Chập 74: Chủ nhân của kim tự tháp
" ... "
Lex bước đi chậm rãi giữa không gian rộng lớn và ngột ngạt, nơi bóng tối dày đặc như thể nó đã được sinh ra từ chính lòng đêm. Trần cao vút, tường đá khắc những hoa văn cổ đại mờ nhạt, tất cả bị che phủ bởi một lớp bụi mịn hàng ngàn năm tuổi.
Dưới bước chân cô, những dấu vết đầu tiên in trên mặt đất như vết cắt đầu tiên trên da thịt của một sinh vật đang ngủ say. Ánh sáng từ đèn chiếu, từ máy móc và đèn đeo đầu lách cách bật lên như những lưỡi dao ép bóng tối phải phơi mình trước con người — một sự xúc phạm âm thầm.
Phía sau Lex, đoàn người tản ra làm việc. Những nhà khảo cổ tỉ mẩn đọc các ký hiệu cổ, tay sờ vào tường đá như lần tìm ký ức xa xăm. Các nhà khoa học lắp thiết bị, đo đạc từng độ rung nhỏ trong nền đá. Thợ quay phim lia ống kính chậm rãi, bắt từng khoảnh khắc với vẻ hào hứng... như thể họ đang viết nên chương đầu tiên của một kỳ tích.
" Leng keng "
Tiếng xích nơi cổ tay Lex khẽ vang vọng, va vào nền đá, lạc lõng giữa tiếng bước chân và tiếng máy móc.
Cô bước tiếp, đôi mắt vẫn thẳng về phía trước như thể không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra phía sau. Nhưng rồi, đến một điểm sâu bên trong hành lang, Lex dừng lại. Cô xoay người, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về đoàn người đang bận rộn.
" Khi các người bước qua ranh giới này… " Giọng cô vang lên rõ ràng, từng chữ chậm rãi và lạnh lẽo như đá chạm vào nước giá " …tất cả sẽ chết "
Không gian đột ngột lặng đi. Tiếng máy ngưng hoạt động. Các ánh mắt, từng người một, quay về phía cô. Một vài kẻ bật cười gượng gạo, vài người chau mày, nhưng phần lớn là im lặng hoang mang.
" Cô không cần lo lắng về điều đó "
Giọng Wills vang lên phía sau. Hắn bước đến, đặt tay lên vai Lex như thể xoa dịu — hoặc như đánh dấu con cờ của mình.
" Chúng ta đến đây để tìm nữ hoàng của mình "
Lex cúi đầu liếc nhìn bàn tay đó — ánh mắt sắc lạnh như dao. Không nói một lời, cô xoay người, gạt tay hắn ra nhẹ như gió, rồi tiếp tục bước.
Và rồi — khi gót chân cô chạm vào nền đá bên kia một vạch mờ — không ai nhận ra rằng, một mạng lưới vô hình của các cơ chế cổ xưa vừa bị đánh thức.
Những bánh răng rỉ sét ẩn trong lòng đất bắt đầu chuyển động.
Những ống dẫn năng lượng ma quái rực lên như mạch máu nóng dần sau giấc ngủ ngàn năm.
Ở sâu dưới lòng kim tự tháp, phía sau lớp đá dày và xiềng xích tổ tiên dựng nên, một tiếng gầm trầm thấp vang vọng khắp không gian.
Nữ hoàng đã nghe tiếng gọi.
Và giờ… cơn đói của bóng tối sẽ được giải thoát.
---
Phải mất một quãng thời gian khá dài, đoàn người mới thoát khỏi hành lang u tối, để rồi cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đá lớn. Lex là người bước vào đầu tiên — ánh mắt cô nheo lại ngay lập tức.
Tế đàn.
Một không gian hình tròn khổng lồ hiện ra, trần cao vút và bốn bức tường phủ kín bởi những hộp sọ và phù điêu kỳ dị, chạm khắc thứ ngôn ngữ không dành cho loài người. Ánh đèn từ đoàn thám hiểm hắt lên làm bóng đầu lâu đổ dài xuống, như thể đám vong hồn câm lặng đang theo dõi từng bước chân.
Ở trung tâm căn phòng là mười chiếc bàn đá xếp thành vòng tròn, vây quanh một bệ thờ lớn. Trên mỗi bàn đá là một xác người khô quắt, thân thể chỉ còn lại da bọc xương cùng vài mảnh vải và trang sức bạc màu theo thời gian. Mỗi cái xác nằm bất động như đang ngủ yên... nhưng lồng ngực của họ đều bị phá nát từ bên trong.
Lex đứng lặng. Cô không cần ai giải thích — cô biết chính xác điều gì đã xảy ra ở đây. Và đáng sợ hơn cả… là những kẻ bắt cô đến đây cũng biết điều đó.
Ngay lập tức, đoàn người phía sau Lex rầm rập tràn vào gian phòng như bầy kiến vỡ tổ. Như thể đã được huấn luyện từ trước, họ chia nhau thực hiện công việc của mình một cách thuần thục: kéo những cái xác cũ xuống khỏi bàn đá, dọn sạch bệ tế... chuẩn bị cho nghi lễ tái diễn.
Lex liếc mắt sang một phía. Những người mặc váy trắng giống cô — là phụ nữ, tất cả đều trẻ, sắc vóc đều thuộc dạng nổi bật. Khi bàn đá được dọn sạch, từng người trong số họ tự nguyện bước lên, nằm vào đúng vị trí như thể đã chờ khoảnh khắc này cả đời.
" Họ là những người được chọn " Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Cô gái tóc đỏ tiến đến, mái tóc rực như lửa dưới ánh đèn pin.
" Tình nguyện hiến thân… để đánh thức đội quân của nữ hoàng "
Lex nhìn từng gương mặt đang nằm trên bàn đá — vẻ thanh thản, có cả hạnh phúc… như thể họ đang làm điều gì đó thiêng liêng và vĩ đại. Cô cảm nhận rõ niềm tin mù quáng trong mắt họ, và cả sự rồ dại đã ăn sâu vào tâm trí.
" Còn cô… " Cô gái tóc đỏ quay sang, nụ cười nhếch lên như một vết dao cắt nhẹ nơi khóe môi " …cô là vật hiến tế để hồi sinh chính nữ hoàng "
Cô ta nói xong liền quay gót bỏ đi, để lại Lex đứng trơ trọi giữa vòng vây của bóng tối, ánh đèn và tử khí ngấm ngầm trong không khí.
Lex siết chặt tay. Ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay đến trắng bệch… rồi từ từ thả lỏng.
Gương mặt cô trở nên bình thản đến rợn người. Không phải vì chấp nhận số phận. Không phải vì sợ hãi.
Mà bởi vì Lex đang tính toán.
Cô biết rõ trò chơi đã bắt đầu.
Và cô chưa bao giờ vào trận mà không có đường thoát.
---
" Đã có vật hiến tế, và giờ… thứ còn thiếu là ‘chủ nhân’ của chúng " Một trong các nhà khảo cổ cất giọng, tiếng nói vang vọng trong gian phòng đá như lời tuyên bố số mệnh.
Tất cả những ánh mắt còn lại đồng loạt quay sang Lex.
Không cần ai ra lệnh, Lex lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát.
" Cơ quan khởi động nằm ở bên dưới nơi này "
Rồi không đợi họ phản ứng, cô xoay người bước đi, sợi xích trên tay vang lên lách cách từng nhịp, dẫn lối như một chiếc kim chỉ nam kỳ lạ.
" Một nửa ở lại đây. Còn lại, theo cô ta " Một người trong đoàn lên tiếng, và lập tức nhóm người tách ra theo mệnh lệnh.
Điều kỳ lạ là không ai hỏi cô làm sao biết đường, làm sao định vị được vị trí chính xác trong mê cung cổ xưa này.
Không bản đồ, không thiết bị dẫn đường.
Chỉ có đôi chân trần trên cát đá và ký ức mơ hồ vẫn cháy âm ỉ trong lòng cô.
Như thể Lex và nơi này... đã từng thuộc về nhau.
Đoàn người theo sau cô bước đi xuyên qua hành lang dài hun hút. Không ai cất lời. Chỉ có tiếng bước chân dội vào vách đá, lẫn tiếng thở nặng nề của những người đang dần cảm nhận được sự bất thường nơi đây.
Không một khúc quanh sai lệch.
Không một nhịp dừng chần chừ.
Cuối cùng, họ đến nơi — phía dưới căn phòng hiến tế, một đại sảnh rộng lớn chìm trong bóng tối và cát bụi. Ở trung tâm căn phòng là một cái bục cao, trên đó đặt một chiếc hòm đá khổng lồ, cũ kỹ và đầy rêu phong, như thể nó đã nằm đó hàng thiên niên kỷ.
" Giải mã những ký tự khắc trên đá. Mở nắp và lấy vật bên trong, chỉ vậy thì nghi lễ mới có thể khởi động "
Lex nói với vẻ bình thản, như đang lặp lại một kịch bản đã được ghi sẵn trong xương tủy.
Ngay lập tức, các nhà khảo cổ tiến lên, vây quanh hòm đá, bắt đầu lật giở những mảnh giấy, gõ máy ghi chú, và thì thầm với nhau như lũ học giả khao khát vinh quang.
Lex lùi lại một bước, ánh mắt đảo quanh căn phòng.
Lính đánh thuê — chiếm đúng một nửa số người ở đây.
Mười lăm người bên trên. Mười lăm người bên dưới.
Nhiều sinh mạng được đưa vào cuộc chơi mà không ai hiểu rõ luật lệ.
Lex nhích bước, nhẹ như lướt trên mặt đất, chẳng để lại dấu chân giữa lớp cát mỏng phủ nền đá. Cô tiến gần các nhà khảo cổ, ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu trong vỏ.
Tất cả những người ở đây quá chăm chú vào việc "hồi sinh" Xenomorph, mà quên đi một điều quan trọng — họ đang đứng trong kim tự tháp của thợ săn.
Thứ kim tự tháp không được xây dựng để thờ phụng, mà để săn giết. Một đấu trường vĩ đại, nơi các giống loài được đưa vào như quân cờ.
Con mồi và kẻ săn mồi.
Vậy tại sao khi mở hòm đá, nghi lễ mới có thể bắt đầu?
Câu trả lời rất đơn giản.
Vì đây không phải là buổi lễ hồi sinh mà là một chuyến đi săn.
Chiếc hòm đó không chứa thánh tích, cũng chẳng phải cổ vật kỳ bí.
Nó chứa vũ khí.
Vũ khí của thợ săn.
Và khi những vũ khí ấy bị lấy đi… trò chơi bắt đầu.
Từng cánh cửa sẽ khóa chặt. Các tầng kim tự tháp sẽ dịch chuyển. Đường lui sẽ biến mất.
Họ đến đây để tìm thần của mình, những sinh vật gớm ghiếc sẽ gieo nỗi kinh hoàng khắp nơi.
Nhưng họ đã quên mất một thứ khác còn đáng sợ hơn.
Thứ mà Lex đang đợi.
Predator.
Những kẻ săn đêm…những chiến binh cổ đại được sinh ra chỉ để giết.
Lex không phải là kẻ đi theo.
Cô không còn là con mồi.
Cô đang đợi… những thợ săn thật sự bước vào sàn đấu.
.
.
Ban đêm ở sa mạc mang theo một cái lạnh khắc nghiệt không tưởng. Nhiệt độ rơi từ cái nóng hơn bốn mươi độ ban ngày xuống gần như đóng băng. Gió thổi qua cát khô, rít lên như tiếng than khóc từ những linh hồn lạc lối.
Phía bên ngoài kim tự tháp, hơn bốn mươi người được giao nhiệm vụ canh gác và duy trì liên lạc. Mặc cho được trang bị đầy đủ áo khoác và vũ khí, cái lạnh xuyên da thịt khiến nhiều người không thể ngừng run rẩy, như thể từng đợt rét buốt đang cắt qua cả xương sống.
Lính đánh thuê được chia thành các nhóm hai người, tản ra tuần tra khắp khu trại. Ban đầu, sự chuyên nghiệp còn hiện rõ, mắt sắc như dao và tay sẵn sàng bóp cò. Nhưng chỉ vài giờ sau, sự mệt mỏi và lạnh giá đã xói mòn tinh thần cảnh giác. Họ lê bước qua lại một cách uể oải, không khác gì những cái bóng lạc lõng.
" Mọi chuyện vẫn ổn chứ? " Hai người lính canh tiến đến gần một căn lều sáng đèn. Đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, chân nặng như đeo đá.
" Vẫn ổn " Giọng nói từ bên trong đáp lại, đều đều và bình thản.
Hai người lính gật đầu, lại tiếp tục tuần tra, không hề hay biết chỉ vài mét sau lớp vải lều mỏng, một cảnh tượng rùng rợn đang phơi bày.
Bên trong căn lều là một buổi trình diễn máu lạnh và điên loạn. Những xác người bị mổ phanh, treo lủng lẳng trên những cây gậy dựng ngang qua trần lều. Từng thi thể như những con rối vô hồn, máu nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh ngắt, tạo thành vệt đen ẩm ướt trên cát khô.
Một bóng người lặng lẽ đứng giữa căn lều — là Lake.
Gã đứng im ngắm nhìn “tác phẩm” của mình như một nghệ sĩ điên đang chiêm ngưỡng kiệt tác. Rồi không nói một lời, hắn rời khỏi lều, thân ảnh biến mất vào màn đêm.
Từng người trong khu trại cứ thế biến mất. Ban đầu không ai để ý. Chỉ nghĩ là đổi ca, là nghỉ ngơi. Nhưng khi những cuộc gọi qua bộ đàm không còn được hồi đáp, một cảm giác bất an lan dần như thứ bệnh truyền nhiễm vô hình.
Họ cố gắng kết nối lại hệ thống, nhưng tất cả thiết bị liên lạc đều im bặt. Và rồi, những bóng đèn dựng quanh trại bỗng lần lượt phát nổ, từng cái một như có ai đang cắt đứt từng sợi thần kinh của họ.
Toàn bộ khu trại chìm vào bóng đêm.
Trong khoảng không im lặng ấy, tiếng la hét vang lên, rồi tiếng súng nổ dữ dội. Những tiếng súng bắn loạn, những tiếng kêu đau đớn, tiếng vật gì đó bị quật ngã. Nhưng chỉ trong vài phút, tất cả lại dần chìm vào yên lặng — chỉ còn lác đác vài âm thanh hấp hối.
Những kẻ còn sống sót tụ lại, dính máu, ánh mắt hoảng loạn, tay siết chặt vũ khí như mạng sống phụ thuộc vào đó.
" Cái quái gì đang xảy ra vậy!? " Một gã lính hoảng loạn gào lên, súng trong tay run đến mức báng súng va vào người kêu lạch cạch.
" Lick-kick " Âm thanh ấy vang lên. Nhẹ như gió, nhưng không đến từ thiên nhiên.
Gió sa mạc tạm thời đẩy đi đám mây dày đặc che khuất bầu trời, để ánh trăng lạnh lẽo đổ xuống bãi cát.
Trong một góc trại, nơi bóng tối vừa bị vén ra, một thân ảnh khổng lồ hiện ra — cao lớn, rắn chắc, mang trên mình bộ giáp kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh bạc.
" Aaaaa! Quái vật!! " Tên lính hét lên, không kịp nghĩ, bóp cò điên cuồng.
Đạn bay loạn xạ, xé tan màn đêm nhưng không trúng gì ngoài cát bụi.
Rồi một tiếng xé gió vang lên —
" Soet! "
Bóng dáng kia bước ra hoàn toàn, lộ rõ đôi dao cổ tay dài sáng loáng như nanh thú.
Nó bước đi chậm rãi, như mèo vờn chuột, từng nhịp chân là một lời tuyên bố về sự chết chóc đang đến gần.
Và khi ánh trăng chiếu đúng lưỡi dao, một tia máu đỏ thẫm bắn lên không trung, nhuộm đẫm màn đêm lạnh giá.
---------------------------------------
T/g: Viết truyện thấy ngán nhất vụ đặt tên 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com