Chập 79: Chết
Những tiếng nổ rít xé qua không khí khi plasma gầm vang trên chiến trường chật hẹp.
Nhờ có vũ khí trong tay, ba máu mới nhanh chóng lấy lại thế cân bằng. Rukk di chuyển linh hoạt như một bóng ma, tận dụng vết cào trên mặt nạ để xác định mục tiêu nhanh hơn; Kehn giữ vững vị trí, khẩu plasma trên vai phóng ra những tia lửa xanh khiến Falcon phải tạm thời lùi lại. Lake, với kinh nghiệm và sức mạnh ổn định, phối hợp ăn ý với họ, giữ vững đội hình ba người trước hai kẻ thù nguy hiểm.
Lex đứng sau họ, mắt quét khắp hành lang, tay sẵn sàng tiếp đạn nếu khẩu plasma hết năng lượng. Áp lực dồn dập, nhưng thế trận đang dần chuyển hướng. Cho đến khi—
" RẦM!! "
Một tiếng vang trầm nặng chấn động cả nền đá. Mặt đất rung chuyển. Từng bức tường nứt ra, và âm thanh rền vang của cơ chế cổ đại trong lòng Kim tự tháp bắt đầu chuyển động.
" Không... không phải lúc này chứ! " Lex bật thốt, nhưng đã quá muộn.
Hành lang ngay trước mặt họ bị xé đôi bởi một mảng tường xoay tròn. Cả không gian chuyển dịch nhanh chóng như một khối rubik khổng lồ. Những mảnh tường lật xoay, sàn đá sụp xuống, rồi nâng lên nơi khác. Trong chớp mắt, Lex và ba máu mới bị tách khỏi nhau, mỗi người bị nhấn chìm vào một lối đi khác nhau. Falcon và Bazaar cũng bị đẩy lùi ra sau bởi một vách ngăn trượt xuống giữa hành lang.
" Lake!! " Lex gọi lớn, nhưng giọng cô bị nuốt trọn trong âm thanh cơ giới nặng nề và xa dần.
Bóng tối tràn xuống hành lang mới mở. Lex quay đầu, định hướng lại nhờ thiết bị trong tay. Cô thấy được tín hiệu của nhóm người Wills đang di chuyển sâu hơn. Không còn lựa chọn, cô lao theo hướng đó.
Nhưng khi vừa vượt qua một khúc quanh, bóng đen bất ngờ ập tới từ trần nhà.
" XẸT! "
Lex ngửa ra sau theo phản xạ, lưỡi đuôi sắc lẹm xé không khí lướt sát gương mặt cô. Một con Xenomorph đen bóng vừa hạ cánh xuống trước mặt, thân hình cao lớn hơn hẳn những con trước, đôi vai dựng đứng và các chi thon dài với móng vuốt bén ngót.
Cô lập tức bật lùi, giương súng. Nhưng con quái vật không lao thẳng vào như thường lệ. Nó bước từng bước chắc chắn, cái đầu bóng loáng nghiêng nghiêng như thể... đánh giá cô.
" Không giống mấy con trước... " Lex khẽ nói.
Và đúng như cô dự đoán. Khi trận chiến nổ ra, Lex nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch rõ rệt. Nó không chỉ nhanh hơn — mà còn biết đợi cô ra đòn rồi mới phản công. Đòn đánh có chiến thuật, có sự thăm dò và cả... ý thức.
Lex xoay người né móng vuốt của nó, bắn thẳng vào hông, nhưng lớp vỏ của nó dày hơn, phát bắn chỉ khiến nó lùi lại chốc lát rồi lại lao đến, đẩy cô ngã xuống nền đá lạnh.
Cánh tay nhầy nhụa của nó ghì xuống, miệng há rộng để lộ hàm răng trong chuẩn bị kết liễu.
Lex nghiến răng, tay vùng vẫy tìm bất kỳ vũ khí nào gần đó, nhưng—
" XOẸT! "
Một thân ảnh khác lao vào, đập mạnh vào con Xenomorph đang đè Lex sang một bên.
Cả hai quái vật lăn vài vòng trên đất, cào xé, rít lên từng đợt rung động cả hành lang. Lex ho sặc, lồm cồm bò dậy, mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mặt.
Một con Xenomorph khác.
Cũng đen bóng, cũng dữ dằn… nhưng lại tấn công đồng loại.
" Cái quái gì thế này…? "
Hai con quái vật gầm gừ, lao vào nhau với tốc độ khủng khiếp, móng vuốt giao nhau tóe lửa, đuôi quật vào tường tạo ra những vết nứt dài. Lex đứng chết trân trong giây lát, hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng không thể giải thích nổi.
Trong lòng Kim tự tháp cổ xưa, nơi không gian biến đổi không ngừng, những mối nguy cũng đang tiến hoá ngoài tầm kiểm soát.
---
Lex đứng chết lặng giữa hành lang đá lạnh lẽo, hai con Xenomorph vẫn tiếp tục quần thảo sau lưng cô. Tiếng gào thét và tiếng móng vuốt va vào nhau vang vọng trong không gian như những hồi chuông báo tử.
Cô không hiểu — tại sao lại có chuyện hai con Xenomorph tấn công nhau? Chúng không phải luôn hành động như một khối thống nhất sao? Chúng là đàn, là tổ, là lũ sinh vật sống chết vì nhau…
Nhưng cô biết rõ, đứng đó quá lâu sẽ chẳng mang lại gì ngoài cái chết.
" Dù là gì đi nữa... mình không có thời gian để tìm hiểu "
Lex quay lưng bỏ chạy, lặng lẽ lướt qua bóng tối như một bóng ma, để lại hai con quái vật tiếp tục cuộc chiến kỳ lạ của chúng. Cô bám theo tín hiệu của Wills, những dấu chấm xanh di chuyển sâu xuống lòng Kim tự tháp.
Khi tới được điểm cuối cùng của tín hiệu, Lex sững người lại.
Trước mắt cô là một đại sảnh khổng lồ, rộng lớn và kỳ vĩ đến mức khiến cô quên cả thở. Không gian hình tròn hoàn hảo, với bốn cánh cửa nằm ở bốn hướng chính Bắc – Nam – Đông – Tây. Mỗi cánh cửa là một hành lang đá lớn dẫn thẳng vào trung tâm – nơi bị chiếm giữ bởi một khối cấu trúc hình trụ khổng lồ, dựng đứng giữa biển nước lặng như gương.
Bị giam trong khối trụ đó là nữ hoàng Xenomorph. Đôi tay khổng lồ bị xích nặng treo trên cao, phần thân bị cột lại bằng những sợi xích Yautja được khắc runes cổ. Bà ta gào thét, rít lên từng cơn điên cuồng đến mức không khí rung lên.
Tuy nhiên, thứ làm Lex thực sự sốc không phải nữ hoàng.
Mà là con người, rất nhiều người.
Không phải một nhóm nhỏ như trên bản đồ – không phải chỉ vài nhà khoa học và lính đánh thuê như cô từng thấy – mà là cả một đội quân hơn trăm người, hoạt động như một cỗ máy trơn tru. Họ đang thu gom trứng Facehugger từ những hốc đá ven bờ, mang đi trong các thùng chứa đặc biệt. Có người đang đưa những Xenomorph non ra khỏi lòng ngực người chết và tiêm thuốc vào chúng. Những thiết bị khoa học tối tân được dựng lên xung quanh khu trung tâm, đèn pha, máy phân tích sinh học, các robot hỗ trợ... cả một trại nghiên cứu di động quy mô lớn.
Lex lùi lại một bước, thở gấp.
" Không thể nào… chuyện này… là cái quái gì vậy? "
Cô vừa tính quay người thì—
BANG!
Một tiếng súng nổ cận âm vang lên, viên đạn cắm xuống sát chân cô như lời cảnh báo.
Lex chưa kịp phản ứng thì cả một nhóm lính đánh thuê đã xuất hiện từ hai bên, bao vây cô hoàn toàn, không có đường lùi.
Cô vùng lên chống trả, tay đánh, chân đạp, hạ được vài tên. Nhưng số lượng quá áp đảo, hơn mười tên cùng lao vào khống chế cô. Một kẻ siết cổ, một kẻ bẻ tay, đè cô quỳ gối xuống nền đá lạnh.
Phía trước, Wills bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô như đang thưởng thức một món hàng thú vị.
" Chào Lex " hắn lên tiếng, giọng nhẹ bẫng như không khí trong phòng thí nghiệm " Ta đoán cô đang rất bối rối "
Lex gầm lên.
" Cái chết tiệt gì đang diễn ra ở đây?! "
Wills cười nhạt, tiến từng bước về phía cô như kẻ dắt dao đi trên chiếu bạc.
" Chúng tôi đã đến trước cô, trước cả nhóm chính thức "
Hắn dang tay, chỉ vào toàn bộ công trình đang hoạt động nhộn nhịp đằng sau.
" Nhóm chính chỉ là “bề mặt” — một màn trình diễn. Phần còn lại, đội ngũ thực sự, được cử xuống qua lối dẫn bí mật. Họ thiết lập trạm nghiên cứu, chuẩn bị mọi thứ cho giai đoạn quan trọng nhất "
Lex lắc đầu, mắt mở to như không thể tin nổi.
" ...Giai đoạn gì…? "
Wills cười. Nụ cười đó như một lưỡi dao lạnh cắm vào lòng cô.
" Giải phóng nữ hoàng "
Cô lùi lại một bước, cả cơ thể căng như dây cung.
" Ngươi điên rồi… ngươi điên thật rồi "
Hắn không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt thương hại.
" Ban đầu chúng tôi không thể tiếp cận được bà ta, vì có thứ gì đó phong ấn. Và rồi, chúng tôi nhận ra — muốn mở lối thì phải có nghi lễ "
Giọng hắn trầm xuống, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích với một đứa trẻ.
" Và ai là người duy nhất đã trải qua, biết cách kích hoạt nghi lễ? "
Hắn dừng lại, cái nhìn xoáy sâu vào mắt Lex.
" Là cô "
Lex như bị tát thẳng vào mặt.
Cô lùi thêm bước nữa, thở hổn hển, hai tay siết chặt.
" Ngươi... đã theo dõi ta ngay từ đầu "
" Không hẳn " Wills khẽ nhún vai " Nhưng khi cô sống sót khỏi đám thợ săn ngoài hành tinh, khi cô mang dấu ấn của chúng trên má, tôi biết... cô là chìa khóa "
Lex run rẩy. Cô cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, thứ lạnh không phải của không khí mà là của sự kinh khủng của tên trước mắt.
" Và cô đã làm đúng như mong đợi. Khi Kim tự tháp xoay, cánh cổng mở, và nữ hoàng của tôi… được đánh thức "
Lex hét lên.
" Ngươi điên rồi! Ngươi không hiểu những gì mình đang làm đâu! Nếu thứ đó thoát ra ngoài, không ai sống sót cả! "
Wills tiến đến, quỳ một gối xuống trước mặt cô, như một kẻ thú tội giả tạo.
" Cô vẫn không hiểu à, Lex? Tôi không cần thế giới sống sót. "
Giọng hắn hạ xuống gần như thì thầm.
" Tôi chỉ cần quyền lực tuyệt đối. Với nữ hoàng trong tay, với khả năng sinh sản của bà ta và DNA của lũ con — chúng tôi có thể tạo ra những thứ mà nhân loại chưa từng tưởng tượng nổi. "
Lex nhìn hắn trân trối, không còn từ nào để nói.
Wills nheo mắt lại, môi mím thành một đường lạnh lùng.
" Thật thất vọng Lex. Tôi từng nghĩ cô sẽ hiểu, rằng cô sẽ đi cùng tôi... cùng loài người "
Cô siết tay, giọng trầm xuống.
" Ngươi không đại diện cho loài người "
" Không? " Hắn đứng lên, rút súng. " Vậy thì cô là gì? Một con búp bê bị lũ Predator gắn mác? Một con người phản bội giống loài để đi cùng lũ dã thú ngoài hành tinh? "
Lex không trả lời. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn, dứt khoát và đầy khinh bỉ.
Wills gật đầu nhẹ, như chốt hạ một bản án.
" Vậy thì đáng tiếc. "
Hắn ra lệnh bằng một cái gật đầu. Lính đánh thuê kéo tay Lex ra sau, trói lại. Cô vẫn im lặng, không vùng vẫy.
Wills chĩa thẳng súng vào trán cô, bước tới thật gần.
" Cô có thể là một phần của điều vĩ đại, Lex. Nhưng cô đã chọn cái chết "
Hắn bóp cò.
BANG!
Một tiếng nổ ngắn gọn.
Cơ thể Lex giật mạnh.
Một tia máu văng ra.
Cô đổ người về sau, rơi xuống vùng nước đen phía dưới như một pho tượng gãy đổ.
Plashhhh...
Vòng nước loang ra, nuốt trọn cô trong bóng tối yên ắng.
Wills thở nhẹ, cất súng, và quay lưng lại.
" Vĩnh biệt, Lex "
---------------------------------------
T/g: Nhân vật chính chết, end truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com