Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 83: Nữ hoàng cổ xưa

Lex lao xuống mặt hồ không do dự. Làn nước trong vắt phản chiếu ánh sáng mềm mại như mật, nhưng càng lặn sâu, ánh sáng ấy càng mờ dần cho đến khi không còn gì ngoài bóng tối.

Đột ngột, mặt đáy hồ tách ra làm hai—một vết rạn nứt khổng lồ như mở ra một khe cửa giữa hai thế giới. Lex không chần chừ. Cô duỗi người, lướt vào khoảng tối đó như mũi tên xuyên qua màn đêm.

Ngay khi thân thể cô vượt qua ranh giới ấy, màu vàng dịu nhẹ của dòng nước bỗng tan biến như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là bóng nước đen đặc, lạnh buốt, nghẹt thở. Cảm giác như thể cô đang bơi xuyên qua ký ức bị quên lãng.

Lex nhận ra mình đã trở lại—trở lại nơi giam giữ Nữ hoàng Xenomorph.

Nơi cô đã từng chết.

" Àoooo! " Một cái đầu phá tan mặt nước xuất hiện.

Cô ngoi lên khỏi mặt nước, và khoảnh khắc đầu tiên cô mở mắt giữa không gian quen thuộc này khiến tim Lex thắt lại.

Trước mặt cô là địa ngục.

Hàng chục xác Xenomorph nằm chồng chất, co quắp trong những hình thù vặn vẹo. Máu axit từ thi thể chúng nhỏ giọt, ăn mòn xác người, ăn mòn cả nền gạch và các cột trụ quanh đó. Mùi khét nồng nặc trong không khí như đốt cháy cả tâm trí. Cảnh tượng đổ nát ấy không phải của một cuộc chiến—mà là hậu quả của một cuộc tàn sát.

Lex đứng lặng.

Không phải vì khiếp sợ, mà vì choáng váng trước mức độ hủy diệt. Trái tim cô thắt lại khi thấy những mảnh giáp rách nát, thi thể con người nằm giữa đám máu lỏng, bị nuốt chửng bởi thứ họ không bao giờ đủ sức đối đầu.

Cô quay sang nhìn nơi từng giam giữ nữ hoàng. Trống không. Xiềng xích bị xé toạc, nền đá gãy vụn. Một chiến tuyến không còn gì để phòng thủ.

Không được chần chừ.

Lex không tìm thấy lối đi ngay, bèn bơi đến gần một trong bốn cổng lớn bao quanh hồ. Cô bám lấy rìa đá, kéo mình lên. Mặt nước phía sau vẫn gợn nhẹ, như giữ lại dấu vết của người vừa trở về từ cõi chết.

Cô đưa tay lên mặt, kích hoạt mặt nạ. Âm thanh hệ thống khởi động vang lên khe khẽ, như hơi thở cũ kỹ của một cỗ máy vừa tỉnh giấc sau hàng thiên niên kỷ. Bản đồ ba chiều hiện ra ngay trước mắt cô, ánh xanh nhạt hiện lên những đường nét quen thuộc—nhưng cũng có gì đó… không đúng.

Cô chau mày.

Lex đã từng nhìn bản đồ này khi ở cạnh Lake. Cấu trúc kim tự tháp vẫn như mọi kim tự tháp khác—một hệ thống tầng lớp, với một phòng trung tâm duy nhất dành cho nữ hoàng để sinh sản.

Nhưng bản đồ bây giờ—bản đồ từ mặt nạ của Paya—lại cho thấy một điều khác thường...hai phòng trung tâm.

Là hai không phải một.

Một cấu trúc bị ẩn đi hoặc đã từng bị phong ấn.

Lex rũ mắt nhìn kỹ hơn. Hai phòng đó nằm ở hai khu riêng biệt, nhưng có đường nối ngầm bí mật mà chỉ những ai sống qua nhiều thế kỷ mới có thể nhớ tới.

Cô chạm nhẹ vào biểu tượng đó, và hệ thống quét ánh sáng xuống bản đồ như xác nhận điều cô nghi ngờ.

Cô lặng thinh trong vài nhịp thở.

Vậy là… còn một nữ hoàng khác? Hoặc một tổ khác?

Nếu đúng như vậy, thì chiến trường hiện tại—nơi mọi người đang dồn toàn lực—chỉ là một phần của bức tranh. Mà một phần còn lại đang bị chôn vùi cùng quá khứ.

Cô siết chặt tay.

Không thể để mọi chuyện kết thúc như thế. Không thể để những người còn sống bước vào một cái bẫy sâu hơn mà không biết. Lex không thể ngồi yên chờ đợi được nữa.

Kế hoạch hiện lên trong đầu cô—rõ ràng, sắc bén như lưỡi dao vừa được mài. Cô sẽ không ra chiến trường, không phải bây giờ.

Thay vào đó, Lex xoay người rẽ lối theo hướng ngược lại. Càng đi, không gian càng tối, những đường hành lang xưa cũ bụi mờ, rêu phong phủ kín.

Cô tiến vào sâu trong kim tự tháp hơn—vào phần mà chưa một ai sống sót quay lại từ đó.

---

Lex lướt nhanh qua hành lang rêu mốc, nền đá dưới chân nhuộm màu thời gian, từng viên gạch như thở ra bụi mù cổ đại. Cô không dừng lại. Hướng dẫn từ bản đồ trong mặt nạ vạch lối dẫn thẳng đến một cánh cổng rộng lớn, đang mở toang như chờ đón sự trở lại của người duy nhất có thể bước vào.

Không chút do dự, Lex bước qua ngưỡng cửa.

Phía bên trong là một không gian như một điện thờ chôn vùi dưới lòng đất, bao phủ bởi ánh sáng vàng yếu ớt phát ra từ các vết nứt trên tường đá. Và ở giữa căn phòng… là thứ Lex đã đoán trước.

Một nữ hoàng Xenomorph khác.

Không phải là nữ hoàng mà cô từng thấy, không phải loài mà cô từng chiến đấu. Nữ hoàng này... cổ đại hơn, nguyên thủy hơn.

Trên lớp da đen bóng như obsidian của bà ta là những hoa văn xoắn ốc màu vàng kim, như thể chính bàn tay của các vị thần đã vẽ nên. Từng đường nét ấy tỏa ra thứ năng lượng cổ xưa—một sự hiện diện vượt ra ngoài lý trí, vừa nguy hiểm vừa... linh thiêng.

Con nữ hoàng gầm gừ, cổ họng rung lên như âm thanh vọng về từ địa ngục. Ngay lập tức, một con Xenomorph màu đen tuyền trồi lên từ bóng tối, che chắn trước cơ thể nữ hoàng. Đôi mắt vô hồn ánh lên vẻ đe dọa, cái đuôi vẫy nhè nhẹ như chờ thời điểm lao vào.

Lex không cần hỏi.

Cô đã hiểu.

Hiểu vì sao trong kim tự tháp này, có những lúc Xenomorph quay sang tấn công đồng loại. Hiểu vì sao có con liều mình 'cứu' cô khỏi nanh vuốt của kẻ khác.

Chúng là đồng loại, nhưng không thuộc về cùng một chủ nhân.

Lex rút con dao cổ tay từ giáp, lưỡi dao phát sáng lên ánh xanh lam quen thuộc khi được kích hoạt. Con Xenomorph trước mặt gào lên, rồi lao thẳng tới.

Trận chiến đầu tiên của cô kể từ khi tái sinh.

Không sợ hãi, không hồi hộp.

Chỉ có sự tự tin thuần túy, lạnh lẽo, sắc bén như chính lưỡi dao cô đang cầm.

Lex né đòn tấn công đầu tiên như thể cơ thể cô nhẹ hơn không khí. Cú phản công của cô không cầu kỳ—chỉ là một đòn duy nhất, dứt khoát và chính xác đến tuyệt đối.

Lưỡi dao quét ngang.

Tiếng máu axit phụt lên không trung chưa kịp tan trong không khí thì cái đầu của con Xenomorph đã lăn khỏi cổ. Cơ thể nó co giật, ngã xuống, hòa vào đất mẹ như hàng ngàn kẻ đi trước.

Một chiến thắng áp đảo tuyệt đối.

Lex đứng thẳng dậy, mặt nạ vẫn hiển thị những dòng dữ liệu lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt sau lớp giáp là sự tĩnh lặng đầy quyết đoán.

Cô quay sang nhìn con nữ hoàng.

Hai ánh mắt chạm nhau—một người sống, một kẻ bị giam hãm hàng triệu năm.

Nữ hoàng không thét, không vùng vẫy. Bà ta chỉ lặng lẽ nhìn cô—như thể đã biết giây phút này sẽ đến. Như thể Lex là kẻ duy nhất có thể mở xiềng xích ấy.

Lex không nói lời nào. Cô cúi đầu, khẽ chạm vào biểu tượng điều khiển trên cổ giáp.

Plasma Cannon trên vai cô chuyển động.

Thay vì nhắm vào đầu của nữ hoàng, nó xoay về phía những xiềng xích đang khóa chặt hai cánh tay khổng lồ của bà ta vào đá. Một tiếng rít vang lên, rồi ánh sáng xanh trắng nổ tung.

ẦM!

Một sợi xích vỡ tung.

ẦM!

Những sợi còn lại cũng theo đó nát vụn, tường đá phía sau rạn nứt như thở phào sau hàng thiên niên kỷ.

Con nữ hoàng gầm vang một tiếng trầm thấp, âm thanh rung chuyển cả căn phòng. Nhưng Lex đã quay đi. Cô rời khỏi căn phòng, bước nhanh về hướng hành lang dẫn ra chiến trường. Sau lưng cô, mặt đất run rẩy nhẹ, rồi ngày một mạnh hơn.

Con nữ hoàng bước theo.

Một bóng đen khổng lồ vừa được thả ra khỏi giấc ngủ dài.

Lex không cần quay đầu lại. Cô biết mình vừa thay đổi cuộc chơi. Một thế lực mới sắp tham chiến—một quân bài mà không một ai, không một Predator nào kể cả Elder có thể tiên đoán.

Và Lex—người trở về từ cõi chết—chính là kẻ thả mãnh thú ra khỏi lồng.
.
.
Cảnh tượng trước kim tự tháp giờ đây không khác gì một cơn ác mộng bị gió sa mạc thổi tung ra ánh sáng. Máu người hòa lẫn máu axit Xenomorph bốc khói, nhỏ xuống cát nóng rồi bị gió cuốn đi như thể chiến trường đang cố xóa sạch bằng chứng tàn bạo của nó.

Khu trại Weyland giờ chỉ còn là một đống đổ nát, cháy âm ỉ, khói đen cuộn lên trời như báo hiệu cho một ngày tận thế.

Giữa tàn tích ấy, những sinh vật không thuần chủng ẩn mình trong bóng tối, thân hình vặn vẹo, chân tay dị dạng, răng nanh dư thừa... tất cả đều là Xenomorph, nhưng không phải những kẻ quen thuộc. Chúng là sản phẩm lai tạo—quái vật nhân tạo từ những cuộc thí nghiệm điên rồ của Weyland.

Một đội quân của cái chết, không có bản năng mà chỉ có mệnh lệnh.

Và kẻ đứng sau đội quân đó... là Wills.

Các Predator, bất kể thuộc phe máu mới hay Bad-blooded, bị bắt vào một tình huống buộc phải chiến đấu vì một kẻ thù chung.

Những vệt máu xanh phát sáng như ánh đèn ma trên sa mạc không ngừng tuôn rơi. Dưới cơn bão cát đỏ rực, chiến bào rách nát và móng vuốt tung hoành không dừng.

Zess và Lake vẫn trụ vững, tuy dính vài vết thương nhưng còn đủ sức để phối hợp như hai lưỡi kéo xoáy vào đội hình địch. Rukk gầm lên dù cánh tay đã cụt, vẫn dùng một tay còn lại chiến đấu như con thú điên. Kehn thì rít lên đau đớn, phần lưng đã cháy nám do máu axit nhưng vẫn không ngừng vung vũ khí.

Phía các Bad-blooded chỉ còn lại Falcon, Tracker và Berserker. Không cần ai ra lệnh, cả ba như những thần binh không biết mệt, đánh đến cùng. Dù thân đầy thương tích, động tác của họ vẫn lạnh lùng, hiệu quả và không một đòn dư thừa.

Trên một gò cao gần đó, Wills đứng yên, vẫn khoác trên người bộ quần áo lịch sự, ánh mắt đầy dò xét hướng xuống cuộc tàn sát mà chính hắn đã khơi mào.

Nữ hoàng Xenomorph đang bị hắn điều khiển, gầm thét như hiện thân của quyền năng cổ đại. Dưới chân bà ta là vô số xác chết bị hạ gục hoặc bị chia cắt.

Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại ở một cái tên.

Scar.

Chiến binh đơn độc, đang xé nát đám Xenomorph chắn đường anh như thể chỉ có một mục tiêu duy nhất là tiếp cận hắn.

Scar không chậm lại dù cơ thể anh đẫm máu. Vết thương lớn trên bụng khiến mỗi cử động đều đau buốt, nhưng không hề có dấu hiệu dừng bước. Anh vẫn chiến đấu, gọn gàng, dứt khoát, và hung bạo như chính lòng căm hận dồn nén từ bao năm.

Con nữ hoàng đột nhiên chuyển hướng, nhận ra Scar là mối hiểm họa thật sự. Mụ gào lên ra hiệu cho đám con tấn công anh.

Một vòng xoáy quái vật vây lấy Scar.

Chúng lao vào cùng lúc.

Xoẹt!

Một luồng sáng xé qua không khí, lũ quái bị hất văng như búp bê vải.

Trong làn khói, thanh phi tiêu của Scar vút trở về tay anh, lấp lánh ánh kim lẫn máu. Ngay sau đó, nữ hoàng vung đuôi như sấm sét, nhắm thẳng vào anh.

Scar cảm nhận được.

Anh nghiêng người né.

Nhưng vòng xoáy quái vật buộc anh chững lại một khắc—và cái đuôi xuyên qua vai anh.

Phập!

Nỗi đau nhói lên như lửa đốt. Mụ nhấc bổng anh lên bằng chiếc đuôi khổng lồ, cái đầu đầy răng của mụ ghé sát vào mặt nạ anh—trao cho anh “nụ hôn” của thần chết.

Nhưng Scar không hét lên.

Không run sợ.

Anh chỉ vung tay.

Xoẹt!

Lưỡi dao cổ tay chém phăng chiếc đuôi, thân hình anh rơi xuống đất trong một tiếng va chạm nặng nề. Mặt đất như nứt ra dưới sức nặng của anh.

Máu xanh phụt lên, tạo thành một vầng sáng chói lòa dưới đêm chiến địa.

Scar quỳ xuống, tay đưa lên rút đoạn đuôi ra khỏi vai. Cơn đau khiến mọi cảnh vật mờ đi trong giây lát, nhưng anh vẫn đứng dậy.

Mặt nạ của anh phát ra cảnh báo đỏ, chỉ số chiến đấu tụt dốc nhanh chóng. Nhưng đôi mắt anh không nhìn bản đồ, không nhìn đồng đội—chỉ nhìn thẳng vào nữ hoàng.

Không.

Xuyên qua mụ.

Vào tên Wills đang đứng phía sau.

Kẻ đã cướp đi tất cả.

Scar rút cây combistick, dựng người dậy, cơ thể anh đẫm máu nhưng ánh mắt vẫn cháy rực.

Nữ hoàng gào lên, phóng thẳng về phía anh như một cơn cuồng phong đen kịt.

Hai chiến binh—một quái thú cổ xưa, một linh hồn bất khuất—sắp sửa va chạm.

Nhưng đúng lúc đó—

ẦM!

Nữ hoàng đột nhiên khựng lại.

Thân hình to lớn của mụ run lên dữ dội, bước chân giật lùi như thể cảm nhận được thứ gì đó… kinh hoàng hơn.

Không khí như đông cứng lại.

Đám Xenomorph xung quanh cũng khựng lại, như bị rút hết sức sống.

Bọn chúng vươn cổ nhìn về một phía.

Lối vào kim tự tháp.

Trên chiến trường, những kẻ sống sót còn lại đều hướng ánh nhìn về phía kim tự tháp.

Một tiếng gầm trầm sâu, cổ xưa, vang lên từ phía sau nó.

Một bóng đen khổng lồ đang tiến ra từ lòng đất.

---------------------------------------

Lex: Con nào đánh chồng bà 🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com