Chập 95: Công nhận
Lex theo sau các chiến binh Blooded của gia tộc Isolated, bước từng bước trên những bậc thang dẫn lên tế đài cao chót vót. Không khí xung quanh nặng nề, nhưng cô lại không cảm thấy áp lực như trước.
Thay vào đó, Lex thẳng lưng bước đi, mắt lướt qua đám đông Yautja tụ tập xung quanh tế đài. Cô không còn cảm thấy sự căng thẳng hay sợ hãi từ những ánh mắt dõi theo mình. Ngược lại, cô cảm thấy thú vị.
Những lời xì xào, tiếng chế nhạo, và cả những ánh mắt tò mò như đổ dồn vào cô.
" Nhìn kìa, một Ooman "
" Lại còn là Blooded nữa? Chuyện đùa sao? "
" Thật là một sự ô nhục cho giống loài "
Lex quay sang Kafi, người đứng ngay bên cạnh, cô mỉm cười tinh quái nói.
" Thế nào, Kafi? Tôi nghĩ mình vừa phá kỷ lục về số ánh mắt nhìn chằm chằm trong một buổi lễ đấy "
Kafi bật cười, ánh mắt thoáng chút tự hào khi nhìn cô.
" Nếu có giải thưởng thì chắc chắn cô sẽ giành vị trí đầu tiên rồi "
" Có khi tôi nên đòi hoa hồng vì tăng số lượng khán giả cho buổi lễ này nhỉ? " Lex nhún vai, cố tình phớt lờ ánh mắt đầy ác ý từ một nhóm Yautja phía xa.
Lake cũng không nhịn được cười.
" Này, nếu họ nhìn cô nhiều hơn thì chắc họ sẽ quên mất đây là lễ ghi dấu của các Blooded mất "
Lex nhướng mày, cười nhẹ.
" Vậy thì tôi sẽ giúp họ nhớ lại, máu của tôi sẽ ghi dấu ấn tại nơi này "
Câu nói của cô khiến cả nhóm Blooded của gia tộc Isolated không khỏi cảm thấy tự hào. Sự tự tin và tinh thần không lùi bước của Lex lan tỏa như một ngọn lửa, đốt cháy những ánh mắt khinh thường.
Từ phía xa, vài ánh mắt vốn tràn đầy chế giễu giờ đây hoà lẫn trong đó lại lóe lên sự hứng thú.
Khi cả nhóm Blooded tiến đến đỉnh tế đài, không khí lập tức trở nên trang nghiêm. Những lời đùa giỡn vừa rồi như bị gió cuốn đi, thay vào đó là sự im lặng kính cẩn.
Trước mặt họ là cây cột danh dự — một cột đá khổng lồ khắc đầy ký hiệu cổ xưa, với những vết máu xanh lục đã khô cứng loang lổ trên bề mặt. Đây không chỉ là một vật thể, mà là chứng nhân cho hàng thế kỷ huy hoàng của các chiến binh Yautja.
Lex thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Cô hiểu rõ đây không phải chỉ là một buổi lễ ghi danh. Đây là lời khẳng định sự tồn tại của mỗi chiến binh, là nơi họ khắc dấu ấn của mình lên lịch sử của Yautja Prime.
Elder của gia tộc Isolated đứng sừng sững trước cây cột, vẻ uy nghiêm của ông như một ngọn núi giữa bão tố. Các trưởng lão từ các gia tộc khác đứng hai bên, bao quanh bởi các chiến binh Elite và các thủ lĩnh.
Một Yautja già cỗi với bộ giáp đen bóng, gương mặt khắc nghiệt và những hoa văn cổ xưa trên mũ bảo hộ bước lên, giọng nói vang rền như sấm.
" Những chiến binh Blooded! Hôm nay, các ngươi sẽ khắc tên mình lên cột danh dự này, để chứng minh sự tồn tại và sức mạnh của mình. Hãy bước tới, đặt tay lên cột và để máu của các ngươi trở thành minh chứng cho những chiến tích đã qua! "
Các chiến binh Blooded lần lượt tiến lên. Họ đặt tay lên cột, và lưỡi dao ẩn bên dưới nhẹ nhàng rạch qua da, máu xanh lục từ các Yautja nhỏ xuống, hòa vào dòng máu của những thế hệ trước.
Đến lượt Lex, cô không hề do dự bước tới. Dù phía dưới đài vẫn còn những ánh mắt dò xét và thì thầm, cô không để tâm đến chúng nữa.
Cô sẽ là con người đầu tiên ghi danh của mình như một chiến binh.
Lex đưa tay lên cây cột. Lưỡi dao sắc bén rạch qua da cô, và máu đỏ thẫm từ bàn tay nhỏ giọt xuống bề mặt cột, hòa lẫn với máu xanh của các Yautja.
Cô không rút tay lại ngay lập tức, mà để bàn tay mình ép lên cột, cảm nhận được bề mặt lạnh lẽo và gồ ghề của những dấu vết của hàng ngàn chiến binh đã ghi dấu tại đây trước cô.
Phía dưới, đám đông chợt im lặng.
Không phải vì họ thay đổi suy nghĩ về cô, mà vì sự bình thản và tự tin của Lex khiến họ không thể không chú ý.
Cô không e dè, không sợ hãi. Thay vào đó là một sự kiên định và bình thản như một chiến binh thực thụ.
Rút tay lại, Lex quay về hàng của mình, đứng thẳng lưng giữa các chiến binh Blooded khác.
J’ell đứng bên cạnh, liếc nhìn cô và gật đầu hài lòng.
" Cô đúng là không giống ai, Lex " Lake khẽ thì thầm.
Lex nhún vai, ánh mắt sắc bén nhưng đôi môi khẽ nhếch lên.
" Nếu phải chọn giữa việc đứng đây như một cái bóng hay là khiến tất cả phải nhớ đến mình... tôi chọn cách thứ hai "
Kafi bật cười khẽ.
" Và tôi chắc chắn tất cả bọn họ sẽ nhớ đến cô, ngay cả khi họ không muốn "
Phía dưới đài, những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên một lần nữa. Nhưng lần này, chúng không chỉ đơn thuần là chế giễu.
Có những lời tán dương, sự khâm phục và cả sự tò mò.
Tuy nhiên, giữa muôn vàn ánh mắt đó, có một vài ánh mắt đặc biệt hơn — chúng không chỉ quan sát cô, mà còn như muốn...chiếm lấy cô.
Những ánh mắt của những chiến binh mạnh mẽ, những kẻ quyền lực đang cân nhắc về thứ mà chúng muốn có.
Lex không hề nhận ra điều đó. Đối với cô, buổi lễ này là minh chứng cho sức mạnh và lòng kiên định của mình.
Nhưng đối với một số kẻ, cô đã vô tình trở thành mục tiêu. Một chiến lợi phẩm quý giá giữa thế giới của những kẻ săn mồi.
.
.
Buổi lễ vẫn tiếp tục, nhưng Lex cùng nhóm Blooded của gia tộc Isolated đã hoàn thành xong nghi thức của mình. Dưới sự dẫn dắt của Elder, họ bước xuống khỏi tế đài cao, nhường chỗ cho các nhóm Blooded của những gia tộc khác.
Không khí trên quảng trường vẫn đông đúc và náo nhiệt, những tiếng xì xào và những ánh mắt vẫn dõi theo Lex không ngừng.
Lex không hề để ý nhiều, ánh mắt cô bình thản lướt qua đám đông, cố gắng ghi nhớ kiến trúc kỳ vĩ xung quanh và các chiến binh thuộc các gia tộc khác.
Nhưng chỉ vài bước sau, một cảm giác quen thuộc khiến cô chững lại.
Ở phía xa, trong hàng ngũ của một gia tộc khác, hai bóng dáng cao lớn đang đứng nghiêm trang.
Một kẻ với chiếc mặt nạ sắc nhọn cùng một cánh tay kim loại vạm vỡ — Falcon. Và bên cạnh hắn là một kẻ với bộ giáp sẫm màu, mặt nạ có hai chiếc ngà nhô ra trông khá đặc biệt — Tracker.
Lex cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh trong thoáng chốc. Falcon và Tracker... hai kẻ cô không bao giờ quên được.
Bọn họ là chiến binh của gia tộc Super Predator, từng là kẻ thù mà cô phải đối đầu trong cuộc săn đẫm máu trên hành tinh tử thần. Và giờ đây, chúng đang đứng trong hàng ngũ Blooded của gia tộc mình, lặng lẽ như những chiến binh danh dự.
Cả hai đã trở về... và còn trở thành Blooded.
Lex nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cô chỉ dừng lại trên cả hai một chút rồi lập tức rời đi. Không cần thiết phải thể hiện bất kỳ cảm xúc nào với chúng.
Nhưng khi ánh mắt cô chuyển qua xung quanh, cảm giác lạnh sống lưng đột ngột xuất hiện.
Và rồi...cô thấy hắn.
Ở phía sau, đứng cao hơn tất cả nhờ vóc dáng khổng lồ của mình, đôi vai rộng cùng chiếc mặt nạ với phần hàm dưới là xương của một con quái vật cổ xưa — Berserker.
Tên bạo chúa của gia tộc Super Predator.
Hắn đứng đó, lặng lẽ như một tượng đài hung bạo, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ đen trống rỗng nhưng Lex biết rất rõ — hắn đang nhìn cô.
Cái cách hắn đứng bất động giữa đám đông nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào cô, như một kẻ thợ săn đã phát hiện ra con mồi mà hắn mong đợi.
Theo dõi từ khi nào? Từ khi cô bước xuống tàu mẹ sao?
Lex cảm thấy rõ ràng cái nhìn chiếm hữu và đe dọa của Berserker. Nhưng khác với quá khứ khi cô từng cảm thấy khiếp sợ, lần này cô không hề run rẩy hay lùi bước.
Cô đối diện thẳng với ánh mắt hắn, đôi mắt sau lớp mặt nạ của cô như phản chiếu sự kiên định.
Những ngón tay của Lex nhẹ nhàng lướt trên cây Combistick treo bên hông, từng ngón tay mân mê bề mặt lạnh lẽo của vũ khí như kiểm tra.
Nếu ngươi muốn gây chuyện... ta cũng sẵn sàng.
Không một lời nào được trao đổi giữa cô và Berserker, nhưng bầu không khí giữa họ căng thẳng đến mức những chiến binh xung quanh cũng vô thức cảm thấy áp lực.
" Lex "
Giọng nói trầm khàn của Scar vang lên, kéo cô ra khỏi cuộc đối đầu im lặng đó. Anh đã đi đến bên cạnh cô, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai cô như một sự trấn an.
" Đi thôi, buổi lễ vẫn chưa kết thúc "
Lex gật đầu, để mặc Scar dẫn mình bước tiếp. Nhưng ngay cả khi đã quay đi, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Berserker dõi theo mình.
Hắn không bỏ qua cho cô… Không, không phải là bỏ qua.
Lex nhìn về phía trước.
Hắn muốn cô.
Nhưng nếu hắn nghĩ rằng cô vẫn là Lex yếu đuối từng phải chạy trốn khỏi bọn chúng, thì hắn đã nhầm to.
Nếu muốn săn cô, thì đừng quên...cô cũng là một thợ săn.
Scar không hỏi bất kỳ điều gì, nhưng khi anh dùng thân thể to lớn của mình chặn đi tầm mắt của Berserker hướng về Lex, rõ ràng anh đang thể hiện một sự độc chiếm ngầm.
Berserker nheo mắt, hắn khẽ sờ vào phần vết sẹo trên bụng như tự nhắc nhở bản thân rằng hắn vẫn còn mối thù với anh.
Hắn có thù với Scar, thì ngược lại anh cũng có...nhưng hiện tại, đây không phải lúc để gây chuyện.
" Ổn chứ? " Scar hỏi khẽ.
Lex mỉm cười, nắm lấy bàn tay to lớn của anh trên vai mình và siết nhẹ.
" Em ổn, chỉ là... gặp lại vài khuôn mặt cũ thôi "
Scar gật đầu, ánh mắt dưới lớp mặt nạ của anh lấp lóe ánh lên một tia cảnh giác. Nếu có bất cứ kẻ nào dám động đến bạn đời của anh, chúng sẽ phải trả giá.
Và giữa đám đông hỗn loạn này, không chỉ Berserker là kẻ chú ý đến Lex.
Ở góc khuất khác, một vài ánh mắt từ các chiến binh Elite, từ các trưởng lão, và cả từ những chiến binh khác, vẫn tiếp tục dõi theo cô — không chỉ vì cô là Ooman duy nhất.
Mà vì cách cô đối diện với Berserker, không chút sợ hãi.
Lex, một Ooman mang khí chất của một chiến binh thực thụ.
---
Buổi lễ kết thúc, các Blooded được phép trở lại với các thành viên trong gia tộc của mình. Đám đông đang tụ tập ở quảng trường dần tan rã, nhưng bầu không khí náo nhiệt không hề giảm bớt.
Lex vừa bước xuống bậc thang thì lập tức bị kéo vào vòng tay của Kafi.
" Chúc mừng, chiến binh! "Kafi hét lên, giọng nói đầy phấn khích.
" Đúng thế, Blooded Lex! Vẫn sống sót trở về đấy! " Conloc cũng phá lên cười, đấm nhẹ vào vai cô với sự vui vẻ hiếm thấy.
Không chỉ là Kafi và Conloc, những thành viên khác trong gia tộc Isolated cũng nhanh chóng quây quanh Lex. Những bàn tay nặng nề của các Predator đặt lên vai cô, những lời chúc mừng vang lên không ngớt.
" Ngươi đã làm rất tốt! "
" Không chỉ sống sót mà còn chứng minh mình trước mặt tất cả! "
" Hãy nhớ giữ vững danh dự của một chiến binh! "
Những chiến binh cao lớn với bộ giáp lạnh lẽo và gương mặt ẩn sau mặt nạ thép lại mang đến một sự ấm áp kỳ lạ. Họ đẩy nhẹ Lex tới trước, chọc ghẹo, cười nói, đôi khi là một cái vỗ vai mạnh đến suýt làm cô ngã, nhưng cô không hề thấy khó chịu.
Cô cũng thấy Scar đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với Elder và một số thành viên cấp cao khác. Nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi cô, trong ánh nhìn ấy là sự tự hào rõ rệt.
Lex mỉm cười và đưa tay lên, làm một dấu hiệu nhỏ để anh yên tâm.
Nhưng niềm vui của gia tộc Isolated cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những gia tộc khác.
Các Predator đến từ những gia tộc xung quanh đều quay đầu lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
" Ooman đó... thật sự được gia tộc Isolated xem như một thành viên? "
" Không phải chỉ là một kẻ yếu đuối được mang theo sao? "
" Không thể nào... Một Ooman...một kẻ ngoại lai lại có thể... "
Những tiếng bàn tán rì rầm lan ra, không phải ai cũng đủ dũng cảm tiến lại gần để dò hỏi, nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ và khó tin không hề giảm bớt.
Với nhiều Yautja, việc một loài khác ngoài Yautja được xem như một chiến binh là điều khó chấp nhận. Họ mang tư tưởng thượng đẳng, coi các loài khác như con mồi hoặc vật trưng bày.
Thế nhưng tại đây, trước mắt họ, Lex – một Ooman – lại được gia tộc Isolated đối xử như một chiến binh thật thụ.
Nhưng chỉ những thành viên gia tộc Isolated mới hiểu rõ hành trình của Lex.
Đã từng có thời gian, ngay cả trong gia tộc của mình, Lex cũng phải đối mặt với ánh mắt khinh thường và sự ngờ vực.
Khi cô lần đầu đặt chân lên tàu mẹ, không ít kẻ nhìn cô như một sinh vật yếu đuối, một gánh nặng. Họ cho rằng cô sẽ không bao giờ hiểu được danh dự của một chiến binh Yautja, rằng cô sẽ không bao giờ có thể trở thành một phần của gia tộc.
Nhưng Lex không hề cúi đầu.
Cô kiên trì tập luyện, đón nhận những cú đánh không chút khoan nhượng từ các chiến binh khác. Cô đã đổ máu, chịu đựng sự đau đớn, nhưng không bao giờ lùi bước trong các cuộc chiến.
Cô đã tham gia các nghi lễ, đối mặt với nỗi kinh hoàng từ những loài quái vật như Xenomorph.
Từng đòn tấn công, từng vết sẹo trên cơ thể cô là minh chứng cho sự bền bỉ.
Và dần dần, không phải bằng lời nói, mà bằng sức mạnh và lòng dũng cảm, Lex đã chinh phục lòng tin của các thành viên trong gia tộc.
Bây giờ, khi nhìn thấy các chiến binh Isolated vây quanh mình, tươi cười và chúc mừng, Lex không khỏi cảm thấy tự hào.
" Trông chúng ta như một đàn sâu làm loạn giữa chợ rồi đấy " Lex vừa cười vừa đùa với Kafi, tránh một cú vỗ vai khác của cậu ta.
" Hah! Đàn sâu biết săn Xenomorph đấy! " Kafi đáp trả, càng làm cả đám phá lên cười.
Scar bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lex, ánh mắt anh dịu dàng.
" Em làm tốt lắm "
Lex mỉm cười, cảm thấy tim mình ấm áp.
" Vẫn còn nhiều thứ phải làm, nhưng... em nghĩ mình sẽ ổn thôi "
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa sự ồn ào của tiếng cười và lời chúc mừng, Lex không còn cảm thấy mình là một kẻ xa lạ lạc lõng giữa thế giới của các chiến binh Yautja nữa.
Cô là một phần của họ.
Và nếu như những ánh mắt từ các gia tộc khác vẫn còn hoài nghi?
Cô sẽ chứng minh cho họ thấy.
Bằng chính khả năng của mình, bằng máu, bằng ý chí và lòng dũng cảm, Lex sẽ khiến cả thế giới của những chiến binh Yautja phải tôn trọng mình.
---------------------------------------
Lex: Má, mấy thằng cha này muốn đánh nhau với mình! 😡
Berserker: Ai có thể nói với cổ là tui đang theo đuổi cổ được không? 🙄
Tracker, Falcon và một số nhân vật khác: Me too 😔🙌
Scar: Ê 🔪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com