Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 77: Debut

Trong khi khắp nơi bên trên là hỗn loạn giết chóc và tiếng thét chói tai vang vọng, thì ở đâu đó dưới lòng đất sâu thẳm của kim tự tháp, một bóng dáng đơn độc đang trượt đi với tốc độ khủng khiếp.

" Chết tiệt!!! " Lex hét lên, toàn thân bị hút theo một máng trượt hẹp và trơn tuột, tối đen như mực, không có điểm tựa, không có lối thoát.

Lưng cô ma sát liên tục với thành đá, mỗi khúc cua như muốn hất văng cô ra ngoài vì lực hút, nhưng quán tính tàn nhẫn lại cứ đẩy cô tiếp tục lao xuống. Cô siết chặt khẩu plasma trong tay, ánh sáng từ nó là thứ duy nhất dẫn đường trong màn đêm cuồng loạn.

" Nếu cứ thế này thì mình xuống thẳng lõi Trái Đất luôn quá! " Lex nghiến răng, đôi mắt nheo lại vì gió táp vào mặt.

Trong khoảnh khắc sinh tử, cô đưa khẩu plasma lên phía trước, mắt nhắm thẳng đoạn ống trượt, gồng mình dồn toàn bộ năng lượng vào một phát bắn.

" BÙM!! "

Tiếng nổ chấn động, đất đá và bụi bặm văng tung tóe, tạo ra một lỗ thủng lớn ngay trước mặt. Lex không kịp dừng lại, cả người cô lọt qua lỗ như viên đạn bắn xuyên lòng đất, tiếp tục rơi tự do.

" Vù—BỘP! BỘP! "

Lex rớt thẳng từ trần nhà của một căn phòng dưới sâu, va chạm mạnh xuống sàn đá, kéo theo hàng loạt bụi đất rơi theo vùi lấp một phần người cô.

Cô bật ra một tiếng rên rỉ "Aizz!", đôi tay và bắp chân rát buốt vì những vết rách xước do va chạm và mảnh đá. Máu bắt đầu rỉ ra, nhuộm đỏ phần ống chân.

Thở hổn hển, Lex gượng người dậy, mắt đảo quanh căn phòng mới rơi xuống.

May mắn – ít nhất nơi này tạm thời trống không.

" Tuyệt vời thật, mình vừa tự cho mình màn nhập hội đậm chất… tự sát "  Cô lầm bầm, môi mím lại nhìn vết rách dài trên chân, máu trộn với cát bụi khiến nó trông đỏ sậm và nhức nhối.

Không còn cách nào khác, Lex xé vạt váy trắng, buộc chặt vào chân, cố cầm máu và giữ vết thương ổn định. Bộ đồ trắng trên người giờ loang lổ máu, bụi đất và rách rưới, khiến cô trông chẳng khác gì một chiến binh bất đắc dĩ.

Cô thử đứng lên, chân hơi run nhưng xương cốt vẫn còn nguyên vẹn. Một may mắn hiếm hoi giữa địa ngục ngầm này.

" ẦM ẦM! "

Tiếng kim tự tháp xoay chuyển lại vang lên lần nữa. Lex lập tức ép người vào tường, căng mắt quan sát.

Những bức tường xung quanh rút ngược về bên trong, tiếng đá lăn rền rĩ kéo dài. Trước mắt cô, một hành lang dài đột ngột mở ra — hẹp, thẳng và… nồng nặc mùi máu.

Lex hít sâu, cơ thể phản xạ rùng mình. Từ phía hành lang, một sinh vật đen bóng đang lết về phía cô.

Một con Xenomorph.

Nó dùng đuôi quấn lôi xác một người đàn ông — xác gập lại bất thường, máu chảy thành vệt dài trên sàn đá.

Đôi mắt Lex lóe lên ánh chiến đấu.

" Rồi, tuyệt lắm. Cũng đến lúc vận động một chút "

Cô siết chặt khẩu plasma, máu trên người còn chưa khô, nhưng ý chí chiến đấu thì lại nóng rực như lửa.
Lex — bắt đầu cuộc đối đầu đầu tiên trong ngày.

---

Lex chăm chăm quan sát sinh vật đang lết xác người tiến về phía mình. Hơi thở của cô gấp gáp, hai tay giữ chặt khẩu plasma đang nóng ran sau cú bắn phá bị trượt.

" Tầm bắn gần… phải chính xác " Cô siết cò.

" ẦM! " Phát đầu tiên sượt qua đuôi con Xenomorph, xé tung phần đất đá bên cạnh.

" Tĩnh tâm… tĩnh tâm lại, Lex! " cô lẩm bẩm, giơ khẩu súng lên lần nữa.

Phát thứ hai… trúng nhẹ phần vai sinh vật, nhưng không đủ để cản nó.

Đến phát thứ ba—

" ẦMMM!! " Một luồng năng lượng rực cháy thổi bay nửa thân trên của con quái vật, máu axit bắn tung tóe, bốc khói trên mặt đất nhưng không kịp văng trúng cô.

Lex thở mạnh ra, rồi lao tới bên cái xác vừa gục.

Cô lật người đàn ông bị lôi theo — một tay lính đánh thuê — rồi gỡ lấy khẩu súng trường còn dính máu trên tay hắn, lục lọi túi áo tìm được vài băng đạn, một con dao găm và một ống tiêm nhỏ không nhãn.

" Ít nhất thì cũng không chết uổng " cô lạnh lùng lẩm bẩm, vừa dứt lời thì…

" XOẸT!! " Một tiếng gió rít lên — Lex bật người né sang bên, móng vuốt sắc lẹm của một con Xenomorph khác cắm thẳng xuống chỗ cô vừa đứng.

" Khốn kiếp! " cô lăn người ra sau, giơ khẩu plasma lên… nhưng đèn báo nhấp nháy đỏ.

Chưa kịp sạc lại năng lượng.

Con Xenomorph mới lao tới như tên lửa, Lex nghiến răng rút dao từ thắt lưng, chặn đòn móng vuốt rồi xoay người tạt ngang, chém đứt cánh tay bên phải của sinh vật.

Nó gào lên the thé, máu axit văng tóe, cô vội lùi lại, dùng phần áo rách quấn lấy dao để tránh bị ăn mòn.

" Mày không chết dễ như con trước à? "

Con Xenomorph vẫn không lùi bước. Nó quất đuôi tấn công, Lex đỡ đòn bằng cánh tay và bị hất ngược vào tường, đầu va mạnh khiến cô choáng váng. Nhưng vẫn gượng đứng dậy, bằng ý chí thuần túy.

Ngay lúc hai bên chuẩn bị lao vào nhau lần nữa, mặt đất rung lên.

" ẦM ẦM!… "

Kim tự tháp lại xoay chuyển lần nữa — bức tường phía sau lưng con Xenomorph tách ra chậm rãi, để lộ một khe sáng nhỏ dần hiện ra.

Lex không bỏ qua cơ hội, chộp lấy khẩu súng trường của tên đàn ông, giơ lên không cần nhắm kỹ.

" ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! "

Cô bóp cò, bắn liên tiếp ba phát vào bụng con Xenomorph. Viên đạn cuối cùng xuyên qua ngực nó, hất ngược con quái vật về phía hành lang vừa mở một khe nhỏ.

" Con khốn này! "

Không chờ thêm giây nào, Lex gào lên một tiếng lao người theo sau, đôi chân mang theo sức lực cuối cùng xuyên qua khe mở trước khi bức tường sau lưng kịp khép lại.

---

Tiếng va chạm kim loại, tiếng đá tảng di chuyển rền vang cả lòng đất — kim tự tháp lại chuyển động.

Những bức tường trượt ngang như cánh cửa địa ngục, chắn giữa Lake và tên Predator, khiến trận chiến đang dâng cao nhiệt huyết bị gián đoạn đột ngột.

Cả hai sinh vật — kẻ săn và thợ săn — vẫn đứng yên thủ thế, ánh mắt như đâm xuyên qua lớp mặt nạ và làn da, chỉ chực chờ cánh cửa biến mất lần nữa là sẽ kết liễu đối phương.

Thế nhưng…

" ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! "

Loạt tiếng súng chát chúa nổ vang, như phá tan bầu không khí căng cứng ấy.

Rồi một giọng nói vang lên — sắc bén, quyết liệt, và quen thuộc một cách chói tai.

" Con khốn này!! "

Ngay khi bức tường bên phải bật mở, hai thân ảnh — một người, một quái vật — lao ra như một cơn lốc.

Toàn bộ những cá thể có mặt nơi hành lang chết chóc ấy — Predator, Ooman, Xenomorph — đều sững sờ.

Một Ooman cái, không hề mặc giáp, chỉ có một con dao và một khẩu súng trường, vật lộn dữ dội với một con Xenomorph ngay trước mắt họ.
Dao xiên sâu vào cổ sinh vật, còn súng kẹp ngang hông cô, nòng súng dí sát bụng nó xả đạn liên tục.

" BỘP! "—" LẠCH CẠCH! "

Hai thân thể lăn lộn trên nền đá cổ xưa, bụi và máu văng tung tóe.

Xenomorph quẫy đạp điên cuồng, cái đuôi sắc lẹm quật lên cao như một lưỡi giáo — nó định xuyên tim con người nhỏ bé kia.

Nhưng Lex không còn là kẻ yếu ớt bị động, và cô đã chiến đấu đủ nhiều để biết cái thói ranh ma của tụi này.

Ngay khi nghe tiếng rít xé gió, cô xoay người, tay chộp lấy đuôi sinh vật, dùng chính lực đạo của nó, kết hợp với sức bật toàn thân, xoáy ngược mũi đuôi sắc nhọn — và "PHẬP!"

Chiếc đuôi đâm xuyên ngực con Xenomorph.

" ARGGGGGG!!! " Tiếng gào của nó vang vọng như một lời trăn trối, rồi im bặt.

Xác nó đổ xuống nền đá, lồng ngực co giật một chút rồi tắt hẳn.

Lex lùi lại, toàn thân dính máu và bụi, hơi thở nặng nhọc, tay run nhẹ nhưng mắt vẫn không mất cảnh giác.

Mồ hôi nhỏ xuống cằm, cô lau mặt bằng cánh tay đầy máu, nhìn cái xác chết như nhìn một công việc vừa hoàn tất — lạnh lùng, tàn nhẫn, không thương tiếc.

Không khí nơi này im bặt.

Sự im lặng không phải của sợ hãi — mà là kinh ngạc.

Bởi không ai — kể cả những chiến binh ưu tú nhất — nghĩ rằng một con người yếu ớt lại có thể xử lý một con Xenomorph bằng tay không, giữa chốn tàn khốc thế này.

Phải rất lâu sau, khi Lex cúi xuống nhặt lại khẩu plasma rơi bên cạnh, tiếng thì thầm đầu tiên mới vang lên.

" Lex??? " Lake chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn chưa dám tin vào những gì vừa thấy.

" Sao cô lại ở đây?? "

---

Trên tàu mẹ của gia tộc Isolated, phòng dữ liệu ngập trong ánh sáng xanh nhấp nháy. Các bảng điều khiển phát sáng từ những đường dẫn năng lượng, phản chiếu lên hàng mặt nạ đang chăm chú theo dõi màn hình trung tâm. Mọi tín hiệu từ mặt nạ của chiến binh tham gia buổi lễ trưởng thành đều được truyền trực tiếp về đây.

Không khí ban đầu yên tĩnh, nhưng rồi dữ liệu hiển thị từ một chiếc mặt nạ đột ngột rung chuyển mạnh. Một trong các chiến binh — Lake — vừa chạm trán với một kẻ lạ mặt.

" Khoan đã, tín hiệu lạ? "

" Có một Yautja khác xuất hiện... nhưng không có ký hiệu nhận diện! "

" Bad-blooded! Lại là bọn chúng?! "

" Chúng vẫn chưa chịu buông tha lễ trưởng thành à? "

Những tiếng rít đầy phẫn nộ liên tục vang lên không ngớt, như cơn bão đang cuộn trào. Trong không gian dày đặc áp lực, gương mặt sau những chiếc mặt nạ sắt đanh lại, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự tức giận dồn nén đã lâu.

Từ sau khi gia tộc Isolated can thiệp vào cuộc chiến giữa Super Predator và Jungle Hunter, tưởng như họ có thể quay về những ngày yên ổn. Nhưng không, sự tham gia đó đã kéo theo hậu họa — gia tộc này trở thành cái gai trong mắt bọn phản đồ, là mục tiêu bị nhắm đến không ngừng.

Chúng không đánh thẳng vào phòng tuyến, mà gặm nhấm từng nghi thức thiêng liêng.

Chúng cướp con mồi, giết máu trẻ, phá hỏng buổi lễ trưởng thành — sự xúc phạm này là không thể dung tha.

Ngay cả những Yautja vốn ôn hòa nhất cũng bắt đầu nghiến răng siết chặt vũ khí.

Đã quá đủ.

Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, gần như bị nuốt chửng bởi cơn sóng giận dữ.

Elder — người già nhất, giàu kinh nghiệm nhất trên tàu — đưa tay lên trán, ngón tay cọ nhẹ vào lớp giáp như muốn xua đi sức nặng đang đè lên tâm trí ông.

" Thưa Elder " Một giọng trầm dội vang. Zess bước lên từ hàng bên phải, gối trái quỳ xuống sàn, tay phải đập vào ngực trái một cách nghiêm trang.

" Hãy để tôi đi. Tôi xin chịu trách nhiệm dọn sạch lũ phản đồ này để buổi lễ được tiếp tục như tổ tiên đã truyền dạy "

Cả phòng chợt im lặng.

Mọi ánh mắt dồn vào Zess — kẻ đã từng để mất lễ thăng cấp vào tay chính bọn bad-blooded, người nuôi mối hận sâu như lưỡi kiếm suốt bao năm.

Elder nhìn xuống hắn hồi lâu, rồi ánh mắt ông chậm rãi di chuyển sang góc tối của căn phòng.

Scar, vẫn im lặng từ đầu, như đã chờ khoảnh khắc này. Không cần gọi tên, không cần mệnh lệnh. Anh bước lên quỳ gối cạnh Zess, đập tay lên ngực trái — ánh mắt quyết liệt như ngọn lửa đang chực thiêu cháy mọi thứ ngáng đường.

Không cần nhiều lời, chỉ cần ánh mắt cũng đủ minh chứng.

Hai kẻ từng đối đầu giờ đây đã sẵn sàng sát cánh.

Elder quan sát cả hai một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

" Được rồi " ông nói, giọng khẽ nhưng mạnh mẽ như mệnh lệnh sấm truyền " Hãy đi và kết thúc chuyện này "

Ông dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

" Và tốt nhất… là sống sót quay lại "

" Rõ! " cả hai cùng đồng thanh, giọng nói của họ như một lời tuyên thệ, vang vọng cả căn phòng.

Nhưng đúng lúc họ đứng lên, một chuỗi tín hiệu bất thường đột ngột hiện lên từ mặt nạ của Lake.

" Cái gì…? " Một chiến binh nhíu mày.

" Tín hiệu truyền hình ảnh trực tiếp! Có chuyển động bất thường từ bên cạnh... Là... là người?! "

Màn hình trung tâm lập tức hiển thị hình ảnh rõ ràng hơn — một thân ảnh đang vật lộn với Xenomorph, máu bắn tung tóe, bóng trắng nổi bật giữa cát bụi và máu đen.

Tiếng kinh hô của các thành viên xung quanh làm Scar lập tức quay người nhìn, sau đó cả cơ thể anh như đông cứng giữa khoảnh khắc.

Scar đứng chết trân.

Gương mặt kia…

Lex???

Sao cô lại xuất hiện ở đó???

" C-Cái gì vậy? Một Ooman? "

" Đợi đã, nhìn quen lắm… "

" Khoan, Ooman này… không phải là… "

Một cái tên đồng loạt vụt qua đầu họ. Một cái tên đã gây tranh cãi trong thời gian vừa qua và biến mất đột ngột suốt mấy tháng trời.

" Lex…? "

" Pauk! Cô nàng đó làm gì ở đây vậy!? "

" Ooman đó đã đi đâu trong suốt thời gian vừa qua? "

" Chà, dường như lễ trưởng thành này không còn bình thường nữa "

Tiếng bàn tán lan nhanh như lửa cháy, tất cả những người trong phòng đều sững sờ. Chỉ có ba người giữ được bình tĩnh — Scar, Wolf, và Elder.

Wolf ôm lấy trán, thở ra một hơi dài như bất lực.

Zess nghiêng đầu, trán khẽ chau lại đầy nghi hoặc.

Elder thì nhìn chăm chú vào hình ảnh Lex đang xoay người đâm thẳng đuôi Xenomorph vào ngực nó, kết thúc nó bằng sự lạnh lùng và chính xác như một chiến binh thực thụ. Già làng nở nụ cười "Lick-kick" như rất hài lòng.

Còn Scar...anh đang tạm đơ trong vài giây. 

Scar đứng lặng trước màn hình, ánh mắt không thể rời khỏi hình ảnh đang hiển thị. Trái tim hắn đập dồn dập, như thể không kịp theo dòng suy nghĩ đang lao đi cuống cuồng trong đầu.

Hắn không hiểu.

Không thể nào hiểu nổi.

Lex — người đáng lẽ đang sống ở một vùng đất lạnh giá phủ đầy tuyết trắng, cách nơi này gần nửa bán cầu — tại sao lại xuất hiện giữa sa mạc rực lửa, ngay trung tâm chiến trường của lễ trưởng thành?

Tại sao cô lại chiến đấu? Vì sao lại vật lộn với một con Xenomorph, giữa đám tàn dư bad-blooded nguy hiểm nhất?

Và quan trọng hơn hết… tại sao?

Tại sao cô lại có mặt ở đây — trong nghi lễ chỉ dành cho máu mới của tộc Yautja?

Scar cảm thấy cả thế giới như xoay tròn. Bao nhiêu câu hỏi ập đến cùng một lúc, siết chặt lấy tâm trí anh, kéo anh về những ký ức mà anh tưởng mình đã chôn vùi cùng đêm trăng cuối cùng.

" Xem ra… " Elder nói, giọng trầm khàn nhưng đầy ý nghĩa " ...một chiến binh mất tích của chúng ta đã đến đó trước "

Ông nhìn sang hai kẻ vẫn đang bất động vì chấn động.

" Hai đứa, mau đến hỗ trợ cho Lex đi. Ta cá chắc... chúng ta cần đón chiến binh của mình trở lại "

Scar và Zess lập tức hồi thần, không chần chừ thêm giây nào. Cả hai gật đầu, xoay người rời khỏi phòng dữ liệu.

Cánh cửa kim loại phía sau mở ra, một luồng sáng đỏ từ khoang vũ khí tràn ngập vào phòng. Tiếng kim loại vang lên theo từng bước chân mạnh mẽ của họ, phản chiếu lên hai chiến binh đang tiến vào chiến trường — nơi lũ bad-blooded sẽ không còn cơ hội sống sót.

---------------------------------------

T/g: Con vợ có một màn debut trở lại chấn động với gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com