Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Khoảng lặn trước cơn bão

Trên hành lang dài, ánh đèn âm u hắt xuống những bức tường kim loại lạnh lẽo. Lex và Scar sải bước bên nhau, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại hoà hợp một cách tự nhiên. 

Nó giống như… sự bình yên trước giông bão. 

Lex khẽ nhướng mày, cất tiếng trước để phá vỡ sự im lặng. 

" Thì... nhanh thật đấy "

Scar thoáng liếc nhìn cô nhưng không đáp. 

" Tôi không nghĩ là mình sắp tham gia vào một nghi lễ lớn như vậy. Giống như… mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt vậy "

Lex khẽ cười, giọng nói mang theo chút cảm thán. Cô vẫn không thể tin nổi mình—một con người, một sinh vật ngoại lai, một con mồi trong mắt giống loài Yautja—lại sắp đứng trước nghi lễ của họ.

Nghi lễ để chứng minh rằng cô xứng đáng. 

Cô phải sống sót. 

Lex bất chợt bước nhanh lên phía trước, quay lại đối diện với Scar. 

" Scar " cô gọi tên anh, đôi mắt ánh lên niềm vui chân thành " Tôi rất vui vì được gặp lại anh! "

Nụ cười của cô bừng sáng, đôi mắt nheo lại đầy hạnh phúc. 

Cảm ơn vì Scar đã còn sống. 

Cảm ơn vì cô đã không từ bỏ niềm tin. 

Cảm ơn vì cô đã có thể gặp lại Scar. 

Cảm ơn… vì Scar đã ở bên cô.

Ký ức tràn về như những mảnh phim vụn vỡ—quá khứ của cô, những gì đã đưa cô đến thời khắc này. 

Từ người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest không cần bình oxy, đến hành trình cùng Weyland tham gia chuyến thám hiểm định mệnh. Cô đã suýt chết trong lòng tàn tích băng giá, chỉ để rồi gặp Scar.  

Họ đã chiến đấu bên nhau, vai kề vai, trở thành đồng minh giữa ranh giới sinh tử. 

Rồi Scar bị đâm ngay trước mắt cô. 

Anh bị đưa đi, để lại cô một mình đối mặt với thế giới cũ—một thế giới mà cô không còn cảm thấy an toàn nữa. 

Kể từ ngày đó, Lex thay đổi. 

Cô lao vào luyện tập như một kẻ điên cuồng, luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập từng giây từng phút.

Cô phải mạnh hơn. 

Bởi nếu cô yếu đuối, nếu cô gục ngã—cô sẽ không bao giờ gặp lại một Scar thứ hai.

Năm năm trôi qua. 

Và rồi, cô chủ động lao vào nguy hiểm—chỉ để rồi định mệnh lại đưa họ trở về bên nhau.

Lex mở mắt, tập trung vào thực tại. 

Scar vẫn đứng đó, cao lớn và mạnh mẽ hơn xưa. Anh cũng đã thay đổi. 

Anh tiến về phía trước, và cô cũng không thể dừng lại.

Lex hít sâu, siết chặt tay, rồi dứt khoát vỗ mạnh vào ngực mình—một hành động khẳng định bản thân của loài Yautja.

" Tôi chắc chắn sẽ sống sót quay trở về! "

Scar thoáng khựng lại. Đôi mắt vàng sắc bén chấn động trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, chỉ bằng một cái chớp mắt, chúng lại bình lặng như mặt hồ sâu thẳm. 

Anh không nói gì. 

Chỉ đưa tay lên, đấm nhẹ vào ngực mình vài cái—hành động của một chiến binh khi công nhận một kẻ khác.

Anh tin tưởng cô.

Tin tưởng rằng cô sẽ sống sót.

Sẽ quay trở về trong vinh quang.
.
.
Căn phòng chỉ huy rộng lớn, không gian chìm trong sắc ánh sáng lạnh của các màn hình 3D đang hoạt độpng. Những hình ảnh hologram chuyển động không ngừng, mô phỏng địa hình, chiến lược và thông tin bí mật. 

Lex bước vào, bước chân vững vàng nhưng trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Nghi lễ ngày trăng tròn đang đến rất gần.

Cô không phải người đầu tiên tham gia thử thách này, nhưng chắc chắn là con người đầu tiên. 

Ánh sáng xanh từ các thiết bị phản chiếu lên gương mặt cô, lấp lánh trong đôi mắt nâu sâu thẳm. Cô quét mắt nhìn quanh—không có quá nhiều Predator ở đây. 

Chỉ có bốn hoặc năm chiến binh đang ngồi trước các bảng điều khiển, những cặp mắt vàng sắc bén lướt qua cô trong giây lát trước khi trở lại với công việc của họ. 

Còn lại trong phòng chỉ có Elder và Wolf.

Họ đang chờ. 

Scar đi trước, từng bước chân kiên định, đến khi cách Elder một khoảng nhất định, anh lập tức quỳ một gối xuống.

Lex nhìn Scar, rồi không chần chừ làm theo. 

Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của những Predator xung quanh. 

Elder khẽ gật đầu, một cử chỉ nhỏ nhưng lại mang theo sự uy nghiêm tuyệt đối.

Ông ra hiệu cho cả hai đứng dậy. Đôi mắt già dặn, trầm tĩnh như biển sâu chuyển hướng sang Lex.

" Ooman "

Lex nuốt xuống một hơi. Giọng của ông không nặng nề như cô nghĩ. 

" Cô đã sẵn sàng cho thử thách của mình chưa? "

Cô không do dự. 

" Tôi sẵn sàng "

Elder quan sát cô một lúc. Đôi mắt minh mẫn của ông phản chiếu hình ảnh một con người bé nhỏ, đứng trước hai chiến binh cấp cao của tộc Yautja. 

Không sợ hãi. Không chùn bước. 

Ông khẽ gật đầu. 

" Vậy ta sẽ tuyên bố quy tắc "

Từng lời của ông vang lên, chậm rãi nhưng mang theo sức nặng của quyền lực. 

" Ngoài thiết bị ghi lại dữ liệu, cô sẽ không được mang theo bất cứ thứ gì khác "

Lex chớp mắt. 

Ngay lập tức, hai Predator bước về phía cô. 

Cao lớn. Uy nghiêm. Áp lực của họ khiến không gian như chùng xuống. 

Nhưng Lex không lùi bước. 

Cô giữ nguyên vị trí, đứng thẳng và để họ tiếp cận.

Họ bắt đầu lục soát. 

Chiếc thiết bị phiên dịch đeo trên cổ cô bị tháo đi. Cô cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi cảm giác trần trụi xâm chiếm mình. 

Cô không còn quyền sử dụng ngôn ngữ. Không còn cách nào để giao tiếp với họ nữa. 

Thay vào đó, họ đeo vào cổ cô một chiếc vòng mới.

Nó lạnh, nặng hơn thiết bị phiên dịch trước đó. 

Lex cúi đầu nhìn. 

Một thiết bị giám sát.

Thứ sẽ ghi lại mọi hành động của cô trong suốt nghi lễ.

Nó nhắc nhở cô rằng từ giây phút này, tất cả đã bắt đầu.

" Cô phải sống sót qua ngày trăng tròn, và đem về một chiến lợi phẩm mà cô cho là xứng đáng nhất "

Elder tuyên bố. Giọng ông không hề mang theo bất kỳ sự thương xót nào. 

Lex hiểu. 

Đây không chỉ là một thử thách.

Đây là một cái bẫy chết chóc. 

Thời gian một ngày. 

Một con người, giữa một thế giới của những kẻ săn mồi.

Cô có thể trở thành con người đầu tiên vượt qua thử thách này.

Hoặc... 

Một xác chết bị lãng quên. 

Bàn tay cô vô thức siết lại. Nhưng đôi mắt—vẫn kiên định như thép.

---

Lex không còn nghe hiểu bất cứ lời nào xung quanh nữa. Cô như bị cắt đứt khỏi thế giới này, như một kẻ lạc loài bị ném vào nơi xa lạ mà không có bất kỳ phương tiện nào để giao tiếp. 

Cô được dẫn đi qua một hành lang dài, ánh sáng xanh từ các bảng điều khiển chớp nháy trên những bức tường kim loại lạnh lẽo. Các Predator đi bên cạnh cô không nói gì, chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian chật hẹp. 

Cánh cửa phía trước mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn.

Ở đó, những chiếc kén kim loại xếp thành hàng, đủ để chứa một người. Những cỗ máy này là phương tiện sẽ đưa cô xuống hành tinh được chỉ định cho thử thách. 

Không có hướng dẫn. Không có chỉ dẫn cụ thể. 

Chỉ có một sự thật đơn giản: Bước vào, và chờ đợi số phận của mình.

Lex dừng lại trước một trong những chiếc kén. 

Cô đặt tay lên bề mặt kim loại mát lạnh, cảm nhận hơi thở của chính mình trong không gian im lặng đáng sợ này. 

Sau đó, cô quay đầu lại. 

Scar.

Đôi mắt cô tìm đến anh đầu tiên. Người đã chiến đấu cùng cô năm năm trước, người dường như chết đi ngay trước mắt cô. Người đã dạy cô cách sinh tồn, cách chiến đấu, cách sử dụng vũ khí của họ. 

Khi gặp lại, họ không còn là hai cá thể xa lạ—mà là hai chiến binh đồng minh. 

Scar không nói gì. 

Nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, như thể muốn khắc ghi hình ảnh cô lúc này. 

Lex nhìn sang bên cạnh. 

Wolf.

Kẻ đã huấn luyện cô một cách tàn nhẫn nhất, buộc cô phải vượt qua giới hạn bản thân.

Giờ phút này, hắn cũng không lên tiếng. 

Không một lời động viên. Không một lời quan tâm. 

Chỉ có những ánh mắt đánh giá, như thể họ đang kiểm tra lại lần cuối xem cô có thật sự xứng đáng bước vào thử thách này hay không.

Lex hiểu. 

Những gì họ có thể làm, họ đã làm. 

Họ đã cho cô tất cả những gì cô cần. 

Giờ đây, họ đang chờ đợi sự thể hiện của cô.

Lex siết chặt bàn tay. 

Cô sẽ không làm họ thất vọng. 

Cô không được phép làm họ thất vọng. 

Hít một hơi sâu, Lex quay lại đối diện với chiếc kén. 

Cô đặt chân vào bên trong. 

Cánh cửa đóng lại.

Bóng tối bao trùm. 

Rồi trọng lực biến mất, cơ thể cô rơi vào trạng thái lơ lửng khi chiếc kén được phóng ra khỏi con tàu. 

Màn thử thách đã chính thức bắt đầu.
.
.
Scar và Wolf rời khỏi căn phòng, không ai nói một lời.

Bước chân của họ vang vọng trong hành lang vắng lặng, cho đến khi họ đi ngang một cửa kính lớn. 

Bên ngoài, vũ trụ tối đen lấp lánh vô số vì sao.

Những ngôi sao từ xa xưa đã luôn lặng lẽ chiếu sáng, nhưng hôm nay chúng dường như gần hơn, rõ ràng hơn. 

Và giữa khoảng không vô tận đó, một hành tinh màu xanh dần dần lộ diện. 

Hành tinh nơi thử thách sẽ diễn ra. 

Từ không gian, nó trông chẳng khác gì Trái Đất—cũng có đại dương rộng lớn phản chiếu ánh sáng bạc, có hoang mạc trải dài bất tận, có rừng núi hùng vĩ vươn lên khỏi mặt đất. 

Ở một góc nhỏ, một đốm sáng đang lao vút về phía hành tinh đó. 

Chiếc kén của Lex. 

Cô sẽ hạ cánh ở đâu? 

Trên mặt đất khô ráo? 

Hay giữa đại dương lạnh lẽo, nơi cô sẽ phải chiến đấu với những sinh vật mà cô chưa từng biết đến? 

Chỉ có vận may mới quyết định được.

Scar thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía phòng dữ liệu, nơi mà họ có thể theo dõi toàn bộ thử thách của Lex.

Khi cánh cửa tự động mở ra, một tràng xì xầm bất chợt dừng lại.

Phòng dữ liệu hôm nay đông hơn hẳn bình thường.

Trung tâm căn phòng là một màn hình lập thể khổng lồ, chiếu hình ảnh ba chiều của hành tinh bên dưới và chiếc kén đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng. 

Không chỉ Wolf và Scar có mặt ở đây.

Mà còn có những cái tên quen thuộc. 

Ba anh em Conloc.

Lake.

Zess.

Và thậm chí, các Elite cấp cao cũng đã đến. 

Tại sao?

Bởi vì đây không phải một thử thách bình thường. 

Đây là nghi lễ trăng tròn của một con người.

Một kẻ ngoại lai dám bước vào truyền thống thiêng liêng của tộc Yautja, dám thử thách giới hạn của chính mình, dám đứng ngang hàng với những chiến binh thực thụ. 

Họ đến đây để chứng kiến. 

Để quan sát từng cử động của cô. 

Mổ xẻ từng hành động của cô.

Chỉ cần một hành động không xứng đáng với một chiến binh, cô sẽ bị chê cười, bị xem như một kẻ yếu đuối ngu xuẩn, một kẻ không nên xuất hiện trong không gian này. 

Không ai mong đợi cô thành công. 

Nhưng tất cả đều muốn xem cô thất bại.

Scar đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi màn hình. 

Bên dưới, chiếc kén đã bắt đầu lao vào tầng khí quyển, thân vỏ ma sát với không khí tạo thành một vệt sáng rực rỡ. 

Trong nháy mắt, nó trở thành một ngôi sao băng, xuyên qua bầu trời hành tinh. 

Lex, bây giờ chỉ có một mình.

Cô sẽ làm gì? 

Cô sẽ chứng minh bản thân ra sao?

---------------------------------------

T/g: Gầu chuẩn bị vô trận, mời các bạn đoán địa điểm mà Lex sẽ rơi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com