Chập 99: Venatio
Sau trận đấu vừa kết thúc, khi Lex vừa rời khỏi sàn đấu, chưa kịp rời xa vòng vây của những ánh mắt tò mò và thán phục, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt ngang không khí đang dần lắng xuống.
" Ta tưởng ngươi chỉ giỏi đánh bại mấy đứa con nít "
Lex dừng bước. Cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của một kẻ vừa bước ra từ bóng tối của hàng ghế khán giả — một Predator trưởng thành cao lớn, khoác trên người bộ giáp sáng màu, vằn bạc như nanh sói. Biểu tượng gia tộc Silverfang nằm chễm chệ trên vai hắn, phản chiếu ánh sáng của đấu trường.
Là tên đã gây sự với cô vào đầu buổi lễ, kẻ từng bị J’ell đích thân răn đe nơi hành lễ.
Hắn bước chậm rãi xuống sàn đấu, từng bước chân nặng trịch như muốn tạo áp lực cho tất cả mọi người đang quan sát.
" Lex của Isolated " hắn nói lớn, giọng kéo dài mỉa mai " Vừa rồi ta chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục của ngươi với đám thiếu niên chưa dứt sữa... Giờ thì đến lượt một chiến binh thực thụ. Ta thách đấu ngươi, ngay bây giờ "
Cả khán đài rúng động.
Không khí lập tức thay đổi. Những Predator xung quanh xì xầm, một số bất ngờ, một số hứng thú, nhưng phần lớn đều dán mắt về phía Lex — chờ xem liệu cô có dám nhận lời.
Lex nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt cô không mang theo giận dữ hay sợ hãi, chỉ là một cái nhìn sắc lạnh và đầy kiên định.
Rồi cô lắc đầu.
" Tôi từ chối "
Không khí như vỡ toang.
Một vài tiếng cười cợt bật lên từ đám đông. Những lời xì xầm lại vang lên dữ dội hơn trước.
" Sợ rồi à? "
" Chỉ dám đấu với nhóc con, còn kẻ trưởng thành thì trốn tránh? "
" Đúng là Ooman, danh tiếng chẳng qua chỉ là bề ngoài… "
Tên Silverfang nhếch mép, tiến thêm vài bước.
" Cô sợ sao? Hay cô biết mình không đủ sức để đấu với một Yautja thực sự? "
Lex vẫn đứng đó, không nhúc nhích, không thèm để tâm đến tiếng cười chế giễu xung quanh.
Rồi cô bước lên một bước, đối diện với hắn trong tầm gần. Giọng nói vang lên rõ ràng, không cao nhưng đầy lực.
" Tôi không từ chối vì sợ. Tôi từ chối vì tôi không muốn lãng phí sức vào một trận đấu không có danh nghĩa "
Lex dừng một chút, đôi mắt khóa chặt vào kẻ thách đấu.
" Buổi lễ kế tiếp… là Venatio. Lễ săn chính thức. Nếu ngươi muốn so tài, thì hãy gặp ta trong đó "
Cả đấu trường thoáng im bặt.
Venatio — buổi săn thiêng liêng, nơi các chiến binh thể hiện kỹ năng thực chiến sinh tử giữa bầy quái vật thật sự. Một nghi thức mà chỉ những kẻ đủ tư cách mới được tham dự.
Sự im lặng bị phá vỡ bởi một tràng xôn xao sửng sốt.
" Cô ta nói sẽ tham gia Venatio? "
" Một Ooman bước vào lễ săn?! "
" Cô ta điên rồi… hay thực sự đủ sức? "
Tên Silverfang khựng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt thoáng bất ngờ. Hắn không nghĩ Lex lại có gan tuyên chiến ngay tại Venatio, nơi ranh giới giữa sống và chết là vô cùng mong manh.
Nhưng rồi hắn cười khẩy, rõ ràng bị chạm tự ái nhưng không thể từ chối lời khiêu chiến đúng luật như vậy.
" Tốt! Ta sẽ chờ… trong buổi săn "
Hắn quay lưng, rời đi không nói thêm gì. Không khí vẫn chưa trở lại bình thường. Sự ngạc nhiên, sự ngờ vực và cả sự thán phục đang dần len lỏi qua đám đông.
Lex xoay người tiếp tục bước đi, bình thản như thể cuộc đối đầu vừa rồi chưa từng xảy ra. Cô không cần phải tranh luận với đám đông. Mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Câu trả lời sẽ nằm trên chiến trường thật sự.
.
.
Sau cuộc đối đầu đầy kịch tính, Lex rời khỏi đấu trường, đi ngang qua những ánh mắt vẫn còn sững sờ và ngờ vực chưa tan. Cô không quan tâm. Mồ hôi đã khô trên trán, vết trầy xước lặt vặt từ đám nhóc không đáng để bận tâm. Cô chỉ thấy lồng ngực mình thở đều lại sau khi dòng adrenaline lắng xuống.
Bước vào khoang thay đồ, Lex tháo bỏ lớp trang phục thi đấu đơn giản, khoác lại bộ giáp quen thuộc – bộ giáp mang dấu ấn gia tộc Isolated, mang theo vết tích của thần chiến binh. Khi chốt lại mảnh giáp cuối cùng nơi vai, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh và tập trung trở lại.
Bên ngoài, trên lối dẫn ra quảng trường nối với khu vực tập trung chính, nhóm của cô đã đợi sẵn.
Lake – dáng cao lớn, tay khoanh trước ngực, bộ giáp đậm màu mang dấu vết từ những trận chiến trước.
Conloc – im lặng như mọi khi, nhưng đôi mắt ánh lên sự tự hào hiếm thấy.
Kafi – không giấu được nụ cười vui vẻ, cứ nhìn Lex chằm chằm như thể cô vừa lập chiến công vang dội.
Java – khẽ gật đầu khi thấy Lex bước ra.
Và Scar – trầm tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt dưới mặt nạ hơi sáng lên một chút, đủ để Lex biết anh đang tự hào.
" Vậy ra một mình xử hết năm đứa? " Kafi lên tiếng trước, nửa đùa nửa thật.
" Không để chúng đụng được sợi tóc nào luôn " Java cười khẽ " Lần sau chắc ta phải đặt cược rồi "
" Tốt hơn hết là không có lần sau " Lake nói, nhưng giọng có phần nhẹ nhàng hơn mọi khi.
" Cô vừa khiến nửa cái đấu trường phải ngậm miệng " Conloc nói ngắn gọn.
Scar không nói gì, chỉ gật đầu với cô. Ánh mắt anh không cần lời.
Lex nhếch môi cười.
" Chỉ là bọn nhóc thôi, đừng làm quá lên "
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía bên phải.
" Nếu chỉ là bọn nhóc mà vẫn khiến cả đấu trường náo loạn thế, thì tôi càng tò mò thứ cô sắp làm trong lễ săn "
Fylak’i xuất hiện từ phía lối vào, dáng đi nhẹ nhàng nhưng có sự vững chãi đặc trưng của một chiến binh dày dạn. Anh ta tiến lại, chào nhóm Scar bằng một cái gật đầu trang trọng. Tất cả đều nhận ra anh – một thành viên của Jungle Hunter có thực lực thật sự.
" Fylak’i " Scar gật đầu đáp.
" Chúng ta lại gặp nhau " Lake nói thêm, ánh mắt không thù địch nhưng cũng chẳng quá thân thiện.
Fylak’i dừng lại trước mặt Lex.
" Chúc mừng cho trận thắng " Anh nở một nụ cười thoáng qua " Tôi không nghĩ mình lại thấy cảnh đám nhóc bị dạy dỗ kỹ đến thế "
Lex nhún vai.
" Chúng cần có người nhắc nhở "
" Và cô làm tốt phần đó rồi " nói rồi Fylak’i liếc qua nhóm một lượt, rồi trở lại với Lex.
" Về chuyện mà tôi định đưa cô — tôi e phải dời lại. Lễ Venatio sắp bắt đầu, chúng ta sẽ không có thời gian để rời khỏi khu vực tập trung "
" Không sao " Lex đáp " Tôi chờ được "
Fylak’i gật đầu.
" Sau lễ săn, tôi sẽ đích thân đưa cô đến tàu mẹ của Jungle Hunter. Có thứ cô nên biết, và có thể cần... cho những gì sắp tới "
Lex hơi nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Cô biết nếu Fylak’i đã nói vậy thì đó không phải là chuyện nhỏ.
Fylak’i lùi một bước, ánh mắt chợt nghiêm lại.
" Hẹn gặp lại trong Venatio, Lex "
" Chắc chắn rồi " cô đáp " Chỉ cần anh đừng chết trước là được "
Một tràng cười trầm vang lên giữa vài người trong nhóm. Fylak’i cười đáp lại, rồi quay người rời đi, dáng vẻ dứt khoát của một chiến binh chuẩn bị bước vào chiến trường thật sự.
Lex nhìn theo bóng anh khuất sau hành lang, rồi quay lại nhóm của mình. Ai cũng im lặng, không vì căng thẳng mà vì ai nấy đều hiểu — từ giờ trở đi, cuộc chơi mới thực sự bắt đầu.
.
.
VENATIO – LỄ SĂN CỔ XƯA
Venatio là một buổi lễ săn đặc biệt cổ xưa của người Yautja, hiếm khi được tổ chức nhưng lại luôn là trung tâm của sự chú ý trong cộng đồng thợ săn. So với các buổi lễ trưởng thành đầu tiên – nơi những thanh niên lần đầu được nếm mùi máu – thì Venatio nguy hiểm hơn gấp nhiều lần, có thể so với nghi thức trưởng thành cấp hai dành cho các Blooded kỳ cựu.
Đây không phải là một cuộc đi săn thông thường, mà là một cuộc chiến danh vọng diễn ra giữa hàng trăm thợ săn từ các gia tộc khác nhau. Từ những Blooded mới đạt đến bậc danh hiệu, cho đến những chiến binh dày dạn đến từ các gia tộc lớn như Jungle Hunter, Feral, Isolated, thậm chí cả Super predator cũng đều góp mặt.
Do số lượng thợ săn tham gia quá đông, vùng săn được chia thành nhiều khu vực độc lập, trải dài khắp các dãy rừng, núi và hẻm vực hiểm trở. Điều này giúp tránh việc các thợ săn đối đầu trực tiếp nhau, vì mục tiêu chính không phải là giết lẫn nhau, mà là săn được những sinh vật có cấp bậc nguy hiểm cao nhất.
Các sinh vật trong buổi săn này không đơn thuần là thú hoang. Chúng được lựa chọn, huấn luyện, thậm chí là nhân giống có mục tiêu, nhằm đảm bảo thử thách xứng đáng với danh hiệu mà các Yautja theo đuổi.
Chúng được chia cấp theo bảng hạng S đến F, trong đó.
Cấp F–C: các loài sinh vật phổ biến, hung dữ nhưng có thể xử lý bằng kỹ năng cơ bản.
Cấp B–A: những sinh vật thông minh, nguy hiểm, có khả năng giết chết cả nhóm săn.
Cấp S: là những quái vật thật sự, những cá thể dị biệt từng sống sót qua nhiều trận chiến, hoặc thậm chí đã giết chết các thợ săn cấp cao trước đó.
Săn được càng nhiều sinh vật thì càng được đánh giá cao. Nhưng chỉ cần săn được một con cấp S, danh vọng của thợ săn đó sẽ tăng vọt, ghi dấu ấn mạnh trong giới săn. Chính vì vậy, đây là nơi nhiều kẻ muốn một bước đổi đời liều mạng tiến vào – và không ít người đã bỏ mạng không toàn thây.
Bên cạnh vinh quang và danh vọng, Venatio còn đánh dấu một thời điểm nhạy cảm trong văn hóa Yautja – mùa giao phối.
Tất cả gia tộc quy tụ về hành tinh mẹ vào thời điểm này không chỉ để săn, mà còn vì... để tranh giành sự chú ý từ những cá thể khác giới. Theo phong tục cổ truyền, con đực nào thể hiện được sức mạnh vượt trội, kỹ năng săn bắn đỉnh cao trong Venatio sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt từ con cái. Đây là cơ hội duy nhất để các chiến binh chưa có danh vọng thể hiện bản thân, thậm chí được các tộc lớn mời vào huyết thống.
---
Ngay trước lúc mặt trời thứ ba của hành tinh mẹ bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời đỏ thẫm, Lex và nhóm của cô đã có mặt tại khu vực tập kết, nơi đặt một trong những con tàu vận chuyển chiến đấu lớn nhất mà cô từng thấy.
Tàu vận chuyển này sẽ đưa họ – cùng hàng trăm thợ săn khác – tiến vào vùng săn được chỉ định.
Kafi huýt sáo nhỏ khi ngẩng đầu nhìn thân tàu khổng lồ phủ đầy lớp giáp dày và phù hiệu các gia tộc.
" Đây chắc chắn không phải là một trò chơi nữa rồi… "
Lake đứng im, ánh mắt nghiêm lại, trong khi Java đang kiểm tra lại vũ khí cá nhân lần cuối. Scar lặng lẽ đứng cạnh Lex, không nói lời nào nhưng sự hiện diện của anh như một bức tường vững chắc phía sau cô.
Conloc quay đầu nhìn Lex, lạnh lùng như mọi khi.
" Cô chắc chắn muốn tham gia không? Đây không giống bất kỳ nghi thức nào trước đây "
Lex gật đầu.
" Tôi chưa bao giờ lùi bước khỏi nơi mình cần đến "
---------------------------------------
T/g: Covid trở lại rồi, mn chú ý khi ra ngoài nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com