Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ooman máu chiến

Ở một khu vực khuất, nơi có ít Predator qua lại, không gian vang lên những âm thanh dồn dập—tiếng thở dốc, tiếng bước chân dậm mạnh, và những âm thanh nặng nề của da thịt va chạm. 

Kafi đang trên đường tìm anh trai mình, dừng lại khi bắt gặp Conloc đứng dưới một sàn đấu, ánh mắt chăm chú hướng lên trên. Không cần hỏi, Kafi cũng biết thứ gì đã thu hút sự chú ý của anh mình. 

Cậu lặng lẽ tiến lại gần đứng bên cạnh Conloc, đôi mắt cũng dõi theo cảnh tượng trên sàn đấu. 

Trên đó, Ooman và Scar đang giao chiến. 

---

" Hộc… hộc… " 

Lex cúi thấp người, hai bàn tay chống nhẹ lên đầu gối, hơi thở dốc nặng nề.

Những giọt mồ hôi trượt dài từ trán, chảy xuống qua đôi lông mày rồi lăn vào khóe mắt, khiến tầm nhìn của cô nhòe đi trong giây lát. 

Trước mặt cô, Scar vẫn đứng vững, gần như không có dấu hiệu mệt mỏi. 

Không để cô có cơ hội nghỉ lâu, Scar giơ hai ngón tay ngoắc nhẹ một cái, ra hiệu cho Lex tiếp tục. 

Cô siết chặt nắm tay, quẹt nhanh mồ hôi trên trán rồi lao tới. 

Lần này, Lex tung một cú đấm thẳng về phía Scar. Anh dễ dàng nghiêng đầu né tránh, sau đó phản đòn bằng một cú đấm hướng vào cô. 

Lex ngay lập tức cúi người, cơ thể rạp xuống đất, tránh được cú đánh trong gang tấc. Không để lãng phí cơ hội, cô chống hai tay xuống sàn, bám trụ vững chắc rồi xoay eo vung chân đá ngang vào bắp chân Scar. 

Cú đá có lực khiến Scar hơi lung lay. Lex nhận thấy cơ hội, nhanh chóng dồn lực vào hai cánh tay, chống mạnh xuống để búng người lên. Cô bật ngược về phía trước, hai chân vươn lên cao, nhắm thẳng vào cằm Scar bằng một cú đá lộn nhào đầy uy lực. 

Scar nhìn thấy toàn bộ chuyển động, trong khoảnh khắc cú đá gần chạm đến mặt, anh nghiêng đầu sang một bên, khiến đòn tấn công lướt qua gương mặt mình trong gang tấc. 

Không để Lex có thời gian phản ứng, Scar lập tức nhấc chân quét mạnh vào cổ tay đang chống đỡ của cô. 

" Rầm! "

Lex mất điểm tựa, cả người đổ sầm xuống sàn đấu. 

---

" Oh… " Kafi không kìm được mà cảm thán, đôi mắt sáng lên vì hứng thú. 

Những động tác Lex vừa thể hiện có độ khó rất cao. Tốc độ phản ứng nhanh, cách sử dụng cơ thể linh hoạt, và những đòn tấn công có tính toán—đây không phải là điều dễ thấy ở một sinh vật không cùng chủng loài. 

" Ooman này thật sự rất nhanh nhẹn " Kafi nhận xét. 

" Không chỉ nhanh nhẹn " Conloc trầm giọng bổ sung, ánh mắt vẫn không rời khỏi trận đấu " Những động tác của cô ấy đòi hỏi sự dẻo dai rất cao. Tộc Yautja chúng ta, với cơ bắp nặng nề, khó có thể thực hiện được những đòn thế đó một cách mượt mà như cô ấy "

Cả hai im lặng, không nói gì thêm. 

Trên sàn đấu, trận chiến vẫn chưa kết thúc.

---

Lưng Lex đau nhói khi cô ngã mạnh xuống sàn đấu, từng hơi thở gấp gáp hòa cùng mồ hôi đang chảy dài trên trán. Cô biết mình không có thời gian để than vãn. Trước mặt cô, Scar vẫn đứng đó—không hề có dấu hiệu mệt mỏi, đôi mắt sắc bén như một con thú săn đang chờ con mồi tiếp tục đứng dậy. 

Anh không nói gì, chỉ giơ một tay lên, ngón tay cong lại trong một động tác khiêu khích. 

Lex nghiến răng. 

Cô không thể bỏ cuộc. 

Bàn tay cô chống xuống sàn, bắp tay run lên vì áp lực, nhưng cô vẫn gắng sức đẩy người dậy. Cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng, nhắc nhở cô về cú ngã vừa rồi. Nhưng nếu cô muốn mạnh hơn, nếu cô muốn sống sót sau những trận chiến phía trước, cô không thể để điều đó làm mình chùn bước. 

Không chờ Scar có thời gian chuẩn bị, Lex lại lao vào. 

Lần này, cô thay đổi chiến thuật. Thay vì tấn công trực diện, cô di chuyển nhanh sang một bên, tận dụng tốc độ và sự linh hoạt của mình. Đôi mắt Scar vẫn lạnh lùng quan sát từng cử động của cô, như thể đang chờ đợi bước tiếp theo. 

Lex tung một cú đấm thẳng vào bụng anh. 

Scar không thèm né mà giơ tay chặn lại, nhưng đó chỉ là đòn thăm dò. Ngay khi bị bắt bài, Lex xoay người, dùng cùi chỏ tay còn lại nhắm thẳng vào xương quai xanh của Scar. 

" Bốp! " 

Cú đánh trúng đích. 

Lex chớp mắt. Cô thật sự đã đánh trúng anh sao? 

Nhưng không có thời gian để ngạc nhiên. Chỉ trong tích tắc, Scar đã phản công. 

Cánh tay anh vung lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Lex kịp thời nghiêng người né tránh, nhưng cú đánh tiếp theo đến ngay sau đó, nhanh và mạnh hơn. 

Lần này, cô không thể né. 

Một lực đập thẳng vào vai, đẩy cô ngược về phía sau. Lex loạng choạng lùi vài bước, cánh tay đau nhức như thể tê liệt. 

Nhưng cô không để mình ngã xuống như lần trước. 

Lex cắn răng chịu đựng, cố gắng giữ vững tư thế. 

Scar nhìn cô, ánh mắt thoáng ánh lên một tia hài lòng. 

Lex biết mình không thể đấu sức với Scar. Nhưng cô có thể dùng trí óc, tốc độ, và khả năng ứng biến của mình để tìm ra điểm yếu. Nếu sức mạnh không phải con đường chiến thắng, thì cô sẽ dùng thứ khác. 

Cô hạ thấp người, tập trung toàn bộ sự chú ý vào đối thủ trước mặt. 

Lần này, cô sẽ không để Scar dễ dàng hạ gục mình nữa. 

Lex lao tới, nhanh như một cơn gió. 

Scar theo bản năng nhấc tay thủ thế, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt anh chợt lóe lên sự bất ngờ—Lex không tấn công như những lần trước. 

Bằng một động tác táo bạo, Lex vươn tay nắm lấy một trong những sợi xúc tua trên đầu Scar! 

Khoảnh khắc ấy, Scar khựng lại. 

Chớp lấy cơ hội, Lex lập tức gập gối, tung một cú đá mạnh vào bụng anh. 

" Bịch! "

Scar lùi lại vài bước, một tay ôm bụng, ánh mắt hiện rõ vẻ sửng sốt. 

Ở bên dưới, Conloc và Kafi đồng loạt sờ vào các xúc tua của mình, sắc mặt thoáng chấn động. 

Bọn họ đều cảm nhận được sự… nhạy cảm thay cho Scar. 

Những thứ giống như tóc trên đầu Yautja thực chất là cơ quan cảm giác quan trọng, cực kỳ nhạy bén với kích thích từ bên ngoài. Khi chiến đấu với nhau, các Yauja gần như không bao giờ tấn công vào vị trí này—đây là một quy tắc ngầm. 

Nhưng Lex không phải một Yautja. 

Cô đã quan sát và lợi dụng điều đó. Cô sẵn sàng khai thác mọi điểm yếu của đối thủ để giành lợi thế. 

Lex bật cười đầy đắc thắng, giơ hai tay lên trời như một vận động viên vừa giành chiến thắng. 

" Được rồi!!! " 

Scar vẫn đứng đó, một tay chống bên hông mắt nheo lại. Rõ ràng, anh không ngờ Lex lại chơi chiêu như vậy. 

Lex chống nạnh, nở nụ cười ranh mãnh. 

" Coi như tôi thắng một lần rồi nhé! " 

Scar lắc đầu. 

" Làm tốt lắm " Anh trầm giọng nói. 

Lex chưa kịp hưởng thụ niềm vui chiến thắng thì Scar bỗng lao tới với tốc độ đáng sợ. 

Cô mở to mắt vội vàng lùi lại, nhưng đã quá trễ. 

" Rầm! "

Lần này, trời đất quay cuồng trước mắt cô. 

Lex nằm sõng soài trên sàn đấu, lưng va mạnh xuống một lần nữa. 

Trên cao, Scar khoanh tay nhìn xuống cô, giọng bình thản. 

" Nhưng đừng bao giờ lơ là " 

Lex nhăn mặt, rên khẽ.

Một lần nữa, cô lại thua.
.
.
Lex không biết mình đã luyện tập với Scar bao lâu. Chỉ biết rằng, khi cô rời khỏi sàn đấu, người phải ở lại để lấy hộp cứu thương và xử lý vết thương lại là Scar. 

Cô nhắm mắt, thở hắt ra khi làn thuốc mát lạnh thấm vào từng vết bầm tím trên cánh tay. Trận đấu vừa rồi chẳng hề nhẹ nhàng, và bằng chứng rõ ràng nhất chính là cơ thể cô—đầy những vết thương mới. 

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, kéo cô khỏi suy nghĩ. 

Lex ngẩng đầu, thấy ba bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần. 

Java không biết đã nhập hội với hai anh mình từ lúc nào. Cả ba đứng nhìn cô, ánh mắt thoáng chút đánh giá. 

Một vết thương khá mới mẻ. 

" Cô sẽ không chết ngay khi vừa chạm đất chứ? " Kafi nghiêng đầu hỏi, không nén nổi sự tò mò. 

" ? " Lex chớp mắt. 

Java hờ hững giải thích.

" Anh ấy nói đến Ngày Trăng Tròn. Anh ấy nghĩ rằng cô sẽ chết ngay khi đặt chân đến nơi diễn ra buổi lễ " 

Lời của họ không phải là sự coi thường mà là một nghi ngờ có cơ sở. 

Ngày trăng tròn. 

Là thử thách cổ xưa mà bất cứ Predator trẻ nào cũng khiếp sợ. Một nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành—tàn khốc và dẫn đến những cái chết.

Chứ đừng nói đến một con người. 

Cả ba chờ đợi phản ứng của Lex, họ nghĩ sẽ thấy chút lo lắng, sợ hãi hay ít nhất là sự bối rối. 

Nhưng Lex chỉ lặng lẽ nhìn vết thương trên cánh tay mình, nhìn Scar đang kiên nhẫn phun thuốc lên da cô, rồi quay sang đối mặt với họ. 

" Không đâu, tôi sẽ sống sót " 

Giọng cô không hề run rẩy, thậm chí còn mang theo một sự kiên định đầy nguy hiểm. 

" Dù có phải nôn ra máu, ăn bùn, gãy từng khúc xương… tôi vẫn sẽ sống. Tôi phải chứng minh bản thân mình "

Một câu nói đơn giản, nhưng lại nặng tựa đá tảng. 

Cô đã chuẩn bị tinh thần. Sẵn sàng để bị thương, sẵn sàng để chịu đau đớn... nhưng không phải để chết. 

Scar khựng lại một chút. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt kiên định của cô. 

Quyết tâm ấy—nó không phải sự liều lĩnh ngu ngốc, mà là lòng dũng cảm thực sự. 

Sự tự tin của cô đang đáp lại sự tin tưởng của Scar.

Scar hơi mở hàm, rồi lại im lặng tiếp tục công việc của mình. Làn thuốc xịt bao phủ lấy vết thương, thấm vào da cô, xoa dịu cơn đau như chính sự chấp nhận âm thầm của anh. 

Nhưng không chỉ Scar phản ứng. 

Cả ba anh em cũng bất giác nhìn nhau. 

Cô thực sự không sợ hãi. 

Cô đã sẵn sàng đối diện với tất cả. 

Cô có tinh thần của một chiến binh. 

Khoảnh khắc đó, họ dường như đã nhìn cô theo một cách khác. 

Và có lẽ vì thế mà ngay sau đó, họ mới nghiêm túc giới thiệu bản thân với cô—một cách chính thức. 

Lex mỉm cười. 

Hóa ra, cô lại quen thêm vài người bạn mới.
.
.
Chỉ là vài vết bầm ngoài da, nên chẳng mấy chốc Lex đã có thể đứng dậy. Nhưng ngay khi cô vừa nhích người, một âm thanh ngoài ý muốn vang lên—

" Ọt… " Lex khựng lại, rồi chậm rãi ôm bụng. 

Chết tiệt…

Cô đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng trong ngày hôm nay, và cơ thể cô đang gào thét đòi bổ sung. 

Cả bốn Predator đồng loạt quay sang nhìn cô, sau đó lại nhìn xuống bụng cô với ánh mắt đầy tò mò. Có vẻ như… bụng của họ không phát ra âm thanh này khi đói. 

Lex chớp mắt, rồi chỉ có thể cười gượng. 

" Chỉ là dấu hiệu của việc đói bụng thôi. Chúng ta đi ăn đi "

Dù không quá ngại ngùng, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi mất mặt khi bị vây quanh bởi bốn chiến binh to lớn, trong khi cơ thể mình lại 'phản bội' vào đúng thời điểm này. 

Scar không nói gì, chỉ quay người dẫn cô đến nhà ăn. Ba anh em Predator thì tiếp tục ở lại luyện tập. 

---

Nhà ăn vào lúc này khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài bóng dáng đang đi lại hoặc ngồi ăn. Lex cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút—ít nhất thì cô không phải chịu thêm ánh nhìn dò xét nào nữa. 

Nhưng ngay khi vừa bước vào, một bóng dáng quen thuộc đã lọt vào mắt cô. 

" Oh! Lake, xin chào! " Lex vui vẻ lên tiếng, cảm giác quen thuộc khiến cô thoải mái hơn một chút. 

Cô nhận ra rằng, mình đang dần có thể phân biệt Predator nào là Predator nào rồi. 

Lake, đang bận rộn với một chiếc thau kim loại lớn, có vẻ khá bất ngờ khi nghe thấy tên mình.

Cậu ta xoay người lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy Lex và Scar đang tiến về phía mình. 

" Xin… chào? " Lời chào nghe có chút lạ lẫm, như thể đây không phải là điều mà một Predator thường làm. 

Scar gật đầu với Lake—một kiểu chào đơn giản nhưng phổ biến giữa đồng loại. 

Lex nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc thau kim loại trong tay Lake. 

" Anh đang làm gì vậy? " 

Lake cúi xuống, nhấc một tảng thịt sống từ trong thau lên, đôi tay nhanh nhẹn xử lý từng thớ thịt như một đầu bếp chuyên nghiệp. 

" Hôm nay tới phiên tôi nấu ăn "

Câu trả lời ngắn gọn, không dư thừa một chữ. 

Lex nhướng mày, sau đó quay sang nhìn Scar với ánh mắt đầy thắc mắc. 

Scar hiểu ý cô, liền giải thích đơn giản.

" Những Yautja không có khả năng chiến đấu, hoặc có cấp bậc thấp hơn sẽ đảm nhận những công việc này " 

Lex gật đầu, cảm thấy đã hiểu phần nào. 

Cô không hỏi thêm gì nữa, cũng không làm phiền Lake đang bận rộn, chỉ nói một câu tạm biệt rồi cùng Scar đi lấy đồ ăn. 

Dù sao thì, với cái bụng đang réo ầm ĩ thế này, việc quan trọng nhất vẫn là… ăn.

---------------------------------------

T/g: kiểu Việt Nam mình ít ai fan dòng phim này nên cũng khó khai thác được cuộc sống của các Yauja, nên là tui phải đi lục tung mọi nền tảng để tìm hiểu, vì vậy nhầm khi cũng sai sót trong tập tính của các Yauja 😔

Ý là hình như chương nó ngày càng dài thì phải, đây là bộ duy nhất mà chương nào tui cũng bắt buộc phải viết trên 2k từ luôn á 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com