Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Buổi huấn luyện

Sau khi bữa ăn kết thúc, Scar không nói gì nhiều, chỉ đơn giản đứng dậy rồi ra hiệu cho Lex đi theo mình. 

Cô bước cạnh anh, nhận ra con đường hôm nay khác với mọi khi. 

Càng đi sâu vào bên trong con tàu, Lex càng cảm thấy nơi này như một mê cung không đáy. Cô có cảm giác rằng dù có dành cả đời, mình cũng không thể khám phá hết chiếc phi thuyền khổng lồ này. 

Sau một lúc, Scar dẫn cô đi xuống một tầng thấp hơn. 

Nơi này trông khác biệt so với những khu vực Lex từng đi qua. Không còn những hành lang kim loại trống trải hay không gian yên tĩnh lạnh lẽo—ở đây có tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng bước chân dồn dập và tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. 

Lex đảo mắt, cô nhanh chóng nhận ra một nhóm Predator khác. 

Những Predator này có thân hình nhỏ hơn, cao ngang hoặc chỉ nhỉnh hơn cô một chút. 

Lex bất giác dừng lại quay đầu quan sát những kẻ chưa trưởng thành này. 

Và ngược lại, bọn chúng cũng đang quan sát cô. 

Những đôi mắt hơi phát sáng trong bóng tối, tràn đầy tò mò và dè chừng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy một sinh vật lạ vẫn còn sống mà đi lại tự do trên con tàu. 

Vừa đi, Scar vừa giải thích. 

Bọn họ đang đến khu huấn luyện. Đây là nơi tất cả Predator trên thuyền đều rèn luyện mỗi ngày. Những kẻ chưa trưởng thành mà họ đã thấy ở đây… bọn chúng đang được nữ Yautja huấn luyện.

Lex gật đầu chậm rãi, ánh mắt nhìn lướt qua những Predator trẻ tuổi. 

" Còn hơn mười ngày nữa sẽ đến trăng tròn " Scar dừng lại trước cánh cửa lớn, giọng trầm thấp hơn mọi khi. " Cô cần chuẩn bị từ giờ đến lúc đó " 

Lex ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. 

Đây là câu dài mà Scar hiếm khi nói với cô kể từ khi cả hai đồng hành. Điều đó đủ để chứng minh sự nghiêm túc của vấn đề. 

Cô hít sâu, gật đầu đầy kiên định. 

Có vẻ như, một cuộc huấn luyện khắc nghiệt đang chờ đợi cô phía trước. 

--- 

Ngay khi cánh cửa mở ra, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt Lex. 

Cô tròn mắt. 

Đây có lẽ là căn phòng lớn nhất trên con tàu mà cô từng thấy—một minh chứng rõ ràng về sự coi trọng của Predator đối với việc rèn luyện sức mạnh.

Bên trong được chia thành hai khu vực rõ rệt.

Một bên là khu huấn luyện dành cho con non, nơi bọn chúng đang được các nữ Yautja hướng dẫn. 

Bên còn lại là khu luyện tập của các Predator trưởng thành—lớn hơn, quy mô hơn và trang bị nhiều khu vực chiến đấu riêng biệt: khu bắn súng, khu luyện vũ khí, khu đấu tay đôi… 

Scar không nói gì thêm, chỉ dẫn Lex đi thẳng đến khu vực đấu tay đôi. 

Ở đó, một đám đông Predator đang vây quanh sàn đấu, tiếng gầm rú vang vọng cả căn phòng.

Lex cau mày, đưa tay bịt một bên tai. 

Âm thanh này quá lớn.

Trên sàn đấu, hai thân ảnh đang lao vào nhau, cơ bắp cuồn cuộn siết chặt trong từng cú đòn. 

Đột nhiên, Predator có thân hình khổng lồ vung tay, túm lấy đối thủ rồi quăng mạnh ra khỏi sàn đấu. 

Rầm! 

Lex chớp mắt, nhìn Predator vừa giành chiến thắng. 

Hắn ta cao lớn, thân hình rắn chắc, một chiếc nanh bị gãy, vết sẹo trên bả vai rõ ràng...

Gặp lại người quen rồi. 

Zess. 

Lex hơi nhíu mày, không ngờ lại chạm mặt hắn sớm như vậy. 

Zess dang rộng hai tay, gầm lên đầy tự hào trong sự hò hét của đám đông. Nhưng ngay lúc đó, như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn đột ngột quay sang. 

Đôi mắt hắn dán chặt vào Lex và Scar, sự hung hăng lóe lên trong đó. 

Lex cảm thấy khóe miệng mình giật nhẹ.

Cô chưa kịp nghĩ xem có nên tránh né hay không thì Zess đã nhảy xuống khỏi sàn đấu, đám đông Predator tự động dạt ra nhường đường cho hắn. 

Scar không thèm liếc mắt, chỉ lặng lẽ nắm tay Lex kéo đi. 

Nhưng Zess nào dễ bỏ qua như vậy. 

Hắn vươn tay ra, túm chặt cánh tay còn lại của Lex. 

" Sao nào, chạy trốn sao? " Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự chế giễu rõ ràng.

Scar ngừng bước, quay đầu lại. 

Hai ánh mắt giao nhau, tưởng chừng như tia lửa tóe ra trong không khí. 

Lex đứng giữa, cảm giác có chút quái dị.

Sao tình huống này… cô thấy quen quen một cách kỳ lạ? 

Cuối cùng, Zess là người lên tiếng trước. 

" Đấu với ta, Scar " 

Một lời thách đấu rõ ràng. 

Lex nhíu mày. 

Cô đã hiểu đủ nhiều về văn hóa Predator để biết rằng—đã là chiến binh, thì gần như không ai từ chối một lời thách đấu. 

Kẻ yếu sẽ chết, kẻ mạnh được tôn vinh. 

Scar—một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, đang ở độ tuổi sung sức, vừa trở về sau chiến thắng oanh liệt ngày hôm qua—không có lý do gì để từ chối cả. 

Ấy vậy mà—

" Từ chối " Scar thản nhiên đáp. 

Không khí im lặng trong vài giây. 

Zess khẽ nheo mắt, như thể không tin vào tai mình. 

" Ngươi trở nên yếu đuối và ủy mị từ khi nào vậy? " Hắn cười khẩy, siết chặt cổ tay Lex hơn. 

Scar không đáp ngay. 

Anh chỉ lặng lẽ hạ ánh mắt xuống, nhìn bàn tay của Zess đang giữ chặt Lex. 

Sau đó, giọng anh trầm thấp vang lên. 

" Đó không phải chuyện của ngươi " Rồi anh quay sang nhìn Lex " Ta phải huấn luyện cho cô ấy "

Zess chớp mắt, rồi bật cười khinh miệt. 

Hắn chợt buông tay, để lại trên da thịt Lex một vệt đỏ hằn rõ rệt. 

" Được thôi, ta sẽ không làm phiền sự giãy giụa yếu đuối của ngươi " 

Ánh mắt hắn chuyển sang Lex, giọng nói đầy châm chọc. 

" Dành cho con thú cưng của ngươi "

Rồi hắn quay lưng bước đi, như thể chưa từng có mặt ở đây. 

Lex nhìn theo, trong lòng bỗng có chút khó chịu mơ hồ. 

Trước khi rời đi, Zess đã liếc nhìn cô bằng một ánh mắt đầy khinh thường.
.
.
Lex vừa xoa cổ tay bị nắm đỏ lên vừa bước theo Scar, ánh mắt cô liếc nhìn vết hằn rõ ràng trên da.

Zess xuống tay không nhẹ chút nào, nhưng Lex cũng không quá để tâm. Cô đã chịu đựng được những điều tệ hơn nhiều trong quá khứ. Điều khiến cô chú ý hơn là thái độ của Scar khi từ chối lời thách đấu của Zess.

Predator từ chối chiến đấu là chuyện hiếm thấy, và Scar lại từ chối một kẻ như Zess chỉ vì muốn huấn luyện cô. 

Cô bước nhanh hơn để bắt kịp Scar, người đang đi thẳng đến một khu vực khá vắng vẻ.

Ở đây không có nhiều predator qua lại như bên ngoài sàn đấu vừa rồi, mà thay vào đó là một khoảng không gian rộng, yên tĩnh. Scar không nói gì thêm, chỉ đơn giản bước lên một sàn đấu trống và quay lại nhìn cô. 

" Lên đây "

Lex quan sát sàn đấu một lúc trước khi bám vào mép và nhảy lên.

Độ cao này không phải vấn đề với cô—cô đã từng leo trèo trên những vách núi dựng đứng, những tòa nhà đổ nát, thậm chí là băng qua các cấu trúc kim tự tháp cổ xưa đầy cạm bẫy.

Nhưng điều khiến cô chú ý là kết cấu của sàn đấu này: nó cao hơn bình thường, có lẽ ngang ngực của một predator trưởng thành. Đối với bọn họ, bị quăng khỏi đây chẳng là gì, nhưng đối với một con người như cô, nếu rơi xuống sai tư thế, rất có thể sẽ bị thương nghiêm trọng. 

Scar đứng đối diện cô, vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản như thường lệ. Anh không vào tư thế chiến đấu, cũng không có ý định tấn công trước. 

" Luật đấu ở đây đơn giản " Anh nói giọng trầm thấp " Chiến thắng khi đối thủ đầu hàng, mất khả năng chiến đấu hoặc bị quăng ra khỏi sàn đấu " 

Lex gật đầu, ghi nhớ những gì anh nói. 

" Không được sử dụng vũ khí. Không được gây sát thương chí mạng. Không được giết đối thủ " Scar dừng một chút rồi bổ sung " Vi phạm những điều này sẽ bị trừng phạt và trục xuất "

< Trục xuất? Điều này khá lạ, cô sẽ hỏi Scar sau > Lex nghĩ.

" Vậy… anh muốn tôi đánh bại anh sao? " Lex nhướn mày.

Scar không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm. 

Lex nhìn biểu cảm của anh, rồi bật cười nhẹ. Cô hít sâu, lùi một bước nhỏ để vào thế. Nếu đây là một bài kiểm tra, vậy cô sẽ không ngại mà tham gia. 

Không chờ lâu hơn nữa, Lex lập tức tấn công. 

Cô lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể, bước chân dồn toàn bộ lực xuống sàn để tạo đà. Đôi mắt cô dán chặt vào mục tiêu trước mặt—Scar vẫn không di chuyển. 

Chưa tới ba bước chân, Lex đột ngột đổi hướng. Cô dậm mạnh chân xuống, chuyển quỹ đạo sang bên cạnh trong tích tắc, rồi bật chân đá thẳng vào eo của Scar. 

Đôi mắt Scar hơi nheo lại, nhưng phản ứng của anh gần như ngay lập tức. 

Anh hạ khuỷu tay xuống, chặn chính xác cú đá của cô. 

" Bịch! "

Cảm giác va chạm truyền đến khiến Lex hơi chấn động, nhưng cô không rút chân về. Ngay lập tức, cô lợi dụng điểm tựa từ cú chặn đó, nhấc chân còn lại lên tung một cú đá ngang vào đầu Scar. 

Tuy nhiên, Scar nhanh hơn cô một bước. 

Anh vươn tay ra, bắt lấy cổ chân của cô rồi kéo mạnh về phía sau. 

Lex mất thăng bằng ngay lập tức. 

" Rầm! "

Cô đổ ập xuống sàn đấu, cả người bị hất ra phía trước. 

Chưa đầy 30 giây. 

Lex nằm dưới sàn, hơi choáng váng, nhìn lên Scar, người vẫn đứng vững như cũ. 

Cô đã bị hạ chỉ sau một đòn duy nhất. 

Scar buông chân cô ra, sau đó vươn tay kéo cô đứng dậy. 

" Quá liều lĩnh " Lời nhận xét ngắn gọn nhưng sắc bén. 

"  Ý anh là gì? " Lex nhíu mày.

Scar không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc trước khi cất giọng trầm tĩnh. 

" Cách cô tấn công có thể gây sát thương cho đối thủ… nhưng đổi lại, cô cũng tự đẩy mình vào nguy hiểm " 

Lex chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Scar đã tiếp tục. 

" Cô không cân nhắc đủ hậu quả khi tấn công kẻ mạnh hơn mình "

Lex hơi cứng người lại. 

Scar đã quan sát cô từ rất lâu. 

Lời anh nói không chỉ nhắm vào trận đấu vừa rồi, mà còn là một đánh giá tổng thể về cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, như thể đang lật mở từng trang hồ sơ của cô trong tâm trí. 

" Từ lúc ở Kim Tự Tháp " Scar trầm giọng " Chưa thể hiện rõ ràng nhưng cô đã liều lĩnh " 

Lex không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe. 

" Khoảnh khắc cô đối đầu Xenomorph. Khoảnh khắc cô lao xuống cùng Nữ Hoàng, bất chấp nguy hiểm. Khoảnh khắc cô chiến đấu với Zess ngày hôm qua—bị quăng đi nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục lao vào " 

Anh dừng lại một chút, như để nhấn mạnh ý mình. 

" Tất cả đều có một điểm chung " 

Lex nuốt khan. 

" Cô không sợ hãi "

Scar nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cô. 

" Nhưng đồng thời, cô cũng quá xem nhẹ nguy hiểm "

Lex siết chặt bàn tay. 

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian này, cô cảm thấy bản thân bị nhìn thấu hoàn toàn.

---

Scar nhìn thấy Lex im lặng, ánh mắt cô thoáng vẻ suy tư.

Rõ ràng, những gì anh nói đều chính xác—cô chiến đấu bằng sự liều lĩnh, bằng ý chí kiên cường, nhưng vẫn còn thiếu sót trong cách tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, Scar biết rằng chỉ ra sai lầm thôi là chưa đủ. Có một điều khác mà anh cần nói với cô. 

Anh nâng một tay lên, đặt lên vai Lex, đôi mắt vàng sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. 

" Lex  " Giọng anh trầm ổn, đầy chắc chắn " Cô là một chiến binh "

Lex mở to mắt. 

Scar vỗ nhẹ vào ngực mình, một cử chỉ biểu thị sự công nhận theo cách của tộc Yautja. 

" Tôi thừa nhận cô là một chiến binh, và tôi tin rằng cô sẽ chiến thắng, sẽ trở về "

Không có chút do dự hay miễn cưỡng nào trong giọng nói của anh. Những lời đó được thốt ra với sự chân thành và nghiêm túc tuyệt đối. 

Lex đứng yên trong giây lát, đôi môi hơi hé mở nhưng không thốt nên lời.

Cô không nghĩ rằng mình sẽ nhận được một sự khẳng định như vậy từ Scar—một lời khen, một lời công nhận, và hơn thế nữa, một niềm tin đặt vào cô. 

Scar tin tưởng cô. 

Cảm giác này… thật lạ. Không giống như những lần cô được công nhận trên Trái Đất, khi cô dẫn dắt một đoàn thám hiểm hay sống sót qua một nhiệm vụ nguy hiểm. Đây là một sự công nhận đến từ một giống loài hoàn toàn khác, từ một chiến binh thực thụ của một nền văn minh mà con người gần như không thể hiểu hết. 

Lex hít một hơi sâu. 

Chà… có vẻ như cô sẽ phải dốc hết sức cho cuộc huấn luyện này rồi. Nếu Scar đã tin cô, thì cô cũng không thể làm anh thất vọng được.

---------------------------------------

T/g: Lex đương nhiên mạnh vì cô đã tập luyện trong vòng 5 năm qua, nhưng đối với tụi predator nhất là với Scar, một blooded nhiều kinh nghiệm với hơn 50+ năm sống thì Lex vẫn còn khá non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com