Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 82: Paya

Lex muốn đứng lên, thật sự muốn, nhưng đôi chân cô như phản bội. Mỗi lần cô gồng mình, chúng chỉ run rẩy rồi sụp xuống như không còn sức sống.

Mặt đất mát lạnh áp lên gò má, lưng cô ướt đẫm, không biết là nước hồ hay mồ hôi lạnh. Một bên thái dương giật giật từng hồi, rồi nỗi đau quặn thắt xuyên thẳng vào óc—cơn đau như tiếng chuông vang lên gọi dậy ký ức.

Tất cả đổ về cùng lúc.

Cô thấy mình năm xưa, giữa vùng tuyết trắng ở Nam Cực, đứng cùng Scar chống lại cơn ác mộng Xenomorph. Cô thấy ánh mắt Predator ấy khi nhìn cô—lạ lùng, trầm mặc, và tin tưởng. Rồi... năm năm sau đó, lần gặp lại. Lần cô rời bỏ Trái Đất, lên tàu mẹ. Những bài huấn luyện, nghi lễ trăng tròn, những Bad-blooded đẫm máu. Từng đoạn rời rạc trong trí nhớ nay nối liền thành chuỗi, như thể ai đó đột ngột khâu vá lại một linh hồn đã bị xé rách.

Cô thở dốc, áp tay lên trán.

Không có vết thương.

Cô nhớ rõ mình đã bị Weyland đâm xuyên trán—một đòn chí mạng. Thế nhưng giờ đây, không còn máu, không còn sẹo. Chỉ còn sự sống... và sự rối loạn.

Một giọng nói cất lên, dịu dàng nhưng dứt khoát.

" Ngươi nên ngồi yên. Thân thể vừa đi qua cõi chết, cần thời gian để ổn định lại sức mạnh "

Lex ngẩng lên, nhìn quanh như bị kéo khỏi giấc mộng.

Một bóng dáng xuất hiện từ ánh sáng vàng nhàn nhạt. Là một Predator—nhưng không giống bất kỳ chiến binh nào Lex từng thấy. Trên người bà không có giáp, không mang vũ khí, chỉ khoác một lớp áo dài được kết bằng những sợi vải cổ xưa, in họa tiết của hàng chục nền văn minh—tựa như một dòng thời gian dệt thành thân thể.

Dáng bà uy nghi mà trầm tĩnh. Không cần lời giới thiệu, Lex đã cảm thấy sự áp đảo tâm linh tràn ngập khắp không gian.

Và rồi... bà lên tiếng.

" Ta là Paya. "

Cái tên ấy như sấm nổ trong trí óc Lex.

Cô chết lặng.

Paya—vị thần chiến binh thiêng liêng trong văn hóa Yautja. Linh hồn của lòng dũng cảm, danh dự, kỷ luật và sự vượt lên chính mình. Những dấu ấn trên má Lex, những lời Scar từng dạy, tất cả đều bắt nguồn từ cái tên này.

Lex khẽ thì thầm, gần như không thể thốt ra thành tiếng.

" Tôi... đã chết? "

Paya mỉm cười. Một nụ cười không hoàn toàn là người, không hoàn toàn là thần—chỉ là một sự thấu hiểu.

" Không, Ooman. Ngươi chưa chết, nhưng ngươi đã bước rất gần đến ranh giới ấy, đó là lý do ngươi thấy được ta. "

Lex nhíu mày. Trái tim cô đập mạnh, như muốn khẳng định sự sống. Nhưng tâm trí lại không thể chối bỏ sự thật: nơi này không thuộc về thế giới của cô.

" Tôi... không hiểu " cô thốt lên " Nếu tôi còn sống...thì tại sao không có vết thương? Tại sao tôi lại thấy thần linh? "

Paya bước chậm rãi, tay cầm một cây trượng cong như lưỡi liềm ánh kim. Bà ngồi xuống chiếc ngai vàng ở trung tâm không gian—ngai ấy không dành cho Lex, nhưng lại chính là nơi bà cần ngồi để khiến cô nhìn nhận chính mình.

" Nơi ngươi rơi xuống—hồ nước ấy—là dung dịch chữa trị được lưu giữ sâu trong kim tự tháp. Nơi đó từng giam giữ Nữ hoàng, nhưng chính hồ nước đó đã giữ linh hồn ngươi lại. Khi cơ thể vật lý đã gần tắt, phần linh hồn ngươi đã được kéo đến biên giới giữa sống và chết. Ở nơi đó... ta hiện diện "

Lex sững sờ.

Cô cảm thấy như một sợi dây vô hình kéo mọi suy nghĩ, mọi ký ức, mọi khát vọng lại thành một mảnh thống nhất. Cô không còn là người phụ nữ loạng choạng rơi từ vách đá vào bóng tối nữa. Cô đang đối diện với chính vận mệnh mình.

" Tôi là một con người " Lex khẽ nói " Chỉ là một kẻ nhỏ bé trong cuộc chiến này "

Paya lặng im một lúc rồi mới đáp.

" Ngươi là Ooman, đúng. Nhưng ngươi là một chiến binh—một chiến binh theo cách riêng của ngươi. Không cần mang trong mình huyết thống của ta. Không cần giáp trụ hay danh hiệu, hành động của ngươi đã nói thay tất cả "

Bà đưa mắt nhìn sâu vào cô, như thấu cả linh hồn.

" Ngươi đã đứng lên vì người khác. Đã giết để bảo vệ. Đã chiến đấu dù biết mình có thể không sống sót. Và hơn hết, ngươi không từ bỏ "

Những lời nói đó khiến Lex nghẹn ngào.

Lần đầu tiên trong đời, không phải vì mất mát, không phải vì sợ hãi, mà là vì... được công nhận. Không phải như một nhân loại lạc lõng, mà như một phần của một điều gì đó lớn lao hơn.

" Cảm ơn người " cô nói, khàn giọng.

Paya gật đầu nhẹ rồi ra hiệu.

" Lại đây "

Lex loạng choạng đứng dậy, lần đầu tiên cảm thấy đôi chân mình đủ vững. Cô bước lên từng bậc đá, đến gần ngai vàng.

Paya không nhìn cô, mà giơ trượng hướng xuống đất. Những viên đá trước ngai bắt đầu di chuyển, tách ra như được điều khiển bằng ý chí.

Từ giữa lòng đất, một bục đá từ từ trồi lên, phát sáng nhẹ. Trên đó là một bộ giáp Predator hoàn chỉnh—vừa vặn, thanh thoát, được rèn không chỉ bằng kim loại mà bằng cả ký ức, danh dự và truyền thống. Mặt nạ sinh học nằm bên cạnh, được khắc những ký tự cổ, mà Lex nhận ra: tên của cô, được viết bằng ngôn ngữ Yautja.

Cô sững người, nghẹn ngào.

" Mặc nó vào " Paya nói " Chiến trường đang chờ ngươi "

Lex siết tay lại.

Cô không còn thấy mình là nạn nhân nữa. Không phải kẻ sống sót. Không phải Ooman lạc giữa thế giới của người ngoài hành tinh.

Cô là Lex.

Là chiến binh.

Và cô sẽ trở lại.
.
.
Lex cúi đầu nhìn xuống bộ giáp trên người, bàn tay run run lướt nhẹ qua từng đường gờ trên tấm kim loại ánh kim.

Giáp vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể nó đã luôn thuộc về cô từ trước. Vai, ngực, cánh tay—tất cả đều ôm khít lấy thân thể cô một cách chắc chắn mà không hề gò bó. Trên từng mảnh giáp còn vương mùi kim loại lẫn hơi thở của chiến trường cũ. Nó có trọng lượng, nhưng không nặng nề. Nó như đang nhắc nhở cô—đây là gánh nặng của danh dự, của một chiến binh thực thụ.

Cô chưa từng có bộ giáp nào cho riêng mình. Dù đã được phong là Blooded, được khắc dấu trên má, cô chưa bao giờ có dịp quay trở lại tàu mẹ để nhận lấy phần thưởng ấy.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Cuộc truy đuổi, sự phản bội, mất trí nhớ, rồi bị giam giữ. Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội đứng trong hàng ngũ chiến binh Yautja như ngày đầu nữa.

Vậy mà giờ đây, khi nhìn lại chính mình qua phản chiếu mờ nhạt của mặt nước bên hồ, cô thấy một hình ảnh khác. Không còn là Lex yếu ớt, loạng choạng nơi nhân gian. Mà là Lex—được tái sinh.

" Ngươi rất hợp trong bộ đồ này "  Paya chậm rãi lên tiếng. Giọng bà êm nhưng vang như tiếng trống ngân giữa linh hồn " Đây từng là trang phục chiến đấu của ta. Và giờ... nó thuộc về ngươi "

Lex sững lại, ánh mắt khẽ mở to.

Cô nhìn lại bộ giáp, lần này không chỉ là sự vừa vặn của hình thể, mà là cảm giác của điều gì đó lớn lao hơn. Một phần di sản, một ngọn lửa đã cháy trong hàng thiên niên kỷ, giờ truyền lại cho cô.

Cô không thấy thất vọng vì phải mặc lại đồ cũ, ngược lại, cô cảm thấy tự hào đến nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu—chỉ có mình mới xứng đáng với món quà này. Không phải vì cô là người được chọn, mà vì cô đã bước đi qua đủ lửa và máu để trở thành người xứng đáng.

Và đúng là như thế.

Chỉ có cô—duy nhất cô—được khoác lên trang phục của Paya, chiến thần trong truyền thuyết của Yautja. Là người mà cả giống loài họ tôn kính, là hiện thân của danh dự và sức mạnh.

Paya không nói thêm lời nào ngay lúc đó. Bà chỉ đứng nhìn cô thật lâu, như đang xác nhận điều mà cả hai đều đã biết từ trước—Lex đã sẵn sàng.

" Ngươi đã sẵn sàng trở lại chưa? " Paya hỏi, và lần này bà đứng dậy, ánh sáng phản chiếu lên tà áo dài như ánh lửa chảy dọc thân người.

Lex ngẩng đầu, ánh mắt cô lúc này không còn run rẩy. Chỉ còn sự kiên quyết—bình thản, vững chãi như đá tạc.

Cô gật đầu.

Không do dự, không nghi ngờ.

Paya dẫn cô đến mép hồ. Nước vẫn yên tĩnh, không gợn sóng, như một tấm gương dẫn về thế giới bên kia. Cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên xa mờ hơn, giống như ranh giới giữa hai chiều không gian đang dần khép lại.

Lex cúi xuống, nhấc chiếc mặt nạ bên cạnh hồ. Mặt nạ nặng hơn cô nhớ, nhưng khi đeo lên, nó khớp hoàn hảo như thể vừa được tạo ra cho riêng cô. Những ký tự cổ khắc bên viền sáng lên từng dòng. Giao diện khởi động hiển thị—dù đã im lặng hàng triệu năm, giờ đây nó sống lại trong tay cô.

Paya nhìn cô, và lần này bà đặt tay lên vai cô. Bàn tay bà lạnh như kim loại cổ xưa, nhưng từ lòng bàn tay ấy lại truyền vào cô một luồng ấm áp sâu sắc—không đến từ nhiệt, mà đến từ ý chí và niềm tin.

" Dưới danh nghĩa thần linh " Paya nói, từng từ rõ ràng như khắc lên đá " ta sẽ luôn dõi theo những trận chiến của cô "

Lex chấn động.

Trong lòng ngực, một điều gì đó nở rộ như vầng dương trỗi dậy giữa đêm đông. Không phải sự mê tín, cũng không phải lòng biết ơn đơn thuần. Đó là niềm tin—vào bản thân. Vào con đường mình đã chọn, vào định mệnh.

Cô đập mạnh tay lên ngực, tạo một tiếng động dứt khoát vang vọng trong không gian. Rồi cúi đầu thật sâu trước Paya—một lời cảm tạ, một lời thề nguyện, và cũng là một lời từ biệt.

Không cần thêm lời nào.

Lex nhảy xuống hồ.

Bóng cô lặn xuống như một mũi tên, dứt khoát và trọn vẹn. Mặt hồ khẽ gợn, rồi trở lại tĩnh lặng như cũ, không một dấu vết.

Paya vẫn đứng đó, nhìn theo thật lâu, như thể đang nhìn quá khứ quay về tương lai.

Một lúc sau, bà xoay người, từng bước trở lại ngai vàng. Đôi vai bà nhẹ hơn, như vừa giao lại một phần gánh nặng của thế giới cho người kế thừa.

Bà ngồi xuống, chậm rãi, một tay chống lên tay vịn. Rồi bà nghiêng đầu, tựa má vào mu bàn tay.

Đôi mắt khép lại.

Như một con quái vật đã hoàn tất nhiệm vụ và quay lại với giấc ngủ vĩnh hằng.

Không gian chìm trong tĩnh lặng. Tất cả như chưa từng xảy ra. Như thể khoảnh khắc đó chỉ là một giấc mộng.

Chỉ có mặt hồ vẫn còn ánh lên một vệt sáng nhàn nhạt—dấu vết cuối cùng của một chiến binh vừa được tái sinh.
.
.
Trên tàu mẹ của gia tộc Isolated, không khí trong phòng dữ liệu ngập trong ánh sáng dịu vàng, ánh lên những màn hình đang hoạt động liên tục. Hàng loạt mặt nạ được treo cố định bên tường, kết nối thẳng vào hệ thống trung tâm, truyền về hình ảnh và dữ liệu trực tiếp từ chiến trường bên dưới.

Từng Predator trong phòng đều im lặng, mắt dõi theo một màn hình chính—nơi trận chiến đang diễn ra khốc liệt. Đây không phải một cuộc đi săn thông thường. Đây là một trận chiến lớn, dữ dội và hỗn loạn nhất trong nhiều chu kỳ gần đây. Một thử thách thực sự, một nghi thức đẫm máu.

Những chiến bịn trẻ lẫn các chiến binh kỳ cựu đứng rải rác quanh căn phòng. Một vài kẻ trao đổi nhỏ tiếng, phần lớn chỉ đứng yên, ánh mắt trầm ngâm. Thông qua hình ảnh từ các mặt nạ, họ theo dõi những đợt tấn công dồn dập, những chiến thuật được triển khai một cách bất ngờ bài bản.

" Bọn máu mới lần này... phối hợp rất tốt " một giọng trầm đục lên tiếng.

" Mà Scar và Zess thì... lại hiếu chiến hơn cả mong đợi "

" Không ngờ là Zess sẽ phối hợp "

Từng lời bàn tán vang lên rồi tắt lịm, cứ thế rải rác trong căn phòng. Nhưng rồi, như một dòng chảy vô hình, câu chuyện dần chuyển hướng. Họ nhắc đến một cái tên—và khi cái tên ấy được thốt ra, bầu không khí bỗng như đông cứng lại.

Lex.

Không ai nói quá nhiều. Chỉ là những câu cảm thán khẽ lướt qua.

" Cô ta… "

" …Bị hành hình "

" Một viên đạn… "

" Chỉ một viên đạn nhỏ… "

Từ mặt nạ của Scar, cảnh tượng được truyền về rõ ràng—Lex ngã xuống, nhanh đến mức chính Scar cũng không kịp phản ứng. Không có tiếng kêu, không có vết giãy giụa dài dòng. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi—và rồi cô không còn đứng dậy nữa.

Cả phòng dữ liệu như rơi vào tĩnh lặng kỳ lạ. Một số Predator cau mày, số khác chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại đoạn băng. Không ai thốt thành lời, nhưng tất cả đều cảm thấy bất an.

Lex—người từng đối mặt với quái vật lớn gấp ba lần mình mà vẫn sống sót, kẻ từng được khắc dấu Blooded—lại ngã xuống bởi một viên đạn mà nếu trúng vào bất kỳ Predator nào, cũng chỉ đủ để bị thương.

" Không hợp lý… " Có ai đó thì thầm.

" Không đáng "

Một cảm giác mất mát lan ra. Không ồn ào, không sụp đổ. Chỉ là một loại tiếc nuối không gọi tên được, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy giữa lồng ngực.

Nhưng sự trầm lặng ấy nhanh chóng bị thay thế bằng sự dữ dội khác—khi Scar, như bị nhấn chìm bởi cơn thịnh nộ, bắt đầu mở ra cánh cửa địa ngục.

Mắt của anh rực lên trong dữ liệu truyền về. Hành động nhanh hơn, tàn nhẫn hơn, mỗi cú đánh đều mang theo sát khí lạnh lẽo. Anh không còn là Scar của lúc trước. Anh trở thành cỗ máy giết chóc không ngừng nghỉ, đạp lên máu và xác kẻ địch để tiến về phía trước.

Dù lũ Xenomorph tràn vào như sóng dữ, anh giết chúng như đang săn bầy chuột hèn mọn. Không ai có thể cản được cơn thịnh nộ ấy, không ai lúc này.

Zess xuất hiện, tham gia vào vòng xoáy máu cùng Scar. Lake cũng kề vai sát cánh. Bộ ba ấy—giống như những lưỡi dao sống—xé toạc lòng chiến trường, biến nơi đó thành địa ngục đẫm máu.

Đến khi con Xenomorph cuối cùng bị giết, Scar không dừng lại. Anh lao khỏi tầm nhìn của camera, truy đuổi nữ hoàng và đám tàn quân đang bỏ chạy. Một bóng đen câm lặng trong lòng bão.

Phòng dữ liệu giờ đây chìm trong tiếng gầm xa vọng, tiếng nổ, và ánh sáng oanh tạc dữ dội trên màn hình.

Wolf khẽ liếc sang Elder.

" Có cần cử người xuống không? " gã hỏi, giọng trầm nhưng dứt khoát.

Elder không rời mắt khỏi màn hình.

" Không cần " ông đáp, giọng trầm như đá nghìn năm " Đây là thử thách của họ. Ta tin họ sẽ vượt qua "

Không ai phản đối.

Họ đứng đó, tất cả đều dán mắt vào chiến trường. Bị cuốn vào cơn bão, vào sự sống và cái chết đang diễn ra.

Không ai để ý—

Ở một góc khuất trong phòng dữ liệu, nơi ánh sáng yếu nhất, một đèn báo nhỏ đang nhấp nháy.

Từng nhịp—một… hai… ba…

Một dòng dữ liệu mới vừa được kết nối. Một góc nhìn từ một mặt nạ khác đang được truyền trở lại hệ thống.

Không ai chú ý đến chiếc mặt nạ đó nằm lặng lẽ bên rìa hệ thống—đã từng mất tín hiệu hàng triệu năm, giờ đây âm thầm phát sáng trở lại.

Một cái tên không ai dám nhắc đến nữa, đang chậm rãi trở về.

Lex.

---------------------------------------

T/g: Paya là thần chiến binh trong văn hóa Yautja.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com