Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 97: Chào hỏi

Gladiatoris — một cái tên đơn giản nhưng đầy sức nặng. Đây không chỉ là đấu trường nơi các Predator thách đấu lẫn nhau mà còn là nơi danh dự được khẳng định, và nỗi nhục có thể bị khắc ghi. Quy tắc ở đây cũng vô cùng rõ ràng.

Chỉ kết thúc khi đối thủ mất khả năng chiến đấu, tự nhận thua hoặc bị văng ra khỏi sàn đấu.

Vũ khí và giáp chiến đấu đều bị cấm. Tất cả phải sử dụng tay không hoặc các kỹ năng võ thuật của bản thân.

Lex đi theo nhóm của mình, Lake vừa đi vừa giải thích lại các quy tắc trong khi Lex chỉ lặng lẽ xoa cằm, cảm thấy luật lệ này không khác mấy so với những trận đấu tay đôi mà cô đã từng tham gia trên tàu mẹ.

< Chỉ là một đám nhóc, mình nghĩ có thể khống chế được > Cô tự nhủ, trong lòng không hề có chút e ngại nào.

Đi được một đoạn, đột nhiên Scar bước tới bên cạnh cô, một tay anh đưa ra trước mặt Lex một bộ trang phục màu trắng.

" Chút nữa em thay cái này đi "

Lex giật mình, ngẩng lên nhìn anh qua lớp mặt nạ.

" Anh lấy ở đâu vậy? " Cô đón lấy bộ đồ, chất liệu mềm mại nhưng chắc chắn, rõ ràng là trang phục chiến đấu được thiết kế để đảm bảo sự linh hoạt.

" Ngay khi em vừa tuyên bố sẽ đấu với đám nhóc " Scar đáp lại nhẹ tênh, như thể anh đã tiên liệu trước mọi chuyện.

" Ôi, anh chu đáo vậy " Lex bật cười, nhưng chưa kịp nói thêm thì Kafi đã chen vào với giọng cảm thán.

" Ôi trời, bạn đời chăm sóc nhau sao? Đúng là cảnh tượng ngọt ngào quá đi "

Scar nhìn qua Lake một chút rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Lex, kéo cô lại gần mình.

" Cô ấy là bạn đời của tôi, nên chăm sóc cô ấy là nghĩa vụ của tôi " Giọng Scar trầm ấm nhưng chắc chắn, không chút ngại ngần.

Lex cảm thấy má mình nóng lên dưới lớp mặt nạ, nhưng thay vì đẩy anh ra, cô lại mỉm cười tinh nghịch. Cô nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt nạ của Scar.

" Quả là người đàn ông của em "

Scar không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ vòng tay, như muốn khẳng định sự hiện diện của mình bên cô.

Đứng bên cạnh, Kafi vô thức rùng mình, cảm thấy như có một luồng không khí lạ lùng chạy dọc sống lưng mình.

" Ơ… Này, hai người có thể đừng phát thức ăn cho chó nữa không?! " Kafi giơ tay lên như đầu hàng, dù miệng thì phàn nàn nhưng trong lòng lại có chút ghen tị.

" Thức ăn cho chó? " Conloc nhướng mày nhìn sang.

Lake thở dài, giải thích.

" Là thuật ngữ văn hóa mạng của Trái Đất. Nghĩa là cho cẩu độc thân như chúng ta chứng kiến cảnh yêu đương ngọt ngào "

" Cẩu độc thân? " Conloc ngơ ngác, nhìn sang Kafi và Lake rồi sau đó nhìn về phía Lex và Scar.

Lex phì cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy bầu không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn. Nhưng trong đầu cô, một ý nghĩ khác cũng bắt đầu nhen nhóm.

Mình đã bước vào đấu trường này rồi… thì phải chứng tỏ bản thân cho mọi người thấy.

Cô cúi đầu nhìn bộ trang phục chiến đấu màu trắng trong tay mình. Đó là màu của sự trong sạch và danh dự — nhưng cũng là màu nổi bật nhất trên sàn đấu.

" Được thôi, cứ để cả đám nhóc đó nhớ đến mình mãi mãi "

Bên cạnh cô, Scar lặng lẽ nhìn, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên vẻ tự hào và tự tin vào người bạn đời của mình.
.
.
Khi nhóm của Lex đưa cô đến đấu trường Gladiatoris, cảnh tượng trước mắt cô khiến cô không khỏi bất ngờ.

Đấu trường khổng lồ, kiến trúc hình tròn với những bậc đá cao tầng, gợi nhớ đến đấu trường La Mã cổ đại trên Trái Đất. Đó là nơi các chiến binh bước vào để chứng tỏ sức mạnh và danh dự của mình. Trên sân đấu bên dưới, những cuộc đối đầu khốc liệt đang diễn ra. Các Predator với cơ bắp cuồn cuộn, quăng ném và vật lộn, máu xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời mỗi khi ai đó bị đánh ngã.

Trên khán đài, những Yautja đứng thành từng nhóm, quan sát các trận đấu. Một số reo hò, số khác thì xì xào bình luận. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gầm gừ và tiếng cổ vũ tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy khí thế.

" Được rồi, bọn tôi sẽ lên khán đài quan sát. Nhớ là thắng nhé! " Kafi vỗ nhẹ vai Lex trước khi cả nhóm lần lượt rời đi.

Lex đứng ở cửa ra vào, tay nắm chặt bộ đồ chiến đấu màu trắng mà Scar đưa cho cô. Đưa mắt nhìn qua đấu trường, cô vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Dùng chức năng phóng to của mặt nạ, Lex nhìn rõ hơn: một Predator cao lớn, lực lưỡng, dễ dàng quăng đối thủ của mình xuống sàn đấu. Đám đông reo hò, một vài nữ Predator xì xào bàn tán với vẻ xem xét.

" Fylak’i…? " Lex khẽ thốt lên. Đó chính là người đồng đội tạm thời của cô từ hành tinh bảo tồn trò chơi.

Ngay khi nhận ra anh ta, Lex không khỏi mỉm cười. Ký ức về trận chiến hỗn loạn, về sự hợp tác không mong muốn nhưng hiệu quả của họ hiện về rõ ràng trong đầu. Nhưng không phải lúc này.

Cô nhanh chóng bước vào căn phòng nhỏ kế bên cửa vào để thay đồ. Bộ chiến giáp quen thuộc được tháo ra, từng mảnh kim loại rơi xuống với âm thanh khẽ khàng. Lex khoác lên mình bộ trang phục màu trắng gọn gàng mà Scar đã chuẩn bị.

Chiếc áo ôm sát cơ thể, giúp cô linh hoạt hơn khi chiến đấu. Phần quần nhẹ nhưng chắc chắn, phù hợp cho những cú đá nhanh và mạnh. Tóc cô được cột cao lên, những lọn tóc đen bay phấp phới mỗi khi cô di chuyển.

Khi Lex bước ra, trận chiến của Fylak’i đã kết thúc. Anh ta đang rời khỏi sàn đấu, và không chút chần chừ, Lex tiến thẳng về phía anh.

" Fylak’i! "

Predator cao lớn đang trò chuyện cùng vài chiến binh khác liền dừng lại. Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Nhưng khi thấy một hình dáng nhỏ nhắn mặc trang phục trắng tiến tới, anh có chút bối rối.

Ngay lập tức, không gian xung quanh như ngưng động. Những Predator gần đó ngừng lại, ánh mắt hiếu kỳ tập trung vào cô gái kỳ lạ đang bước tới.

Lex dừng trước mặt Fylak’i, nghiêng đầu nhìn anh ta, rồi bật cười.

" Không nhận ra người đồng đội tạm thời của mình sao? "

Nói rồi, Lex giơ tay lên, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ được khắc hoa văn cổ trên mặt.

Ngay khi lớp mặt nạ được gỡ ra, cả khu vực bùng lên tiếng xì xào. Những Predator chưa từng thấy mặt cô trước đây không giấu nổi sự ngạc nhiên.

" Cô ta không có hàm… "

" Thật xấu xí, làm sao một sinh vật như vậy lại có thể trở thành chiến binh? "

" Khoan, cô ta có dấu ấn chiến binh trên má! "

Những lời bàn tán lan ra như ngọn lửa. Đối với các Yautja, khuôn mặt của Lex thật kỳ lạ — không có hàm lớn, không có nanh sắc nhọn, không có những đường vân da gồ ghề. Nhưng ở đó lại là một gương mặt thanh tú, sắc sảo, đôi mắt đen láy như biết nói, và dấu ấn chiến binh — bằng chứng cho danh hiệu Blooded.

Trên khán đài, nhóm của Lex cũng nghe thấy những lời bàn tán đó.

" Đúng là so với giống loài của chúng ta thì Lex thiếu khá nhiều thứ " Kafi nhếch môi, chống tay lên thành đá.

" Nhưng nếu tính theo tiêu chuẩn của loài người thì cô ấy xinh đẹp lắm " Java bình thản nhận xét.

Lập tức, tất cả quay sang nhìn Java như thể cậu ta vừa nói một điều không tưởng.

" Gì? Em có nghiên cứu về nhân dạng của Ooman để sưu tập chiến lợi phẩm đẹp mà " Java nhún vai " Và theo tiêu chuẩn loài người, Lex chắc chắn là đẹp "

' Vậy nếu Lex là một Predator thì chẳng phải sẽ rất khó theo đuổi sao? " Kafi cười cợt.

" Không chắc đâu " Lake chậm rãi nói, ánh mắt vẫn dán vào Lex bên dưới " Tôi cảm giác… nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lex là người Paya đã chọn, nếu cô ấy tỏa sáng...sẽ có những kẻ khác chú ý đến cô ấy ngay thôi "

Lời nói của Lake khiến tất cả rơi vào im lặng. Họ đã quên mất rằng sự tồn tại của Lex không chỉ là một kỳ tích — mà còn là một thách thức với nhiều Predator khác. Nếu cô chứng minh được bản thân trong thế giới này, liệu những ánh mắt nào sẽ đổ dồn về cô?

Và ngay lúc đó, Scar đứng lặng lẽ một bên, nhịp tay lên giáp, mắt chăm chú dõi theo Lex và Fylak’i.

---

Bên dưới đấu trường rộng lớn, nơi mà tiếng gầm gừ và tiếng kim loại va chạm vang vọng không ngừng, Lex cất tiếng gọi.

" Fylak’i! "

Predator cao lớn quay lại, đôi mắt sáng lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc.

" Lex? Là cô thật sao? " Anh cúi xuống, giọng nói trầm ấm pha lẫn chút bất ngờ.

" Là tôi " Lex mỉm cười, bước nhanh hơn đến gần anh " Thật không ngờ lại gặp anh ở đây, còn chiến đấu rất hăng nữa "

Fylak’i cười khẽ, đôi vai lực lưỡng hơi thả lỏng như thể mọi căng thẳng vừa tan biến.

" Vậy là lời đồn đã đúng. Khi tôi nghe nói gia tộc Isolated mang một kẻ ngoại lai vào buổi lễ ghi dấu ấn, tôi đoán ngay là cô "

" Chà, vinh dự thật đấy, danh của tôi vang xa đến thế à? " Lex bật cười, nắm tay đấm nhẹ vào vai anh, như một cử chỉ thân thiết giữa những người đồng đội.

" Mừng là cô vẫn sống " Fylak’i cũng đáp lại bằng một cái vỗ vai đầy sức mạnh.

" Nói thật thì khoảng thời gian đó không dễ chịu lắm đâu " Lex khoanh tay lại, ánh mắt xa xăm trong giây lát " Tôi còn bị mất trí nhớ nữa cơ "

Nụ cười trên mặt Fylak’i chợt đông cứng.

" Nghiêm trọng vậy sao? "

" Ừ, nhưng còn sống là đỉnh lắm rồi " Lex xua tay cười trừ, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng.

Xung quanh họ, những Predator bắt đầu xì xầm. Đa số là ánh mắt tò mò, ngạc nhiên và cả nghi ngờ. Không ai nghĩ một Ooman như Lex không chỉ là thành viên của gia tộc Isolated mà còn quen biết một chiến binh từ gia tộc Jungle Hunter.

Nhưng Lex và Fylak’i không quan tâm. Họ cứ trò chuyện như hai người bạn lâu ngày gặp lại, giữa đám đông ồn ào và ánh mắt dõi theo.

" Cô tính tham gia đấu tay đôi sao? " Fylak’i hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự hứng thú.

" Ừ " Lex gật đầu, khởi động tay chân như thể chuẩn bị cho một trận chiến căng thẳng " Tôi đang tính dạy dỗ một đám nhóc. Bọn họ thấy tôi không phản ứng lại tưởng tôi là cam chịu bị bắt nạt "

" Ăn miếng trả miếng nhỉ? " Fylak’i bật cười, hàm răng sắc nhọn lóe lên trong ánh sáng.

Từ xa, nhóm đồng đội của anh ta gọi, vẫy tay ra hiệu. Fylak’i giơ tay đáp lại, sau đó quay lại với Lex.

" Trận của tôi xong rồi. Có gì tôi sẽ ngồi trên khán đài quan sát cô " Anh ngừng lại, ánh mắt như cân nhắc điều gì đó " Đấu xong, cô qua tàu mẹ của gia tộc Jungle Hunter nhé. Tôi có thứ cần đưa cô "

Lex nhướng mày, tò mò hiện rõ trong đôi mắt đen láy " Thứ gì thế? "

" Cứ đến rồi sẽ biết " Fylak’i cười bí ẩn.

Cô định hỏi thêm thì đột ngột, những âm thanh nhốn nháo sau lưng vang lên. Lex quay lại và nhìn thấy đám nhóc Predator đã đến, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt đầy hằn học.

" Đối thủ của tôi tới rồi " Lex mỉm cười tự tin, đứng thẳng dậy " Anh nhớ cổ vũ đấy "

" Tất nhiên rồi " Fylak’i gật đầu, rồi cùng nhóm của mình bước lên khán đài, tìm một chỗ ngồi tốt để quan sát.

Còn Lex, cô quay lại, đối diện với những gương mặt trẻ tuổi nhưng đã tràn đầy sự ngạo mạn và thách thức.

Những đứa trẻ Yautja với chiều cao chỉ nhỉnh hơn cô một chút, nhưng bắp tay, bắp chân lại cuồn cuộn cơ bắp. Da chúng còn non nhưng đã có những vệt hoa văn đặc trưng của loài, và đôi mắt thì sáng rực, ánh lên sự phấn khích.

Một đứa nhóc với vóc dáng to lớn nhất trong nhóm bước lên trước, nhe nanh gầm gừ.

" Thứ con mồi yếu đuối, cô nghĩ mình có thể làm gì trong đấu trường này? "

Lex bật cười, một nụ cười thản nhiên mà kiêu ngạo.

" Nhiều hơn những gì mấy đứa tưởng "

Những Predator xung quanh bắt đầu tụ tập đông hơn, tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh Lex và đám nhóc. Một số kẻ rì rầm đặt cược, một số khác chỉ khoanh tay, đôi mắt ánh lên sự hứng thú khi chứng kiến cảnh tượng hiếm có: một Ooman thách đấu với đám thiếu niên Yautja.

Trên khán đài, Scar và nhóm của Lex cũng đã ngồi vào chỗ. Kafi dựa vào lan can, vẫy vẫy tay như muốn cổ vũ, trong khi Java và Lake thì tập trung quan sát mọi cử động của Lex.

" Lex trông tự tin nhỉ? " Kafi nhận xét, ánh mắt lấp lánh.

" Với cô ấy, chuyện này chắc chỉ như bài tập khởi động " Lake bình thản nói.

Scar không nói gì, nhưng đôi mắt dưới lớp mặt nạ theo dõi mọi cử động của Lex, từng cái nhấc chân, từng chuyển động tay khi cô đứng vào tư thế sẵn sàng.

Bên dưới, Lex chậm rãi hít vào một hơi dài. Cảm giác hồi hộp nhưng kích thích dâng trào trong lồng ngực.

" Được rồi, lũ nhóc " Cô giơ tay lên, chỉ về phía đám thiếu niên " Tất cả cùng lên sàn một lượt luôn đi. Để ta dạy các ngươi bài học đầu tiên trong đời "

Nói rồi Lex nhảy lên sàn đấu, lũ nhóc thấy mình bị coi thường thì gầm gừ khó chịu nhảy lên theo.

Những đứa nhóc gầm lên, móng vuốt lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Và khi tiếng gầm của chúng hòa vào không gian, Lex chỉ đứng đó, hai chân hơi trùng xuống, ánh mắt sắc bén như dao.

Cô không sợ.

Ngược lại, cô đã sẵn sàng.

---------------------------------------

T/g: Fylak'i đã xuất hiện lại rồi, một tình địch khá tiềm năng đó 👀

Trang phục của Lex.


Ê đừng ai hỏi sao tui thiết kế mấy bộ đồ cho bả giống bikini quá nhe, vì vốn dĩ tụi predator ăn mặc có kín đáo đâu, có miếng vải che thân là tôn trọng người đời lắm luôn rồi, so ra Lex mặc đồ nhiều hơn so với cánh đàn ông Yautja rồi á 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com