Chập 85: Nàng trở về
" Lex đã chết "
Tracker nói như một bản án lạnh lùng, giữa tiếng gào thét của chiến trường. Nhưng khi lời ấy truyền đến tai Berserker, nó không chỉ là một câu thông báo.
Nó là một lưỡi dao.
Hắn vừa siết cổ một con Xenomorph đang cố đâm đuôi xuyên qua giáp hắn, thì câu nói ấy khiến hắn như trúng một cú đấm vào tim.
Đôi mắt đỏ ngầu gào lên một tiếng giận dữ. Với sức mạnh hoang dại, hắn bóp nát đầu con quái vật dưới tay mình, máu axit phụt lên, thiêu cháy từng vệt da thịt. Nhưng hắn không rên rỉ, không rút tay lại.
Đau đớn về thể xác không thể nào so được với ngọn lửa bùng lên trong ngực hắn—một ngọn lửa giận, cháy bằng nỗi mất mát chưa từng biết đến.
Lex đã chết.
Lời đó cứ vang mãi trong đầu hắn.
Đáng lý ra, đó chỉ là một sinh vật Ooman, một kẻ yếu ớt, một giống loài thấp kém.
Nhưng không. Lex… không phải như những kẻ khác. Hắn biết, cả ba kẻ như hắn đều biết.
Và vì thế, lần đầu tiên trong đời, Berserker quỳ gối.
Giữa hành lang kim tự tháp tối tâm, giữa xác chết và máu tanh, một con thú săn khét tiếng, kẻ từng khiến hàng tá sinh vật run sợ—giờ đây, quỳ xuống như một chiến binh mất đi thứ thiêng liêng nhất.
Vai hắn run lên, không phải vì mệt mà vì không biết mình nên giận dữ hay tuyệt vọng. Không một lời gào thét, chỉ là sự trống rỗng rít qua từng khe giáp của hắn.
Hắn bật đoạn ghi hình mà Tracker thu lại được.
Hắn thấy viên đạn. Nhỏ như một tiếng bật móng tay, nhưng xuyên qua được sinh mạng của cô.
Hắn thấy cơ thể nhỏ bé ấy rơi xuống hồ nước đen như vực thẳm, không chống cự, không tiếng thét.
Hắn không xem hết, hắn tắt đoạn video ngay khi cô ngã xuống. Hắn không chịu nổi việc nhìn thêm một giây nào nữa.
Và khi hắn đứng dậy, một thứ khác đã thế chỗ cho sự trống rỗng.
Hận thù.
Nguyên sơ, thuần khiết và tối tăm như bóng tối nguyên thủy của vũ trụ.
Hắn đi, không cần lý do. Chỉ cần mục tiêu.
Tên Ooman.
Hắn giết bất kỳ thứ gì chắn đường, chiến đấu như một cơn thịnh nộ sống dậy từ lòng đất. Lúc đó, hắn không còn nghĩ, không còn cảm nhận, chỉ còn lại bản năng hủy diệt.
Nhưng rồi…
Chiến trường thay đổi.
Một nhịp điệu khác xuất hiện—một chiến binh như sấm sét giáng xuống. Kẻ mà hắn tưởng đã chết… sống lại, đạp lên xác của những con quái lai. Vung dao, chém xé, không một vết thương. Nàng ta như cắt xuyên qua thực tại, giết sạch mọi thứ ngáng đường.
Berserker đứng đó chết lặng.
Và khi Lex tháo mặt nạ, ánh sáng bình minh chạm vào làn da cô, chiếu lên ánh mắt kiên cường mà quen thuộc… hắn thấy trong mình có điều gì đó vỡ tan, rồi lấp đầy lại.
Cô còn sống.
Không phải ảo ảnh.
Không phải mộng tưởng giữa cơn hấp hối.
Không phải cái bóng hắn sẽ mãi đuổi theo.
Lex vẫn sống, vẫn chiến đấu, vẫn nhìn thẳng vào tử thần như thể chưa bao giờ sợ hãi.
Berserker siết chặt nắm đấm, đứng lặng, rồi khẽ nghiêng đầu… như thể cúi đầu trước sự trở về của một chiến binh thực thụ.
---
Falcon đứng bất động trên cồn cát, đôi mắt không rời khỏi thân ảnh đang bước giữa ánh bình minh phía dưới. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cô khi chiếc mặt nạ được tháo bỏ, hé lộ gương mặt đẫm mồ hôi, dính máu, nhưng sống động một cách trọn vẹn và không thể phủ nhận.
Cô còn sống.
Hắn gần như không tin vào thị giác của mình.
Chính hắn… đã xem lại đoạn ghi hình. Tracker đã thu lại mọi thứ, từng chi tiết, từng khoảnh khắc.
Hắn tua đi tua lại không dưới ba lần, tìm kiếm điều gì đó để bác bỏ sự thật phũ phàng ấy—nhưng không có. Viên đạn, vết máu, cơ thể chìm vào nước, không phản ứng.
Chết.
Không thể lầm được.
Thế nhưng…
Lex đang đứng kia. Thở, sống và chiến đấu như thể chưa từng gục ngã.
Khoa học trong đầu Falcon—lý trí, các phân tích, các giả thuyết—tất cả đều sụp đổ trong khoảnh khắc này.
Nhưng lạ thay… hắn không thấy khó chịu.
Hắn cảm thấy… nhẹ nhõm.
Giống như một tiếng thở dài vừa được thốt ra sau một cơn ác mộng dài.
Falcon chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát, không tiến tới, không nói gì. Hắn biết khoảnh khắc ấy là thật, và hắn muốn ghi nhớ nó, như ghi nhớ một hiện tượng thiên thể hiếm có—như một vì sao rơi ngược từ lòng đất lên trời.
Còn Tracker, hắn sững sờ mất vài giây đầu tiên khi nhận ra người vừa gỡ mặt nạ… là cô.
Lex.
" Ngươi đúng là… " hắn thở ra, tiếng cười khẽ bật lên sau lớp mặt nạ sinh học.
Không phải một tiếng cười chế giễu.
Mà là một nụ cười chấp nhận.
Lex luôn như thế. Luôn khiến người khác bất ngờ. Luôn bước ra từ điều không thể, như thể chính giới hạn là thứ cô sinh ra để phá bỏ.
Hắn cúi đầu nhìn con Hellhound vẫn trung thành bên chân mình—kẻ đã chờ đợi vô vọng kể từ ngày mất dấu chủ nhân.
Tracker khẽ vuốt lớp da thô ráp trên lưng nó, rồi không nói gì thêm, nhẹ nhàng cúi xuống và đặt nó lên nền cát, hướng về phía Lex.
" Chủ ngươi trở lại rồi "
Hắn nói, giọng trầm và chắc như một lời tuyên bố với đất trời.
Hắn không tiến lên, không cần tranh giành điều gì. Vì hắn biết, nếu cô có thể trở lại từ cõi chết, thì không ai thực sự "sở hữu" được Lex.
Cô thuộc về chiến trường, thuộc về chính mình—và những kẻ đủ mạnh để đi bên cạnh cô.
Lex đã trở lại với nhân gian.
Và thế giới, ít nhất là phần của họ, đã có lại thứ ánh sáng mà nó từng đánh mất.
---
Cả chiến trường như dừng lại vì sự trở về của một người.
Lex—kẻ từng bị xem là Ooman yếu ớt—giờ đây đứng sừng sững giữa ánh bình minh, mang theo vinh quang, chiến tích và lửa sống không thể dập tắt.
Một số Predator cúi đầu.
Những kẻ khác chỉ im lặng, nhưng trong im lặng ấy có sự kính nể.
Bởi vì ai cũng hiểu…
Khi một chiến binh từ địa ngục quay trở về, nàng không còn là phàm nhân nữa.
.
.
Berserker đứng giữa chiến trường nhuộm máu, ánh bình minh rọi lên thân hình vạm vỡ phủ đầy vết thương và vết máu đã khô. Nhưng hắn không màng đến cơn đau. Không quan tâm đến Scar—kẻ đang ôm lấy Lex như giữ lấy cả linh hồn của mình—mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt hắn không lay chuyển, như muốn khắc sâu từng đường nét, từng nhịp thở của người con gái ấy vào trí nhớ. Không phải chỉ để nhớ, mà còn như một lời tuyên bố thầm lặng—Lex, ngươi là của ta, và không một ai có thể ngăn điều đó xảy ra.
Hắn siết chặt nắm đấm.
Một luồng cảm xúc dữ dội trào dâng—vừa là khao khát, vừa là giận dữ, vừa là… đau đớn.
Ngay khi hắn nhấc một bước, chuẩn bị tiến về phía cô—tín hiệu chớp lên trong thiết bị liên lạc. Một biểu tượng từ J'ell'U hiện lên cùng với lệnh triệu hồi.
" Tất cả quay về, ngay lập tức "
Berserker khựng lại.
Hắn không quay mặt đi ngay, vẫn tiếp tục nhìn. Một ánh nhìn dài và sâu, như thể nếu quay đi quá sớm, cô sẽ lại biến mất vào cõi chết, như lần trước. Như thể hắn cần chút thời gian cuối cùng để thu giữ lại Lex—kẻ vừa bước ra từ ngưỡng cửa của hư vô.
Rồi không nói lời nào, hắn xoay người. Chậm rãi, lặng lẽ mà lại đè nén.
Hắn kích hoạt chế độ rút lui, bóng hình hòa vào cát bụi chiến trường khi cùng hai người anh em của mình rời khỏi nơi đó.
Sớm thôi.
Hắn nghĩ, bước đi không ngoảnh lại.
Rất sớm thôi.
Hắn sẽ gặp lại cô.
Và lần sau…Hắn sẽ không để cô biến mất nữa.
.
.
Trên tàu mẹ, trong căn phòng chỉ huy đầy thiết bị và màn hình giám sát, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Tất cả các Predator có mặt ở đó, từ những chiến binh kỳ cựu đến những máu trẻ non nớt, đều đứng bất động, ánh mắt đổ dồn vào khung cảnh đang hiện lên trên các màn hình lớn — hình ảnh từ chiến trường bên dưới được truyền về qua hệ thống mặt nạ.
Bọn họ đã thấy nhiều trận chiến đẫm máu. Nhưng thứ đang diễn ra lúc này… lại khiến tất cả đồng loạt nghiêm mặt.
Khi những sinh vật dị dạng xuất hiện — những Xenomorph bị biến đổi, lai tạp, với những đặc điểm gớm ghiếc không thuộc về bất kỳ hệ gen nào từng được ghi nhận — cả phòng rơi vào một làn sóng im lặng nặng nề.
Có kẻ thì thầm.
" Đây là thứ gì? "
" Không thể nào là tự nhiên… "
" Là… Ooman làm ra thứ đó sao? "
Một Predator khác gằn giọng, không giấu nổi sự khó chịu.
" Bọn Ooman… đã vượt quá giới hạn rồi "
Trong lúc những lời bàn tán lặng lẽ râm ran, thì cảnh tượng từ chiến trường càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Các chiến binh Yautja bắt đầu bị áp đảo, và không ai trong phòng còn dám chắc phần thắng sẽ nghiêng về phe nào.
Nhưng rồi—một nhịp điệu khác ập đến.
Một thân ảnh nhỏ nhắn mặc áo giáp cổ lao xuyên qua chiến trường như một cơn lốc — tàn sát tất cả những thứ ngáng đường mình bằng vũ khí cổ xưa và sự linh hoạt tuyệt đối.
Cả căn phòng… nín thở.
Một Predator trẻ thốt lên.
" Đó là… ai? "
Một sự trầm trồ lan rộng trong phòng — một loại kinh ngạc pha lẫn ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có Wolf và Elder, hai chiến binh kỳ cựu với ký ức lâu đời, là không che giấu được sự chấn động.
Bộ giáp đó… họ biết.
Họ nhận ra ngay.
Wolf khựng lại, đôi mắt nheo lại như để xác nhận. Elder quay đầu thật nhanh về phía một bảng điều khiển đã lâu không sử dụng — nơi lưu trữ các tín hiệu của những thợ săn xưa.
Một ánh sáng… bật lên, nhấp nháy như một trái tim vừa đập lại sau giấc ngủ dài.
Elder không nói gì, nhưng lập tức ra lệnh kéo dữ liệu trở lại màn hình chính.
Và khi hình ảnh góc rộng được hiển thị—tất cả thấy gương mặt phía sau chiếc mặt nạ cổ.
Lex.
Căn phòng chấn động như thể vừa bị đánh sập bởi một tiếng sét vô hình.
Một Ooman — không chỉ còn sống, mà còn quay lại chiến trường, mạnh mẽ hơn, đáng gờm hơn, với dáng vẻ của một huyền thoại bước ra từ bóng tối.
Tất cả những kẻ từng chứng kiến cảnh cô tử hình đều lặng người. Hoang mang. Không thể lý giải được điều phi lý vừa xảy ra.
Và rồi họ thấy Lex ôm lấy Scar.
Cô sống sót. Cô trở lại.
Không phải bằng may mắn — mà bằng sức mạnh, ý chí và ngọn lửa chiến binh thực thụ.
Một Predator già khẽ lẩm bẩm, đầy kính nể.
" Cô ấy… đã trở lại. "
Elder im lặng quan sát.
Wolf siết chặt tay trên bàn điều khiển.
Những ánh mắt đổ dồn vào khung hình như thể đang chứng kiến thần thoại sống dậy.
Một cuộc trở về không ai ngờ tới. Một huyền thoại Ooman giữa những chiến binh Yautja.
Và không ai trong số họ — không ai — sẽ quên được khoảnh khắc này.
---------------------------------------
T/g: Được mọi người biết đến truyện nên vui lắm, chúc các bạn một ngày vui vẻ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com