Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 90: Cảnh báo hiểm hoạ sắp tới

Không khí trong phòng ăn như đông đặc. Những lời cảnh báo của Elder vẫn còn văng vẳng trong đầu Lex. Cô ngồi đó, tay vẫn ôm con chó nhỏ—thứ được xem là món sính lễ—mà tâm trí trôi nổi giữa những cụm từ.

Bắt đi, sinh con, tài sản.

Một khoảng lặng bao trùm.

Rồi như muốn dội thêm một gáo nước lạnh vào đầu cô, Wolf – người ít nói và sắc bén – bất ngờ lên tiếng, giọng gã đều và sắc như dao.

" Nếu chúng ta trở về Yautja Prime, thì khả năng hành động với bọn Bad-blooded có gia tộc sẽ bị hạn chế "

Cặp mắt vàng sắc sảo của anh quét qua các chiến binh trong phòng.

" Thủ phủ cấm mọi hình thức chiến tranh giữa các gia tộc trong thời gian trú tại đó. Và... khi chúng ta trở về cũng là lúc mùa sinh sản bắt đầu "

Lex cau mày, như vừa bị đẩy ra một mép vực mới.

" Không có gì ngăn cản những kẻ muốn hành động " Wolf kết luận ngắn gọn, lạnh lùng.

Lex siết chặt con chó nhỏ. Từ góc nào đó, âm thanh vỏ ly nứt vang lên — có kẻ đã lỡ bóp mạnh tay vì cảm xúc dâng cao.

" …Khoan đã " Lex cất giọng, khàn nhưng rõ ràng " Không phải trong văn hóa Yautja... cấm vấy bẩn huyết thống sao? Sao họ có thể… "

Zess là người phá vỡ sự im lặng.

" Từng là vậy " hắn nói, giọng khàn khàn nhưng đầy trọng lượng " Nếu cô vẫn chỉ là một con người được bảo vệ, hoặc chỉ là bạn chiến đấu với vài chiến tích, thì luật đó giữ nguyên "

Hắn nhìn cô, ánh mắt nửa dò xét nửa thừa nhận.

" Nhưng giờ cô mang giáp của Paya, có chúc phúc từ bà, thậm chí sống sót từ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Với họ… cô không còn là ‘ngoại tộc’ " Zess dừng một chút " Cô là huyết hệ mới được thần công nhận "

Lex cảm thấy tim mình đập mạnh. Không phải vì tự hào, mà vì thứ áp lực ngầm khủng khiếp phía sau.

Cô cắn môi, đôi mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng, đầu óc vẫn quay cuồng tiêu hóa mớ thông tin — và những ẩn ý chưa nói ra.

Nhưng rồi rất nhanh, cô thả lỏng lại như đã quyết định cái gì đó.

Scar, ngồi bên cạnh cô không nói gì. Tay anh đặt trên bàn, các ngón tay hơi co lại như đang tính toán điều gì. Đôi mắt anh nhìn trân trân vào vết xước trên mặt bàn kim loại lạnh ngắt.

Bỗng nhiên… một bàn tay ấm áp đặt lên tay anh.

Scar khựng lại.

Anh quay sang, và thấy Lex đang nhìn mình. Không hốt hoảng, không giận dữ. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, như ánh đèn dịu nhất trong căn phòng lạnh lẽo.

" Em không sao " cô nói nhỏ " Chỉ cần mạnh hơn, nhanh hơn và đá đít tất cả những kẻ muốn bắt em đi "

Scar mở to mắt.

Lex quay sang, nhìn toàn bộ những gương mặt đang chăm chú quan sát mình. Giọng cô cao hơn, rõ hơn và không chút do dự.

" Tôi yêu ai, chọn ai làm bạn đời là quyền của tôi. Không một ai có thể ép buộc được tôi...kể cả thần thánh "

Một khoảng lặng—dài đúng ba giây.

Rồi Conloc là người đầu tiên bật cười thành tiếng, đập tay vào bàn cái rầm.

" Ra đúng chất! "

Tiếng vỗ tay vang lên sau đó, dồn dập và chân thành. Những tiếng hò reo khích lệ từ Kafi, Java, vài chiến binh khác nhanh chóng tiếp nối. Một vài chiến binh đứng dậy vỗ tay mạnh mẽ, những tiếng cười sảng khoái thay thế cho bầu không khí nặng nề lúc trước.

" Phải như vậy! "

" Cô ấy chọn—không ai lấy được! "

Wolf không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch. Zess quay đi, che giấu ánh nhìn thoáng hài lòng. J’ell thở hắt ra rồi gật gù như thể mọi chuyện đã đi đúng hướng.

Scar thì vẫn nhìn Lex. Ánh mắt anh không có gì ồn ào, nhưng bàn tay anh siết nhẹ tay cô—như một lời đồng hành không cần nói thành lời.
.
.
Sau bữa ăn, không khí trong phòng ăn dần lắng xuống. Một số chiến binh rời đi, ai nấy đều có lựa chọn riêng — vài người quay về phòng để nghỉ ngơi, số khác lại rẽ vào hướng hành lang dẫn tới đấu trường phụ, nơi các cuộc đấu luyện nhỏ lẻ vẫn tiếp tục diễn ra không ngừng. Mỗi cá thể Yautja đều có cách để hồi phục tinh thần sau chiến đấu — hoặc bằng giấc ngủ, hoặc bằng máu mới trên lưỡi kiếm.

Lex và Scar thì chọn vế đầu tiên. Cả hai đều đã mệt rã rời, sức lực cạn kiệt sau trận chiến. Không cần phải trao đổi gì nhiều, chỉ một ánh mắt là đủ hiểu họ nên về phòng thôi.

Trên tay Lex vẫn là con chó địa ngục, thứ mà ai nhìn vào cũng mang đầy ẩn ý nghiêm trọng. Nhưng với Lex, nó chỉ là một sinh vật nhỏ cần được chăm sóc, chẳng liên quan gì đến cái gọi là “hôn ước” từ một Bad-blooded kỳ quái nào đó. Cô ôm nó nhẹ nhàng như ôm một con mèo con — không sợ hãi, không dè chừng.

Cánh cửa căn phòng khép lại phía sau họ.

Không gian bên trong vẫn đậm nét quen thuộc của Scar: tường kim loại đen xám, ánh sáng dịu màu đỏ và trắng, mùi ozone và mùi vũ khí lau chùi kỹ lưỡng. Nhưng lần này có một thứ thay đổi khiến Lex dừng lại. Trên bức tường đối diện giường ngủ, treo sừng sững cái đầu khổng lồ của Nữ hoàng Xenomorph — chiếc mũ đầu trơn bóng với những hoa văn màu vàng và răng nanh lởm chởm lấp lánh như vừa được lau sạch máu.

Cô nheo mắt.

" Họ treo cái này lúc nào thế? " Lex nhướng mày, giọng nửa trêu nửa thật.

Scar đặt mũ giáp xuống giá treo, rồi bắt đầu tháo giáp vai và đai lưng, lặng lẽ như một cái bóng di chuyển.

" Chắc lúc chúng ta chữa trị " anh đáp, giọng trầm và ngắn gọn, nhưng trong đáy mắt ánh lên niềm tự hào khó giấu.

Lex bật cười khẽ.

" Vậy là cuối cùng 'bức tranh' của anh đã có dấu vết của em "

Con chó nhỏ chạy lăng xăng trên sàn, ngửi ngửi góc phòng rồi nhảy lên giường, cuộn mình thành một cục nhỏ gần chân giường như thể đã quen với nơi này từ lâu.

Scar lúc này chỉ còn mặc bộ áo lót chiến đấu mỏng, đủ cho thấy làn da dày sần và những vết sẹo chiến tích còn hằn sâu.

Lex trèo lên giường, để đôi chân mình duỗi ra, lưng tựa vào ngực Scar. Khi anh ngồi xuống, cô dịch người lại sát anh, đầu tựa vào hõm cổ anh đầy thân thuộc.

" Lúc thấy anh bị thương… em thật sự đã nghĩ mình sẽ mất anh " cô nói nhỏ, ánh mắt mờ dần khi nhìn vào ngọn đèn yếu ớt góc phòng.

Scar không trả lời.

Anh chỉ siết nhẹ vai cô, rồi luồn những ngón tay to lớn, chai sạn vào lòng bàn tay bé nhỏ của cô. Cái nắm tay ấy chắc chắn và ấm áp.

Lex cảm thấy cơ thể mình dịu lại. Giọng cô nhỏ dần theo từng nhịp thở chậm.

" Em cứ nghĩ lần này… em không về kịp. Không được gặp lại… "

Giọng nói của cô tắt hẳn, thay bằng tiếng thở đều đều. Đôi mắt nhắm lại từ lúc nào, hơi thở chạm nhẹ lên cổ Scar như một làn gió ấm.

Scar ngồi yên một lúc, mắt anh khẽ lướt qua mái tóc rối của cô, qua bàn tay vẫn còn dính chút tro bụi chiến trường. Anh kéo chăn lên đắp ngang người cô rồi tựa đầu vào thành giường.

Trong bóng tối nhẹ nhàng, Scar nhắm mắt lại, một tay ôm lấy Lex như thể sợ cô tan biến lần nữa, tay còn lại buông hờ trên đùi — nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ.

Trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, không có tiếng kim loại, không có máu, không có nhiệm vụ — chỉ có hai sinh vật sống sót, và lòng bàn tay vẫn giữ nhau như đã hứa sẽ không rời.
.
.
Ánh sáng dịu nhẹ len qua khe cửa tự động, trải dài trên sàn kim loại lạnh lẽo và phản chiếu lên bức tường nơi cái đầu Nữ hoàng Xenomorph treo sừng sững. Lex khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra trong vòng tay ấm áp của chăn.

Nhưng Scar đã không còn ở đó.

Cô ngồi dậy, mái tóc đen dài đổ xuống vai như làn sóng. Đôi mắt lướt quanh phòng, và cảm giác quen thuộc của sự vắng lặng lướt qua cô. Đó là cách Scar thường làm — thức dậy trước, rời đi cho các nhiệm vụ tập luyện hay kiểm tra hệ thống trên tàu.

Lex không cảm thấy buồn hay lo lắng. Cô chỉ khẽ cười, chui ra khỏi giường rồi bắt đầu sửa soạn.

Trong phòng tắm, dòng nước mát lạnh đánh thức hoàn toàn giác quan cô. Lex đứng trước gương, đôi tay khẽ vuốt lại mái tóc còn hơi rối, rồi mặc lại bộ trang phục cũ để đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng, cô nhanh chóng hòa vào không khí nhộn nhịp của hành lang. Một vài chiến binh lướt qua, vài người gật đầu chào cô như một đồng đội thực thụ.

Trên đường đến nhà ăn, Lex bất ngờ thấy một dáng người cao lớn quen thuộc — Wolf, với bộ giáp đen đặc trưng và bước đi trầm tĩnh.

" Wolf! " cô gọi, sải bước nhanh hơn để bắt kịp gã.

Wolf quay lại, đôi mắt sắc lạnh lướt qua rồi dịu xuống đôi chút khi thấy cô.

Khi cô bước đến, Wolf gật đầu như một lời chào hỏi.

Cả hai bước song song với nhau.

" Anh đang đến nhà ăn à? Tôi đi cùng được không?”

Wolf gật đầu, không nói thêm gì. Cả hai bước đi trong hành lang rộng lớn, ánh đèn trắng lạnh chiếu lên nền kim loại sáng bóng, phản chiếu hình bóng hai người như hai bóng mờ lặng lẽ.

Sự im lặng giữa họ không hề khó chịu. Lex thích điều đó ở Wolf — gã không phải kiểu nói nhiều, nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe. Và đúng như cô đoán, khi cô thắc mắc điều gì, gã sẽ trả lời một cách rõ ràng, ngắn gọn nhất có thể.

" Wolf, tôi muốn hỏi một chút về Yautja Prime "

" Cứ hỏi "

" Tôi nghe nói mỗi gia tộc đều có vùng đất riêng của mình, và gia tộc Isolated sống ở nơi băng giá. Vậy khi tàu trở về, chẳng phải sẽ đến thẳng vùng đất đó sao? Sao chúng ta lại phải ghé qua thủ phủ? "

Wolf thoáng nhìn cô, đôi mắt vàng ánh lên chút suy tư, nhưng giọng gã vẫn trầm ổn.

" Đúng là mỗi gia tộc có lãnh địa riêng. Gia tộc Isolated cai quản vùng đất băng giá — nơi lạnh lẽo, khắc nghiệt và ít bị xâm phạm nhất. Nhưng mọi tàu mẹ khi trở về Yautja Prime đều phải đến thủ phủ trước "

" Thủ phủ… " Lex lẩm bẩm, cố hình dung " Nó giống như trung tâm thủ đô ở Trái Đất à? "

" Đúng vậy " Wolf đáp " Là nơi hoàng tộc và những Yautja cấp cao sinh sống. Ngoài ra còn có các di tích cổ, những truyền thống và nghi lễ quan trọng. Các tàu mẹ trở về để báo cáo tình hình săn bắn trong năm, nhưng đó không phải lý do duy nhất "

" Không phải lý do duy nhất? " Lex nhíu mày.

Wolf dừng lại một chút, như đang chọn từ ngữ.

" Là để chuẩn bị cho mùa kết đôi và sinh sản "

Lex khựng lại, một chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô.

Wolf nhìn thẳng vào cô, giọng trầm đi, nghiêm túc.

" Lex, khi chúng ta đến Yautja Prime, cô sẽ gặp rắc rối nhiều hơn cô tưởng tượng "

Lex nhìn vào đôi mắt vàng sâu thẳm của gã, không có chút đùa cợt nào trong đó.

" Anh nói đến chuyện những kẻ muốn bắt tôi… và biến tôi thành thứ gì đó như công cụ sinh sản à? "

Wolf không gật cũng không lắc đầu, nhưng ánh mắt gã nói rõ hơn bất kỳ câu trả lời nào.

" Bọn chúng sẽ không dừng lại. Đặc biệt khi giờ cô đã được công nhận bởi Paya "

Lex thở ra, hơi lạnh trong hành lang như dày đặc hơn.

Nhưng cô không hề nao núng. Chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.

" Vậy thì cứ tới đi, tôi thề mình sẽ đá đít bọn giống đực tiếp cận tôi " Cô cười rồi vỗ cơ bắp trên tay mình.

Wolf thoáng cười nhẹ. Đó là điều gã luôn thích ở Lex — sự kiên cường của cô không phải sự cứng đầu mù quáng, mà là ngọn lửa luôn bùng cháy, sẵn sàng bùng lên dữ dội nếu bị đe dọa.

" Hy vọng cô giữ được lời đó " Gã nói, giọng có chút hài hước hiếm hoi.

Cả hai tiếp tục bước, tiếng giày nhẹ nhàng vang lên trên nền kim loại, hướng đến nhà ăn nơi mùi thơm của thức ăn đã bắt đầu len lỏi.

---------------------------------------

T/g: Nghèo quá nên chắc thời gian sắp tới mở com viết vs vẽ quá 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com