Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 88: Vượt qua chủng loài

Dưới lớp ánh sáng lạnh lẽo của đèn y tế, khi Scar cúi đầu hôn lên mu bàn tay Lex và thốt ra lời thì thầm đầy cảm xúc, cả căn phòng như bị hút cạn âm thanh.

Những thợ săn còn lại—Lake, Zess, Kehn, thậm chí cả Rukk đang nằm trong khoang hồi phục sâu—đều dừng tay, hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Không phải vì tò mò đơn thuần, mà vì... không ai trong số họ từng chứng kiến một điều như vậy.

Trong văn hóa Yautja, cảm xúc thường bị kiềm chế. Giao tiếp thân mật, biểu hiện tình cảm—đó là những điều xa lạ, gần như bị xem là yếu đuối.

Bàn tay nắm tay? Nụ hôn lên da thịt? Lời khen ngợi trực tiếp về vẻ ngoài? Không một chiến binh nào trong số họ từng thấy Scar, hay bất kỳ ai trong giống loài mình, làm điều tương tự. Đó không phải là cách người Yautja thể hiện, đó là cách của loài người.

Nhưng Scar đã làm điều đó—ngay giữa căn phòng đầy đồng tộc, không chút do dự.

Lake là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Anh nhíu mày, thầm nghiêng đầu về phía Zess, nói rất khẽ qua chiếc khẩu ngữ của mình.

" Đó... không phải nghi thức của chúng ta đúng không? "

Zess gật chậm, ánh mắt không rời khỏi hai người ở trung tâm căn phòng.

" Không, đó là một điều khác. Một dạng liên kết... " Hắn dừng lại, như đang cố tìm từ phù hợp " ...của loài người "

Kehn, đang được phun thuốc trị bỏng, nghiêng đầu nhìn qua, trong mắt cậu lóe lên một ánh sắc lạnh như thể vừa chạm phải một điều cấm kỵ, nhưng rồi lại tan đi trong một thoáng im lặng. Không ai lên tiếng phản đối, không ai cười nhạo. Họ chỉ... quan sát, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó đang hình thành, vượt ra ngoài khuôn mẫu của giống loài.

Giữa họ—Lex, người ngoài cuộc. Con người yếu mềm và Scar, một chiến binh được kính trọng, từng đắm mình trong vô số chiến trận—đang chia sẻ một khoảnh khắc rất không...Yautja, nhưng lại cũng rất thật.

J’ell lúc này đã dừng lại ở gần cửa ra vào, không đi hẳn.

Bà nhìn Lex với ánh mắt có phần xa xăm—như đang nhìn về một tương lai mơ hồ mà chính bà cũng chưa thể đoán định. Một thứ liên kết như vậy... chưa từng tồn tại trước đây. Nhưng giờ nó hiện diện rõ ràng, không thể chối bỏ. Không chỉ là đồng minh trong chiến đấu, không còn đơn giản là kẻ sống sót cùng nhau.

Đó là một sợi dây, hình thành không phải từ vết máu hay vinh quang chiến trận, mà từ điều gì đó sâu hơn—một sự thấu hiểu vượt qua ranh giới loài.

Trong khoang hồi phục, Rukk dù chưa thể cử động nhiều, cũng quay đầu nhìn. Qua lớp kính mờ, không ai thấy rõ ánh mắt của cậu, nhưng cánh tay còn lại siết nhẹ. Không phải vì tức giận, mà là... đề phòng.

Một điều gì đó đang thay đổi, họ đều cảm nhận được.

Và chính trong khoảnh khắc ấy, không ai trong phòng có thể phủ nhận một sự thật.

Giữa Lex và Scar—đã có một liên kết.

Không giống tình đồng đội, không hoàn toàn giống thứ tình cảm con người hay gọi là "yêu". Nhưng là một mối dây thật sự, thầm lặng mà vững bền, như thể cả hai đều đã in dấu vào nhau, qua từng vết sẹo, từng nhịp thở và từng cái nhìn không lời.

Một liên kết không thuộc về bất kỳ giống loài nào. Nhưng lại hiện hữu rõ ràng hơn tất cả.

---

Lex khẽ ho nhẹ, cố xua tan làn không khí vừa nặng trĩu vừa lạ lẫm đang bao quanh.

Dù trong lòng vẫn còn vương lại âm vang từ câu nói của Scar, cô cảm thấy mặt mình hơi nóng, như thể làn hơi ấm từ nụ hôn trên tay vẫn chưa tan đi. Ánh mắt những thợ săn quanh phòng, dù không công khai dò xét, vẫn thi thoảng lướt qua với vẻ lặng thinh mà cô không rõ là tán thưởng hay nghi ngờ.

Lex rút nhẹ tay khỏi tay Scar, khéo léo chuyển sang một chủ đề khác để tránh sự chú ý kéo dài. Cô nhìn quanh phòng, giọng dịu xuống.

" Những người khác… thế nào rồi? "

J’ell từ cửa bước lại, gật đầu nhẹ như cảm kích sự nhạy cảm của Lex.

" Lake và Zess chỉ bị thương ngoài da. Rukk mất tay, nhưng đã vào khoang hồi phục. Kehn thì đang được phun thuốc trị bỏng—axit máu khá nặng, nhưng hắn chịu được "

Lex gật đầu, ánh mắt lướt qua từng người và rồi dừng lại ở Zess.

Gã Predator từng tỏ ra không mấy thiện cảm với cô—với loài người nói chung. Thái độ khinh miệt từng hiện rõ trong từng cái liếc mắt, từng câu nói cụt ngủn. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt họ chạm nhau, Lex chợt nhận ra có điều gì đó đã khác.

Zess vẫn khoác lên mình vẻ cộc cằn cố hữu, vai gập lại, vết thương được xịt thuốc hờ hững, và chiếc khẩu ngữ phát ra âm thanh khô khốc, trầm thấp. Nhưng thay vì cái nhíu mày như mọi khi, lần này hắn chỉ nhìn Lex, gật một cái nhỏ đến nỗi gần như không thấy.

Lex hơi nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên.

" Anh ổn chứ? "

Zess hừ mũi, tiếng phát ra qua khẩu ngữ không đến mức khó chịu như trước.

" Chưa chết được "

Cô khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ đến mức chính cô cũng không chắc vì điều gì—câu nói đó, hay là cách Zess không còn gọi cô là Ooman đầy miệt thị như trước.

" Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Scar " Lex nói thêm, giọng thành thật.

Zess không đáp ngay, chỉ liếc về phía Scar một thoáng. Cái nhìn giữa họ là sự công nhận lặng lẽ—một chiến binh vì chiến binh khác. Rồi hắn mới quay lại nhìn Lex, chậm rãi nói.

" Ngươi không còn là gánh nặng nữa,  ít nhất... hôm nay thì không "

Câu nói ấy, nếu là từ miệng kẻ khác, có thể là một lời châm chọc. Nhưng từ Zess, đó là một lời khen—một sự chấp nhận.

Lex mím môi, gật đầu thay cho lời đáp. Trong lòng cô, không rõ là nhẹ nhõm hay bất ngờ, nhưng rõ ràng là có điều gì đó vừa dịch chuyển. Như thể một bức tường vô hình lâu nay đang dần được tháo gỡ. Có thể không phải là lòng tin tuyệt đối, nhưng ít nhất không còn là sự thù địch.

Một bước nhỏ, nhưng là bước đầu tiên.

Scar vẫn đứng cạnh cô, lặng lẽ chứng kiến. Anh không xen vào, không thúc ép. Nhưng ánh mắt anh, khi nhìn Lex và Zess trao đổi, thấp thoáng một niềm hài lòng.

Mọi thứ đang thay đổi. Không phải bằng bạo lực, không phải qua danh hiệu. Mà bằng những khoảnh khắc lặng lẽ như thế này—nơi một con người bước vào thế giới không thuộc về mình, và dần được chấp nhận, không cần phải từ bỏ bản chất.
.
.
Sau khi việc chữa trị hoàn tất và các vết thương đã được xử lý, từng chiến binh lần lượt rời khỏi phòng y tế.

Lex với tóc vẫn còn hơi ẩm nhưng đã được búi gọn ra sau, gọn gàng và trang nghiêm. Cô bước đi cùng Scar, Zess, Lake và những chiến binh khác, theo hành lang dài dẫn đến phòng trung tâm—trái tim của con tàu mẹ, nơi những quyết định tối cao được ban hành, nơi mà không khí lúc nào cũng mang theo uy nghiêm khó tả.

Cánh cửa thép nặng nề trượt sang hai bên, để lộ không gian rộng lớn bên trong. Phòng trung tâm rực sáng trong ánh đèn vàng trầm, hắt lên từ các khe khảm khắc biểu tượng cổ xưa của tộc Yautja. Dọc hai bên là những Predator cao cấp, mang giáp ceremonial và áo choàng đặc trưng—những chiến binh kỳ cựu mang trong mình hàng thế kỷ kinh nghiệm. Họ đứng nghiêm, ánh mắt theo dõi từng người vừa bước vào.

Ở giữa căn phòng, trên bệ cao, Elder ngồi trên ngai của mình. Bộ áo choàng tối màu thêu viền bạc kéo dài chạm đất, che phủ phần lớn thân hình lực lưỡng đã rèn luyện qua nhiều chiến trận. Dù không còn trẻ, nhưng ánh mắt ông vẫn sáng như lưỡi dao mài sắc, toát ra quyền lực và sự minh triết của một thủ lĩnh.

Khi Lex và các chiến binh tiến vào, tất cả đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Lex hơi chậm một nhịp, nhưng rồi cũng quỳ xuống theo, đầu cúi nhẹ.

Không khí lặng như tờ.

Giọng Elder vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng, mỗi từ như khắc sâu vào không gian.

" Nghi lễ đã kết thúc. Kẻ phản bội bị diệt. Và nghi lễ được hoàn thành "

Ông đứng dậy, chống một tay lên cây giáo cổ, ánh mắt đảo qua từng gương mặt phía dưới.

" Ba máu mới: Lake, Kehn, Rukk—đã vượt qua thử thách, bước qua ranh giới giữa tân binh và chiến binh. Từ giờ phút này, các ngươi đã là Blooded—thợ săn thực thụ "

Tiếng gõ trầm trên sàn bằng cán giáo vang lên ba nhịp, mỗi nhịp như đóng dấu cho một cuộc đời đổi thay.

" Scar và Zess " Elder nhìn sang hai chiến binh dày dạn " Đã ngăn chặn sự tàn phá của những kẻ bị ruồng bỏ, giữ vững danh dự cho nghi lễ trưởng thành. Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ "

Scar và Zess gật đầu, lặng lẽ tiếp nhận lời công nhận ấy—danh dự đối với họ không cần lời tung hô, chỉ cần sự thừa nhận của thủ lĩnh.

Ánh mắt Elder dừng lại nơi Lex.

Giây phút ấy, Lex cảm nhận rõ sự chú ý của mọi người trong phòng đều chuyển sang cô. Không còn ai nhìn cô như một sinh vật ngoại lai, không phải con người trong thế giới xa lạ này. Mà là một cá thể—được công nhận.

Elder nghiêng nhẹ đầu, ánh nhìn sắc bén dịu đi một chút.

" Lex Woods " Ông gọi đầy đủ tên cô, phát âm rành mạch bằng tiếng loài người " Ngươi đã sống sót. Đã hoàn thành nghi lễ trăng tròn—với cả máu và lòng kiên cường "

Lex ngẩng lên, mắt chạm vào ánh nhìn của Elder. Trong giọng ông, không có sự thương hại, chỉ có sự kính trọng sâu xa, thuần túy như của một chiến binh dành cho một chiến binh khác.

" Chúc mừng sự trở lại của ngươi, và chúc mừng nghi lễ thành công "

Lồng ngực Lex như dội lên một nhịp thở sâu. Cô cúi đầu thấp hơn nữa, lòng tràn đầy xúc động. Không cần hoa, không cần huy hiệu. Chỉ lời đó thôi—từ một Elder, từ trái tim của một giống loài xa lạ—đã đủ để khiến cô cảm thấy... mình thuộc về nơi này.

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Lex khi cô ngẩng đầu. Lần đầu tiên, sau tất cả, cô thật sự cảm thấy mình được nhìn nhận như một phần của họ— không chỉ được chấp nhận mà còn được tôn trọng.

Và sau lưng cô, Scar vẫn đứng như một bóng vững chãi, không cần nói lời nào—bởi trong mắt anh, cô đã luôn thuộc về.

---

Sau lời chúc mừng trang trọng của Elder, các chiến binh lần lượt đứng dậy. Không ai nói gì, không ai cử động thừa. Không gian vẫn giữ nguyên vẻ trang nghiêm như một nghi lễ linh thiêng đang tiếp diễn.

Elder bước xuống bậc thềm cao, mỗi bước đi vững chãi, đầy phong thái của một chiến binh từng chinh chiến hàng thế kỷ. Ông không phải một lão già cằn cỗi—mà là hiện thân sống động của một truyền thuyết còn bước được trên mặt đất.

Ông dừng lại trước Lex. Đôi mắt sâu thẳm như thấu rõ cả sự sống lẫn cái chết.

" Ta có một câu hỏi dành riêng cho cô, Lex " ông nói, chất giọng trầm như tiếng gió va vào đá, không mang theo sự đe dọa nhưng nặng như lưỡi dao thử lòng.

Lex ngẩng đầu, gật nhẹ.

" Vâng "

Elder nhìn thẳng vào mắt cô, không vòng vo.

" Vì sao... Cô vẫn còn sống? Chúng ta đã chứng kiến cảnh đầu cô bị bắn. Không có bất kỳ thiết bị hồi sinh nào hoạt động được trong tình huống đó. Vậy cô đã quay lại bằng cách nào? "

Không khí trong phòng chùng xuống. Một vài chiến binh khẽ xoay mặt về phía Lex, dù không lên tiếng nhưng rõ ràng đang đợi một lời giải thích.

Lex không né tránh. Cô hít sâu một hơi, rồi kể lại. Từng lời một, rõ ràng, không thêm thắt.

" Sau khi bị trúng đạn, tôi rơi xuống hồ—chỗ hồ nước dưới nền tế đàn trong hang nghi lễ. Tưởng như mình sẽ chết, nhưng rồi tôi... không biến mất. Mà được đưa đến một nơi khác,  một không gian...Vượt ngoài mọi quy luật "

Cô dừng một nhịp, nhìn quanh. Không ai ngắt lời.

" Ở đó, tôi gặp Paya "

Một tiếng xôn xao nhỏ vang lên trong căn phòng như gió lướt qua rừng. Một vài Predator quay sang nhìn nhau, thì thầm bằng giọng Yautja trầm thấp, nhanh như gió lướt. Elder không động đậy, nhưng ánh mắt ông trở nên sâu hơn.

Lex tiếp tục, giọng cô vẫn bình tĩnh.

" Paya bảo tôi chưa chết, vì nước trong hồ không phải là nước bình thường. Đó là một dung dịch hồi phục cổ xưa. Thay vì để tôi chết, nó giữ tôi lại, lơ lửng giữa ranh giới của sống và chết. Nhờ vậy tôi mới gặp được bà ấy "

Scar khẽ cử động cạnh cô, nhưng không chen lời. Zess thì nhíu mày, gương mặt cau lại như đang cố phân định giữa tín ngưỡng và thực tế.

" Bà ấy... không cứu tôi. Bà ấy chỉ cho tôi chọn. Giữa việc đi tiếp—hoặc quay về " Lex khẽ thở ra " Tôi chọn quay về "

Cô lùi lại một bước, tay nâng nhẹ tà váy trắng mỏng như sương, rồi đặt tay lên ngực mình.

" Trang phục chiến đấu của tôi—không phải của tộc. Nó là của bà ấy. Paya đã đưa nó cho tôi khi tôi quyết định quay lại "

Không khí trong phòng thay đổi rõ rệt.

Những chiến binh đứng hai bên đồng loạt thì thầm, tiếng nói vang lên như một đợt sóng rì rầm.

" Là giáp của Paya... "

" Cô ấy đã gặp thần chiến binh? "

" Không thể nào... "

" Paya chưa từng hiện hình từ hàng trăm năm nay... "

" ... nhưng nếu là thật thì... "

Lex không trả lời những lời bàn tán, cô chỉ nhìn Elder.

Elder vẫn bất động. Nhưng lần này, ông gật đầu rất khẽ—không nghi hoặc, không phủ nhận, như thể ông đã dự liệu trước điều đó từ lâu.

" Ngươi không nói dối " Elder trầm giọng " Và ta tin vào điều ngươi vừa kể "

Các chiến binh đồng loạt im lặng. Một sự chuyển biến kỳ lạ lan khắp căn phòng—giữa hoài nghi, sợ hãi, và sự kính nể.

Một nữ nhân loài người. Một chiến binh từng bị xem là không thuộc về. Giờ đây không chỉ sống sót, mà còn khoác lên người chiến giáp của vị thần tộc họ. Điều ấy không chỉ phá vỡ mọi quy chuẩn, mà còn là một điềm. Một điềm thiêng.

Bởi ai được Paya chạm đến—đã không còn chỉ là người.

Elder xoay người, một lần nữa nhìn toàn thể chiến binh trong phòng. Giọng ông vang vọng.

" Nếu Paya thật sự đã chọn cô ấy, thì người này không còn là khách lạ "

Ông nhìn Lex, dứt khoát.

" Cô là một phần của huyết mạch chiến binh. Không phải qua loài giống, mà qua lựa chọn "

Lời tuyên bố ấy như một thanh đao khắc thẳng vào lịch sử tộc Yautja.

Và Lex... không còn đứng trong ánh mắt hoài nghi, mà trong ánh nhìn của sự kính trọng.

---------------------------------------

T/g: Có thể các bạn không biết, dự tính lúc đầu của tác giả về ghệ nhí mà đe doạ đến vị trí chính thất của Lex là Zess =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com