Chập 87: Tẩy trần
Bên trong khoang tàu, không khí đậm mùi kim loại lạnh, dầu máy và máu khô. Khi cửa tàu vừa đóng lại phía sau, một cơn chấn động nhẹ truyền qua sàn—con tàu mẹ bắt đầu rời bề mặt sa mạc, đưa họ rời xa khỏi chiến trường chỉ còn là tro tàn.
Scar dù vẫn còn tỉnh táo, nhưng đã quá kiệt sức để tự đi. Hai Predator cao lớn không nói lời nào, lặng lẽ đỡ lấy anh từ tay Lex rồi dìu đi về hướng khu vực chữa trị. Lex theo sau, bước chân vững chãi nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.
Trên đường đi, cô cảm thấy ánh nhìn. Không phải một, mà là hàng chục.
Mọi Predator mà cô đi ngang qua đều quay lại nhìn, dõi theo cô bằng ánh mắt lặng lẽ nhưng nặng trĩu cảm xúc.
Lex đã quen với điều đó từ trước.
Lần đầu cô bước lên con tàu này—trong hình hài một kẻ ngoại lai giữa một giống loài chiến binh—mọi ánh nhìn đều phủ định, khinh miệt hoặc đơn giản là không thèm đếm xỉa.
Cô đã học cách không để tâm, vì hiểu họ không có lý do gì để chấp nhận mình.
Nhưng hôm nay... có gì đó đã thay đổi.
Tiếng xì xầm vang lên như làn sóng ngầm. Không có sự lạnh nhạt, không có sự dè chừng. Mà là... kinh ngạc và khâm phục.
Cô nghe được những từ như "Queen-slayer", "máu của Nữ hoàng", "săn một mình", "vượt qua cả Bad-blooded".
Dù họ không gọi tên cô, Lex vẫn biết đó là mình.
Trận chiến cô trải qua đã lan đi nhanh chóng, như lửa bén vào dầu. Từ buồng quan sát, từ các thiết bị ghi lại dữ liệu, mọi Predator trên tàu đã thấy cách cô chiến đấu—và quan trọng hơn, cách cô kết thúc mọi chuyện.
Không chỉ sống sót, không chỉ chống lại kẻ thù. Mà là chiến thắng, và lấy đi thứ chiến lợi phẩm cao quý nhất.
Đầu của Nữ hoàng Xenomorph.
Từ một nhân tố ngoài lề, cô đã trở thành một phần của lịch sử sống động trên con tàu này. Có thể, những người thì thầm ấy sau này sẽ kể về cô như một chiến binh huyền thoại—một loài người đã giết Nữ hoàng.
Dù vậy, Lex thì vẫn giữ cho mình nét khiêm nhường cũ kỹ. Cô không hề biết—hoặc có lẽ chưa muốn biết—rằng mình đã để lại dấu ấn vĩnh viễn trong lòng của giống loài này.
Khi đến khu điều trị, cánh cửa mở ra với ánh sáng dịu hơn, màu trắng ánh tím bao phủ không gian yên tĩnh. Bên trong, vài Predator khác đã chờ sẵn. Lex vừa bước vào thì một tiếng nói đầy quen thuộc vang lên.
" Chào mừng trở lại, Lex! "
Không kịp phản ứng, Lex đã bị bao bọc bởi một cái ôm rộng lớn và chặt chẽ.
J’ell—nữ Predator mang dáng vóc uy nghiêm và từng là một trong số ít những người sẵn lòng trò chuyện với cô—dang tay ôm cô như thể họ đã xa cách hàng năm.
Lex hơi sững người.
Cô chưa từng được ôm bởi ai khác ngoài Scar, và đặc biệt không nghĩ đến việc một Predator sẽ làm điều đó.
Sau vài giây chần chừ, cô cũng vòng tay ôm lại, tuy còn vụng về.
J’ell giữ cô một lúc, rồi đặt bàn tay to lớn lên lưng cô, vỗ nhẹ ba cái—một hành động rõ ràng mang ý nghĩa tán thưởng và chúc mừng.
Sau khi buông ra, J’ell nhìn cô với đôi mắt phát sáng dưới lớp mặt nạ bán trong suốt, rồi nói bằng chất giọng đầy tôn trọng:
" Tôi đã xem trận chiến của cô, ấn tượng lắm "
Lex đỏ mặt một cách khó giấu, đưa tay gãi đầu như thể xua đi sự ngượng ngùng.
" Cảm ơn " cô đáp khẽ.
J’ell khẽ nhe nanh—biểu cảm tương đương với một nụ cười mãn nguyện.
Bà quay đầu lại, nhìn về phía Scar đang được đưa vào buồng chữa trị. Dung dịch màu tím đang dần bao quanh cơ thể anh, những ống truyền sinh học và hệ thống hồi phục bắt đầu làm việc.
" Có lẽ sẽ mất một lúc để chữa trị vết thương " J’ell nói, mắt vẫn dõi theo Scar " Tôi nghĩ cô nên tẩy trần đi "
Lex không trả lời ngay.
Cô vẫn đứng đó, nhìn dung dịch sinh học từ từ nuốt lấy Scar—vết thương trên ngực anh giờ đã lộ rõ qua lớp giáp bị phá hỏng, những sợi thịt nhợt nhạt cùng lớp máu xanh sẫm nổi bật giữa vùng chữa trị vô trùng.
Cuối cùng, cô gật đầu.
" Được rồi "
J’ell không nói thêm lời nào. Bà quay người dẫn đường, và Lex bước theo sau, cảm thấy trên người mình vẫn còn mùi máu, mùi lửa, mùi chiến thắng... và cả những ánh nhìn lặng lẽ phía sau mình—dõi theo, ghi nhớ, và bắt đầu kể lại câu chuyện.
---
Lễ tẩy trần sau mỗi chuyến đi săn là một truyền thống bất thành văn của các thợ săn—một nghi thức không cần quá long trọng, nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa, thiêng liêng như một lời khấn nguyện với tổ tiên.
Dù được gọi là “lễ”, nhưng thực chất đó chỉ là việc tắm rửa, sát trùng và chăm sóc vết thương; là cách để rũ bỏ bụi bặm, máu tanh và xui rủi bám theo họ từ chiến trường trở về. Mỗi lần đặt chân vào các cuộc đi săn là một lần đặt cược sinh mạng, và khi quay về, họ cần gột sạch không chỉ cơ thể, mà cả phần bóng tối còn lẩn khuất trong tâm trí.
Theo lời J’ell, nghi lễ tẩy trần không chỉ đơn thuần là làm sạch thân thể, mà còn là sự thanh lọc tinh thần, là một lời chúc lành cho những ai đã sống sót.
Máu địch, vết thương, tiếng thét của kẻ hấp hối—tất cả cần được gột rửa khỏi da thịt, khỏi hơi thở. Đó là cách người thợ săn lấy lại chính mình, sau khi tạm thời trở thành dã thú nơi chiến trường.
Lex chăm chú lắng nghe, gật đầu chậm rãi. Đây là một mảnh kiến thức mới mẻ, kỳ lạ, nhưng lại dễ khiến người ta rung động bởi tính biểu tượng trong sự đơn sơ.
" Vậy nên—tắm cho kỹ vào nhé " J’ell mỉm cười, đoạn quay người bước ra ngoài " Tôi sẽ đi lấy y phục cho cô "
Lex nhìn theo bóng J’ell rồi quay lại nhìn căn phòng tắm nhỏ phía trước. Khác với những phòng tắm công cộng rộng rãi và thô sơ mà Scar từng dẫn cô đến, nơi này tuy khiêm tốn về diện tích nhưng lại hiện đại hơn nhiều. Ánh đèn âm dịu nhẹ phủ khắp không gian như một lớp sương, làm cho nơi đây vừa có nét tĩnh lặng, vừa mang một vẻ trang nghiêm không lời.
Cô bắt đầu cởi bỏ bộ giáp vẫn còn dính máu, đặt nó vào buồng làm sạch, rồi bước vào làn nước mát lạnh. Dòng nước như dòng suối từ trời cao đổ xuống, mang theo hương thơm nhè nhẹ của thảo mộc xa lạ. Lex nhắm mắt lại, để mặc cơ thể thư giãn trong làn nước, trong cảm giác da thịt dần được giải thoát khỏi bụi bặm và máu khô.
Cô sử dụng những lọ dung dịch giống sữa tắm và tinh dầu đặt sẵn—mùi của chúng gợi nhắc đến khu rừng nào đó xa xôi, xen lẫn chút hương kim loại nhẹ, như hơi thở của thế giới mà cô chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về.
Động tác chậm rãi, từng chút một, Lex không chỉ rửa sạch cơ thể mà còn như đang tẩy đi mọi nỗi hoài nghi vẫn còn đọng lại trong lòng.
Phải mất một lúc lâu cô mới hoàn tất. Bước ra khỏi buồng tắm, làn gió nhẹ từ hệ thống làm khô lướt qua da thịt cô như một đôi tay vô hình, hong khô cơ thể chỉ còn mái tóc là vương lại chút ẩm ướt.
" Xong rồi à? " Giọng J’ell vang lên, bà đứng nơi cửa với một bộ trang phục trắng trong tay.
Lex gật đầu bước tới.
Giờ đây cô không còn ngại ngần khi để lộ thân thể trước mặt các Predator khác. Với J’ell, cô có cảm giác gần như tin tưởng được—bà là một nữ nhân và chỉ khác giống loài với cô.
Lex đón lấy bộ trang phục từ tay J’ell rồi thay vào.
Tấm vải mềm mại lướt qua da thịt cô như ánh sáng lướt qua mặt hồ, mát lạnh mà dễ chịu. Đó là một bộ váy trắng bán trong suốt, được thiết kế bằng chất liệu kỳ lạ tựa sương mù cô đọng trên cánh hoa lúc rạng đông. Mỗi nếp gấp nhẹ rũ xuống như đang thở theo từng cử động, ôm lấy đường nét cơ thể cô một cách tinh tế mà không quá phô bày.
Phần tà dài mềm mại buông từ vai, tựa như cánh bướm nghỉ ngơi trên sườn núi. Trên cổ cô là một chuỗi vòng bằng kim loại ánh vàng, xen kẽ viên ngọc đen óng ánh—thứ phụ kiện mang đậm dấu ấn của nghi lễ và quyền uy, như được truyền lại từ thời xa xưa, vượt lên trên cả sự sống và cái chết.
Mái tóc đen dài vẫn còn ẩm nhẹ, rũ xuống hai bên, chảy dọc theo sống lưng như một dòng suối đêm. Đôi mắt Lex, dẫu sắc sảo như thường ngày, lúc này lại ánh lên vẻ điềm tĩnh sâu lắng—giống như mặt hồ sau cơn giông, phản chiếu bầu trời cao lặng lẽ.
Cô bước đi bên J’ell, cả hai cùng trở lại khu vực y tế.
Không khí ở đó đã khác lúc trước—đã có thêm nhiều người đến chữa trị sau trận chiến. Tiếng máy móc, mùi thuốc sát trùng, cùng những tiếng rên khẽ tạo nên một bản nhạc nền lặng lẽ, trầm buồn.
Lake và Zess chỉ bị thương ngoài da, nên chỉ cần xịt thuốc và nghỉ ngơi.
Rukk thì mất một cánh tay, phải nằm trong khoang hồi phục sâu, còn Kehn bị axit ăn vào da, khiến phần cơ thể bị bỏng phải được xử lý bằng thuốc đặc trị.
Lex liếc nhìn xung quanh, cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở khoang chữa trị của Scar—nơi lớp dung dịch đang rút xuống dần, để lộ cơ thể anh.
" Scar! " Lex bật thốt lên, giọng cô tràn ngập niềm vui, khiến cả phòng đồng loạt quay lại nhìn.
Và rồi... là sự im lặng.
Không phải ai cũng có thể khiến căn phòng y tế trở nên tĩnh lặng đến vậy. Nhưng lúc này, Lex trong bộ váy trắng tựa như sương mai, vừa bước ra từ nghi lễ tẩy trần, đã làm được điều đó.
Cô như một biểu tượng sống—là kết tinh giữa con người và Predator, giữa hoang dã và văn minh, giữa sự sống sót khốc liệt và vẻ dịu dàng đầy nhân tính. Ánh mắt mọi người không rời khỏi cô, không chỉ vì ngoại hình lạ lẫm, mà vì khí chất đang tỏa ra từ cô—một điều gì đó vừa mềm mại, vừa không thể chạm đến.
Scar thì như bị đóng băng.
Mắt anh dõi theo từng bước chân Lex đến gần, không chớp lấy một lần. Trong mắt anh, cô không chỉ là Lex—cô là vị nữ thần vừa từ trong huyền thoại bước ra, giữa làn sương sáng của bình minh và mùi thuốc sát trùng còn lẩn quẩn trong không khí.
Lex không nhận ra điều đó. Cô tiến lại gần, quan sát Scar một cách tự nhiên, ánh mắt lướt qua các vết sẹo đã bắt đầu lành.
" Anh còn thấy chỗ nào đau không? " cô khẽ hỏi, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Scar không đáp.
Thay vào đó, anh nâng tay cô lên một cách cẩn trọng và trân trọng, như thể đó là một báu vật không thể làm vỡ.
Ngón tay to lớn của anh khẽ siết lấy cổ tay cô, kéo chậm lại… rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay—một cử chỉ lạ lẫm nhưng mang đầy thành kính, không giống với nghi thức Predator hay biểu cảm bản năng.
" Em đẹp lắm " Anh thì thầm.
---
Lex khựng lại.
Câu nói ấy, đơn giản đến không ngờ. Nhưng được thốt ra từ Scar—người luôn điềm tĩnh, ít nói, và hiếm khi bộc lộ cảm xúc—lại như một nhát chạm nhẹ làm rung lên cả những sợi dây sâu kín nhất trong lòng cô.
Tim Lex lỡ một nhịp.
Cô chưa từng nghe từ ấy... từ chính miệng anh.
Ở bên nhau, chiến đấu cùng nhau, sống sót nhờ nhau—tất cả đều là những điều không cần lời nói. Giữa họ là một thứ ngôn ngữ thầm lặng: ánh mắt, cử chỉ, vết thương chia sẻ, hơi thở cùng nhau gấp gáp trong từng trận tử chiến. Nhưng bây giờ, ba chữ ấy lại khiến cô cảm thấy như tất cả bức tường quanh mình đang dần sụp đổ.
" Cái... gì cơ? " Lex lắp bắp, ánh mắt bối rối tìm nơi để né tránh cái nhìn của Scar.
Nhưng anh không rút tay. Ánh mắt anh vẫn giữ lấy cô, sâu như hố đen, tĩnh như màn đêm không đáy. Có điều gì đó khác trong ánh nhìn ấy—không còn là sự đánh giá của một chiến binh với đồng đội, cũng không còn là sự lo lắng thuần túy của một kẻ từng kề vai sát cánh. Đó là thứ gì đó... gần như dịu dàng, gần như mang cảm xúc của con người.
Scar nâng thân thể dậy, ngồi trên mép khoang chữa trị. Dù cơ thể còn mang vết sẹo, dáng anh vẫn vững chãi như một tảng đá giữa dòng chảy. Trong khoảnh khắc ấy, Lex bất chợt nhận ra—anh đã đánh cược cả mạng sống để trả thù cho cô, một con người. Và giờ đây, khi nhìn cô trong bộ lễ phục trắng, sạch sẽ, không còn giáp trụ hay máu me, anh lại một lần nữa không phòng bị.
" Em không biết mình... sẽ đẹp như vậy sau nghi lễ " cô khẽ nói, cố giấu cảm xúc trong lời nói, nhưng giọng lại dịu đi hơn mức cần thiết.
Scar nghiêng đầu, đôi vai khẽ run nhẹ như một tiếng cười bị nén lại. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc còn ướt dính vào gò má Lex. Cử chỉ ấy khiến cả cơ thể cô như đông cứng lại.
Phía sau, J’ell lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai kẻ vừa bước ra khỏi lằn ranh sinh tử. Còn trong phòng, các thợ săn khác đã tiếp tục với công việc của mình, nhưng ánh nhìn vẫn đôi khi liếc về phía Lex và Scar—họ không còn chỉ là chiến binh, mà là một điều gì đó đang dần vượt qua mọi ranh giới giống loài.
Lex nuốt khan, rồi khẽ chạm vào vết sẹo mới nơi bả vai Scar. Ngón tay cô lướt nhẹ trên làn da thô ráp—dấu tích của sự sống, của hy sinh.
" Cảm ơn anh... vì đã quay về "
Scar đặt tay mình lên tay cô. Bàn tay lớn, ấm và mạnh mẽ. Nhưng lần này, anh không nắm lấy như để kéo cô chạy khỏi hiểm nguy. Mà là giữ lại, nhẹ nhàng và bình yên.
" Anh sẽ luôn quay về " anh nói, bằng chất giọng trầm thấp mà Lex chưa từng nghe rõ ràng đến thế.
---------------------------------------
T/g: éo hiểu sao viết chương này mà cười như con dở hơi, trời ơi ngại quá 🤭. Quả là khi bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng nó ngại hơn khi chỉ có hai đứa, chưa kể Scar tấn công dữ dội quá nên Lex chưa kịp phòng bị nên cổ ngại =)))))
Trang phục của Lex trong chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com