Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khác biệt

Công nghệ y học của Predator phát triển đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ sau vài giờ, những vết thương trên người Lex gần như đã lành lặn hoàn toàn. 

Cô chậm rãi ngồi dậy, đưa tay chạm vào những chỗ từng đau nhức. 

" Thật thần kỳ… " Cô lẩm bẩm, ngạc nhiên trước tốc độ hồi phục của mình. 

Dù những vết bầm tím vẫn còn hiện rõ trên da, nhưng cơn đau âm ỉ đã hoàn toàn biến mất. Nếu không tận mắt chứng kiến những gì mình đã trải qua, có lẽ cô sẽ nghĩ rằng mình chưa từng bị thương. 

Lex còn đang kinh ngạc thì Scar lại có suy nghĩ khác. Đôi mắt của anh dừng lại trên những vết bầm xanh tím loang lổ trên cơ thể cô, ánh mắt đầy nghi hoặc. 

Đối với một Predator, những dấu vết như thế này không phải là thứ quen thuộc. Cơ thể Yautja được bao bọc bởi lớp da dày và khả năng hồi phục vượt trội, họ không dễ dàng bị bầm tím như loài người. Những vết này có vẻ xa lạ, nhưng cũng là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng Ooman yếu ớt hơn Yautja rất nhiều. 

Lex không để ý đến ánh mắt của Scar. Cô quay sang Predator còn lại trong phòng, cúi đầu cảm kích.

" Cảm ơn vì đã chữa trị cho tôi "

" Không có gì, cô gái " Predator đối diện hơi nghiêng đầu, rồi bất ngờ cất giọng. 

Lex giật mình. Cô chớp mắt nhìn Predator kia với vẻ tò mò. Nhờ vào bộ dịch ngôn ngữ, cô lập tức nhận ra—đây không phải một chiến binh Yautja bình thường.

Đây là một nữ Yautja. 

Từ trước đến nay, Lex chỉ mới tiếp xúc với những Predator đực, nên sự xuất hiện của một nữ Yautja khiến cô bất giác quan sát thật kỹ. 

Nữ Yautja này cao hơn hẳn Scar và những chiến binh khác, sở hữu một cơ thể rắn chắc với làn da sần sùi như đá tạc. Phần đầu lớn, những dải xúc tu ngắn hơn so với Scar, nhưng trông vẫn mạnh mẽ và đầy uy nghiêm. Trên đầu cô có một số vật trang trí bằng kim loại, chứng tỏ địa vị không hề thấp. 

Nhưng điểm khiến Lex bất ngờ nhất chính là hình dáng cơ thể của cô ấy. 

Dù nhìn chung vẫn mang dáng dấp đặc trưng của Yautja—cơ bắp cường tráng, dáng đứng mạnh mẽ—nhưng phần ngực của cô nhô ra rõ ràng, được che phủ bởi một lớp giáp bảo vệ. Đó là đặc điểm duy nhất giúp phân biệt cô với các chiến binh nam. Ngoài ra, cô gần như không khác gì một Predator đực. 

Lex không khỏi nhìn chằm chằm, một phần vì tò mò, một phần vì bất ngờ trước sự hiện diện của cô ấy. 

Nhưng điều thú vị là nữ Yautja cũng đang đánh giá Lex. 

Đôi mắt vàng sắc bén lướt trên người cô, dường như đang phân tích từng chi tiết. Đối với nữ Yautja, Lex là một sinh vật mong manh đến khó tin. 

Mái tóc dài, mềm mại—hoàn toàn khác với những xúc tu cứng cáp của Yautja. Làn da nâu mịn màng, không có lớp vảy hay lớp da dày bảo vệ. Bộ quần áo mỏng manh, thiếu giáp trụ, chẳng có lấy một thứ vũ khí tự vệ. 

Vậy mà giống cái loài người này lại sắp tham gia Nghi Lễ Trăng Tròn sao?

Cả hai có cùng một giới tính, nhưng sự khác biệt về chủng loài quá rõ ràng. Tuy nhiên, giữa họ không hề có sự đối đầu—mà là một sự quan sát lẫn nhau đầy tò mò. 

Sau một lúc, nữ Yautja dời mắt khỏi Lex, quay sang Scar và hỏi. 

" Scar, Ooman này sẽ ở cùng cậu sao? "

Scar gật đầu. 

" Vậy thì hãy cẩn thận, Ooman yếu ớt hơn chúng ta rất nhiều " Nữ Yautja khẽ gật đầu, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo chút cảnh báo.

Nói xong, cô làm một dấu hiệu chào với Lex—một cử chỉ trông có vẻ trịnh trọng nhưng lại không mang tính đe dọa. 

Lex hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại bằng một cái gật đầu. Cô dõi theo bóng dáng cao lớn của nữ Yautja khuất dần sau cánh cửa, không khỏi suy nghĩ. 

--- 

Sau đó khi đang đi theo Scar, Lex chợt hỏi.

" Scar, trên tàu các anh có vẻ ít phụ nữ nhỉ? "

Scar hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

" Phụ nữ? " Anh lặp lại từ này, như thể đang cân nhắc nghĩa của nó. Rồi như hiểu ra, anh gật nhẹ " Giống cái Yautja " 

Lex gật đầu. 

Scar tiếp tục giải thích.  

" Đa số giống cái ở lại Yautja Prime để huấn luyện các con non " Anh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm " Một số ít khác ở trên tàu, phụ trách huấn luyện máu mới và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng "

Lex tròn mắt. 

" Ồ, vậy là các chiến binh nữ có vai trò lớn trong việc huấn luyện thế hệ sau? "

Scar gật đầu xác nhận. 

Lex nhíu mày, trong đầu dần hình thành một giả thuyết thú vị. 

Nếu đa số nữ Yautja không tham gia săn bắn mà đảm nhiệm vai trò huấn luyện và chỉ huy, thì rất có thể nền văn minh Predator vận hành theo chế độ mẫu hệ. 

Họ không giống con người—nơi mà đàn ông thường giữ vị trí thống trị trong chiến tranh. Ở Yautja, dù nam giới là những thợ săn nổi tiếng, nhưng phụ nữ lại có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức mạnh của chủng tộc.

Cách sắp xếp này khiến Lex liên tưởng đến một số nền văn minh thổ dân ở Trái Đất—nơi mà phụ nữ nắm quyền lãnh đạo bộ lạc, trong khi đàn ông ra ngoài săn bắn. 

Cô liếc nhìn Scar, không khỏi tò mò.  

" Nếu phụ nữ của các anh mạnh như vậy, thì có khi nào một nữ Yautja trở thành trưởng lão không? " 

Scar hơi dừng lại, nhưng không phản đối. 

Lex khẽ mỉm cười. 

Văn hóa Predator thú vị hơn cô nghĩ rất nhiều.
.
.
Sau một ngày dài đầy biến cố, có vẻ như Scar đã quyết định không dẫn Lex đi tham quan thêm nữa. Thay vào đó, anh đưa cô đến một căn phòng riêng. 

Khi Scar nhập mật mã vào bảng điều khiển, cánh cửa kim loại trượt mở với một tiếng " cạch " trầm đục.

Lex bước tới, tò mò ló đầu vào bên trong—và ngay lập tức, đôi mắt cô mở lớn đầy kinh ngạc. 

Căn phòng có hình ngũ giác, không quá rộng nhưng cũng chẳng hề chật chội. Bốn bức tường kim loại lạnh lẽo bao quanh, nhưng điều thu hút ánh nhìn nhất lại là bức tường kính trong suốt ở cuối phòng, mở ra một khung cảnh vũ trụ rộng lớn. 

Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh giữa không gian tối tăm, lướt qua chậm rãi như một dòng sông ánh sáng vô tận. 

Lex bước vào, cảm thấy như thể mình vừa bước chân vào một giấc mơ. 

" Woah! " Cô không kiềm được mà thốt lên. 

Bên trong căn phòng không có quá nhiều đồ đạc—chỉ có vài chiếc hòm kim loại đặt ngay ngắn dọc theo bức tường, và một chiếc giường lớn phủ đầy da thú mềm mại. 

Nhìn sơ qua, căn phòng trông có vẻ mới toanh. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ, không có dấu hiệu của việc từng có ai ở đây trước đó. 

Vậy ra đây là phòng riêng của Scar? 

Căn phòng ngập trong ánh sáng mờ nhạt phát ra từ các bảng điều khiển. Qua ô kính lớn phía cuối, vũ trụ bao la hiện ra trước mắt Lex.

Lex áp tay lên lớp kính, cảm nhận hơi lạnh từ kim loại và thủy tinh. Tận sâu trong lòng, cô không thể phủ nhận cảm giác choáng ngợp. 

Từ khi đặt chân lên con tàu này, cô chưa từng có giây phút nào được ngắm nhìn vũ trụ yên bình như thế. Mọi thứ đều quá rộng lớn, quá xa lạ… quá ngoài tầm với của cô. 

Cô từng nghĩ, nếu mình có cơ hội rời khỏi Trái Đất, chắc chắn cô sẽ cảm thấy phấn khích lắm. 

Nhưng bây giờ… 

Tất cả chỉ còn lại một cảm giác chới với, như thể cô đã bị ném ra khỏi thế giới của chính mình, lơ lửng giữa khoảng không vô tận. 

Cánh cửa sau lưng phát ra một tiếng "lạch cạch" khi đóng lại. Scar bước vào theo, không hề để tâm đến sự ngạc nhiên của cô. Anh tháo chiếc mặt nạ ra một cách thành thục, rồi đi thẳng đến một trong những chiếc hòm đặt ở góc phòng. 

" Két! " Scar mở chiếc hòm ra, để lộ bên trong vô số bộ phận của các sinh vật khác nhau—xương, da, móng vuốt, và thậm chí là cả những chiếc răng nanh dài nhọn. 

Scar không nói gì, chỉ bình tĩnh ngồi xuống và bắt đầu đánh bóng chiến lợi phẩm của mình.   

Tiếng động lạch cạch phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. 

Lex quay đầu lại. 

Scar đang ngồi trên sàn, mở một chiếc hòm kim loại lớn.

Scar không tỏ ra hứng thú gì đặc biệt, anh chỉ lặng lẽ chọn lấy một thứ trong hòm ra ngoài. 

" Anh đang làm gì vậy? " Lex bước tới vài bước, tò mò nhìn xuống. 

Và ngay khoảnh khắc đó, toàn thân cô cứng đờ. 

Một hộp sọ. 

Nhưng điều khiến cô lạnh sống lưng là hình dạng của nó. 

Nó không hoàn toàn giống hộp sọ của con người, nhưng có quá nhiều nét tương đồng—hốc mắt, cấu trúc xương hàm, phần hộp sọ trên cao… 

Lex vô thức lùi lại một bước, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. 

Scar vẫn không để tâm, cứ tiếp tục công việc của mình. Anh cầm một miếng vải mềm, tỉ mỉ lau chùi từng đường nét của chiếc hộp sọ, như thể đó là một vật phẩm quý giá. 

" Đánh bóng chiến lợi phẩm " Scar đáp, giọng điệu bình thản chẳng hề có chút do dự nào. 

Lex im lặng. 

Cô không biết phải phản ứng thế nào. 

Từ lúc bị kẹt trên hòn đảo băng giá đó, cô đã nhìn thấy Predator giết người. Nhưng khi đó, họ là kẻ thù. Khi đó, cô có thể ghét bỏ, có thể căm hận, có thể đổ lỗi cho sự tàn bạo của bọn họ. 

Còn bây giờ? 

Cô đang ở giữa thế giới của họ, đối diện với sự thật không thể chối bỏ. 

Scar không chỉ là một chiến binh. 

Anh là một thợ săn. 

Anh săn lùng những kẻ mạnh nhất, tiêu diệt chúng để chứng tỏ bản thân. Và như một nghi thức thiêng liêng, anh giữ lại chiến lợi phẩm như một minh chứng cho những cuộc đi săn vinh quang. 

Loài người… cũng nằm trong danh sách đó. 

Lex hạ ánh mắt xuống, nhìn những vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay mình. 

Nếu mọi chuyện đi theo một hướng khác… nếu Scar không chọn giúp cô… liệu cô cũng sẽ trở thành một trong những chiếc hộp sọ trong hòm của anh? 

Ý nghĩ đó khiến cô thấy nghẹn lại. 

Tại sao cô lại quên mất điều này? 

Tại sao cô lại có thể thích nghi nhanh đến thế—nói chuyện với Scar, đi theo anh, học cách hiểu thế giới của anh, mà không hề suy nghĩ về việc mình đang ở cùng một con quái vật? 

Lex siết chặt bàn tay, cố tìm một thứ gì đó để bám víu vào trong mớ cảm xúc hỗn loạn. 

Cô không thể ghét Scar. 

Cô biết ơn anh. 

Nếu không có anh, cô đã chết từ lâu. 

Nhưng đồng thời… 

Cô cũng sợ anh.

Cô sợ 'con người' này—hoặc đúng hơn, sợ cái bản năng săn mồi vẫn luôn tồn tại bên trong anh. 

Cô không thể quên được hình ảnh Scar lúc chiến đấu. 

Mạnh mẽ. 

Tàn nhẫn. 

Không chút do dự khi giết chóc. 

Vậy mà, chính con quái vật đó lại là người đã cứu mạng cô. 

Lex ngả người ra sau, buông một tiếng thở dài. 

Cô cảm thấy đầu óc mình rối bời. 

Cảm giác này thật mâu thuẫn—cảm giác của một kẻ bị kéo ra khỏi thế giới của mình, buộc phải đứng giữa một lằn ranh mong manh, không thể quay đầu trở lại nhưng cũng không biết mình có thể bước tiếp hay không. 

" Haha… " Lex bật cười khẽ, một nụ cười nhạt nhẽo, vô định. 

Scar liếc mắt nhìn cô, thấy cô lại đang lẩm bẩm một mình. 

Anh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục đánh bóng chiến lợi phẩm của mình.

---------------------------------------

T/g: Công nhận viết 1x1 dễ Khai thác tuyến tình cảm hơn thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com