Chương 20: Lời đề nghị bất ngờ
Bữa ăn của Lex và Scar trôi qua trong yên bình, không ai làm phiền họ, chỉ có tiếng động lác đác từ những Predator khác đang ăn uống xung quanh.
Lex dần quen với hương vị kỳ lạ của thức ăn ở đây, dù một số món vẫn khiến cô cau mày vì mùi vị quá nồng.
Mọi thứ tưởng chừng như sẽ kết thúc mà không có sự kiện gì đặc biệt—cho đến khi có một sự chạm mặt bất ngờ.
Lex đang nhấm nháp một loại trái cây lạ thì chợt nghe thấy tiếng xôn xao từ phía cửa. Tiếng trò chuyện lặng dần, thay vào đó là những cái liếc nhìn đầy tôn kính xen lẫn dè chừng.
Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, và ngay lập tức bị thu hút bởi bóng dáng vừa bước vào.
Một Predator cao lớn, với một nửa khuôn mặt bị bỏng nặng, làn da sần sùi tạo thành những vết sẹo chằng chịt. Một con mắt của gã đã mờ đục, không còn ánh phản quang sắc bén như những Predator khác, và một chiếc răng nanh lớn đã mất đi.
Gã bước đi chậm rãi nhưng đầy oai vệ.
Lex khựng lại.
Là gã.
Predator mà cô đã cứu.
Không khí trong nhà ăn thay đổi ngay lập tức. Tất cả những Predator khác đều dừng lại mọi động tác, ánh mắt đồng loạt hướng về gã. Một số kẻ hơi cúi đầu theo bản năng, một số khác dù không có hành động nào đặc biệt nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự kính trọng.
Không còn nghi ngờ gì nữa—gã có địa vị rất cao.
Nhưng Wolf—Lex nhớ cái tên đó—có vẻ đã quá quen với sự chú ý này. Gã không hề để tâm đến những ánh mắt xung quanh mà chỉ quét mắt một vòng khắp căn phòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Và rồi, ánh nhìn của gã dừng lại ở họ.
Lex không che giấu sự ngạc nhiên khi thấy Wolf bước thẳng về phía họ, những Predator khác xung quanh cũng bắt đầu xì xào.
Đây có lẽ không phải cảnh tượng thường được thấy.
Wolf không chỉ dừng lại mà còn ngồi xuống đối diện với họ một cách thản nhiên, như thể điều này là hiển nhiên.
Scar ngẩng đầu lên, không hề có dấu hiệu bất mãn hay phản đối. Anh chỉ hơi nghiêng người và thực hiện một động tác chào hỏi theo kiểu của Yauja. Wolf cũng đáp lại bằng một cử chỉ tương tự, một sự thừa nhận ngầm giữa hai chiến binh.
Lex không nói gì.
Cô cảm nhận được áp lực toát ra từ người đối diện. Dù không còn lành lặn như trước, Wolf vẫn mang một dáng vẻ đáng sợ—không phải vì gương mặt đầy sẹo, mà vì khí chất của gã.
Sự im lặng kéo dài một lúc trước khi Wolf mở miệng.
" Cô sẽ tham dự buổi lễ Trăng Tròn? "
Lex không hề do dự.
" Đúng vậy "
Wolf gật đầu nhẹ, nhưng ngay sau đó gã thẳng thừng tuyên bố.
" Cô sẽ chết "
Lex sững lại.
Câu nói đơn giản nhưng nặng nề ấy khiến mọi động tác trên tay cô ngừng lại.
Scar không có vẻ gì là ngạc nhiên, như thể đã lường trước phản ứng này từ Wolf. Nhưng đôi nanh của anh hơi động đậy—một dấu hiệu của sự khó chịu.
Lex định lên tiếng, nhưng Wolf không để cô có cơ hội phản bác.
" Xin lỗi nếu lời nói của ta xúc phạm cô " Gã tiếp tục, giọng điềm tĩnh " Nhưng đó là sự thật. Dù cô có muốn chấp nhận hay không, khi bước chân vào đó, sức mạnh, khả năng chống chọi, hay thậm chí là cơ hội chạy trốn của cô—tất cả sẽ biến mất "
Lời gã nói không mang ý khinh miệt.
Chỉ là sự thật.
Những Predator khác cũng ngầm đồng tình với lời Wolf. Một số kẻ liếc nhìn Lex với ánh mắt tò mò, như thể đang chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Lex siết chặt bàn tay, cảm giác một chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống kẽ ngón tay. Cô nhìn xuống và nhận ra mình đã bóp nát trái cây từ lúc nào.
Cô hiểu điều Wolf muốn nói.
Cô chưa bao giờ tự cho rằng mình mạnh mẽ hơn bất kỳ ai ở đây. Cô biết mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng ngay từ đầu, cô không tham gia để chết.
Cô tham gia để sống.
Wolf lặng lẽ quan sát phản ứng của Lex trước khi chuyển ánh mắt sang Scar.
" Cậu đang huấn luyện cho Ooman này? "
Scar gật đầu.
" Huấn luyện về cận chiến, vì khi tham gia Ngày Trăng Tròn, không được mang theo bất kỳ vũ khí nào "
Wolf nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng.
" Rất tốt "
Nhưng ngay sau đó, gã lại nói thêm.
" Nhưng không nên bỏ qua những thứ khác "
Wolf nhìn thẳng vào Lex, và rồi thả một câu khiến cả căn phòng gần như đóng băng.
" Ta sẽ giúp cô trong phần luyện tập vũ khí "
" …? " Lex chớp mắt.
" …?? " Scar hơi ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn một chút.
" …??? " Và toàn bộ Predator xung quanh không giấu nổi sự kinh ngạc.
CÁI GÌ CƠ?
Một Elite huấn luyện cho một Ooman?!
---
Không ai nói gì, nhưng sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn cả một tiếng nổ lớn.
Một số Predator suýt chút nữa làm rơi bát ăn của mình. Những kẻ khác quay sang nhìn nhau, như thể để xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
Một Elite Yauja, một chiến binh dày dạn kinh nghiệm như Wolf, lại chủ động đề nghị huấn luyện một Ooman?
Đây không chỉ là điều bất thường—nó gần như chưa từng có tiền lệ.
Dù không ai lên tiếng phản đối, bầu không khí trong nhà ăn đã thay đổi đáng kể. Ánh mắt của những Predator xung quanh Lex lúc này vừa chứa đựng sự tò mò, vừa có chút gì đó giống như thăm dò.
Nhưng Wolf không để tâm đến họ.
Gã chỉ chăm chú nhìn Lex, chờ đợi câu trả lời của cô.
Lex vẫn chưa hoàn toàn xử lý được những gì vừa diễn ra.
Một Elite—một Predator có địa vị cao như Wolf—lại chủ động đề nghị huấn luyện cô?
Cô không chắc điều gì khiến gã đưa ra quyết định này.
Cô không hề đặc biệt.
Cô có thể là con người đầu tiên được công nhận trên tàu, nhưng so với bất kỳ chiến binh nào ở đây, cô vẫn chỉ là một kẻ yếu ớt.
" Vì sao? " Lex nhíu mày, vừa hỏi vừa cầm lấy một chiếc khăn trên bàn và lau đi chất lỏng từ trái cây dính trên tay.
Wolf không do dự.
" Trả ơn cứu mạng "
Gã nói một cách thản nhiên, như thể điều này là hiển nhiên.
" Ta không thích mang ơn sinh vật khác "
Lex chớp mắt.
Oh. Hiểu rồi.
Không phải vì cô có tiềm năng, không phải vì gã nhìn thấy điều gì đặc biệt ở cô—chỉ đơn giản là vì gã ghét việc nợ ai đó một món nợ ân tình.
Điều này... thật ra rất hợp lý.
Cô không ngạc nhiên lắm. Từ những gì cô đã quan sát được, Predator là một chủng tộc coi trọng danh dự và sự công bằng. Nếu Wolf đã quyết định trả ơn, gã sẽ làm điều đó một cách dứt khoát, không do dự, không dây dưa.
Lex buông chiếc khăn xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Wolf.
Nếu đây là lý do của gã, thì cô có thể yên tâm mà chấp nhận.
Cô gật đầu, ánh mắt kiên định.
" Được rồi, vậy nhờ anh giúp đỡ tôi "
Không có bất kỳ sự đùa cợt hay khách sáo nào trong giọng nói của cô.
Lex biết cơ hội này quý giá đến mức nào. Nếu Wolf sẵn lòng huấn luyện cô, nghĩa là cô có thêm một cơ hội để sống sót.
Cô sẽ không lãng phí điều đó.
Wolf quan sát cô thêm vài giây, sau đó gật đầu nhẹ, ra dấu đã chấp nhận yêu cầu của cô.
Lúc này, Scar mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa chút khó hiểu.
" Anh thực sự sẽ huấn luyện cô ấy? "
Không phải vì anh phản đối, mà vì điều này quá đột ngột.
Wolf chỉ hừ nhẹ.
" Ta không phải kiểu kẻ chỉ biết nói suông "
Scar im lặng một lúc, sau đó cũng gật đầu, đồng thời thở ra một hơi thật khẽ.
" Vậy thì tôi sẽ giao phần huấn luyện vũ khí cho anh "
Wolf nhếch nanh, không nói gì thêm.
Trong khi đó, những Predator xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng.
Một số kẻ khẽ xì xào, vài kẻ khác liếc nhìn Lex bằng ánh mắt khó đoán. Nhưng lúc này, không ai dám lên tiếng can thiệp.
Bởi vì nếu Wolf đã đưa ra quyết định của mình, không ai có quyền phản đối.
.
.
Sau khi dùng bữa xong, Scar dẫn Lex rời khỏi nhà ăn. Trước khi đi, cô không quên vẫy tay chào Wolf và Lake, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của những Predator xung quanh.
Wolf đã hẹn họ rằng buổi huấn luyện sẽ bắt đầu vào ngày mai, điều đó có nghĩa là hôm nay cô có chút thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần.
Đó cũng là lúc một câu hỏi quan trọng nảy ra trong đầu Lex.
Cô chần chừ vài giây rồi quay sang Scar.
" Này Scar, trên tàu có… phòng tắm không? "
Đây là điều cô đã muốn hỏi từ lâu, nhưng chưa có cơ hội để mở lời.
Khi mới lên tàu, Scar đã chỉ cho cô vị trí của nhà vệ sinh—một điều may mắn, vì ít nhất nó có cấu trúc khá giống với nhà vệ sinh của con người, giúp cô tránh được nhiều phiền toái trong những nhu cầu cơ bản.
Nhưng vấn đề là…
Cô cần được tắm.
Dù có là một nhà thám hiểm dày dạn, Lex vẫn là con người, và con người thì không thể chịu được cảm giác dơ bẩn quá lâu.
Hai ngày đã là cực hạn của cô, huống chi bây giờ cô cảm giác như mình đã chưa tắm trong cả một tuần. Mồ hôi, bụi bẩn, cùng lớp dược liệu Scar bôi lên người cô khiến cô có cảm giác mình đang bốc mùi.
< Liệu bọn họ có ngửi thấy mùi hôi của mình không? > Một suy nghĩ loé lên trong đầu.
Nhưng ngay lập tức, cô tự trấn an mình.
Thực tế, Predator có khứu giác nhạy bén, nhưng họ không xem mùi cơ thể là thứ gì đó kỳ lạ hay khó chịu. Với họ, đây đơn thuần là dấu hiệu nhận biết mỗi cá thể, không khác gì việc con người quen với mùi hương của đồng loại.
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là Lex có thể chịu đựng chính mình.
Scar nghe câu hỏi của cô liền gật đầu, ánh mắt có chút khó hiểu.
" Cô muốn tắm? "
" Đúng, đúng, đúng! " Lex gật đầu liên tục, giọng đầy mong chờ.
Không nói gì thêm, Scar đổi hướng bước đi, dẫn cô đến khu vực nhà tắm. Trên đường đi, anh cũng tiện thể giải thích cho cô vài điều để tránh việc cô bị bất ngờ.
Hóa ra, Predator cũng tắm nhưng họ không làm điều đó thường xuyên.
Chỉ khi họ cảm thấy cơ thể cần được gột rửa, họ mới tìm đến nhà tắm. Trong đó, Yautja cái có xu hướng tắm thường xuyên hơn Yautja đực, nhưng ngay cả họ cũng không xem đây là một hoạt động cần làm hằng ngày.
Nghe đến đây, Lex thầm nghĩ.
< Mình không thể sống theo kiểu này được! >
Nhưng đó chưa phải điều làm cô bận tâm nhất.
" Còn một điều nữa… " Scar tiếp tục, giọng bình thản " Hệ thống nhà tắm trên tàu là dạng phòng tắm chung "
Lex khựng lại một bước.
" Ý anh là sao? " Cô nhíu mày.
Scar không để cô chờ lâu.
" Tức là Yautja cái và Yautja đực tắm chung "
Lex trợn mắt.
" Khoan… khoan đã! Vậy tôi cũng phải tắm cùng với— " Cô chưa nói hết câu nhưng Scar đã gật đầu xác nhận.
…
Oh...
Chết tiệt!
Niềm vui sướng khi sắp được tắm của Lex lập tức bị nhấn chìm trong cơn bối rối.
Cô có thể chấp nhận việc tắm cùng một giống loài khác. Xét cho cùng, văn hóa của Predator rất khác với con người, và cô đã chuẩn bị tinh thần để thích nghi với những điều kỳ lạ.
Nhưng tắm chung với cả giới tính khác thì…
Lex cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong vài giây.
Cô đã mong chờ giây phút này biết bao—một nhà tắm, nước mát, và cuối cùng là cảm giác sạch sẽ sau những ngày dài mệt mỏi. Nhưng niềm vui ấy vừa bị dập tắt một cách không thương tiếc bởi một thực tế mà cô chưa từng nghĩ tới.
Nhà tắm chung.
Với Predator đực.
Bao gồm cả Scar.
Cô nuốt nước bọt.
Không phải là cô chưa từng trải qua tình huống khó xử trong các chuyến thám hiểm trước đây, nhưng điều này... lại là một thử thách hoàn toàn khác.
Scar vẫn điềm nhiên bước tiếp, như thể điều này chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng với Lex, nó lại khiến cô muốn độn thổ.
" Scar, khoan đã— " Cô gần như phải chạy theo anh " Có cách nào khác không? Ý tôi là, tôi thực sự rất muốn tắm, nhưng... nhưng... "
Scar dừng lại, quay đầu nhìn cô.
" Nhưng gì? "
Lex mở miệng, rồi lại ngậm lại.
Scar dường như không hiểu hết vấn đề của cô.
Với anh, tắm chung không có nghĩa gì đặc biệt. Nó đơn giản chỉ là một phần của sinh hoạt hằng ngày.
Predator không có khái niệm xấu hổ về cơ thể giống như con người. Với họ, đó chỉ là một chuyện bình thường—giống như ăn, ngủ, hoặc luyện tập.
Thấy cô không trả lời ngay, Scar nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên chút khó hiểu.
" Đó là cách mọi thứ vận hành trên tàu " Anh nói " Cô không muốn tắm nữa? "
Lex nghiến răng.
Không! Cô muốn tắm! Cô cần phải tắm! Nhưng nghĩ đến việc mình sẽ phải đứng chung với một đám Predator cao lớn, đầy cơ bắp và... không mảnh vải che thân, cô lại cảm thấy một cơn khủng hoảng sắp ập đến.
Cô hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
" Được rồi " cô nói, giọng có chút cứng nhắc " Tôi sẽ tắm "
Scar gật đầu, tiếp tục bước đi.
Lex đi theo, trong lòng thầm tự nhủ.
Mình sẽ ổn thôi. Hoàn toàn ổn. Không có gì đáng lo cả.
Chỉ là tắm thôi mà, đúng không?
---------------------------------------
T/g: Ừ, chỉ tắm thôi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com