gần như không thể hiểu được.

Lex không cố gắng để hiểu — cô đã quen với việc họ có thế giới riêng của mình.

Cô đi vào nhà tắm, và khi trở ra, trên người đã là bộ đồng phục phục vụ của quán ăn nơi cô làm việc.

Bỗng Wolf lên tiếng, giọng gã không lớn nhưng vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

" Lex, hôm nay chúng tôi sẽ trở lại tàu mẹ "

Lex khựng lại. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt của cả hai Predator đang nhìn về phía mình. Scar đã về từ lúc nào, lặng lẽ như mọi lần, và giờ đây anh đứng cạnh Wolf, trầm mặc, như thể đang đợi phản ứng từ cô.

" Ồ… vậy à? " Lex thốt lên, hơi ngạc nhiên. Cô bước về phía họ, ánh mắt thoáng hiện sự tiếc nuối, dù cô không cố thể hiện quá nhiều.

" Vậy hai người nhớ đi đường cẩn thận nhé " cô nói, rồi theo thói quen — giờ đã thành thân thuộc — cô vươn tay vỗ nhẹ vai Wolf, một cử chỉ đầy tự nhiên mà cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm với một sinh vật ngoài hành tinh.

Rồi cô quay sang Scar.

" Anh cũng vậy " cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lay động như mặt hồ trong gió " Nhớ phải trở lại thăm tôi đó "

Lex vòng tay ôm lấy Scar, không chút do dự, như thể cô đang ôm một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

Scar cúi đầu, đôi tay lớn bao trọn lấy hình hài nhỏ bé của cô trong vòng tay ấm áp và vững chắc. Anh không nói lời hoa mỹ, chẳng có câu tạm biệt xúc động nào. Chỉ một tiếng "ừm" trầm thấp phát ra từ phía sau lớp mặt nạ, nhưng Lex hiểu — đó là một lời hứa.

Chẳng cần lời nói nào khác.

Một lát sau, Lex và con chó địa ngục — giờ đã trung thành không rời cô nửa bước — đứng trước cửa, nhìn theo bóng hai chiến binh cao lớn đang khuất dần trong màn tuyết trắng xóa của buổi sáng mùa đông. Những dấu chân họ để lại trên tuyết sớm sẽ bị gió xoá đi, như thể họ chưa từng ở đây.

Lex đứng yên rất lâu, gió lạnh thổi làm mái tóc cô bay nhẹ, ánh mắt cô vẫn dõi theo phương hướng ấy.

Có lẽ… lần sau gặp lại, sẽ là một khoảng thời gian rất xa nữa. Và biết đâu, đến khi ấy tất cả đã không còn như trước.
.
.
Một tuần sau.

Không khí Giáng Sinh đã bao trùm toàn bộ thành phố. Những dải đèn trang trí sáng rực treo khắp các con phố, từng khung cửa sổ đều ánh lên màu sắc ấm áp của mùa lễ hội. Mùi gỗ quế, chocolate nóng và tuyết lạnh len lỏi trong không khí khiến người ta không thể nào quên rằng, hôm nay là ngày đặc biệt — ngày người ta mong được trở về, sum vầy và yêu thương.

Nhà hàng Mary Mary cũng không ngoại lệ. Cây thông to giữa sảnh đã được trang hoàng lộng lẫy từ đầu tháng, ánh đèn nhấp nháy, những món đồ trang trí hình kẹo, quả châu và chuông nhỏ đung đưa nhẹ mỗi khi có người đi qua. Trong không gian ấy, tiếng nói cười rộn rã, tiếng nhạc giáng sinh rì rầm bên tai — tất cả như một bức tranh sống động giữa mùa đông giá lạnh.

Lex mặc bộ đồng phục cosplay của một nữ phụ bếp đáng yêu — chiếc váy đỏ viền trắng cùng mũ len chóp dài — đi đi lại lại giữa các bàn, tay bê khay, miệng luôn nở nụ cười rạng rỡ dù đôi chân đã mỏi nhừ.

" Chúc quý khách ngon miệng " cô mỉm cười, cúi chào nhẹ nhàng trước khi quay gót đến bàn kế tiếp.

Cô đã quá quen với cảnh khách xin chụp ảnh cùng nhân viên, quá quen với việc phải luôn tươi tỉnh giữa sự náo nhiệt mệt nhoài. Nhưng hôm nay có lẽ là lần cuối cùng cô phải căng mình như vậy. Vì số lượng khách tăng đột biến, nguyên liệu trong bếp đã cạn sạch sớm hơn dự kiến, và nhà hàng buộc phải đóng cửa trước giờ tan ca thường lệ.

Những đồng nghiệp của Lex vui vẻ tạm biệt nhau, từng người một rời đi, về với ngôi nhà ấm áp của riêng mình. Ai cũng có một nơi để quay về, một gia đình để chờ đón họ trong ánh sáng của đêm Giáng Sinh.

Lex là người cuối cùng ở lại dọn rác. Cô xốc bao rác lên vai, đi ra ngoài hắt hơi một cái vì khí lạnh tạt vào mặt. Trời đã ngả hoàng hôn, ánh sáng cuối cùng trong ngày nhuộm vàng mặt tuyết. Khi khóa cửa lại, cô chợt khựng người.

Một nhóm người đang tiến về phía nhà hàng. Bóng họ kéo dài trên mặt tuyết, đồng bộ, nghiêm trang — và lạnh lẽo.

Lúc đầu Lex cứ nghĩ là khách du lịch đến muộn, cô bước ra một chút, lịch sự lên tiếng.

" Xin lỗi, hôm nay nhà hàng đã… "

Giọng cô tắt lịm.

Ánh mắt cô dừng lại ở những người kia — toàn thân mặc đồ đen chiến đấu, áo khoác chống đạn, súng gác trên vai, tay cầm vũ khí như đã sẵn sàng khai hỏa.

Lex lập tức cảm thấy không ổn. Trực giác báo động dữ dội trong đầu. Cô từng làm việc với những người mang súng — Scar, Wolf, thậm chí là những kẻ đuổi giết — và cô biết, ánh mắt lạnh như thép kia không phải đến đây để ăn tối.

Và đúng như cô dự đoán, chỉ một giây sau, bọn họ giương súng lên.

" Cạch! " — " Viuuu! "

Một loạt đạn ống tiêm phóng tới. Lex phản xạ theo bản năng, tung một cái bàn lật ngược lên làm vật chắn, lao người xuống nấp phía sau. Kim tiêm đâm loạn xạ vào gỗ, găm lên tường, một vài chiếc còn lăn lóc bên chân cô.

Thuốc mê?! Chúng muốn bắt sống mình!?

Lex nghiến răng, tay lôi khẩu súng nhỏ từ thắt lưng ra, không chần chừ nhả đạn về phía kẻ gần nhất.

" Đoàng! Đoàng! "

Một tiếng hét vang lên, máu đỏ bắn tung lên không trung, nhuộm một mảng tuyết xám dưới chân.

Nhưng bọn chúng không hề lùi lại.

Chúng càng siết vòng vây, từng bước áp sát cô như đàn thú săn mồi. Mỗi bước đi của bọn chúng đều dứt khoát, không ngần ngại, không sợ thương vong. Lex tiếp tục bắn trả, nấp rồi đổi vị trí, cố gắng không để bị dồn vào góc. Nhưng thế lực chênh lệch, đạn dần ít đi, và hơi thở cô bắt đầu gấp gáp.

Chết tiệt… Lex nghĩ, vừa lùi vừa tìm đường thoát thân.

Đúng lúc đó — " Phập! "

Một cơn đau nhói bắn thẳng vào đùi trái. Lex gào khẽ, trượt người ra sau một chiếc bàn khác. Khi nhìn xuống, cô chết lặng.

Một ống kim tiêm đã cắm sâu vào chân cô. Trên nóc nhà, thấp thoáng có bóng một kẻ bắn tỉa — hắn đã ẩn nấp ở đó từ đầu.

" Chết… tiệt… " Lex nghiến răng, cố gượng dậy nhưng đầu óc bắt đầu quay cuồng. Mắt cô mờ dần, mọi thứ như đang trôi tuột ra khỏi tầm kiểm soát.

Cô chỉ kịp lết được vài bước, tay chạm vào khẩu súng lần cuối trước khi bóng tối nuốt chửng lấy mọi thứ.

Giáng Sinh này, Lex không có nhà để về. Không có vòng tay nào đang chờ đón cô ngoài kia.

Chỉ còn lại một khoảng lặng sâu thẳm, và sự bất an sắp sửa bắt đầu.
.
.
Hôm nay, tàu mẹ của gia tộc Isolated lặng lẽ xuyên qua tầng khí quyển dày đặc của Trái Đất, đáp xuống quỹ đạo ổn định để chuẩn bị cho lễ trưởng thành — một nghi thức thiêng liêng đánh dấu sự chuyển mình của máu mới thành chiến binh thực thụ.

Bên trong khoang tàu rộng lớn, nơi neo đậu các tàu trinh sát, ánh đèn mờ nhạt quét qua lớp giáp kim loại, phản chiếu bóng dáng sừng sững của hàng chục Yautja đang chuẩn bị cho thử thách.

Mùi kim loại, khí lạnh và sự nghiêm trang lan tỏa trong không khí, nặng nề như trước một trận chiến sinh tử.

Ở trung tâm, Elder — thủ lĩnh lão luyện của gia tộc — đứng đối diện ba máu mới.

Dáng ông vững chãi, bộ giáp cổ nhuốm màu thời gian và vết tích chiến trận. Lần lượt, ông đặt bàn tay dày cộp của mình lên vai từng chiến binh trẻ, cú vỗ vai tuy nhẹ nhưng mang theo ý chí, sự chúc phúc và một lời nhắn không lời.

Trở về như một Blooded.

Trong một góc tối phía sau, Scar lặng lẽ quan sát. Đôi mắt anh không dán vào Elder hay các chiến binh mới, mà đang nhìn chằm chằm vào một cái tên đặc biệt trong nhóm máu mới — Lake.

Lake — cái tên từng bị chế nhạo là "chiến binh sợ hãi" — giờ lại đứng đó, oai phong, lưng thẳng và ánh mắt đầy quyết tâm. Anh ta là một trong những Yautja lớn tuổi nhất từng tham gia lễ trưởng thành. Nhiều năm trước, Lake đã từ chối thử thách vì sợ hãi và yếu đuối, tự nguyện rút lui khỏi con đường vinh quang để sống trong âm thầm và nhục nhã. Ngay cả khi Elder nhiều lần khuyên nhủ, Lake vẫn im lặng chịu đựng ánh nhìn khinh miệt từ đồng tộc.

Thế nhưng giờ đây, anh lại xuất hiện, chủ động xin phép được tái gia nhập buổi lễ — một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử gia tộc Isolated.

Elder đã ngạc nhiên.

Ông biết rõ Lake, và càng hiểu rằng quyết định quay lại không thể đến từ sự tự phát. Ai đó đã thắp lại ngọn lửa trong Lake.

Người đầu tiên ông nghĩ đến… là một cái tên tưởng như đã biến mất khỏi thế giới Yautja.

Lex.

Lex — một Ooman nhỏ bé, từng là trung tâm của tranh cãi kịch liệt.

Sau sự kiện Lex cùng gia tộc Isolated can thiệp để giải cứu một Yautja thuộc tộc Jungle Hunter và đối đầu trực diện với tộc Super Predator, danh tính của cô bị lộ ra.

Một Ooman. Một con người… được công nhận là chiến binh danh dự trong hàng ngũ Yautja.

Sự tồn tại của Lex giống như một vết dao cắt ngang truyền thống ngàn năm.

Một bên các trưởng lão tin rằng Lex xứng đáng — rằng sự dũng cảm, kỹ năng chiến đấu và tinh thần kiên cường của cô vượt qua cả một số Blooded trong chính tộc. Nhưng phía còn lại cho rằng việc chấp nhận một Ooman là vết nhơ trên huyết thống thuần chủng, là sự xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự chiến binh.

Tranh cãi nổ ra, kéo dài hàng tháng, nhưng rồi dần lắng xuống. Không phải vì họ thỏa hiệp — mà vì Lex biến mất.

Không ai biết cô ở đâu, không ai tìm thấy dấu vết. Cứ như thể cô đã bốc hơi khỏi vũ trụ này.

Sự thật là Scar, Wolf và cả Lake đã che giấu sự trở lại của cô.

Họ biết rõ — nếu tiết lộ cô đang sống, cô sẽ bị kéo vào vòng xoáy của chính trị, danh dự và đấu đá quyền lực trong nội bộ các gia tộc. Nhưng quan trọng hơn.

Lex đã mất trí nhớ.

Cô không còn là chiến binh năm xưa đã sánh vai cùng Scar trong cuộc chiến định mệnh. Dù vẫn biết chiến đấu, phản xạ của cô đã chậm đi. Kỹ năng, bản năng, và nhất là ký ức — linh hồn chiến binh trong cô, đều đã biến mất.

Scar không muốn ai khác biết được sự thật này. Không phải vì anh xấu hổ vì cô yếu đuối — mà vì anh biết Lex xứng đáng được trở lại là chính mình mà không phải chịu ánh nhìn phán xét.

Dù vậy, ánh sáng từ cô — dù chỉ là một tia sáng yếu ớt — đã đủ để dẫn đường cho Lake trở lại.

Và Elder hiểu rõ điều đó.

Lex, một nhân tố ngoại lai, nhỏ bé giữa dải ngân hà mênh mông… lại là ngọn lửa âm ỉ có thể thay đổi cả một số phận.

---------------------------------------

T/g: Chuẩn bị tới chiến trận thôi 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com