Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 98: Dạy dỗ

Tiếng hò reo vang lên như sấm rền quanh đấu trường, hàng trăm đôi mắt Predator dõi xuống sàn đấu, nơi Lex đứng đối diện với năm thiếu niên Yautja. Những thợ săn non nớt này, dù chưa trưởng thành, nhưng vẫn cao lớn hơn cả đàn ông trưởng thành của Trái Đất. Cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt sáng rực lửa chiến đấu.

Đối diện với chúng, Lex chỉ đứng đó, thân hình nhỏ bé trong bộ trang phục trắng gọn gàng, mái tóc dài buộc cao tung bay trong gió. Cô nới lỏng vai, rồi bất ngờ bước lên một bước, cúi người vào thế thủ.

" Chúng ta nên nhẹ tay với cô ta không? " Một trong những đứa nhóc gầm gừ, giọng đầy ngạo mạn.

" Không cần. Con mồi này chỉ là thứ yếu đuối— "

Nhưng chúng không bao giờ nói hết câu.

Lex lao tới như một mũi tên được bắn khỏi cung.

Không đợi bất kỳ đứa nào tấn công trước, cô xé toang khoảng cách giữa mình và đối thủ đầu tiên với tốc độ khiến tất cả chỉ kịp thấy một vệt trắng lướt qua.

Bụp!

Quả đấm của cô cắm sâu vào bụng đứa nhóc đứng gần nhất. Đôi mắt của nó trợn ngược, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, và trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, cơ thể nó bị hất văng ra phía sau như một bao cát.

Thằng nhóc rơi xuống sàn đấu, lăn vài vòng trước khi nằm bất động, chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt.

Một khoảnh khắc im lặng chết chóc bao trùm đấu trường.

Trên khán đài, hàng trăm Predator đứng bật dậy, đôi mắt mở to. Những tiếng xì xào, bàn tán xen lẫn sự kinh ngạc nhanh chóng lan ra như ngọn lửa giữa đồng cỏ.

" Không thể nào! "

" Một cú đấm? Chỉ một cú đấm thôi sao? "

" Giống cái Ooman này là gì vậy? "

Còn trên sàn đấu, Lex chỉ nhấc tay lên, nắm chặt nắm đấm và lắc nhẹ như thể đang giãn cơ. Đôi mắt cô nhìn bốn đứa còn lại với vẻ bình thản.

" Chuyện gì vậy? Các nhóc đứng đơ ra đấy thì dễ đánh quá " Cô bật cười, giọng nói vang lên như khiêu khích.

Bốn đứa còn lại lập tức gầm lên, cơn giận dữ trào dâng. Chúng lao về phía cô như những con thú hoang, móng vuốt vung tới với sức mạnh có thể xé nát da thịt.

Nhưng Lex không lùi lại.

Cô trượt xuống thấp, né một cú móc ngang từ bên trái, rồi bật ngược lại như lò xo. Đầu gối của cô đập thẳng vào cằm một trong bọn chúng. Tiếng "rắc" vang lên, và thằng nhóc đó ngã ngửa ra sàn, miệng đầy máu.

Một đứa khác cố vòng ra sau cô, hai tay giương móng vuốt định tóm lấy.

Lex chỉ nhích nhẹ sang bên, bắt lấy tay nó, dùng chính sức mạnh của đà lao tới của nó để quăng mạnh xuống sàn. Mặt nó đập thẳng vào đá, tạo thành một âm thanh nặng nề.

Hai đứa còn lại hoảng sợ, nhưng chúng vẫn không chịu lùi bước. Một đứa nhào tới từ phía bên phải, cố dùng sức nặng đè cô xuống.

Nhưng Lex chỉ lướt sang bên, một cú quét chân chính xác đá trúng đầu gối của nó. Đứa nhóc khuỵu xuống trong tiếng hét đau đớn, và trước khi nó kịp đứng dậy, Lex xoay người, tung một cú đá xoay trúng thẳng vào thái dương của nó.

Nó gục ngã không còn sức chiến đấu.

Đứa cuối cùng còn đứng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hoảng loạn khi nhìn thấy đồng đội của mình nằm rải rác trên sàn đấu.

" Còn muốn tiếp tục không? " Lex hỏi, giọng bình thản.

" Ta… ta sẽ giết ngươi! " Đứa nhóc gầm lên, lao tới với tất cả sức mạnh còn lại.

Nhưng Lex không thèm tránh né. Cô đợi đến khi nó ở ngay trong tầm với, rồi vung một cú đấm thẳng vào mặt nó.

Bốp!

Đầu nó giật ngược lại, cả thân hình khựng lại giữa không trung trước khi đổ xuống như cây bị đốn gục.

Im lặng.

Hoàn toàn im lặng.

Cả đấu trường, từ khán đài đến sàn đấu, lặng ngắt như tờ. Những Predator quan sát chỉ còn biết đứng đơ, miệng há hốc.

" Không thể nào… Cô ta đã hạ hết chúng chỉ trong vài phút… "

" Là một Ooman… mà lại mạnh đến thế sao? "

" Cô ta có thực sự là giống cái Ooman yếu đuối như lời đồn không? "

Trên khán đài, nhóm của Scar chỉ nhìn nhau rồi cười khẽ.

" Như tôi đã nói, Lex chỉ đang khởi động thôi " Lake khoanh tay, ánh mắt đầy tự hào.

" Những đứa trẻ đó có thể to lớn, nhưng chúng thiếu kinh nghiệm. Còn Lex… cô ấy đã sống sót qua cả địa ngục " Conloc gật đầu, ánh mắt trầm ngâm.

Kafi phì cười.

" Tôi chỉ hy vọng cô ấy không lỡ tay bẻ gãy xương của bọn chúng "

Scar thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt anh rạng rỡ hơn thường lệ.

Bên dưới, Lex bước tới giữa sàn đấu, nhìn quanh những đối thủ đang nằm rên rỉ, một số cố lồm cồm bò dậy nhưng không nổi.

" Thế nào? Học được bài học chưa? " Cô hỏi lớn, giọng rõ ràng, như muốn cả đấu trường nghe thấy.

Một trong đám nhóc nằm dưới đất, gương mặt đầy máu nhưng vẫn rít lên.

" Ngươi chỉ là con mồi… Ngươi không xứng đáng… "

Lex bật cười, tiến lại gần nó, rồi cúi xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc.

" Con mồi à? Ta sẽ cho các ngươi biết một sự thật… " Cô nói chậm rãi " Khi con mồi biết cách săn lại… thì kẻ săn mới là kẻ đáng sợ "

Đám đông trên khán đài lập tức bùng nổ trong tiếng gầm gừ, những lời xì xào, bàn tán dậy sóng như biển động.

Và giữa tất cả, Lex đứng đó, bình thản và mạnh mẽ như một chiến binh thực thụ.

---

" Cô gái Ooman đó hạ gục năm thiếu niên chỉ trong chớp mắt! "

" Không thể nào! Làm sao một sinh vật nhỏ bé như thế có thể đánh bại chúng? "

" Chính mắt ta đã thấy! Chỉ vài đòn đã khiến bọn chúng nằm rạp xuống sàn! "

Những tiếng xì xào bàn tán lan nhanh như lửa cháy trên cánh đồng khô. Từ góc đấu trường cho đến những hành lang quanh đó, từ khu chợ đông đúc đến cả những hành lang đá khắc đầy hoa văn cổ của thành phố, câu chuyện về một Ooman của gia tộc Isolated đánh bại đám thiếu niên Yautja nhanh chóng trở thành chủ đề nóng.

Predator từ khắp nơi đổ về, dòng người càng lúc càng đông, chen lấn để được nhìn tận mắt trận đấu. Họ leo lên khán đài, đứng chật kín cả lối đi. Những chiến binh già dặn, các trưởng lão, và thậm chí vài thành viên cấp cao của những gia tộc khác cũng xuất hiện, ánh mắt hiếu kỳ lấp lánh sau những chiếc mặt nạ kim loại.

Dưới sàn đấu, Lex nhìn năm thiếu niên đang lồm cồm bò dậy. Trên mặt chúng lộ rõ sự tức tối và nhục nhã. Đôi mắt đầy lửa hận hướng về phía cô, như thể chỉ chực lao lên xé xác cô ra.

Một trong bọn chúng, tên cao lớn nhất, gầm lên giận dữ và lao về phía Lex với móng vuốt giương cao.

Nhưng hắn chưa kịp tới gần thì một bóng dáng khổng lồ chắn trước mặt.

" Dừng lại! "

Một Predator lực lưỡng với bộ giáp màu bạc đứng chắn giữa Lex và đám thiếu niên. Đôi mắt xanh lục lóe sáng sau mặt nạ, giọng nói uy quyền vang khắp đấu trường.

" Luật đấu trường đã rõ ràng. Các ngươi đã thua, không được quyền khiêu chiến lại "

Đám thiếu niên nghiến răng, tay nắm chặt đến run rẩy. Nhưng chúng không dám cãi lại người giám sát.

Lex quan sát, mắt cô ánh lên sự trầm tư.

Chúng không phục, thua rồi mà vẫn không chịu nhận. Nếu cứ như vậy, chúng sẽ không bao giờ công nhận cô, và lời đồn về một Ooman yếu đuối sẽ chỉ khiến chúng càng căm ghét cô hơn.

" Giám sát viên! " Lex lên tiếng, giọng cô rõ ràng và bình tĩnh " Tôi cho phép chúng tiếp tục chiến đấu với tôi "

" Cô nói gì? " Giám sát viên hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô.

" Chúng muốn đánh bại tôi, vậy để chúng thử sức. Tôi sẽ không rời sàn đấu này cho đến khi chúng hiểu được sự chênh lệch giữa chúng và tôi " Lex khoanh tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Giám sát viên nhìn cô trong giây lát, rồi gật đầu và lùi lại phía sau.

Đám thiếu niên mừng rỡ, lập tức tập hợp lại, bày ra thế trận bao vây Lex. Móng vuốt giương cao, những tiếng gầm gừ đe dọa vang lên khắp nơi.

" Lần này, con mồi… ngươi sẽ không thoát đâu! "

Lex chỉ bật cười, đứng vào thế thủ, đôi mắt quan sát từng chuyển động của chúng.

Đứa đầu tiên lao lên, móng vuốt chém ngang đầu cô. Nhưng Lex nghiêng người tránh né, cú chém chỉ lướt qua mái tóc buộc cao của cô.

Đứa thứ hai từ bên trái xông tới, tay nhắm vào sườn cô. Lex lùi lại một bước, đôi chân nhanh nhẹn như vũ điệu. Đòn tấn công chỉ chém vào không khí.

Bọn chúng bắt đầu nổi cáu, và sự tức giận khiến đòn đánh trở nên hỗn loạn. Cú đấm, cú đá, móng vuốt sắc nhọn đều không thể chạm vào cô. Lex di chuyển như một bóng ma, dễ dàng tránh né mọi đòn tấn công của năm thiếu niên.

" Đứng yên đi, đồ con mồi khốn kiếp! " Một đứa gầm lên, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

" Sao nào? Con mồi thì không đứng yên cho mấy đứa tấn công đâu " Lex mỉm cười, đôi mắt sắc bén quan sát từng chuyển động của chúng.

Và rồi, cô phản công.

Một cú đỡ đòn từ đứa đầu tiên, xoay người tung cú đá móc trúng vào bụng đứa thứ hai.

Cô nắm lấy tay đứa thứ ba, xoay người quật ngã nó xuống đất, dùng thân hình của nó làm vật cản khiến hai đứa khác lao tới va vào nhau.

Cú đấm của cô lại vang lên như sấm nổ, đứa đầu tiên ăn trọn một cú vào mặt, ngã nhào ra sàn lần nữa.

Khán đài lặng ngắt như tờ, mọi đôi mắt đều mở to kinh ngạc.

" Cô ta không chỉ nhanh… mà còn mạnh đến khó tin… "

" Đám thiếu niên kia… như những đứa trẻ vụng về trước mặt cô ta! "

Còn trên sàn đấu, Lex vẫn bình thản như đang dạo chơi.

Đám nhóc bị quăng quật, lần nữa nằm rạp dưới chân cô. Chúng rên rỉ, cố gắng lết dậy, nhưng đôi chân run rẩy chẳng còn chút sức lực.

Lex bước tới mép sàn đấu, khoanh tay, ánh mắt nhìn xuống chúng đầy uy nghi.

" Vẫn chưa đủ đâu " Cô nói, giọng trầm và lạnh lẽo " Ta không phải con mồi của các ngươi, và cũng không phải kẻ yếu đuối để các ngươi khinh thường "

Một trong đám thiếu niên rít lên, giọng nghẹn ngào.

" Ngươi… ngươi là quái vật! "

Lex bật cười.

" Quái vật? Nếu đó là cách các ngươi gọi một chiến binh thực thụ… thì đúng, ta là quái vật "

Trên khán đài, không khí trở nên căng thẳng. Hàng trăm cặp mắt Yautja nhìn cô đầy phức tạp — ngạc nhiên, khâm phục, thậm chí là kính trọng.

" Cô ta không chỉ mạnh… cô ta còn dám đối đầu với chúng như một chiến binh thực sự "

" Cô ta có thể là Ooman, nhưng tinh thần của cô ta… không khác gì một Yautja "

" Có lẽ lời đồn không nói đủ về cô ta. Cô ta… đang trở thành một huyền thoại sống "

---

Đám đông Yautja vây quanh đấu trường ngày càng đông, những tiếng xì xầm ngày càng lớn. Họ đến đây mong chờ nhìn thấy một Ooman yếu đuối bị nghiền nát, nhưng những gì họ thấy lại là cảnh ngược lại. Đám thiếu niên Yautja bị đánh bại hết lần này đến lần khác, những cơ thể to lớn bị quật ngã, lăn lóc dưới sàn đấu, thân thể dính đầy bụi đất và những vết bầm tím.

Lex vẫn đứng đó, mái tóc buộc cao đung đưa theo những chuyển động. Cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng hơi thở vẫn ổn định, ánh mắt sắc bén không chút dao động.

Đám nhóc dưới chân cô cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy không cho phép chúng làm điều đó. Một vài đứa đã gục hẳn, chỉ có thể nằm rên rỉ.

" Dừng lại " Lex cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô vang vọng khắp đấu trường.

Giám sát viên gật đầu, lập tức ra lệnh kết thúc trận đấu. Lex từ từ bước đến gần đám thiếu niên, ánh mắt nghiêm khắc quét qua từng khuôn mặt trẻ măng đang nhăn nhó vì đau đớn.

" Đã biết thực lực của mình ở đâu chưa? " Giọng cô trầm thấp, nhưng rõ ràng như lưỡi dao cứa vào lòng tự tôn của chúng " Khi không có thực lực mà dám thách thức kẻ mạnh hơn, đó là hành động ngu ngốc "

Một vài đứa cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt sắc bén của cô.

" Ta biết lúc đầu các ngươi coi thường ta, nghĩ rằng chỉ là một Ooman yếu đuối. Nhưng sau đó… các ngươi không phải chiến đấu vì danh dự, mà vì cái tôi của mình. Đúng không? "

Một sự im lặng khó chịu bao trùm. Những đôi mắt vàng, xanh và đỏ tránh né cái nhìn của Lex, sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt bọn chúng.

" Muốn chứng minh bản thân không sai. Nhưng nếu chỉ có sự kiêu ngạo và bốc đồng mà không có thực lực thì khác gì lấy trứng chọi đá? " Lex khoanh tay, giọng nói của cô trở nên sắc lạnh.

" Các ngươi còn quá trẻ. Sự kiêu ngạo sẽ giết chết các ngươi trước khi các ngươi có thể trở thành chiến binh thực thụ "

Đám thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô. Lần đầu tiên trong đời, chúng cảm nhận được sự xấu hổ và nhục nhã thực sự. Không phải vì bị đánh bại, mà vì nhận ra bản thân đã chiến đấu như những kẻ ngốc.

" Nhưng đừng nghĩ rằng ta khinh thường các ngươi " Giọng Lex mềm lại đôi chút " Thực lực các ngươi có, nhưng thiếu kỷ luật. Thiếu sự tôn trọng với đối thủ. Một chiến binh thực thụ không chỉ biết chiến đấu, mà còn phải biết khi nào nên dừng lại, khi nào nên học hỏi "

Lex từ từ cúi xuống, chìa tay ra cho một trong số chúng. Đứa thiếu niên nhìn cô, ánh mắt ngập ngừng, rồi chầm chậm đưa tay nắm lấy.

Lex kéo nó dậy, rồi lần lượt làm điều tương tự với những đứa còn lại.

" Về nhà luyện tập cho đàng hoàng. Mấy đứa còn non lắm. Nếu muốn trở thành những thợ săn tài giỏi, hãy bỏ cái suy nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ " Cô vỗ vai đứa đứng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy kiên nhẫn.

Đám thiếu niên đứng thành hàng, cơ thể mệt mỏi nhưng ánh mắt đã khác. Sự tức giận, lòng kiêu ngạo đã nhường chỗ cho sự kính trọng và cả sự quyết tâm.

" Ta sẽ còn ở đây. Nếu các ngươi đủ mạnh, hãy đến tìm ta để tái đấu " Lex quay lưng, bước chầm chậm về phía rìa sàn đấu " Nhưng lần tới… hãy đến với tư cách là những chiến binh thực thụ "

Đám thiếu niên cúi đầu.

" Xin lỗi...chiến binh Lex! "

Lex mỉm cười, nhưng không quay đầu lại.

Bọn nhóc tập tễnh rời đi, không quên ngoái lại nhìn Lex một lần nữa. Trong ánh mắt của chúng, sự hối hận đã biến thành một ngọn lửa âm ỉ, một ngọn lửa của khát vọng.

Trên khán đài, những Yautja quan sát chứng kiến toàn bộ sự việc. Một vài người trong số họ không kìm được mà gật gù.

" Cô ta không chỉ mạnh… mà còn hiểu rõ tinh thần chiến đấu "

" Một Ooman lại có thể răn dạy thiếu niên của chúng ta như vậy sao? "

" Không phải cô ta muốn sỉ nhục chúng… mà là muốn dạy chúng trở nên mạnh mẽ hơn "

" Cô ta không chỉ là một chiến binh mạnh mẽ, mà còn có phẩm chất của một thủ lĩnh "

Trên khán đài, Lake mỉm cười, tựa lưng vào thành lan can.

" Thấy chưa? Đó là Lex! "

Java gật đầu, đôi mắt lóe lên sự thán phục.

" Cô ấy không chỉ dạy đám nhóc cách chiến đấu… mà còn dạy chúng cách trở thành chiến binh "

Scar vẫn đứng đó, đôi mắt dõi theo Lex với niềm tự hào âm ỉ trong lồng ngực.

Còn Lex, khi bước khỏi sàn đấu, cô không để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò và đầy kính trọng đổ dồn về mình. Đối với cô, đây chỉ là một bài học nhỏ dành cho đám nhóc bồng bột.

Nhưng cô không biết rằng, từ khoảnh khắc này, danh tiếng của cô không chỉ là một Ooman kỳ lạ giữa các Yautja, mà là một chiến binh thực thụ — một người vừa có sức mạnh, vừa có lý tưởng.

Một huyền thoại bắt đầu từ nơi này.

---------------------------------------

T/g: Ê cặp Feral x Naru cũng ngon á mn, hint của hai đứa này cũng đã mặc dù không ngon bằng Scar x Lex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com