Chập 84: Bò từ cõi chết
Cơn hỗn loạn bao trùm chiến trường như một cơn bão dữ, gió cuốn cát đỏ hòa cùng mùi máu, mùi axit và mùi thịt cháy khét lẹt. Xenomorph dị dạng vẫn tiếp tục tràn ra từ những bóng tối, hình thù méo mó của chúng phản chiếu ánh lửa lập lòe như những cơn ác mộng sống dậy.
Zess xoay người chém đứt cổ một con mang hình dạng rắn, móng tay còn dính nhớp chất nhầy khi hắn gằn giọng, liếc sang Lake bên cạnh đang hỗ trợ Kehn rút khỏi đống đổ nát.
Nhưng rồi, không gian bỗng đổi khác.
Không phải vì tiếng gào rú, cũng chẳng vì đòn đánh mới nào. Mà là vì… sự im lặng. Sự im lặng kỳ dị như nuốt chửng cả tiếng chiến đấu.
Zess khựng lại, sống lưng lạnh buốt dù nhiệt độ chiến trường vẫn nóng như hỏa lò. Hắn quay đầu, và rồi nhìn thấy điều khiến từng sợi thần kinh trong người hắn căng cứng đến nghẹt thở.
Tất cả sinh vật trên chiến trường—cả Predator, cả Xenomorph, cả những dị hình ghê tởm do Weyland tạo ra—đều quay đầu nhìn về phía kim tự tháp.
Chính giữa nơi tàn tích rực cháy ấy, bóng tối như rẽ ra một lối đi. Không ánh chớp, không tiếng động, chỉ là một thân ảnh đang tiến dần về phía ánh sáng.
Một người.
Một người phụ nữ loài người.
Khoảnh khắc nàng hiện ra từ màn đêm, chiến trường như bị trói buộc trong thời gian đóng băng. Không còn tiếng chân chạy, không còn tiếng gào thét. Chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên mặt nạ của nàng—một mặt nạ Yautja, khắc đầy cổ ngữ đã thất truyền.
Tóc nàng như nhung tối, giáp phục của nàng vừa mang phong cách chiến binh săn mồi vừa tỏa ra hơi thở thiêng liêng, như thể kim loại đó được tôi luyện từ những vì sao đã chết.
Zess nín thở.
Đây không còn là một người. Đây là huyền thoại bước ra từ cổ tích—một linh hồn của chiến tranh và công lý.
Nhưng rồi, cái bóng phía sau nàng mới thật sự khiến mọi sinh vật dừng thở.
Từ trong tối, một con Xenomorph khổng lồ hiện ra—nhưng không phải loại nào từng được biết đến. Da nó phủ hoa văn vàng kim như được khắc bằng ánh sáng mặt trời, di chuyển một cách uyển chuyển nhưng chứa đựng khí thế vạn quân. Cái đầu vòm cong phản chiếu ánh sáng như gương cổ đại.
Một nữ hoàng.
Không.
Phải là một nữ hoàng… cổ đại.
Cái sự tĩnh lặng lúc này không còn là sợ hãi, nó là bản năng. Là bản năng nguyên thủy của mọi sinh vật sống, biết mình đang đứng trước kẻ trên cả đỉnh chuỗi thức ăn.
Zess liếc sang con nữ hoàng Xenomorph đang gào thét ở phía xa—mụ đang nhìn trân trối về phía kẻ đồng loại vừa xuất hiện. Không phải bằng bản năng chiến đấu thông thường, mà là thứ bản năng của kẻ biết mình sắp bị truất ngôi.
Một nước không thể có hai vua, một bầy không thể có hai nữ hoàng.
Và thế là hai nữ hoàng gầm lên cùng lúc, như tiếng chuông tử thần vọng khắp chiến trường. Những cơn sóng xung kích thổi tung bụi cát, làm Zess lảo đảo lùi lại, bản năng buộc hắn kích hoạt vũ khí phòng ngự.
Rồi hai con quái vật khổng lồ lao vào nhau.
Không còn phân biệt đâu là đồng đội, đâu là kẻ thù. Cả chiến trường giờ chỉ còn là hậu cảnh cho một trận chiến vượt ra khỏi hiểu biết của cả Predator lẫn loài người.
" Thứ này... không phải là phần của kế hoạch " Zess thì thầm, nhưng trong tim hắn, một thứ gì đó vừa được đánh thức.
Sự khâm phục và nỗi khiếp sợ thiêng liêng.
---
Ngay khi bước ra khỏi bóng tối phía sau nữ hoàng Xenomorph, Lex liền quét ánh mắt xuống toàn cảnh chiến trường phía dưới.
Dưới bầu trời đêm đang dần nhạt màu, chiến trường mở ra trước mắt cô như một bức tranh tàn lụi, đầy khói lửa và máu tanh. Tàn tích của khu lều trại giờ chỉ còn là đống tro than rực cháy, bao quanh bởi xác chết của những sinh vật dị dạng. Xác Xenomorph, con người và cả những sinh vật lai đáng sợ nằm vắt vẻo, co quắp trong những tư thế gãy gập, đẫm máu và tuyệt vọng.
Lex khẽ nheo mắt khi ánh nhìn dừng lại nơi những sinh vật kỳ dị đang cử động—những Xenomorph bị cải tạo, mang hình dạng méo mó như thể ác mộng của chính ác mộng. Chúng không chỉ lai tạo về hình thể, mà còn phảng phất một sự thông minh bất ổn nơi ánh mắt—thứ đáng lẽ không nên tồn tại.
Cô liếc sang những Predator vẫn còn đứng vững trên chiến trường. Những tên là đồng đội...và cả ba tên Bad-Blooded đã truy cùng diệt tận cô trên hành tinh bảo tồn.
Cái nhìn của Lex dừng lại một thoáng trên họ—một thoáng bất ngờ, như thể không nghĩ sẽ gặp lại ở đây. Nhưng rồi ánh mắt cô nhanh chóng dời đi vì đây không phải lúc cô chiến đấu với họ.
Không phải lúc này.
Vì… cô thấy anh.
Scar.
Tim Lex như co thắt lại trong khoảnh khắc đó. Dù mặt nạ che khuất biểu cảm, nhưng đôi mắt sau lớp kính phản quang của anh—vẫn không thể giấu được vết thương nặng nề khắp cơ thể.
Từng vết rách cháy sém, từng đường cắt sâu hoắm hằn trên bộ giáp, dòng máu xanh đen đang rỉ qua những khe giáp nứt. Anh vẫn đứng vững, nhưng sự sống nơi anh như một sợi chỉ mỏng manh, chực đứt bất cứ lúc nào.
Lex không cần hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nỗi đau trong cô bùng lên, không phải bằng nước mắt, mà bằng cơn thịnh nộ cháy rực hơn cả lửa địa ngục.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía xa—nơi cồn cát rực nắng đầu ngày đang hắt sáng lên một kẻ đứng quan sát từ xa.
Wills.
Không một giây chần chừ, Lex kích hoạt dao cổ tay. Âm thanh kim loại bật mở nghe như tiếng phán quyết.
Từ sau lưng nữ hoàng Xenomorph, cô bắn mình về phía trước, thân ảnh nhỏ bé lao vút như một mũi tên tử thần xé toạc màn khói đục của chiến trường.
Wills thấy cô, và hắn cũng phản ứng—ra lệnh.
Những đứa con lai dị hợm đang vây đánh các Predator lập tức rít lên và quay đầu lại. Chúng không hỏi lý do, không cần chỉ dẫn thêm. Chúng cảm nhận được mối đe dọa đang lao đến.
Nhưng Lex không hề dừng lại.
Một mình, cô lao vào giữa vòng vây như gió lốc. Dao cổ tay ánh lên sắc lạnh, mỗi bước cô đi qua là một cái xác gục xuống. Máu đen, máu xanh, máu màu kim loại đều văng lên không trung, vẽ thành những dải cầu vồng chết chóc trong ánh sáng hừng đông.
Cô lướt như một bóng ma, mỗi cú đâm đều chính xác, mỗi cú chém đều dứt khoát. Không một đòn thừa, không một bước lùi. Trong thế giới hỗn loạn ấy, Lex là trung tâm của trật tự—một lưỡi dao được mài dũa bởi đau thương và phục thù.
Cô mở ra một con đường máu.
Trên cồn cát cao, Wills lùi lại từng bước. Hắn nhìn thấy cô đang bước lên—một mình, trên đống xác chết trải dài dưới chân, áo giáp dính máu nhưng không một vết thương trên thân thể. Dáng hình cô nhỏ nhắn nhưng mang khí thế của một vị thần chiến tranh.
Dưới ánh bình minh đỏ như máu, Lex bước từng bước về phía hắn.
Dao cổ tay phát sáng như được tôi luyện từ ánh sáng đầu ngày.
Wills mở miệng. Hắn không sợ hãi, hắn chỉ không hiểu.
" Sao cô còn sống…? "
Lex đứng trước hắn, tĩnh lặng. Ánh mắt sau mặt nạ là một cơn bão bị giam giữ đã quá lâu.
Rồi cô giơ tay lên. Giọng cô trầm và lạnh đến mức khiến gió sa mạc cũng khựng lại.
" Tôi từ địa ngục bò lên... chỉ để tính sổ với tên khốn đã giết tôi "
Và rồi, không một lời thừa thãi—cánh tay cô vung xuống.
Dao cổ tay rạch ngọt như một nhát kết thúc số phận, cái đầu trước mặt văng đi trong tia điện tóe lửa.
Lex đứng nhìn nó một lúc. Gương mặt đổ sấp xuống cát, lóe lên ánh xanh nhạt… của dây mạch điện.
Không phải người, là một người máy.
Cô không ngạc nhiên, chỉ thấy ghê tởm.
Lex giơ tay, bắn một phát plasma vào cái đầu vừa rơi—đập tan mọi thứ thành tro bụi.
Mọi thứ trở về tĩnh lặng.
Cô quay người lại.
Ánh mắt đầu tiên là dành cho Scar.
Dưới ánh bình minh dần lên, bóng dáng Lex như một nữ thần vừa bước khỏi địa ngục để mang công lý trở về. Cô tháo mặt nạ ra, lớp giáp trượt nhẹ, để lộ gương mặt nhuốm mồ hôi và ánh sáng dịu dàng của ngày mới.
Mọi Predator quanh đó đều khựng lại—kinh ngạc, sửng sốt, như thể đang nhìn thấy điều bất khả.
Nhưng Scar… anh chỉ đứng đó bình tĩnh. Như thể từ giây đầu tiên, anh đã biết đó là cô.
Lex nhìn anh.
" Em đã trở lại " Cô nói.
Và nụ cười của cô—là lời hứa của một cuộc đoàn tụ, và là khởi đầu cho cơn bão mới.
---
Dưới ánh sáng nhạt của bình minh, thân ảnh Lex hiện lên như một điều gì đó không thật. Cô đứng giữa cồn cát, xung quanh là xác chết và tàn tích, máu vẫn nhỏ giọt từ đầu mũi dao cổ tay, nhưng ánh sáng đầu ngày lại phủ lên cô một hào quang lạ kỳ—như thể bóng tối đã không thể giữ cô lại, và cõi chết đã phải nhả cô ra.
Scar không chớp mắt.
Từ khoảnh khắc Lex xuất hiện, từ khi cô lao xuống chiến trường, chiến đấu như một bóng ma sắc lẻm xé nát mọi kẻ thù cản đường—ánh nhìn của Scar chưa từng rời khỏi cô lấy một giây. Như thể nếu anh dám quay lưng, cô sẽ lại biến mất vào một cơn ác mộng, sẽ lại tan vào những ký ức đau đớn mà anh từng níu giữ như thứ duy nhất còn sót lại của cô.
Từng chuyển động của Lex—cách cô vung dao, cách cô tránh đòn, cách cô không hề do dự khi giết chết tên Wills—tất cả như một ảo ảnh được dệt từ nỗi khát khao sâu thẳm của một kẻ đang tuyệt vọng. Scar đã nghĩ mình chỉ đang nhìn thấy thứ mà tâm trí đang vỡ vụn bịa ra trong khoảnh khắc cuối cùng của sự sống.
Nhưng rồi… cô tháo mặt nạ.
Và cô nói với anh.
Giọng nói ấy—quen thuộc, ấm áp lại sống động—cắt phăng mọi hoài nghi như một nhát chém dứt khoát.
Lex còn sống.
Đối với Scar, như vậy là đủ.
Anh bắt đầu bước về phía cô, những bước chân chậm mà vững như đá tảng, như thể từng cơ bắp đã rách nát không còn quan trọng. Mỗi bước đi là máu trào thêm từ vết thương, nhưng không gì có thể cản anh lại.
Lex thấy anh di chuyển, ánh mắt cô thoáng chấn động. Như một phản xạ, cô liền chạy đến. Nỗi lo hiện rõ trên nét mặt.
Cô biết Scar đang bị thương nặng, nhưng anh vẫn cố bước về phía mình như thể sinh mệnh không đáng giá bằng việc được chạm vào cô thêm một lần nữa.
Khi cô đứng trước anh—trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh của chiến trường dường như đều tắt lịm.
Không một lời, không một chần chừ—Scar giang hai tay, vòng qua thân hình cô gái nhỏ trước mặt và ôm cô thật chặt vào lòng.
Lex không chống cự. Cô cũng siết nhẹ lấy anh, vòng tay chạm vào tấm giáp sứt mẻ và lớp da dưới đó nóng hổi vì vết thương. Nhưng cô không nói, không một tiếng khóc. Chỉ áp mặt vào ngực anh, nơi tim anh vẫn còn đập—và nghe nó đập rộn lên như chính trái tim mình đang vang vọng.
Scar cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc cô, hít sâu như thể muốn lưu lại mùi hương ấy trong từng tế bào.
Cô thật sự ở đây, thật sự sống.
Không phải một xác vô hồn bị nuốt chửng bởi làn nước đen như địa ngục vẫy gọi. Không phải là một bóng ma chỉ hiện lên khi anh lạc trong ký ức. Cô không phải là nỗi ám ảnh mà anh nhìn thấy.
Lex đã trở về, trở về với anh.
Anh có thể cảm nhận nhịp tim cô—nhanh nhưng đều đặn, thật sự đang đập. Hơi thở cô nhẹ nhàng, thật sự đang hiện hữu. Thân thể cô vẫn mang nhiệt, không lạnh như tưởng tượng. Không phải giấc mộng.
Scar không nói gì, chỉ siết chặt thêm một chút như sợ nếu buông ra, cô sẽ tan biến.
Và Lex, trong vòng tay anh cũng khẽ nhắm mắt lại.
Họ đã mất nhau một lần.
Lần này, cho dù cả vũ trụ có quay lưng, họ cũng sẽ không buông tay nữa.
---------------------------------------
T/g: Vợ chồng gặp nhau rồi 😭😭
Ngồi tỉa giáp cho bà Lex mà đầu muốn hói luôn á bây 🗿
Không mask
Có mask
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com