Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 89: Bạn đời

Sau buổi gặp mặt đầy trang nghiêm với Elder, không khí trên tàu như lắng lại một nhịp, rồi nhanh chóng chuyển sang nhịp sống thường ngày. Các chiến binh sau khi được chữa trị và nhận lời chúc mừng bắt đầu rời đi theo từng nhóm nhỏ, hướng về khu vực nhà ăn để nạp lại năng lượng sau chiến trận.

Lex đi cùng những người quen thuộc—Scar, Zess, và vài chiến binh khác. Trên đường, cô bắt gặp anh em nhà Conloc, Java và Kafi đang đứng trước cổng lớn nhà ăn, nói chuyện rôm rả như thể vừa thoát ra từ một cuộc chiến chỉ là chuyện thường ngày.

" Lex! " Kafi là người đầu tiên nhận ra cô. Cậu vẫy tay lớn tiếng, chất giọng vẫn mang nét sôi nổi quen thuộc " Vẫn còn sống à? Tôi cá với Java là cô sẽ bò ra khỏi khoang trị thương trong hình dạng thây ma đấy "

Java hừ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự vui mừng khi thấy cô.

Conloc thì chỉ gật đầu nhẹ, ánh nhìn thoáng qua mang theo sự tôn trọng rõ rệt hơn trước. Không còn là ánh mắt dò xét hay xa cách. Sau chuyện xảy ra với Scar, và tin đồn cô mặc chiến giáp của Paya, ngay cả những chiến binh lâu năm cũng không thể tiếp tục xem thường Lex.

Cô bật cười, bước đến gần.

" Tôi rất tiếc vì đã làm cậu thua cược, Kafi "

" Không sao, chỉ cần cậu còn sống là được " Kafi nói, rồi vỗ nhẹ lên vai cô như cách các chiến binh vẫn thường làm với nhau sau mỗi trận chiến sinh tử.

Sau màn chào hỏi, tất cả cùng di chuyển vào nhà ăn—một không gian rộng lớn với trần cao, ánh sáng dịu nhẹ, từng dãy bàn dài bằng kim loại tối màu, và hàng loạt bàn ăn tự động sắp sẵn đồ ăn giàu đạm và năng lượng cho chiến binh. Các khay thức ăn hầu như không hề giống thức ăn của con người, nhưng Lex đã quen với mùi hăng và kết cấu xơ thịt của chúng.

Cô lấy một khay, đứng cạnh Java và Kafi chọn món. Không khí ồn ào, nhưng không căng thẳng—đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà các chiến binh không cần dè chừng cái chết.

Đột nhiên, một bóng đen từ xa lao đến. Một tiếng gầm nhỏ vang lên—đầy phấn khích.

Lex quay lại ngay lập tức, suýt nữa đánh rơi cả khay thức ăn.

" Trời ơi… "

Chú chó địa ngục của cô, tấm thân đen sì, đôi mắt đỏ rực sáng như đèn pha, xông thẳng đến chỗ cô, phanh gấp bằng cả bốn chân rồi dựng người lên áp vào người cô như thể vừa tìm thấy chủ nhân sau một thế kỷ.

Lex bật cười, cúi xuống ôm lấy nó.

" Chậm thôi nào! Ừ, tao biết mà—tao cũng nhớ mày "

Phía sau con thú, Wolf bước vào. Lặng lẽ như một bóng ma, không ai nghe thấy bước chân gã. Gã chỉ đứng đó, vai khoác giáp chiến đấu, tay cầm một khay thức ăn đơn giản.

" Cảm ơn anh " Lex nói, quay về phía Wolf " Vì đã trông nó giúp tôi ngay khi tôi lên tàu "

Wolf chỉ gật đầu, không đáp. Gã đi đến bàn, ngồi xuống cạnh Java và bắt đầu ăn như thể không có chuyện gì đáng nói.

Chú chó nhảy lên đùi Lex, đuôi quất qua quất lại, khiến một phần thịt trên khay của Java văng xuống sàn. Java rên rỉ, nhưng không tức giận.

Kafi nhướng mày nhìn sinh vật lạ, rồi nhìn Lex.

" Cô lấy con quái này từ đâu ra vậy? "

Câu hỏi đơn giản ấy như một mũi tên đâm xuyên vào khoảng trống trong trí nhớ Lex.

Cô đứng hình.

Tay cô vẫn vuốt ve phần lông thô dày như gai thép trên lưng con thú, nhưng ánh mắt cô bắt đầu lạc đi.

Cô...có nên nói sự thật không?

---

Lex đứng hình khi nghe câu hỏi của Kafi, ánh mắt cô khựng lại trên thân hình của con chó địa ngục đang ngồi phịch trên đùi mình, đuôi vẫy nhè nhẹ theo nhịp vui vẻ, như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.

Nó đến từ đâu...?

Một ký ức mờ nhạt trỗi dậy. Cảnh vật tối om, trời đông lạnh giá và một bóng hình vừa lạ vừa quen—một Bad-blooded.

Ký ức về một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng kỳ lạ, kẻ đó không tấn công cô. Ngược lại, hắn đưa con thú này đến, đặt nó trước mặt cô như một món quà. Một món quà không lời giải thích.

Lex thở ra, gãi đầu. Biết rõ không thể né tránh, cô đành nói thật.

" Là... một tên Bad-blooded đưa cho tôi, lúc tôi còn ở trái đất "

Câu trả lời như một quả bom nhỏ rơi xuống bàn ăn.

Những Predator ngồi quanh đó ngừng cả việc ăn uống. Java suýt nghẹn. Kafi chớp mắt, Conloc cau mày. Cả bàn ăn phút chốc chìm trong một làn sóng im lặng nặng nề.

" Bad-blooded... tặng cô một con thú? " Kafi lặp lại, như thể cần xác nhận lại những gì mình vừa nghe.

Lex gật đầu, cảm thấy ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía cô và con chó.

" Ừ... không tấn công, chỉ để nó lại rồi đi "

Bên kia bàn, một chiến binh lớn tuổi ngồi gần nghe được, bật tiếng hừ khẽ. Một chiến binh khác thì thì thầm gì đó bằng tiếng mẹ đẻ Yautja.

Không khí trở nên căng như dây cung. Một vài ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn xuống con chó địa ngục đang thè lưỡi liếm tay Lex, hoàn toàn không có dấu hiệu nguy hiểm. Chúng thì thầm.

" Có thể là bẫy "

" Hay công cụ theo dõi? "

" Chất độc, hoặc sinh vật lạ biến đổi... "

Kafi cúi xuống, nhìn kỹ cặp sừng nhỏ mới nhú trên trán con chó, rồi lùi nhẹ về sau.

" Nó còn nhỏ, nhưng rõ ràng không phải sinh vật bình thường "

Lex đang định giải thích thì Scar—ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ không nói gì—nhấc ly nước uống một ngụm. Động tác chậm rãi, mắt nheo nhẹ, ánh nhìn của anh liếc qua con chó rồi lại lướt sang Lex, khóe miệng cong nhẹ đầy ẩn ý.

Không ai nhận ra điều đó, chỉ có Lex vô thức bắt gặp ánh mắt ấy và cảm thấy là lạ—như thể anh biết nhiều hơn những gì đang diễn ra.

Bởi vì trong khi các Predator khác nghi hoặc âm mưu, tranh đoạt hay cạm bẫy, thì Scar lại nghĩ đến một khả năng... không ai ngờ tới.

Tên đó—kẻ đã đưa con chó địa ngục cho Lex—muốn trở thành bạn đời của cô.

Với các Yautja, việc tặng một con thú săn non, chưa được huấn luyện, là biểu tượng cổ xưa của sự khởi đầu, của sự đồng hành và gắn bó. Nó không phải là một món vũ khí. Mà là một lời tuyên bố âm thầm, một mối ràng buộc bị chôn kín.

Scar đặt ly nước xuống, ngón tay gõ nhẹ vào bàn.

Nếu suy đoán của anh là đúng... thì có nghĩa một Bad-blooded đã ngầm tuyên chiến với anh, không bằng gươm giáo—mà bằng việc trao tặng một con thú cho Lex.

---

Con chó địa ngục nhỏ vẫn vô tư cuộn tròn trong lòng Lex, chóp mũi ẩm ướt chạm vào cổ tay cô, hoàn toàn chẳng để tâm đến cơn bão đang dần hình thành quanh mình.

Các Predator ngồi gần tiếp tục xì xầm. Một vài chiến binh tỏ ra nghi hoặc, vài kẻ cười khẩy như thể cho rằng đây chỉ là một trò đùa quái đản nào đó của giống Bad-blooded. Nhưng phần lớn đều không che giấu ánh nhìn cảnh giác với sinh vật nhỏ đang liếm mép trong tay Lex.

" Có thể bên trong nó có máy ghi chép… "

" Hay là vật thí nghiệm... bọn Bad-blooded luôn làm trò kỳ quái… "

" Hoặc là muốn gieo bệnh, phá hoại hệ gen… "

Đúng lúc đó, cánh cửa khu vực ăn uống mở ra và J’ell bước vào, tay ôm một khay dụng cụ y tế vừa định mang đến phòng bên cạnh.

Bà dừng lại khi nghe thấy đoạn cuối cuộc trò chuyện. Đôi mắt sắc bén quét một lượt từ con chó đến gương mặt Lex đang lúng túng, rồi lướt qua các chiến binh đang tranh cãi. Không khó để đoán chuyện gì đang xảy ra.

Bà tiến lại, thản nhiên đặt khay xuống bàn rồi chậm rãi nói, giọng trầm nhưng rõ ràng.

" Các cậu ồn ào quá. Đơn giản thôi—con chó này là quà tặng kết đôi "

Lời nói rơi xuống, khiến cả bàn ăn lặng đi như bị bóp nghẹt.

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm. Các Predator há hốc miệng nhìn bà, như thể vừa nghe thấy điều gì không thể tin được.

" Cái... gì cơ? " Java là người phá tan sự im lặng đầu tiên, mắt mở lớn.

" Ý bà là... cái tên Bad-blooded đó... muốn ghép đôi với Lex? " Kafi cau mày, mặt không giấu nổi sự hoang mang.

" Không thể nào " Conloc lầm bầm " Bad-blooded thì biết gì về truyền thống? "

J’ell khoanh tay, hừ mũi một tiếng.

" Bọn chúng từng là Yautja, đừng quên điều đó. Vẫn có vài kẻ giữ lại tập quán cũ, hoặc hiểu rõ giá trị của nghi thức—dù là để lợi dụng hay thật lòng "

Bà nhìn xuống con chó, rồi nhìn Lex.

" Đây không phải thú hoang. Là giống chó địa ngục đã được chọn, cắt rốn đúng cách, huấn luyện sơ khởi... rõ ràng là được nuôi để làm quà tặng. Loại này không dễ bắt được, càng không dễ nuôi. Một con đực tặng cho con cái một sinh vật như thế—thường mang ý nghĩa xác lập quan hệ, chọn làm bạn đời "

Lời giải thích khiến không khí càng trở nên khó xử. Một vài chiến binh nghiêng đầu, khó hiểu. Những kẻ khác thì nhìn Lex, rồi nhìn con chó như thể nó vừa mọc thêm cái sừng thứ ba.

" G-Ghép... đôi với một Bad-blooded? " Ai đó thì thầm.

Java nhăn mày, ngồi dựa ra sau.

" Tôi nghĩ mình sắp nghẹn thật sự… "

Trong khi đó, Wolf và Scar chỉ im lặng. Không ai để ý ánh mắt họ trao đổi thoáng qua. Cả hai đã biết từ trước—chính họ là người giải thích cho Lex về ý nghĩa món quà này ngay sau khi cô tỉnh lại. Lex không hề bất ngờ, cô chỉ đang cân nhắc phải nói gì với mọi người.

Cô xoa đầu con chó trong lòng, môi mím lại. Biết rõ không thể giấu, nhưng vẫn hơi khó nói khi thấy từng đôi mắt đang chăm chú dán vào mình.

J’ell thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Bà nhướng một bên mày rồi nói thản nhiên, gần như trêu.

" Có vẻ Lex được nhiều kẻ chú ý hơn chúng ta tưởng "

Không khí căng thẳng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một luồng xôn xao khác—không còn nặng nề mà dần chuyển sang kinh ngạc, châm chọc, xen lẫn sự kính nể không giấu giếm.

Scar nhấc ly nước uống tiếp, nhưng khóe miệng anh cong lên một chút—không nói lời nào. Dưới ánh đèn vàng của khoang ăn uống, đôi mắt anh ánh lên một tia lạnh lùng xen lẫn... sở hữu.

Kafi khẽ huýt sáo.

" Vậy thì... Lex à, có vẻ cô đang lọt vào cuộc cạnh tranh rồi đó "

" Tôi chưa nói là tôi nhận lời đâu " Lex ngẩng đầu, thở dài.

Java bật cười, còn Conloc chỉ lắc đầu thở dài như thể hôm nay là một ngày không thể hiểu nổi.

Chú chó địa ngục khịt khịt mũi, vươn vai, rồi lại cuộn tròn như chẳng quan tâm gì đến những rắc rối mà sự tồn tại của nó vừa mang đến.
.
.
Lex đang ngồi giữa vòng tròn các chiến binh, tay vẫn ôm chú chó địa ngục nhỏ lông đen óng ánh. Sau khi J’ell buông lời giải thích, không khí trở nên râm ran và khó xử. Lex thở dài, đang định chuyển đề tài thì cánh cửa khu vực ăn uống bất ngờ mở ra lần nữa.

Không ai ngờ người bước vào lại là Elder.

Cả căn phòng lập tức chìm trong im lặng. Những chiếc ly dừng giữa không trung, những câu nói bị ngắt giữa chừng. Tất cả các predator đều đứng bật dậy và nghiêm trang cúi đầu chào.

Elder hiếm khi xuất hiện tại khu ăn uống—việc ông đích thân đến đây đã là chuyện lớn, huống hồ là sau một nghi lễ trọng đại vừa diễn ra.

Ông không nói một lời thừa. Đôi mắt sáng của ông lướt một vòng quanh căn phòng, rồi dừng lại nơi Lex đang ngồi.

Không khí như đông cứng.

Elder bước thẳng đến trước mặt cô.

" Đưa nó cho ta xem " ông nói ngắn gọn, bàn tay giơ ra.

Lex thoáng sững lại, rồi gật đầu nhẹ nhàng đặt chú chó nhỏ vào tay ông. Con vật không chống cự, chỉ khẽ ngước mắt nhìn Elder với ánh mắt sáng rực và cái đuôi đập đập nhè nhẹ.

Elder quan sát rất kỹ. Ông vuốt dọc phần sống lưng sinh vật, kiểm tra phần xương vai và phần gốc sừng mới nhú. Đôi mắt của ông nheo lại, đôi tay hơi rụt về phía sau như thể vừa xác nhận điều gì đó khó tin.

Sau một lúc ông ngẩng đầu lên, giọng trầm mà dứt khoát.

" Đây không phải chó địa ngục bình thường. Là giống lai gen—một trong những giống hiếm và quý giá nhất còn tồn tại. Một dạng lai chọn lọc giữa giống chiến khuyển cổ và loài địa ngục hiện đại. Sức mạnh, tốc độ, khả năng cảm nhận đều vượt trội. Chỉ được nuôi bởi các thủ lĩnh cấp cao hoặc hoàng tộc Yautja "

Sự yên lặng trong phòng không còn là bối rối mà đã trở thành kinh ngạc. Nhiều chiến binh rướn người lên để nhìn rõ hơn. Những kẻ từng xì xầm bàn tán giờ thì im bặt, ánh mắt xen lẫn khiếp sợ và tò mò.

" Bad-blooded mà lại có được một con như thế? "Conloc nói nhỏ, như không tin nổi.

" Không chỉ có, mà còn tặng nó cho Lex " Kafi thì thầm.

" Thể hiện rất rõ " Elder đặt con chó trở lại tay Lex " Đây là lời tuyên bố công khai, hắn muốn ghép đôi và còn muốn khẳng định vị trí bạn đời của cô trong hàng ngũ bọn chúng "

Lex nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô rát.

" Chỉ vì… một con chó? "

" Không chỉ là một con chó " Elder gằn giọng, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.

" Là một món quà tượng trưng cho sự gắn kết máu huyết—giống như lễ đính hôn. Trong văn hóa Yautja, tặng quà có sinh mệnh quý hiếm là một nghi thức lâu đời "

Ông ngừng lại một chút, rồi nhìn Lex sâu hơn, giọng thấp xuống.

" Ta chỉ có thể cảnh báo cô hãy cẩn trọng trong thời gian sắp tới. Việc cô được Paya chọn, mang giáp của bà, và còn được Bad-blooded muốn ghép đôi… sẽ khiến một số kẻ thấy cô là mối nguy—nhưng với bọn chúng, cô là một tài sản. Cô có thể sẽ bị bắt đi và bị ép... sinh con "

Câu nói ấy rơi xuống như tiếng sét trong phòng. Lex cứng đờ người, ánh mắt mở to, hoàn toàn không hiểu nổi điều mình vừa nghe.

" Chờ... sinh gì cơ? "

Kafi há hốc miệng, Java thì lẩm bẩm "Chết thật..." còn vài chiến binh phía sau thì lặng người, trán nhíu lại như thể đang cố tiêu hóa thông tin.

Lúc này Scar vẫn ngồi yên, nhưng ánh mắt anh bỗng tối lại. Ly nước trong tay hơi siết lại, phát ra tiếng rạn rất nhỏ.

Scar quay đầu nhìn Elder, rồi cất giọng trầm, nhưng rõ ràng.

" Có phải… vì chúng ta sắp về Yautja Prime không? "

Một thoáng yên lặng trước khi Elder gật đầu.

" Phải, bọn chúng đã biết, những kẻ còn lại cũng đã nghe phong phanh và một số sẽ ra tay trước "

Câu trả lời khiến toàn bộ bàn ăn trở nên trầm mặc. Không còn tiếng nói, không còn tiếng thì thầm. Không khí như đặc quánh lại.

Lex nhìn quanh, thấy từng gương mặt đều nghiêm túc đến bất ngờ. Scar, Wolf, Conloc, Java, Kafi… tất cả đều im lặng.

Cô nuốt khan.

" T-Tôi… không hiểu, về Yautja Prime thì liên quan gì đến tôi? "

Scar quay sang nhìn cô, trong đôi mắt ấy vẫn là sự bình tĩnh nhưng những lời anh nói ra lại là một đòn đánh nặng nề.

" Vì Yautja Prime là trung tâm của cả giống loài " Scar đáp " Và em… đang trở thành một thứ mà ai cũng muốn sở hữu "

---------------------------------------

T/g: Hôm qua có đọc một bộ truyện do bạn artist nhật bản vẽ về AVP phần1. Truyện này bạn vẽ tay hoàn toàn nhưng tỉa tót phải cỡ 💯 điểm luôn á.

Nôm na mọi thứ trong truyện diễn biến giống với AVP nhưng xuất hiện 2 linh vật giống gấu bông tham gia, hai linh vật này mạnh lắm đánh hơn cơ cả Xenomorph và Predator. Thì cốt truyện vẫn như cũ khác cái là nhân vật loài người không ai chết hết. 

Khác ở chỗ là đoạn cuối nhờ có 2 linh vật kia hổ trợ nên Scar không bị đâm chết, thế nhưng các bạn đã biết là Facehugger đã ký sinh lên người Scar nên khi Scar lên tàu thì con ký sinh chui ra. Gia tộc tiêu diệt được nó nhưng vì Scar đã làm mình bị ô uế dòng máu nên phải chuộc lại lỗi ( Thật ra nếu bình thường gia tộc sẽ giết Scar luôn nhưng vì Scar đã giết nữ hoàng nên được chuộc lỗi )

Và cách chuộc lỗi là đi giết cái con linh vật mạnh mạnh mà Scar đã đánh dấu và cũng có Lex ở đó nữa, xong Scar xuống trái đất đấu với nó nhưng mà cuối cùng con linh vật đó thắng, và bạn biết theo quy tắc của Yautja thì kẻ thua cuộc phải làm gì rồi đó. Nói chung thua xong thì Scar rời đi rồi đến một hang động tự xác. End truyện. 

Yeh, truyện đó khá thực tế về các quy tắc của Yautja nên đọc xong cũng thấm thấm mà cũng thấy buồn buồn vì cuối cùng Scar cũng chết 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com