Chương 17: Bữa sáng tình yêu
Lex không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Cô chỉ biết rằng khi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên ập đến không phải sự tỉnh táo mà là cái nóng hầm hập bao quanh cơ thể mình.
Trán cô rịn mồ hôi, từng giọt mồ hôi nhỏ tí tách lăn dài trên da, thấm qua lớp vải áo mỏng. Không khí trong phòng không quá ngột ngạt, nhưng có một thứ nhiệt lượng kỳ lạ cứ bủa vây lấy cô, như thể có một lò sưởi khổng lồ ngay bên cạnh.
Lex nhíu mày mắt vẫn còn mơ hồ, nhìn lên trần nhà kim loại phản chiếu ánh sáng vàng dịu nhẹ.
" Gru... "
Một âm thanh trầm thấp khẽ vang lên phía sau cô, ngay sau đó là một chuyển động nhẹ.
Lex lập tức căng người theo bản năng, tay chống xuống giường quay đầu nhìn ra phía sau.
Và ngay khi thấy thứ nằm bên cạnh, cô giật mình cứng đờ.
Một bóng dáng to lớn đang nằm quay lưng về phía cô.
Cơ bắp cuồn cuộn, làn da dày như lớp giáp, mái tóc dài nặng trĩu buông xuống, hơi thở chậm rãi nhưng mạnh mẽ...
Lex chớp mắt vài lần, phải mất một lúc cô mới nhận ra đó là Scar.
Cô cau mày.
Từ lúc nào mà cô và Scar lại ngủ chung giường?
Thực ra, gọi đây là giường có lẽ không đúng lắm. Chỗ họ đang nằm là một tấm đệm phủ lông thú dày, trải rộng trên sàn—có vẻ như đó là chỗ ngủ của Scar, và cô cũng không biết từ lúc nào mà mình lại nằm bên cạnh anh ta.
Hơi thở của Scar đều đặn, cơ thể anh nhấp nhô nhẹ theo từng nhịp thở.
Lex ngập ngừng, rồi vô thức thì thầm.
" Scar...? "
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng Predator không giống loài người. Chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ để đánh thức bản năng chiến đấu trong họ.
Scar mở bừng mắt ngay lập tức.
Trong một tích tắc, toàn bộ cơ thể anh căng lên, mắt quét nhanh khắp phòng. Anh lập tức bật dậy đối diện với Lex, mắt vẫn đầy vẻ cảnh giác.
" Có chuyện gì? " Giọng Scar hơi khàn, nhưng rõ ràng là nghiêm túc.
Lex chớp mắt, hơi bối rối.
Chuyện gì ư?
Không, thật ra chẳng có chuyện gì cả. Cô chỉ vô thức gọi tên anh khi vừa tỉnh dậy.
Lex lắc đầu nhẹ, ánh mắt hơi lảng đi chỗ khác.
Cô nằm xuống lại, vờ như chưa có gì xảy ra.
Scar nhìn cô thêm một lúc, đôi mắt vàng cam thu lại một tia nghi hoặc, nhưng rồi anh không hỏi gì thêm.
Chỉ một lúc sau, Lex nghe thấy tiếng chuyển động của Scar, và rồi âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở trầm ổn vang lên trở lại.
Anh đã ngủ tiếp.
Còn cô thì không.
---
Một lúc sau, Lex ngồi dậy thật khẽ, cố tránh làm động đến Scar.
Cô đứng dậy, đi về phía cửa kính lớn.
Ánh sáng của các vì sao phản chiếu lên gương mặt cô, tạo thành một thứ ánh sáng xanh mờ nhạt. Cô lặng lẽ ngồi xuống sàn, co đầu gối lên, tay vòng lại ôm lấy chân mình.
Hơi nóng vẫn còn bủa vây cơ thể cô, nhưng lần này cô biết rõ lý do.
Không phải do nhiệt độ trong phòng.
Mà là do Scar.
Predator vốn sống trong điều kiện khắc nghiệt hơn con người, nên thân nhiệt của họ cao hơn nhiều. Lúc trước khi mới bước lên con tàu này, cô đã nhận thấy không khí ấm hơn bình thường, nhưng khi nằm cạnh Scar, hơi ấm đó không còn đơn thuần là dễ chịu nữa.
Nó nóng rực, bao trùm, xâm chiếm từng milimet trên da cô.
Lex nhìn xuống tay mình.
Một lớp mồ hôi mỏng đã đọng lại trên da.
Cô thở dài, lấy tay lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn ra ngoài không gian tối đen vô tận.
Vũ trụ rộng lớn bao la, nhưng cô lại cảm thấy tù túng đến kỳ lạ.
Có lẽ không phải vì không gian này quá nhỏ…
Mà là vì cô không còn lựa chọn nào khác.
Cô bị ném vào thế giới của những sinh vật này, và giờ cô phải thích nghi.
Đây là lựa chọn của cô.
.
.
Scar không ngủ quá lâu.
Khi những giọt mồ hôi trên người Lex vẫn chưa kịp khô, cô đã nghe thấy một tiếng " sột soạt " nhẹ từ phía sau.
Lex quay đầu lại.
Scar đã ngồi dậy.
Dáng người cao lớn của anh nổi bật trong ánh sáng dịu nhẹ từ cửa kính, đôi mắt vàng cam vẫn còn vương chút mơ hồ sau giấc ngủ ngắn. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, chúng lại trở nên sắc bén và tỉnh táo như cũ.
Lex hơi nghiêng đầu, nhìn Scar đứng dậy rồi đi về phía cô.
Cô đột nhiên nảy ra một ý trêu đùa, khóe môi cong lên một chút.
" Anh dậy rồi! " Cô mỉm cười, giọng đầy vui vẻ. Rồi, với một vẻ mặt nghiêm túc đến bất ngờ, cô nói tiếp.
" Xin chào buổi sáng, tình yêu. Chúc anh một ngày tốt lành! "
Scar khựng lại.
Ánh mắt anh lóe lên một tia ngây ngốc hiếm thấy.
Chào buổi sáng? Tình yêu? Tốt lành?
Những từ này nghe vô cùng lạ lẫm, đến mức anh không thể ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của chúng.
Lex thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt Scar. Cô cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn giật giật.
Cô không biết gì về văn hóa của Predator, và ngược lại họ cũng chẳng biết gì về văn hóa loài người.
Vậy là huề nhau rồi.
Lex hắng giọng, cố tỏ vẻ nghiêm túc để giải thích.
" Những lời tôi vừa nói là một dạng lời chúc "
Scar hơi nghiêng đầu, đôi 'lông mày' gồ ghề khẽ nhíu lại.
" Lời chúc? " Anh lặp lại, giọng đầy nghi hoặc " Nhưng... chúng ta đâu có chuẩn bị cho cuộc săn nào? "
Lex chớp mắt.
Ồ!
Vậy ra trong văn hóa Yautja, lời chúc chỉ dành cho những thợ săn trước khi ra trận?
Lex có chút kinh ngạc.
Cô chợt nhận ra rằng, Predator không phải một chủng loài biết cách thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên như con người. Họ lạnh lùng, ít lời, hành động đơn giản nhưng mạnh mẽ. Tình cảm của họ không được bộc lộ qua lời nói, mà chỉ thể hiện qua hành động và danh dự.
Có lẽ… đó là lý do mà Scar không hiểu tại sao cô lại nói những lời đó vào một buổi sáng bình thường.
Lex mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn giải thích.
" Trên Trái Đất, lời chúc không chỉ dành cho những lúc ra chiến trận "
Cô bước đến gần Scar, nắm lấy tay anh, lòng bàn tay cô nhỏ bé đặt lên mu bàn tay dày cộp của anh.
" Nó giống như một lá bùa may mắn mà người ta dành cho nhau vậy. Ví dụ như khi tôi chúc anh buổi sáng tốt lành, nghĩa là tôi mong anh có một ngày thuận lợi—như ăn ngon này, gặp chuyện tốt này, chiến đấu thuận lợi này… "
Scar chăm chú lắng nghe, ánh mắt vàng cam hạ xuống nhìn bàn tay nhỏ bé của Lex đang vỗ nhẹ lên tay anh.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười chân thành.
" Tóm lại, đó là một điều tốt mà người khác muốn gửi đến anh "
Lex chớp mắt, rồi nói với giọng tràn đầy sự chân thành.
" Vậy nên… buổi sáng tốt lành, Scar à "
Scar khẽ gật đầu, đôi mắt lóe lên một tia suy tư. Có vẻ anh đã hiểu.
Nhưng rồi—
" Buổi sáng tốt lành, tình yêu Lex "
" ... " Lex
Nụ cười trên môi cô cứng lại ngay lập tức.
Scar vừa… nói gì cơ?
Tình yêu?
Ôi chết!
Lex trợn mắt.
Cô quên mất rằng Predator học rất nhanh.
Hồi nãy cô chỉ lỡ miệng gọi Scar là "tình yêu" theo thói quen, không ngờ anh lại ghi nhớ và dùng luôn!
Lex bối rối đến mức mặt hơi nóng lên, đầu óc xoay mòng mòng như một cái đĩa bay bị trục trặc.
Scar nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của cô, bèn hơi nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên một tia không chắc chắn.
Anh đang cố xác nhận xem mình có nói sai gì không.
Lex hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng gật đầu khen ngợi.
" Làm tốt lắm, Scar! Tôi rất vui vì lời chúc của anh "
Rồi, cô thả tay Scar ra một cách hết sức tự nhiên, quay lưng đi nhanh chóng.
Trong lòng thầm gào thét.
Trời ơi! Từ giờ phải chú ý lời nói hơn mới được!
.
.
Sau cuộc đối thoại kỳ quặc vào buổi sáng, cuối cùng Lex và Scar cũng rời khỏi phòng.
Hôm nay cô vẫn mặc trang phục cũ, nhưng Scar thì hoàn toàn khác.
Anh đã tháo bỏ toàn bộ giáp và lớp lưới thân nhiệt, chỉ còn một mảnh vải quấn quanh hạ bộ để che đi bộ phận quan trọng.
Lex chớp mắt.
Cô không nghĩ là mình đã quen với việc nhìn thấy một Predator gần như cởi trần. Nhưng ít nhất, cơ thể của Scar không khiến cô thấy khó chịu như lúc ban đầu nữa.
Cứ như thế, cả hai đến khu nhà ăn.
Có lẽ vì sự việc hôm qua mà hôm nay không còn ai đến gây chuyện, nhưng Lex vẫn cảm nhận được những ánh mắt quan sát mình từ xa. Một số Predator dường như vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của cô, nhưng ít nhất họ không có hành động gì quá đáng.
Bữa ăn vẫn giống như mọi ngày.
Lex có một món gì đó trông như cháo, trong khi Scar ăn một ít thịt sống và cháo giống cô.
Cô nhìn thấy cách anh ngấu nghiến miếng thịt đỏ au, thậm chí còn có chút máu dính trên đó, nhưng Lex không còn cảm thấy quá ghê sợ nữa.
Có lẽ, cô đang dần thích nghi với thế giới này.
---
Một nhóm Predator trẻ tuổi đi qua khu vực nhà ăn, trên tay họ cầm những chiếc khay chứa vài chiếc bình bằng gốm.
Lex tò mò quan sát.
Scar đón lấy hai chiếc bình, rồi đưa một chiếc cho cô.
Cô cảm nhận sức nặng của chiếc bình trong tay, khẽ lắc thử. Một thứ chất lỏng sóng sánh bên trong.
" Oh, đúng lúc tôi đang khát "
Lex không nghĩ nhiều, liền ngửa cổ uống một ngụm lớn.
Khoảnh khắc chất lỏng chạm vào lưỡi, một mùi hăng nồng tràn khắp miệng, khiến cô sửng sốt.
Ngay lập tức, Lex hạ chiếc bình xuống, hai tay ôm lấy miệng.
Đây là rượu!
Cô quay sang Scar.
Scar vẫn đang uống ngon lành, giống như đây chỉ là một thứ nước giải khát bình thường.
Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Lex, anh dừng lại, liếc nhìn cô rồi nhìn xuống chiếc bình trên tay cô.
Scar khẽ nghiêng đầu, tỏ ý hỏi có chuyện gì sao?
Lex hít một hơi sâu, cố gắng giải thích.
" ...Đây là rượu "
Cô dừng lại một chút, chọn từ ngữ phù hợp.
" Thứ này… nếu uống quá nhiều, loài người sẽ bị say. Giống như chóng mặt, nôn mửa... Chúng tôi không uống nó thường xuyên "
Scar có vẻ ngạc nhiên.
Một chất lỏng có thể khiến Ooman bị trúng độc sao?
Scar nhìn chiếc bình trong tay Lex, sau đó gọi một Predator gần đó lại. Anh trao đổi gì đó bằng ngôn ngữ của họ.
Không lâu sau, Predator kia quay lại, trên tay cầm một chiếc ly.
Scar nhận lấy chiếc ly và đưa cho Lex.
Lex cúi xuống nhìn.
Chất lỏng bên trong có màu trắng sữa, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng.
Cô hơi do dự, nhưng rồi nhấp thử một ngụm.
Một hương vị quen thuộc tràn khắp miệng.
Lex tròn mắt.
" Oh! Là nước có ga! "
Cô kinh ngạc thốt lên.
Thật không ngờ, giữa vũ trụ bao la rộng lớn, cô vẫn có thể tìm thấy một thứ thức uống quen thuộc từ Trái Đất.
Scar nhìn cô uống nhiều ngụm, rồi mới yên tâm quay lại bữa ăn của mình.
---------------------------------------
T/g: Tựa như shoujo =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com