Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nhắm đến

Vài phút trước. 

Trong gian bếp, không gian có phần yên tĩnh hơn so với nhà ăn bên ngoài. 

" Scar đang tìm cô "

Lex đang nhìn ra ngoài thì lập tức khựng lại. 

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên chút nghi hoặc. 

" Hả? "

Với tư cách một con người, giác quan của cô không thể so sánh với các predator. 

Lex chỉ có thể thấy hình ảnh qua khe bàn, nhưng không nghe được đoạn đối thoại diễn ra bên ngoài. 

Lake thì trái lại, với thính giác nhạy bén của predator, cậu ta có thể nghe thấy tất cả. 

Lake hơi nghiêng đầu, rồi chỉ tay về phía bên ngoài. 

" Bọn họ " Cậu ta nói chậm rãi " Đang tranh cãi về cô " 

Lex lập tức nhíu mày. 

Tranh cãi về cô sao? 

Cô ngay lập tức nắm chặt khay thức ăn, đứng bật dậy. 

Cô có thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra ngoài đó. 

Scar và Zess không hòa hợp với nhau, và nếu Zess khiêu khích thì...

Không được. 

Không thể để họ đánh nhau ở đây. 

Lex nhớ lại quy tắc của predator—họ có luật lệ nghiêm khắc về việc không được đánh nhau ở những khu vực không cho phép.

Nếu thật sự có xung đột, hậu quả sẽ không đơn giản. 

Vì cô đã thử rồi. 

Cô không chần chừ thêm, lập tức sải bước ra ngoài. 

Lake đứng tại chỗ, dõi theo bóng lưng cô.

Đôi mắt vàng của hắn ánh lên một tia tò mò. 
.
.
Trở lại hiện tại. 

Lex đứng trước mặt Scar, đối diện với bầu không khí có phần nặng nề vừa rồi. 

Dưới vô số ánh mắt của các predator trong nhà ăn, cô cảm thấy hơi lúng túng.

Cô không biết nên mở lời thế nào trong tình huống này. 

Cuối cùng, sau một thoáng ngập ngừng, Lex lên tiếng.

" Chúc mừng anh " 

Scar nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh như đang đợi cô nói tiếp. 

Lex có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục. 

" Vì... à, ừm... được tham gia tuyển chọn nâng cấp "

Cô cảm thấy cách chúc mừng này có hơi vụng về, nhưng ít nhất cô đã nói ra. 

Scar im lặng một giây, rồi gật đầu. 

" Cảm ơn " Giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng, hoàn toàn không có sự ngạc nhiên hay bối rối. 

Lex thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cô phát hiện Scar đang nhìn vào khay đồ ăn trên tay mình. 

Nhận ra ánh mắt anh, Lex liền nhanh trí nói. 

" Vậy tôi tìm chỗ ngồi trước nhé, mọi người cứ đi lấy đồ ăn đi " 

Scar nghe vậy thì gật đầu, sau đó xoay người rời đi. 

Không khí căng thẳng suốt nãy giờ... bất ngờ tan biến.

Các predator xung quanh chứng kiến màn "hòa giải" này mà không khỏi cảm thấy kỳ lạ. 

Bọn họ cứ tưởng sẽ có một trận xung đột nảy lửa giữa Scar và Zess, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, bằng một câu nói đơn giản của Lex mọi thứ đã kết thúc.

Không có trận đánh nào xảy ra. 

Mặc dù vậy, ánh mắt của các predator vẫn lâu lâu liếc nhìn về phía Lex. 

Không ai nói gì, nhưng rõ ràng... cô đã thu hút sự chú ý.

Lex không quan tâm lắm.

Ngay khi thấy Scar cùng mọi người rời đi, cô cũng nhanh chóng chạy biến đi tìm một chiếc bàn khác. 

Cô muốn tránh xa tình huống này càng sớm càng tốt. 

Ở phía bên kia, Zess dõi theo bóng lưng Lex rời đi.

Hắn không đuổi theo. 

Nhưng đôi mắt sắc lạnh của hắn không hề rời khỏi cô. 

Một lúc sau, hắn hừ lạnh vài tiếng, rồi cũng rời khỏi nhà ăn.

---
 
Lex đang bình thản thưởng thức bữa ăn, nhưng cô không hề hay biết rằng ở một góc khác của nhà ăn, một nhóm Elite đang quan sát cô chặt chẽ. 

" Đó là Ooman sẽ tham gia Ngày Trăng Tròn? " Một Elite lên tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cách họ không xa. 

" Đúng vậy " Wolf kẻ mang khí thế uy nghiêm, cầm chiếc chén lên và uống cạn nước trong đó. 

" Tôi cứ tưởng đó sẽ là một Ooman cao lớn, vạm vỡ hơn " Một Elite khác lên tiếng, giọng nói có chút nghi hoặc. 

" Có thật Ooman đó đã giết được Xenomorph không? "

Những tiếng xì xầm nghị luận vang lên trong nhóm Elite. 

Ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng về Lex với vẻ hoài nghi.

Thân thể cô quá nhỏ bé so với một chiến binh thực thụ trong mắt họ. 

Cảm giác này không hề lạ—trước mặt những Yautja cao hơn 2m2, Lex với chiều cao 1m7 đúng là nhỏ bé đến đáng kinh ngạc. 

Trong cộng đồng Yautja, những kẻ trưởng thành có chiều cao dưới mức trung bình đều bị coi là không phát triển đầy đủ về mặt hình thể. 

Lex—một con người nhỏ bé, lại đứng giữa bầy chiến binh Yautja. 

Hình ảnh này chẳng khác gì một con nai lạc giữa bầy sư tử. 

Tuy nhiên, khi các Elite vẫn còn đang nghi ngờ, Wolf đặt chén nước xuống, cất giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý. 

" Ooman đó... không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu "

Ngay lập tức, mọi động tác xung quanh bàn ăn đều dừng lại. 

Những Elite vừa rồi còn nghi ngờ, giờ lại chăm chú quan sát Lex kỹ càng hơn. 

Wolf không phải kiểu sẽ khen ai đó một cách tùy tiện. 

Gã chưa bao giờ dành lời đánh giá này cho bất kỳ Yautja nào—chứ đừng nói đến một Ooman. 

Vậy mà bây giờ... 

Một con người yếu đuối như vậy lại khiến Wolf phải thốt ra những lời này.

" Không hề đơn giản... "

Các Elite lặng lẽ nhìn Lex, trong mắt họ, sự nghi ngờ dần chuyển thành một loại tò mò và thăm dò.   

Lex không hề nhận ra mình đang trở thành tiêu điểm chú ý của nhóm Yautja cấp cao. 

Dù sao đi nữa, các ánh mắt trong nhà ăn từ nãy đến giờ vẫn luôn tập trung vào cô, vậy nên cô không cảm thấy có gì bất thường. 

Khi Scar lấy xong đồ ăn, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Lex. 

Hai người tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình một cách yên tĩnh. 

Không có sự làm phiền của Zess. 

Không có những trò khiêu khích, cãi vã hay những ánh mắt căm ghét đầy thù hằn. 

Chỉ có một bữa ăn trôi qua bình lặng.

Tuy nhiên... 

Lex không hề biết rằng, ngay lúc này đây, cô đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của những chiến binh mạnh nhất trong chủng tộc Yautja.
.
.
Sau khi ăn xong, Scar và Lex rời khỏi nhà ăn, bước về phía khu vực của Lake.

Cả hai đi ngang qua những dãy hành lang dài, nơi những Predator khác đang bận rộn với công việc của mình. Mùi kim loại, dầu máy và một chút mùi đặc trưng của các chiến binh Yautja khiến không khí ở đây có vẻ lạnh lẽo hơn so với nhà ăn. 

Khi đến nơi, Lake đã đứng đợi sẵn. Cậu ta cầm trên tay một bộ quần áo màu nâu và đưa nó cho Lex. 

" Trang phục cô nhờ tôi làm đã xong rồi "

Lex nhìn bộ đồ mới, đôi mắt sáng lên. 

" Cảm ơn anh, Lake! " 

Cô đưa tay chạm vào lớp vải chắc chắn. Cuối cùng thì cô cũng có quần áo mới để mặc, không còn phải loay hoay trong bộ đồ cũ đã bị nhàu cho muốn rách. Bộ trang phục này không chỉ giúp cô dễ dàng di chuyển mà còn phù hợp hơn với môi trường sống ở đây. 

Cô nhanh chóng thử đồ, trong khi đó Scar và Lake đứng cạnh nhau quan sát. 

Hình ảnh hai Predator cao lớn đứng sát bên nhau trông thật đồ sộ, tạo thành một bức tường thịt sống đầy áp lực. 

Lex không để ý lắm, nhưng Scar lại có chút suy tư. 

Lake vốn là một Predator bị ruồng bỏ. Hắn chưa từng vượt qua thử thách trưởng thành và luôn bị coi là kẻ yếu đuối, mãi dậm chân tại chỗ mà không thể thăng tiến.

Nhưng kỳ lạ thay, cơ thể Lake lại vô cùng cường tráng—không giống như một kẻ hèn nhát, mà giống một chiến binh thực thụ, một kẻ từng khổ luyện và chiến đấu không ít. 

Vì sao lại như vậy? 

Scar không nói gì, nhưng Lake đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. 

" Này Scar, anh nghĩ cô ấy có thể sống sót không? "

Scar thu ánh mắt khỏi Lex, liếc nhìn Lake một chút rồi trả lời ngắn gọn. 

" Tôi không biết " 

Câu trả lời rất thẳng thắn. 

Không ai có thể chắc chắn điều gì về Ngày Trăng Tròn—đó là một cuộc chiến đầy rủi ro và tử vong. 

Dù Scar có dạy cho Lex mười hay một trăm cách để đối phó với nguy hiểm, thì biến cố vẫn là thứ không thể tránh khỏi.

Cuối cùng, Lex vẫn phải tự mình đối mặt với tất cả. 

Những gì Scar có thể làm chỉ là hỗ trợ cô—nhưng khi đối diện với sự sống và cái chết, người quyết định chỉ có chính bản thân Lex. 

Lake lặng lẽ quan sát Lex. 

Cô vẫn đang thử đồ, có vẻ rất vui vẻ, như thể không hề có áp lực nào đang đè nặng lên vai. 

Một con người sắp bước vào một thử thách chết chóc, nhưng lại không có chút dáng vẻ sợ hãi nào sao? 

Không thể nào. 

Lake nhíu mày. 

Cô ấy không sợ sao?  

Tất nhiên là Lex có sợ. 

Cô ấy không cảm thấy áp lực sao? 

Có! Cô đương nhiên có cảm thấy áp lực. 

Cô ấy không nghĩ đến cái chết sao? 

Lex đã nghĩ đến hàng trăm cách mà mình có thể chết, nhưng… cô nghĩ về việc mình sẽ sống sót nhiều hơn. 

Cô có cảm xúc, cũng sợ hãi, cũng lo lắng, cũng áp lực, nhưng cô đẩy nó sang một bên. 

Vì cô hiểu rằng—nếu cô cứ chăm chăm nghĩ đến cái chết, thì chắc chắn cô sẽ không thể sống nổi. 

Lake im lặng nhìn cô thật lâu. 

Đôi tay to lớn của hắn lúc đầu đang thả lỏng, nhưng rồi từ từ nắm chặt lại. 

Dường như trong khoảnh khắc này, hắn đã quyết định điều gì đó.

---

Lex xoay một vòng, cảm nhận lớp vải mềm mại ôm lấy cơ thể. Bộ trang phục vừa vặn một cách đáng kinh ngạc, tôn lên dáng người khỏe khoắn của cô. Dù có hơi hở hơn so với phong cách thường ngày, nhưng trong hoàn cảnh này, cô chẳng có quyền đòi hỏi nhiều. 

" Nó ổn không? " Cô quay sang hỏi hai Predator đối diện. 

Cả Scar lẫn Lake dường như vẫn còn đang suy nghĩ về điều gì đó, nhưng ngay khi nghe Lex lên tiếng, ánh mắt họ lập tức hướng về cô. 

Lex đứng đó, tựa như một chiến binh bước ra từ huyền thoại của những vùng đất hoang sơ. 

Làn da rám nắng của cô ánh lên dưới thứ ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng, làm nổi bật những đường nét khỏe khoắn. Chiếc áo quây cắt xẻ đầy táo bạo khoe trọn bờ vai rắn rỏi và cánh tay mạnh mẽ. Chất liệu đặc biệt giúp nó ôm sát cơ thể mà vẫn đủ linh hoạt cho từng chuyển động của cô. 

Chiếc váy khố ngắn, xếp lớp bởi những mảng vải nâu trầm và viền trắng như lông thú, đung đưa theo từng bước chân, làm tôn lên đôi chân thon dài, săn chắc. Chiếc thắt lưng kim loại với những mắt xích được xếp chồng lên nhau như một biểu tượng quyền lực—một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự hoang dã và vẻ uy nghiêm. 

Mái tóc xoăn nhẹ của cô xõa xuống, bồng bềnh theo từng cử động. Những viên ngọc xanh nhỏ xíu điểm xuyết trên tóc, lấp lánh dưới ánh sáng, tựa như những vì sao bé nhỏ giữa bầu trời đêm. 

Có cái gì đó rất khác biệt ở Lex. 

Không chỉ là bộ trang phục, mà chính cách cô đứng đó, đầy kiêu hãnh và tự tin, đã làm cho hình ảnh của cô trở nên mê hoặc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Scar và Lake đều bất giác im lặng trong vài giây. 

Bộ đồ Lex mặc không phải là giáp chiến đấu như của họ, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn mang lại cảm giác về một chiến binh thực thụ. Có lẽ bởi vì chính ánh mắt và phong thái của cô đã hoàn thiện nó—chứ không đơn thuần chỉ là lớp vải bên ngoài. 

Sau một khoảng lặng ngắn, Scar là người đầu tiên lên tiếng. 

" Ổn lắm " 

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sự tán thưởng thật lòng. 

Lex mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự hài lòng. Cô cảm ơn Lake vì đã tạo ra bộ đồ này cho cô, rồi nhanh chóng cùng Scar rời khỏi phòng. 

---------------------------------------

T/g: Trang phục của Lex. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com