Chương 22: Đáng sợ nhất
Lex đưa tay lên đầu, ngượng ngùng gãi nhẹ mái tóc ướt sũng của mình.
Cảm giác có chút kỳ lạ dâng lên trong lòng cô, nhưng cô lờ đi, thay vào đó là một nụ cười mơ hồ khi cô ngước nhìn Scar.
" Ờ thì... anh thấy vậy sao? " Giọng cô có phần lưỡng lự, pha chút mong chờ mà chính bản thân cô cũng không nhận ra.
Scar không chần chừ. Anh gật đầu chắc nịch, đôi mắt vàng ánh lên sự kiên định. Scar không phải kẻ thích đùa giỡn, và mỗi câu anh nói ra đều là điều mà anh tin chắc.
" Không nói về vấn đề sức mạnh… ý chí của cô là của một chiến binh "
Lex chớp mắt. Một thoáng sau, cô bật cười.
" Anh nghĩ vậy sao? Nếu thế, thì ở Trái Đất chắc nhiều chiến binh lắm " Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài, kéo nó ra phía trước.
Scar nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Lex hít nhẹ một hơi, rồi tiếp tục.
" Có thể anh sẽ thấy khó hiểu, nhưng… " Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp " Có những người mạnh mẽ theo một cách khác. Tôi không chỉ nói về sức mạnh thể chất, mà là về tinh thần "
Lex ngước lên, đôi mắt nâu đượm vẻ trầm tư.
" Tôi từng gặp một người… dũng cảm hơn tôi rất nhiều. Người đó không sợ nguy hiểm, không sợ chết, và là người gan dạ nhất mà tôi từng biết "
Cô quay sang nhìn Scar, khóe môi khẽ nhếch lên.
" Anh đoán xem đó là ai? "
Scar vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, anh lắc đầu.
Lex phì cười, đôi mắt cong lên đầy thích thú.
" Hì hì, đúng là làm sao anh biết được chứ "
Cô nhẹ nhàng tiến về phía Scar ngồi song song với anh, để vai mình gần như chạm vào bờ vai rắn chắc ấy.
Scar không phản đối.
Lex cúi đầu, ánh mắt như đang chìm vào những hồi ức xa xăm.
" Người đó là cha tôi " Cô khẽ nói, giọng mang theo chút gì đó vừa tự hào, vừa hoài niệm " Ông ấy kỳ lạ lắm "
Scar không hỏi thêm. Anh ngồi yên, lặng lẽ lắng nghe.
Lex nhìn xuống mặt nước, ngón tay vô thức khuấy nhẹ những gợn sóng.
" Ông ấy không giống những người khác. Nhưng trong mắt tôi, ông ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai " Cô khẽ bật cười, lắc đầu " Chỉ là… ông ấy chết theo một cách hơi buồn cười thôi "
Scar vẫn giữ sự im lặng, nhưng đôi mắt sắc bén của anh không rời khỏi cô.
Lex nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên.
" Anh biết không, sau khi chinh phục được ngọn núi cao nhất, ông ấy đã mở một chai rượu ra ăn mừng. Và chỉ vài phút sau, ông ấy lên cơn đau tim… chết ngay tức khắc "
Cô quay sang Scar, đôi mắt lấp lánh dưới màn hơi nước.
Câu chuyện đáng ra phải buồn, nhưng Lex lại không tỏ ra quá đau lòng. Những gì cô nói, giống như đang kể lại một chuyện cũ đã chôn sâu trong ký ức.
Scar nhìn cô một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
" Ông ấy là một chiến binh "
Lex hơi khựng lại.
Scar tiếp tục, giọng anh vững chãi như thể đó là một chân lý không thể thay đổi.
" Ông ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình một cách trọn vẹn. Chắc chắn ông ấy rất vui "
Lex mở to mắt, rồi khẽ rũ xuống.
Một giây sau—
Cô bật cười.
Không phải là một nụ cười gượng ép hay đầy tiếc nuối. Mà là một nụ cười thật sự.
Lex ngước nhìn trần nhà bằng đá, nơi không còn là Trái Đất, nhưng cô biết, đâu đó… người cha đã khuất của mình vẫn đang nhìn xuống cô.
" Đúng vậy " Cô khẽ nói, rồi nở nụ cười rạng rỡ " Ông ấy là một chiến binh "
---
Sau khi ngâm mình khá lâu trong suối nước nóng, cả Lex và Scar cuối cùng cũng lên bờ. Hơi nước vẫn bốc lên nhè nhẹ xung quanh họ, nhưng Lex bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng vì nhiệt độ cao.
< Mình chắc đã ngâm nước lâu hơn dự định rồi… > Cô nghĩ thầm, đưa tay lên day nhẹ trán trước khi lảo đảo bước lên bờ.
Scar không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau cô.
Lex nhanh chóng lấy quần áo của mình và mặc lại. Trong lúc cô còn đang cột dây áo, Scar đã mặc xong bộ đồ của mình. Đôi mắt màu vàng sắc bén của anh bất giác dừng lại trên tấm lưng trần của Lex khi cô vén mái tóc dài sang một bên.
Ở đó—một vết sẹo nhỏ nhưng rất rõ ràng hiện lên trên làn da nâu của cô.
Một vết thương do đạn bắn.
Scar nheo mắt. Dù không phải là vết thương mới, nhưng nó vẫn thu hút sự chú ý của anh.
" Lex, đây là vết thương gì vậy? " Giọng anh trầm thấp vang lên.
Lex giật mình, theo phản xạ quay đầu lại. Cô nhìn theo ánh mắt của Scar, rồi cũng phát hiện ra vết đạn cũ trên vai mình.
" À, cái này á hả? " Cô lơ đễnh cột nốt dây áo, rồi đưa tay sờ lên vết sẹo đã nhạt màu.
" Tôi bị trong một lần thám hiểm ở khu rừng nhiệt đới bên châu Á. Khi đó tôi vô tình phát hiện một nhóm thợ săn đang săn bắn trái phép. Tôi đã báo cho kiểm lâm, nhưng không may bị bọn chúng phát hiện… rồi bắn cho một phát "
Cô nói chuyện một cách bình thản, như thể đó chỉ là một sự cố nhỏ nhặt.
" Cũng may là viên đạn bị lệch hướng, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi "
Scar khẽ cau mày. Anh mất một lúc để sắp xếp lại những gì Lex vừa kể.
Ooman… tấn công lẫn nhau?
Điều này khác hoàn toàn với quy tắc của loài Yautja. Họ không giết đồng tộc một cách tùy tiện, trừ phi bị khiêu khích hoặc có lý do chính đáng. Nếu họ đối đầu nhau, đó sẽ là một trận đấu danh dự, không phải một cuộc tàn sát. Trong xã hội của họ, giết đồng loại là điều cấm kỵ.
Nhưng ở đây, một Ooman lại bị chính đồng loại của mình bắn—mà không vì lý do gì khác ngoài lợi ích cá nhân.
" Ooman… " Scar trầm ngâm, rồi nhìn thẳng vào Lex " Các cô tấn công lẫn nhau? Còn tấn công cả con cái? "
Lex phì cười, nhưng trong ánh mắt cô không hề có vẻ hài hước.
" Đương nhiên rồi " Cô nhún vai, như thể đó là chuyện hiển nhiên " Người xấu sẽ tấn công bất kỳ ai đe dọa đến lợi ích của chúng, dù là đàn ông, phụ nữ hay trẻ con "
Scar khẽ nhíu mày
Người xấu?
Máu… xấu?
Anh liên kết từ ngữ mà Lex vừa dùng với khái niệm tương tự trong ngôn ngữ của Yautja.
Trong xã hội của họ, máu xấu ( bad-blooded ) là danh xưng dành cho những kẻ vi phạm quy tắc, những kẻ bị coi là ô uế và không xứng đáng là một chiến binh.
Scar gật đầu nhẹ, như thể đã hiểu ra.
" Vậy thì chúng phá vỡ quy tắc… " Anh trầm giọng " Chúng chính là máu xấu "
Lex chớp mắt, rồi suy nghĩ một chút.
" Đúng vậy. Ở Trái Đất, những kẻ đó vi phạm luật pháp và bị gọi là người xấu " Cô dừng lại một chút, rồi tò mò quay sang Scar " Còn các anh, những Predator phạm tội bị gọi là 'máu xấu' sao? "
Scar lạnh lùng gật đầu.
" Những Yautja nào vi phạm quy tắc, phản bội danh dự của chiến binh… đều sẽ trở thành máu xấu " Anh nói, giọng chắc nịch.
Lex gật gù.
" Thì ra là vậy " Cô khẽ cười " Xem ra thế giới của chúng ta cũng không khác nhau nhiều lắm "
Scar không nói gì, nhưng ánh mắt của anh vẫn dõi theo Lex.
Phải. Dù là Ooman hay Yautja, dù ở bất kỳ nơi đâu… vẫn luôn có những kẻ xấu.
.
.
Lex và Scar rời khỏi khu nhà tắm, bước dọc theo con đường kim loại mát lạnh dưới chân.
Không khí xung quanh vẫn còn vương chút hơi ẩm từ suối nước nóng, tạo ra một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Lex vươn vai một chút, tận hưởng cảm giác thoải mái sau khi được thư giãn.
Scar đi bên cạnh cô, dáng người cao lớn của anh sừng sững như một tấm khiên bảo vệ. Hai người không vội vã, chỉ lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện vụn vặt.
Một lúc sau, Lex đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện lúc trước, ánh mắt cô lóe lên sự tò mò.
" Scar này, ban nãy anh có nhắc đến máu xấu... Chúng thực sự là những kẻ như thế nào? "
Scar liếc nhìn Lex, rồi quay mặt về phía trước, giọng anh trầm ổn như mọi khi.
" Máu xấu… là những Yautja vi phạm quy tắc mà tôi đã từng đề cập với cô. Chúng từ bỏ danh dự, phá bỏ mọi luật lệ và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được thứ chúng muốn. Một khi đã trở thành máu xấu, chúng không còn được xem là chiến binh nữa "
Lex gật gù, cô mím môi suy nghĩ trong giây lát rồi bật cười nhẹ.
" Oh, vậy chắc cũng không khác gì những kẻ sát nhân hàng loạt ở Trái Đất nhỉ? "
Scar dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn cô.
" Sát nhân hàng loạt? Lần này anh hỏi, giọng mang theo chút nghi hoặc.
Lex chấp tay ra sau lưng, bước thêm vài bước rồi chậm rãi giải thích.
" Đó là những kẻ tâm lý bất thường, chúng giết rất nhiều người, và mỗi tên lại có một động cơ riêng biệt. Có kẻ giết vì muốn trả thù, có kẻ giết để thỏa mãn cơn thèm khát máu, có kẻ còn ăn thịt nạn nhân. Một số thì lại giết chỉ vì muốn thử cảm giác đó—như một thú vui "
Scar khẽ nhíu mày, không che giấu sự khó hiểu trên gương mặt.
Lex thấy vậy, cô chợt nhớ ra Scar chưa từng tiếp xúc với những khái niệm này, nên quyết định kể cho anh nghe một vài vụ án nổi tiếng.
Cô kể về những kẻ giết người trong bóng tối, những gã đàn ông hay phụ nữ có vẻ ngoài bình thường nhưng lại ẩn giấu tâm lý vặn vẹo. Những vụ án khiến cả thế giới chấn động, những kẻ sát nhân không chút hối hận khi lấy đi sinh mạng của người vô tội.
Cô kể về những nạn nhân, những con người bị giết theo cách tàn bạo nhất mà không có cơ hội phản kháng. Có những kẻ đã ra tay hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, và chỉ bị bắt khi đã gây ra đủ nhiều tội ác.
Trong suốt quá trình đó, Scar gần như không lên tiếng. Anh chỉ *ặng lẽ lắng nghe, và mỗi khi Lex kể về một vụ án đặc biệt kinh hoàng, đôi mắt anh lại càng trở nên sắc lạnh hơn.
Lex cũng để ý thấy khuôn mặt Scar có chút thay đổi. Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cô thấy anh thực sự biểu lộ cảm xúc rõ rệt—một sự kinh tởm và khó hiểu sâu sắc.
Khi cô kể xong, không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn một chút. Scar trầm mặc một lúc lâu, đôi mắt vàng của anh lóe lên sự sắc bén khi cuối cùng cũng lên tiếng.
" Ooman... thật kỳ lạ "
Lex cười nhạt, nhưng trong ánh mắt cô cũng có chút gì đó nặng nề.
" Phải, chúng tôi kỳ lạ lắm " Cô buông một tiếng thở dài.
Scar chậm rãi lắc đầu, cố gắng tiêu hóa tất cả những gì anh vừa nghe được.
Trong xã hội của Yautja, khi một Predator trở thành máu xấu, đó là vì hắn đã vi phạm quy tắc chiến binh—có thể là vì giết một đối thủ không xứng đáng, giết đồng loại vì tư lợi, hoặc phản bội tộc đàn. Nhưng dù thế nào, mọi hành động đều có lý do rõ ràng, dù là sai trái.
Nhưng những gì Lex vừa kể—
Giết đồng loại để ăn thịt?
Giết đồng loại chỉ để thỏa mãn thú vui?
Giết đồng loại mà không cần bất kỳ lý do nào?
Scar cảm thấy có gì đó vô cùng sai trái.
Khi những Elder dạy họ về Trái Đất, về con người—họ được dạy rằng Ooman là một loài con mồi, yếu ớt nhưng thông minh.
Họ có xã hội, có văn hóa, có khoa học. Nhưng không ai từng nói với anh rằng Ooman có thể là những con quái vật đáng sợ đến vậy.
Thậm chí… có lẽ còn đáng sợ hơn cả loài Yautja khi họ trở thành máu xấu.
Scar nhìn Lex một lúc lâu.
" Vậy ra... Ooman cũng đang sống trong một thế giới đầy rẫy quái vật " Anh nói chậm rãi.
Lex ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Scar. Đôi mắt nâu của cô ánh lên một tia buồn bã.
" Đúng vậy. Nhưng điểm khác biệt là… " Cô cười nhạt " Quái vật của chúng tôi không phải là một giống loài khác "
Mà là chính con người.
---------------------------------------
T/g: Viết hồi chắc thành truyện tâm lý tội phạm luôn.
Cái đoạn cha của Lex mất á, không nhớ là ổng chết vì bệnh tim hay là bị phình mạch não nữa, hoặc là cái khác 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com