Chập 73: Nữ tế
Trên bầu trời đêm lạnh giá, một chuyên cơ tư nhân cắt ngang những tầng mây dày đặc, để lại phía sau vệt dài trắng xóa giữa khoảng không mù sương. Động cơ gầm nhẹ như tiếng thì thầm cảnh báo một điều chẳng lành đang tới gần.
" Ưm... "
Tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi khô khốc của Lex. Cô chớp mắt liên tục, mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe, như thể cô đang chìm trong một cơn mê dài không lối thoát.
" Bộp — Cô tỉnh rồi "
Giọng nam trầm vang lên từ phía đối diện khiến cô giật mình. Lex quay đầu theo phản xạ, trái tim như thắt lại khi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng với gương mặt quen đến đáng sợ.
" ...Charles? " Cô lẩm bẩm, như không tin vào mắt mình.
Người đàn ông bật cười, nụ cười lịch thiệp mà lạnh lùng đến gai người. Hắn đan tay đặt lên đầu gối, ngả nhẹ người về phía trước như thể đang quan sát một món đồ chơi thú vị.
" Charles là cha tôi. Tôi là Wills Weyland " Hắn nói, giọng điềm tĩnh, trơn tru như được luyện tập từ trước. " Rất hân hạnh gặp lại cô, Lex "
Cơn choáng váng dần tan biến. Lex nhíu mày, ánh mắt sắc lại, đảo quanh không gian đầy nội thất bọc da sang trọng — dãy ghế dài, cửa sổ nhỏ hình bầu dục, đèn LED âm trần chiếu thứ ánh sáng ấm giả tạo.
Cô đang ở trên máy bay tư nhân.
Lex đưa tay lên đầu, cảm giác đau nhói nơi thái dương. Nhưng rồi, một âm thanh lạ vang lên.
" Leng keng… "
Cô dừng lại.
Hai cổ tay bị trói bằng vòng sắt tối màu, nối với nhau bằng một đoạn xích mảnh nhưng chắc chắn. Lex trợn mắt, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô đang bị giam giữ.
" Anh bắt tôi với mục đích gì? " cô hỏi, giọng lạnh và sắc như dao, cố giữ bình tĩnh.
Wills không trả lời ngay, hắn chỉ búng tay một cái. Ngay lập tức, một nữ tiếp viên xinh đẹp bước vào, đặt hai ly vang đỏ xuống bàn gỗ nhỏ giữa họ, rồi lui ra trong im lặng.
" Không cần quá căng thẳng " hắn cười, nâng ly vang lên một cách tao nhã " Chúng tôi chỉ cần sự giúp đỡ của một người... từng trải, và cô là ứng viên hoàn hảo nhất "
Lex nhìn ly rượu, rồi nhìn thẳng vào hắn. Đầu cô bắt đầu xoay vòng trong những dòng suy nghĩ.
Từng trải... Weyland... khai phá...
Tim cô chợt đập nhanh hơn. Một ký ức bị chôn sâu trỗi dậy.
Nam Cực.
Kim tự tháp.
Predator. Xenomorph.
Máu. Lửa. Chiến đấu.
Mọi thứ bắt đầu kết nối lại — những mảnh vỡ ký ức, lờ mờ nhưng sắc nhọn như những mảnh kính vỡ.
Wills dường như đọc được biểu cảm trên mặt cô. Hắn mỉm cười thích thú, chống cằm lên tay.
" Cô giấu kỹ thật đấy, Lex " Giọng hắn nhẹ như gió nhưng đầy mỉa mai " Cô biết về chúng — về Predator, về Xenomorph, về kim tự tháp... nhưng lại chọn cách im lặng "
Lex siết chặt nắm tay. Cô vẫn không lên tiếng, ánh mắt cảnh giác và đầy thù địch.
" Không sao cả " Wills nói tiếp " Vì dù cô có im lặng hay không... thì chúng tôi cũng đã tìm thấy vị trí kim tự tháp tiếp theo. Và cô, Lex — sẽ là người dẫn đường "
Ngay lúc đó, thân máy bay khẽ rung lên. Âm thanh từ động cơ thay đổi, báo hiệu quá trình hạ cánh. Lex nghiêng người nhìn ra cửa sổ.
Dưới đó là một vùng đất hoang sơ — những cồn cát vàng tận cùng. Một bãi đáp giữa vùng hoang mạc, nơi sự sống như chưa từng tồn tại. Không nhà cửa, không ánh đèn — chỉ có bóng tối, sa mạc và cái chết đang chờ đợi.
Lex ngả người dựa vào ghế, ánh mắt lạnh đi.
Cô biết rõ — chuyến đi này sẽ không phải là một cuộc khám phá.
---
Chiếc chuyên cơ hạng nặng từ từ hạ cánh xuống đường băng trải dài giữa vùng đất khô cháy của Ai Cập. Dưới ánh mặt trời gay gắt cuối ngày, lớp bụi cát vàng tung lên theo từng vòng quay của bánh đáp, quét một làn mù mịt về phía xa.
Tiếng động cơ dần tắt. Cửa máy bay mở ra từ bên trong, Wills Weyland bước xuống đầu tiên với bước đi tự tin, như thể đang đặt chân lên chính lãnh địa của hắn.
Ngay phía sau là Lex, bị còng chặt hai tay bằng vòng kim loại nặng trĩu, bị hai tên vệ sĩ cao lớn kèm sát như áp giải một tù nhân nguy hiểm.
Mồ hôi túa ra trên thái dương Lex khi cô cảm nhận rõ từng ánh mắt soi mói, từng họng súng lấp ló sau lưng đám lính đánh thuê vây quanh khu vực tiếp đón.
" Chào mừng ngài đến với Ai Cập. Trực thăng đang sẵn sàng đưa ngài đến điểm khảo sát " Một người phụ nữ trẻ trong bộ quân phục sa mạc bước ra từ căn lều điều hành, cất giọng to rõ. Cô cúi chào Wills với thái độ kính trọng, chẳng mảy may nhìn sang Lex – người duy nhất không mang súng nhưng lại là mối nguy hiểm thực sự.
Lex đảo mắt quanh khu vực.
Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng — lính đánh thuê vũ trang tận răng, xe bọc thép, thiết bị khai thác, thậm chí có cả một dàn bác sĩ và nhà khảo cổ đang chờ sẵn. Đây không phải một chuyến khảo cổ ngẫu hứng, mà là một chiến dịch quân sự có tổ chức.
Vài phút sau, Lex bị lôi lên chiếc trực thăng chuyên dụng màu đen. Cô bị đẩy vào ghế đối diện Wills, người đang nhàn nhã ngắm khung cảnh sa mạc từ cửa sổ mở hé.
Cô nhìn hắn — ánh nắng chiếu hắt lên khuôn mặt hắn như khắc sâu vào từng đường nét: lạnh lùng, xa cách, vô cảm. Không phải gương mặt của một kẻ mạo hiểm, mà là một người đã từ bỏ sự sợ hãi.
Những ký ức vụn vỡ ùa về trong đầu Lex — hành lang tối trong kim tự tháp, tiếng thét của người bị xé xác, ánh mắt lạnh lùng dưới mặt nạ của Predator... Tất cả không rõ ràng, nhưng cảm giác chết chóc thì không lẫn vào đâu được.
Cô quay sang, giọng trầm và dứt khoát.
" Dừng lại đi. Nếu anh không muốn tất cả những người ở đây bị xé toạc ngực mà chết "
Wills chậm rãi quay đầu lại, đôi chân dài vắt chéo, tay vuốt nhẹ ly nước trên bàn, thái độ nhàn nhã đến khó chịu.
Hắn mỉm cười.
" Đó chính là lý do chúng tôi đến đây, Lex "
Một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng Lex dù nhiệt độ trong khoang đang hầm hập. Cô sững người, không phải vì câu nói — mà vì cách hắn nói ra nó, nhẹ nhàng như đang bàn về thời tiết.
Hắn biết.
Hắn biết chính xác cái gì đang nằm dưới lòng cát kia — và hắn muốn nó thức dậy.
Cái chết, máu, những sinh vật không thuộc về thế giới này... Hắn không sợ. Có lẽ... hắn không còn là con người nữa.
Lex nhắm mắt lại, lưng tựa vào ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên. Một hơi thở dài trượt khỏi môi cô như một lời từ biệt thầm lặng với mọi thứ quen thuộc.
Phía trước là bóng tối.
Không bản đồ, không lối thoát.
Chỉ còn số phận — và chính cô — là người quyết định mình sẽ sống sót thế nào khi cơn ác mộng thức giấc.
---
Chiếc trực thăng rẽ gió xuyên qua màn đêm tĩnh mịch của sa mạc. Từ trên cao, Lex chậm rãi mở mắt. Một luồng ánh sáng lờ mờ dội lên mặt cô từ phía dưới khiến tầm nhìn dần rõ ràng hơn. Và rồi — cô thấy nó.
Một kim tự tháp khổng lồ, không khác mấy so với cơn ác mộng năm xưa ở Nam Cực, đang sừng sững nằm giữa vùng đất khô cằn và chết chóc. Bao quanh nó là hàng loạt ánh đèn pha công suất lớn, như một màn vây sáng chói cắt ngang bóng tối mênh mông của hoang mạc.
Dưới chân kim tự tháp là một trại nghiên cứu quy mô lớn, đầy rẫy lều bạt, xe địa hình, tháp phát tín hiệu và lính đánh thuê mang súng đầy mình. Cảnh tượng này không giống một chuyến khảo cổ — mà là một cuộc xâm nhập có tổ chức.
Khi trực thăng hạ cánh, cánh quạt rít lên đinh tai nhức óc, thổi tung cát bụi mịt mù. Lex nhăn mặt, đưa tay lên che mắt theo phản xạ. Cô bị hai tên vệ sĩ giữ chặt hai tay, lôi ra khỏi khoang máy bay, bước thấp bước cao theo sau Wills.
Không khí khô nóng và mùi cát cháy khét lẹt ập vào mũi khiến Lex ho khan một tiếng. Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, đoàn người dừng lại trước một nhóm người mặc áo blouse trắng, sự hiện diện của họ hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh khắc nghiệt này.
Một cô gái tóc đỏ nổi bật bước ra, nụ cười như dán keo lên khuôn mặt.
" Chào mừng chủ tịch, chúng tôi đã sẵn sàng chờ đợi ngài "
Giọng cô ta vang lên rõ ràng, nhưng thứ khiến Lex dựng tóc gáy lại là ánh nhìn lướt tới cô — soi mói, lạnh lùng và đầy... hào hứng.
" Và đây chắc hẳn là nữ tế của chúng ta rồi. Ngoài đời còn đẹp hơn cả hồ sơ đấy "
Cô ta bật cười khúc khích, ánh mắt quét qua bộ đồng phục phục vụ còn lấm lem cát bụi mà Lex đang mặc, như thể đang định giá một món hàng quý hiếm.
Lex nghiến răng nhưng không đáp lại. Cô không rõ họ đang định làm gì — nhưng rõ ràng cô không phải con người ở đây nữa, mà là một biểu tượng nào đó, một vai diễn trong nghi thức điên rồ đang dần hình thành.
Wills không buồn liếc nhìn cô, chỉ thản nhiên phất tay.
" Mang cô ta đi "
Rồi hắn quay lưng, để mặc Lex bị kéo đi như một tù nhân — hoặc một vật hiến tế.
Lex bị áp giải vào một chiếc lều lớn dựng cách xa khu vực chính. Bên trong lều, ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên khung vải nặng, tạo cảm giác như đang ở trong một nhà ngục bằng vải.
Ngay khi cô bước vào, năm sáu người phụ nữ xuất hiện từ các góc, ánh mắt không hề mang theo cảm xúc. Họ không nói một lời, chỉ nhanh chóng tiến đến, bắt đầu lột bỏ quần áo Lex không một chút chần chừ.
Lex phản xạ giật lui, nhưng lập tức bị giữ chặt.
" Khoan đã—! "
" Tắm đi. Cô không thể bước vào nơi thiêng liêng với thứ dơ bẩn trên người " Một người phụ nữ nói, giọng dửng dưng như đang đọc lời chỉ thị.
Lex cảm thấy toàn thân mình lạnh đi, không phải vì nước, mà là vì cảm giác rõ ràng.
Cô đã bị gán vai. Một vai trò mà cô không bao giờ tự nguyện nhận.
Nữ tế.
Trong lúc làn nước mát lạnh đổ xuống từ bồn tắm tạm thời, Lex nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Họ đang dọn dẹp cô như chuẩn bị cho một nghi lễ cổ xưa — như thể cô sắp được “dâng lên” cho một thế lực nào đó trong bóng tối của kim tự tháp kia.
Cô không còn là Lex — cô là “cô ta”, là “nữ tế” là một phần của kịch bản điên loạn mà người khác đã dựng sẵn.
Lex hít một hơi sâu, cố giữ tâm trí tỉnh táo giữa mớ hỗn loạn.
Dù cho chuyện gì xảy ra, cô phải tìm cách sống sót.
Và tìm cách thoát khỏi nơi này.
.
.
" Leng keng "
Tiếng kim loại chạm nhẹ vang lên khi Lex cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Đôi mắt cô tối lại, mím môi đầy kìm nén.
Trên người cô là một bộ váy trắng — nhưng không phải loại phục trang nào cô từng mặc trong đời. Đây là một tác phẩm được thiết kế có chủ đích, đẹp một cách táo bạo, phơi bày hơn là che giấu. Tấm vải trắng tinh như ánh trăng non, mỏng nhẹ như sương, bọc lấy cơ thể Lex với những đường cắt nguy hiểm.
Phần ngực được vắt chéo khéo léo tạo nên một khoảng hở hình tam giác sắc nét, để lộ phần khe ngực mềm mại mà không hề dung tục. Hai bên hông xẻ sâu đến tận đùi, làn da nâu rám nắng như phát sáng dưới ánh đèn doanh trại. Tà váy dài thướt tha sau lưng quét trên nền cát, nhẹ như khói, khiến mỗi bước chân của cô mang theo một thứ quyến rũ mơ hồ, như nữ thần bước qua hoang mạc – hoặc một hiến tế lặng lẽ tiến về bệ thờ.
Lex cảm thấy mỗi bước đi đều như một trò nhạo báng. Những ánh mắt quanh cô — một số lạnh lùng, một số hiếu kỳ, và tệ nhất là những cái nhìn dán chặt lên cơ thể cô không chút giấu diếm — khiến cô như bị lột trần giữa sa mạc khô cằn này.
Tại sao họ bắt cô mặc thứ này?
Họ định dâng cô cho thứ gì?
Không ai trả lời. Không cần ai trả lời. Những gì đang diễn ra nói thay tất cả.
Lex bị hai người lính áp giải đến trước cổng vào kim tự tháp. Phía trước, Wills và đoàn người đã đợi sẵn — nhà khoa học, lính vũ trang, thiết bị quay phim, bản đồ, thiết bị khảo cổ… nhưng họ không giống đang khám phá lịch sử, mà như đang mở một cánh cổng địa ngục.
Wills nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt bình thản như thể ngắm một tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thiện.
" Cô hợp với màu trắng hơn tôi tưởng " Giọng hắn ta vang lên mềm mại nhưng lạnh buốt, như dao lướt trên tuyết.
Lex không đáp. Cô chỉ mím môi, ánh mắt nặng trĩu nhìn đoàn người phía sau hắn. Đôi mắt cô không còn tức giận — chỉ còn một sự thương hại lạnh lẽo.
Cô biết họ đang làm gì. Cô biết nơi này sẽ thức dậy. Và cô biết cái gì đang ngủ yên bên trong và chờ đợi người giải thoát.
Khi bị đẩy lên phía trước, Lex chỉ thở dài.
Gió đêm rít qua khe áo, cát cuốn quanh gót chân cô như một điềm báo.
Kim tự tháp đen ngòm như một con thú khổng lồ đang há miệng chờ nuốt chửng những kẻ dám bước vào.
Nếu họ đã chọn cái chết, thì cô sẽ không ngăn cản.
---------------------------------------
T/g: Trang phục của Lex trong chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com