Chập 93: Khác biệt tuổi tác
Lex bước vào phòng y tế với dáng vẻ bần thần, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. Đầu cô vẫn ong ong với suy nghĩ về Yautja Prime—hành tinh quê hương của các Predator, một nơi vừa bí ẩn vừa đáng sợ mà cô sắp phải đặt chân đến.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ mới hôm qua cô còn đang cố gắng đứng vững trước những cú đấm như sấm sét của J'ell, vậy mà giờ đây cô đã phải chuẩn bị đối mặt với cả một nền văn hóa xa lạ, những ánh mắt săm soi và có thể là những nguy hiểm tiềm ẩn.
Cơn khủng hoảng hiện sinh ập đến bất ngờ như một làn sóng lạnh, bao trùm lấy trái tim cô. Cô cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ bé giữa vũ trụ rộng lớn, bị cuốn vào dòng chảy vô định của số phận.
" Lex? "
Giọng nói trầm ổn kéo cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cô ngẩng lên, nhận ra Lake đang đứng trước mặt mình. Không còn là Lake rụt rè, hoảng loạn như lần đầu tiên cô gặp anh. Anh giờ đây là một chiến binh thực thụ—dáng đứng tự tin, đôi vai rộng và ánh mắt sắc sảo.
" Có chuyện gì sao? " Lake hỏi, đôi mắt vàng nhạt nhìn cô đầy quan tâm.
Lex khẽ thở dài, nhìn anh rồi lại nhìn xuống sàn.
" Chỉ là… tôi không nghĩ sẽ đến Yautja Prime nhanh đến như vậy. Và tôi không biết mình phải làm sao khi đối mặt với tất cả những gì đang chờ đợi "
Lake im lặng một lúc, sau đó tiến lại gần, đặt một bàn tay to lớn nhưng nhẹ nhàng lên vai cô.
" Cô sẽ vượt qua thôi. "
" Anh chắc chắn như vậy sao? " Lex hơi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh.
Lake cười, một nụ cười chân thật và thoải mái—thứ mà cô chưa từng thấy từ anh trước đây.
" Tôi biết là cô sẽ làm được, vì chính cô đã cho tôi thấy điều đó "
" Ý anh là sao? " Lex khó hiểu.
Lake thu tay lại, khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm ấm như gió rừng.
" Hồi đó tôi sợ sệt, luôn nghi ngờ bản thân, luôn cảm thấy mình không xứng đáng là một thợ săn. Nhưng rồi tôi nhìn thấy cô—một nữ Ooman nhỏ bé giữa chúng tôi, không có sức mạnh như chúng tôi, không có kỹ năng như chúng tôi… nhưng cô đã chiến đấu. Cô không lùi bước, dù bị thương, dù bị coi thường "
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn kiên định như thép " Cô đã dạy tôi rằng can đảm không phải là không sợ hãi, mà là dám đối mặt với nỗi sợ hãi ấy. Chính nhờ cô mà tôi dám đứng lên trong lễ trưởng thành, dám chiến đấu và giành lấy vị trí của mình "
Lex cảm thấy lồng ngực mình như nhẹ bẫng. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, lan tỏa đến từng ngón tay, từng nhịp thở.
" Lake… tôi… "
" Không cần nói gì đâu " Lake lắc đầu, nụ cười vẫn không rời khỏi môi " Cô không cần phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Chỉ cần là chính mình, cô đã đủ để tác động đến những kẻ như tôi rồi "
Những lời nói đó—đơn giản, không hoa mỹ, không phải là những lời động viên sáo rỗng—đã đánh tan nỗi lo âu của Lex. Cô không thể ngăn mình mỉm cười, và trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng có lẽ cô đã sẵn sàng hơn mình tưởng.
Nếu cô, một Ooman nhỏ bé, có thể truyền cảm hứng cho một chiến binh như Lake thì chắc chắn cô cũng có thể đứng vững trước những gì đang chờ đợi trên Yautja Prime.
" Cảm ơn, Lake "
" Đừng cảm ơn tôi, chỉ cần nhớ lấy điều đó khi cô đứng giữa những ánh mắt săm soi ở thủ phủ "
Lake vỗ nhẹ vai cô thêm một lần nữa rồi quay đi, trở về với việc của mình.
Lex nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, cảm thấy lòng mình vững chãi hơn. Suy cho cùng, dù hành trình phía trước có nguy hiểm đến đâu, cô vẫn là chính mình—Lex, kẻ không bao giờ bỏ cuộc.
---
Lex bước đi với tâm trạng phấn chấn, lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều sau cuộc trò chuyện cùng Lake. Suy nghĩ về Yautja Prime giờ không còn đè nặng lên cô nữa. Vừa bước tới phòng, cô đã nhìn thấy cánh cửa mở ra, và một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện—Scar.
" Scar! "
Không kiềm chế được niềm vui, Lex lập tức bay tới ôm chầm lấy anh, đôi tay vòng qua cổ anh kéo anh vào một cái ôm chặt.
" Em nhớ anh quá! "
Scar bật cười, đôi tay khỏe mạnh nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng.
" Anh cũng nhớ em, bạn đời của ta "
Dưới chân họ, con chó địa ngục phấn khích chạy vòng quanh, cái đuôi ngắn vẫy liên tục, phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ đầy vui vẻ.
Lex cười khúc khích, vuốt ve đầu con vật trước khi ngẩng lên nhìn Scar.
" Anh đi đâu suốt mấy ngày qua vậy? Anh đã nói là đi huấn luyện bí mật… nhưng đến giờ vẫn chưa nói gì cả "
Scar đặt cô xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
" Chỉ là vài bài tập bổ sung thôi. Anh muốn chắc chắn rằng mình đủ mạnh để bảo vệ em và để sóng vai cùng em "
" Anh luôn đủ mạnh rồi mà " Lex bật cười.
" Không. Phải đủ mạnh để đá đít tất cả những kẻ muốn ve vãn bạn đời của anh "
Mặt Lex hơi ửng đỏ vì câu nói thẳng thắn đó, nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất.
" Ồ, ra là vậy "
Scar cũng cười, nhưng rồi vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hơn. Anh đưa tay vào bên trong túi đeo ngang lưng và lấy ra một vật nhỏ.
" Lex "
" Hửm? "
Anh nhẹ nhàng giơ lên một chiếc dây chuyền—những mảnh gốm xám bạc, xen lẫn những mảnh tinh thể trong suốt và vài đoạn xương nhỏ được chạm khắc tinh xảo.
Lex tròn mắt nhìn.
" Cái này là…? "
Scar tiến đến phía sau cô, nhẹ nhàng vòng dây chuyền qua cổ cô rồi cẩn thận thắt lại.
" Một món quà, anh muốn tặng cho em "
Lex đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền, cảm nhận sự mát lạnh của tinh thể và sự thô ráp của xương.
" Nhưng… anh đã tặng em vòng tay rồi mà, sao lại tặng thêm nữa? "
Scar cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng trầm ấm.
" Vì anh muốn dành những thứ tốt nhất cho em—cho người bạn đời của anh "
Lex cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, tim cô đập nhanh hơn. Những từ “bạn đời” từ miệng Scar luôn mang theo sức nặng mà cô không bao giờ thấy nhàm chán.
" Scar… "
Thay vì trả lời, Scar nhẹ nhàng kéo cô vào một cái ôm khác, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, đôi tay vững chãi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô như muốn bảo vệ.
Lex bật cười, một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.
" Cảm ơn anh, Scar. Em rất thích nó… mặc dù giờ em cảm thấy ngại vì mình chưa tặng anh gì cả "
Scar khẽ lắc đầu.
" Không sao. Anh có thể chờ, đến khi nào em muốn, hãy tặng món quà của em cho anh "
" Anh chắc không? Em tặng cái gì cũng được chứ? " Lex ngước lên, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.
" Miễn là từ em, anh đều trân trọng " Scar nhướng mày.
Lex bật cười, vòng tay ôm lấy eo anh chặt hơn. Cả hai đứng như vậy trong giây lát, để cho sự ấm áp của nhau xua tan mọi nỗi lo lắng.
Con chó địa ngục dưới chân họ kêu lên một tiếng như muốn đòi sự chú ý.
Lex cúi xuống bế nó lên, vuốt ve đầu nó.
" Rồi, rồi, cả nhóc nữa. Nhóc cũng là một phần trong gia đình mà "
Scar bật cười, ánh mắt đầy dịu dàng khi nhìn cô.
" Ngày mai chúng ta sẽ đến Yautja Prime " anh nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn.
" Em biết " Lex ngẩng lên, đôi mắt kiên định " Và em đã sẵn sàng "
" Vậy thì, hãy cùng nhau đối mặt với mọi thứ "
" Luôn luôn "
Trong căn phòng yên tĩnh, giữa ánh sáng dịu dàng, họ đứng bên nhau—Lex và Scar, hai trái tim đập cùng một nhịp. Như sự bình yên trước cơn bão.
.
.
Sáng hôm sau, Lex và Scar thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi bình minh nhân tạo len qua khe cửa, chiếu lên bức tường lạnh lẽo của căn phòng. Lex dụi mắt, cảm giác ấm áp từ cánh tay của Scar vẫn còn vương vấn trên làn da cô. Nhưng hôm nay không phải là ngày để chậm rãi thư giãn.
Họ nhanh chóng sửa soạn. Scar lặng lẽ giúp Lex chỉnh lại lớp áo giáp bảo vệ, bàn tay anh thành thạo nhưng dịu dàng, trong khi cô ôm con chó địa ngục đang ngái ngủ vào lòng. Cả hai cùng bước ra ngoài, hòa vào dòng chiến binh đang tiến về phía cửa tàu.
Trên đường đi, Lex không khỏi bị cuốn hút bởi khung cảnh ngoài cửa sổ hành lang. Con tàu mẹ khổng lồ đang xuyên qua tầng mây, bên dưới lộ ra khung cảnh rộng lớn của một thế giới xa lạ. Những kiến trúc khổng lồ vươn lên, hình dáng như những kim tự tháp cổ xưa mà cô từng thấy trên Trái Đất, nhưng uy nghi hơn, khắc họa đậm nét phong cách và sức mạnh của Yautja.
Trước cửa tàu, gần như toàn bộ chiến binh trên tàu đã tập hợp. Elder đứng trước hàng ngũ, tấm áo choàng dài tung bay nhẹ trong luồng khí lạnh. Dưới sự dẫn dắt của Scar, Lex được xếp vào hàng những Yautja vừa thăng cấp từ Un-Blooded lên Blooded. Ngay lập tức, cô bắt gặp những gương mặt quen thuộc—Lake, Rukk, Kehn, Kafi, Conloc và Java.
" Này, Lex! " Kafi lên tiếng, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ " Đứng cùng với đám thanh niên như bọn tôi, cô thấy sao? "
" Đúng là bất ngờ thật đấy " Lex cười, cố giấu đi cảm giác hồi hộp " Tôi đã là Blooded từ lâu rồi mà giờ mới được ghi danh chính thức "
" Chà, nghe cô nói như mình già lắm rồi vậy " Kafi trêu chọc.
Lex lắc đầu.
" Thì… tôi cũng không còn trẻ nữa đâu. Đứng đây với đám thanh niên các cậu cảm giác như mình đã già vậy "
" Già? " Conloc nhướng mày " Đợi đã, cô bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 100 à? "
Lex sững người, bật cười thành tiếng.
" Trời đất, không đời nào! Tôi không già đến thế "
" Vậy thì bao nhiêu? Đoán xem nhé… 80? 90? " Kafi bật cười.
" 60! "
" Không, không, chắc phải 70 rồi! "
Những tiếng cười và lời đoán tuổi vang lên, như một trò đùa vui vẻ. Nhưng Lex càng nghe, trái tim cô càng đập nhanh hơn.
Cô cảm thấy...có gì đó không đúng lắm.
" Khoan đã " Lex ngắt lời, đôi mắt cô hơi mở to " Vậy… các cậu bao nhiêu tuổi rồi? "
" Tôi? " Lake cười khì " 75 "
" 55 " Kafi tự hào.
" 60 " Conloc nhún vai.
Lex đờ người, đầu óc cô như quay cuồng.
" Đợi đã… các cậu là ‘thanh niên’ mà? "
" Đúng vậy, chúng tôi mới vượt qua lễ trưởng thành, vừa đạt đến độ tuổi trưởng thành của Yautja "
Lex cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
" 50 tuổi trở lên mới được coi là trưởng thành?! "
" Phải. 50 mới qua tuổi vị thành niên. Sau đó mới bắt đầu tính là chiến binh thực thụ "
Miệng Lex mở ra nhưng không thể nói được gì. Trong đầu cô, những khái niệm về tuổi tác mà cô biết từ Trái Đất đột nhiên trở nên mờ nhạt, vô lý trước quy chuẩn của Yautja.
Cô bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một đứa trẻ lạc giữa một thế giới toàn những gã khổng lồ—những chiến binh trẻ trung nhưng sống lâu gấp nhiều lần cô.
" Vậy… nếu tôi… nếu tôi nói tôi chỉ khoảng 38, gần 39 tuổi thì… "
Một khoảng lặng.
" 38?! " Cả đám đồng thanh hét lên.
" Chỉ có 38 tuổi?! Vậy còn chưa đến tuổi trưởng thành! "
" Đúng vậy! Nếu là Yautja, cô vẫn còn là một Ooman con nít! "
" Không, không, không, tôi đã là người trưởng thành trong thế giới của mình rồi! " Lex xua tay, cố gắng giải thích " Với loài người, tuổi 30 đã là người lớn. Gần 40 là… là bước vào tuổi trung niên! "
Cả nhóm Predator quay sang nhìn nhau, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và không tin nổi.
" Trung niên?! " Kafi phì cười " Với chúng tôi, độ tuổi đó thậm chí còn chưa phải là ‘mới lớn’ "
Lex ôm đầu, cảm giác như thế giới vừa bị lật ngược. Cô luôn nghĩ mình là người trưởng thành, là một chiến binh với kinh nghiệm và kiến thức. Nhưng trong mắt những chiến binh Yautja này… cô chỉ là một đứa trẻ.
" Thế mà cô đã sống sót qua bao nhiêu trận chiến, thậm chí còn được Paya công nhận " Lake khoanh tay, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kính trọng " Cô đúng là khác biệt "
Lex cười khổ.
" Ừ thì… cảm ơn, nhưng giờ tôi đang cảm thấy mình như một bà lão giữa đám trẻ khỏe mạnh vậy "
Tiếng cười lại vang lên, nhưng lần này là tiếng cười thật lòng, không phải tiếng trêu chọc. Lex không thể không bật cười theo, mặc dù trong lòng vẫn còn chút chấn động.
Ở giữa một đám “thanh niên” toàn trên 50 tuổi, Lex với tuổi 38 của mình đột nhiên cảm thấy… mình như một chú chim non vừa rời tổ. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra rằng kinh nghiệm không phải lúc nào cũng đo đếm bằng tuổi tác. Và dẫu nhỏ bé hơn về tuổi đời, cô vẫn có thể đứng đây, sóng vai cùng những chiến binh đáng sợ này.
---------------------------------------
T/g: Vậy suy ra Lex chưa đạt đủ tuổi trưởng thành theo quy chuẩn Yautja! Có nghĩa là Lex chỉ là một bé con và bé con này lại đang lái một chiếc 'máy bay' hạng nặng!!
Ờ huỵch toẹt ra thì Scar...ờ ấm dâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com