Chập 86: Kết thúc trận chiến
Khoảnh khắc giữa Lex và Scar—đầy cảm xúc, sống động như một giấc mơ kéo dài suốt đời—nhưng đây là hiện thực và mọi thứ sẽ không kéo dài được bao lâu.
Một tiếng gào xé gió, trầm đục và điên loạn, vọng khắp hoang mạc, kéo cả hai trở lại thực tại khốc liệt.
Lex buông Scar ra. Hơi thở cô vẫn còn dồn dập sau cuộc chiến, ánh mắt nghiêng về phía cổng kim tự tháp—nơi mà sự sống và cái chết đang lật ngược nhau.
Tại đó, giữa cát bụi và xác xenomorph vương vãi, nữ hoàng cổ xưa đứng trên đống tàn tích của một kẻ từng là nữ hoàng.
Máu đen sền sệt chảy từ những vết thương trên thân thể đầy gai nhọn và lớp vỏ cũ kỹ của bà ta, nhưng bà ta vẫn đứng, ngẩng cao đầu, ánh mắt như đốt cháy cả bầu trời.
Không còn là một sinh vật bị giam cầm—bà ta là biểu tượng của thống trị, là lời tuyên bố cho sự trở lại.
Lex không rời mắt khỏi sinh vật đó, cô hiểu rất rõ chuyện gì đang diễn ra.
Không có lòng biết ơn, không có liên minh, chỉ là một cuộc trao đổi.
Cô giải thoát cho nữ hoàng cổ xưa, để đổi lấy cái chết của nữ hoàng mà tập đoàn Weyland điều khiển.
Bà ta đã thực hiện phần việc của mình và giờ là lúc Lex thực hiện phần của cô.
Không nói một lời, Lex đeo lại mặt nạ—âm thanh của nó khóa lại vang lên như một lời tuyên thệ.
Một lần nữa, cô biến thành thợ săn.
Và lần này, con mồi là nữ hoàng cổ xưa, thứ mà cô đã từng giải thoát khỏi xiềng xích.
Lex lao đi, dáng người nhỏ bé của cô di chuyển với tốc độ và sự chuẩn xác đến mức cát dưới chân chưa kịp tan ra đã bị bỏ lại phía sau.
Scar và những chiến binh Yautja đứng lặng.
Không ai cản, không ai theo.
Họ lùi lại, đứng thành một vòng cung ở rìa cuộc chiến như cách tổ tiên họ từng làm với những kẻ bước vào cuộc săn cuối cùng.
Họ biết ánh mắt đó.
Họ biết nhịp thở đó.
Lex không còn là một người đang chiến đấu.
Cô đang săn.
Và luật của Yautja là: Khi một chiến binh đã xác định con mồi của mình, không ai được chen ngang.
Gió lướt qua vùng chiến địa, mang theo âm vang của huyết chiến cũ, chứng kiến một lần nữa một cuộc đối đầu vĩ đại giữa hai kẻ đã cùng bước ra khỏi địa ngục—và giờ, sẽ chỉ có một kẻ sống sót để trở lại.
---
Lex lao đi nhanh đến nỗi chỉ còn lại những tiếng "vút" sắc lạnh xé gió là bằng chứng cho sự hiện diện của cô trên chiến trường.
Nữ hoàng Xenomorph cổ xưa đã thấy cô. Từ xa, bà ta cũng đang sải bước tiến đến—cặp hàm đầy răng gào rít như muốn cắn nát cả trời đất.
Và rồi—hai thân ảnh lao vào nhau như bão tố va vào bình minh.
Không có lời cảnh báo, không có tín hiệu báo trước.
Chỉ là bản năng.
Chỉ là cuộc đối đầu giữa hai kẻ từng sống sót từ vực sâu.
Lex rút nhanh cây Combistick, rồi phóng mạnh về phía trước, cắm thẳng xuống đường chạy của mụ. Đòn đánh không nhằm gây thương tích—mà là chiến thuật.
Mụ khựng lại, chỉ một tích tắc. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là quá đủ.
Lex bật người lên, như một mũi tên lao vọt lên thân thể đồ sộ của nữ hoàng.
Cô ghim hai lưỡi dao cổ tay vào hộp sọ mụ, rồi ngay lập tức bật cơ chế phóng.
" Cạch! "
Hai lưỡi dao sắc bén bật mạnh, xuyên qua lớp xương dày, xuyên qua phần đầu, ghim cả thân thể sắt bén của nó xuống đất.
Máu axit phun trào từng dòng, bốc khói xì xèo trên cát nóng.
Tiếng gào vang rền như sấm xé toạc không gian.
Mụ hất mạnh cơ thể, điên loạn và đau đớn.
Lex bật ra đúng thời điểm, tiếp đất ngay cạnh cây giáo cô đã cắm lúc trước.
Cô cầm lấy nó, rồi bắt đầu chuyển động—nhanh, chính xác như một vũ điệu của sát thủ.
Cây combistick trong tay Lex như một phần cơ thể—mỗi lần cô lướt qua, lại là một nhát đâm chí mạng.
Đâm. Phóng. Rút. Di chuyển. Lặp lại.
Mỗi hành động lặp lại như một cỗ máy huỷ diệt được lập trình chỉ để hạ sát mục tiêu.
Nữ hoàng phản ứng, nhưng mỗi đòn của bà ta đều bị tránh gọn.
Lex như trôi đi trong gió, để lại những vết thương sâu hoắm trên tấm thân từng là niềm kiêu hãnh của một kẻ thống trị.
Có lẽ vì hậu quả từ trận chiến soán ngôi trước, có lẽ vì thời gian dài bị phong ấn…Dù lý do là gì, nữ hoàng cổ xưa đã không còn là bất khả chiến bại.
Bị dồn đến đường cùng, bà ta vùng lên, cái đuôi dài quét mạnh về phía Lex như một nhát rìu tử thần.
Nhưng Lex đã chờ khoảnh khắc này.
Cô nghiêng người, rút phi tiêu từ thắt lưng—chém một nhát cực chuẩn.
" Xoẹt! " Cái đuôi bị chặt lìa, rơi xuống đất như một khối sắt lạnh.
Một tiếng gào vang trời, dữ dội đến mức đất cát rung lên.
Lex nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách, cây combistick thu về sẵn sàng.
Nữ hoàng loạng choạng, khụyu dần trên hai chân. Cơ thể đồ sộ giờ đây run rẩy, rối loạn, không còn sự cân bằng điều phối vốn được đảm bảo bởi chiếc đuôi khổng lồ.
Mụ ngã xuống.
Nằm đó, thoi thóp và gào rít như một con vật bị thương, lạc lối trong chính thân xác mình.
Lex tiến đến—chậm rãi, từng bước chắc nịch trên nền cát đỏ máu.
Cô hiểu rất rõ nếu là thời kỳ đỉnh cao, cô sẽ không bao giờ có cơ hội.
Nhưng hiện tại, mọi thứ đều nghiêng về phía cô.
Vết thương từ trước, trận chiến vừa rồi, và cuối cùng là việc chặt đứt đuôi—tất cả là chuỗi chiến thuật được tính toán để dẫn đến thời khắc này.
Lex dừng lại.
Cô đứng trước cái đầu đang quằn quại.
Ánh mắt nữ hoàng vẫn đầy lửa, nhưng cơ thể bà ta không còn sức để đốt cháy bất cứ điều gì nữa.
Lex giơ cao cây combistick lên, không một lời nói.
Trong văn hóa Yautja, một cái chết nhanh gọn cho con mồi xứng đáng là một ân huệ.
" Xoẹt! "
Mũi giáo xuyên qua hộp sọ, ghim xuống sâu. Một nhịp rung dội ngược lên tay Lex.
Và rồi—im lặng.
Nữ hoàng cổ xưa, kẻ từng là biểu tượng của sự thống trị và điên cuồng, đã kết thúc đời mình dưới tay một Ooman.
Một Ooman từng bị xem là con mồi, giờ đây đã trở thành thợ săn huyền thoại.
.
.
Dưới ánh sáng rực lên từ bình minh đầu ngày, bóng lưng của Lex—đang đứng trước xác chết khổng lồ của Nữ hoàng cổ xưa—đổ dài trên mặt cát vấy máu và bụi cháy.
Trận chiến đã kết thúc.
Không một lời nào được thốt ra, nhưng tất cả predator có mặt đều cảm nhận được một điều gì đó đã thay đổi.
Ba máu mới đứng cách đó không xa.
Lake, người duy nhất trong nhóm từng biết Lex trước đây, nắm chặt cây thương trong tay như để giữ bình tĩnh. Anh đã từng chứng kiến cô chiến đấu, từng tin tưởng vào khả năng của cô—nhưng không phải ở tầm vóc này. Không phải như một cơn lốc đổ xuống chiến trường và kết liễu sinh vật mà ngay cả các predator phải đắn đo khi chiến đấu.
Lake nhìn Lex như thể đang nhìn một truyền thuyết vừa bước ra từ cát bụi. Lòng tự hào trỗi lên trong anh, lẫn một chút gì đó cay đắng. Không phải vì thua kém… mà vì anh biết, Lex đã đi xa hơn bất kỳ ai từng nghĩ.
Bên cạnh anh, Rukk nheo mắt gầm nhẹ trong cổ họng. Dù mang tính cách nóng nảy nhất trong ba máu mới, nhưng khi gặp Lex và biết cô là một Blooded của gia tộc thì cậu ta vẫn tôn trọng cô, chỉ là...có một chút nghi ngờ về năng lực của Lex. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này mọi nghi ngờ đều được xoá bỏ.
Cậu ta lặng thinh.
Cậu đã thấy cô chiến đấu. Đã thấy cách cô biến từng bước di chuyển thành một vũ điệu tử thần. Và giờ, ngay cả cái tính khí nóng nảy nhất trong cậu ta cũng không thể nào bác bỏ sự thật rằng...Lex xứng đáng có mặt trên chiến trường này.
Kehn, người luôn hành xử theo nguyên tắc, đứng thẳng lưng, ánh mắt vẫn dõi theo xác chết của nữ hoàng. Cậu ta không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy là sự công nhận rõ ràng. Kehn đánh giá mọi thứ theo giá trị thực, và Lex đã chứng minh tất cả bằng máu, bằng tốc độ, bằng chính sự kiên cường không ai bắt buộc.
Không một điều luật nào phủ nhận được chiến thắng này.
Lex là một thợ săn. Một chiến binh. Một phần của gia tộc.
Cách đó không xa, Zess đứng im lìm.
Hắn từng biết Lex, từng chứng kiến cô trong quá khứ… và từng khinh thường cô. Đối với Zess, cô là một sinh vật yếu ớt, một ngoại lệ được dung thứ vì những mối quan hệ, chứ không phải năng lực.
Nhưng lúc này… hắn im lặng. Hắn nhìn Lex không rời, như đang cố khắc sâu bóng dáng ấy vào trí nhớ.
Một cái gật đầu rất chậm, rất nhỏ, được hắn dành cho cô—không ai thấy ngoài những predator dày dạn nhất mới hiểu.
Đó là lời công nhận. Hoàn toàn. Không điều kiện.
Còn Scar, anh là predator đứng gần nhất. Không nói, không cử động. Chỉ lặng lẽ nhìn Lex từ phía sau—người đã trở lại từ cõi chết, không phải như một kẻ sống sót… mà là một thợ săn vĩ đại, mang theo trong từng chuyển động làn sóng của huyết chiến.
Scar cảm thấy nơi ngực mình có gì đó dâng trào. Không phải sự ngưỡng mộ, cũng không còn là bảo hộ.
Đó là niềm tự hào.
Tự hào vì đã luôn tin cô. Tự hào vì đã đặt cược vào cô trong quá khứ. Tự hào vì Lex—người mà anh đã từng kề vai chiến đấu—giờ đây đã vượt qua cả định nghĩa về giống loài.
Anh chạm nhẹ vào vết khắc cũ trên mặt nạ của mình—dấu hiệu của trận chiến đầu tiên nơi băng tuyết—và biết rằng.
Cô không còn là người được lựa chọn.
Cô chính là chiến binh mà định mệnh đã gọi tên.
---
Dưới ánh sáng vàng cam của buổi sớm, Lex vẫn đứng yên trước cái xác bất động của Nữ hoàng Xenomorph, chờ đợi từng cử động cuối cùng của sinh vật này dừng hẳn. Khi mọi sự sống đã tắt trong đôi mắt trắng đục của nó, cô thở ra thật sâu và thật dài.
Một tiếng sủa nhỏ xé tan sự im lặng còn sót lại. Một bóng dáng bé xíu—một con chó địa ngục phủ lông nâu đen đan xen—chạy băng qua bãi cát cháy khô, lao về phía cô như một mũi tên sống động. Lex quỳ xuống theo phản xạ, đón lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào vòng tay mình.
" Đây rồi " cô thì thầm, vùi mặt vào lớp lông ấm nóng của nó. Con thú dụi đầu vào ngực cô, như muốn chắc chắn rằng cô thực sự vẫn còn sống.
Ngẩng đầu nhìn quanh, Lex phát hiện ra ba tên Bad-blooded đã biến mất từ lúc nào. Không còn mùi máu tươi nào trong gió, không còn tiếng cào cấu.
Chúng đã rút lui—tạm thời hoặc mãi mãi, cô không chắc.
Cô ôm con chó trong tay, chậm rãi bước về phía những Predator đang tụ lại.
Khi cô đến gần, cả nhóm hướng mắt nhìn về cô. Lex gật đầu chào, giọng điềm tĩnh dù thân thể mỏi rã rời.
" Ta có thể phá hủy nơi này không? Tôi không muốn Weyland quay lại và thu nhặt bất kỳ thứ gì "
Trước khi bất kỳ ai kịp đáp lời, một giọng nói trầm và đầy trọng lượng vang lên phía sau lưng cô.
" Được "
Lex xoay người lại—và ngạc nhiên khi thấy Elder đã đứng ngay sau mình từ lúc nào. Dáng người cao lớn của ông nổi bật giữa ánh sáng mờ nhòe, còn sau lưng là hàng loạt Predator khác đang thu thập thiết bị, thi thể, và chứng tích trận chiến.
Trên đỉnh kim tự tháp, tàu mẹ dần hiện ra khỏi lớp tàng hình—như một con quái vật vũ trụ đang trỗi dậy từ giấc ngủ.
Elder bước đến gần, ánh mắt ông quét qua toàn chiến trường và dừng lại ở Lex.
" Chiến thắng tuyệt vời " ông nói bằng thứ giọng cổ xưa mà dứt khoát.
Rồi không cần thêm một lời nào, ông vỗ mạnh vào vai Lex, một cử chỉ đầy nghi lễ, trang trọng và mang nhiều hơn cả lời khen—một sự công nhận không thể phủ nhận.
Lex chưa kịp đáp lại thì Scar lên tiếng từ phía sau.
" Đừng quên chiến lợi phẩm của em "
Cô chớp mắt rồi quay nhìn về phía cái đầu của Nữ hoàng.
À… phải rồi. Chiến lợi phẩm, một nghi thức thiêng liêng sau mỗi cuộc đi săn.
Nhưng cô chưa từng được dạy phần nào trong đó. Scar chỉ dạy cô cách chiến đấu, sống sót và thắng. Còn nghi thức sau cùng… cô không biết bắt đầu từ đâu.
" Ờ… tôi… không chắc nên làm sao với cái đầu này " Lex thú nhận, có chút ngượng ngùng.
Một chiến binh vừa giết Nữ hoàng Xenomorph, giờ lại không biết cách lấy chiến lợi phẩm cho đúng, đây quả là câu chuyện hài nhất.
Cả nhóm Predator lặng đi một thoáng. Biểu cảm khó đoán sau lớp mặt nạ.
Nhưng rồi Lake cười nhẹ thành tiếng—một âm thanh trầm khàn như gió cát.
Zess thì bước lên trước, không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
" Hỗ trợ cô ấy " hắn nói, giọng không còn chút nghi ngờ nào.
Cả hai cùng Lex tháo rời phần đầu của Nữ hoàng, cố định lại bằng các khung kim loại và chuẩn bị mang lên tàu. Đó là một công đoạn đầy máu và nặng nhọc, nhưng được thực hiện với sự nghiêm túc và trang trọng như thể họ đang dựng nên một biểu tượng mới cho truyền thống thợ săn.
Trong khi đó, Lex dìu Scar—giờ đã thấm đầy máu và trọng thương—quay trở về tàu mẹ.
Rukk thì gần như gục xuống, còn Kehn tuy vẫn đứng được nhưng rõ ràng đã cạn sạch năng lượng sau nghi lễ. Những Predator khác lặng lẽ hỗ trợ cả hai.
Lex là người duy nhất trong nhóm còn đứng vững.
Dù thân thể cô tê mỏi sau trận chiến, máu khô dính trên mặt nạ và giáp ngực, nhưng không ai trên tàu—không một ai—dám nhìn cô bằng ánh mắt xem thường.
Bởi họ đã chứng kiến.
Một cuộc chiến vượt khỏi giới hạn bình thường. Một sinh vật loài người đơn độc hạ sát Nữ hoàng—cùng lúc bảo vệ đồng đội, giết kẻ phản bội và giữ trọn danh dự của một thợ săn.
Không ai chết, tất cả sống sót.
Đó là điều gần như không tưởng đối với một trận chiến có quy mô như thế này.
Khi con tàu mẹ khép lại cửa, gầm lên một tiếng rền vang và bay lên khỏi cát đỏ của sa mạc, Lex quay đầu nhìn lại kim tự tháp lần cuối.
Cô biết, nơi ấy sẽ bị phá hủy vĩnh viễn.
Nhưng điều còn lại—là một câu chuyện.
Câu chuyện về một người từng là kẻ ngoài cuộc… đã trở về, và bước lên hàng ngũ của những thợ săn vĩ đại nhất trong lịch sử.
---------------------------------------
T/g: Nếu truyện được chia theo arc thì chắc bây giờ đã được 6 arc rồi, mặc dù hồi xưa dự tính viết tới Arc 2 là dừng 🗿
Nếu chia thành 6 arc thì các bạn thích arc nào nhất trong truyện 👀
Arc 1: Lex giải cứu Wolf và gặp lại Scar.
Arc 2: Lex sống trên tàu.
Arc 3: Nghi lễ Trăng Tròn.
Arc 4: Bị bắt lên hành tinh bảo tồn.
Arc 5: Trở lại trái đất và mất trí nhớ.
Arc 6: Trận chiến trong kim tự tháp ở hoang mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com