Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thoát trong gang tất

Chiếc kén xuyên qua bầu khí quyển như một ngôi sao rực cháy, lao thẳng xuống mặt nước với tốc độ kinh hoàng.

" ẦM!!! "

Cú va chạm dữ dội xé toạc mặt nước, tạo ra một cột sóng khổng lồ vươn cao như bức tường lỏng khổng lồ.

Chấn động lan xa hàng dặm, đánh thức những kẻ săn mồi ẩn mình dưới lòng nước.

Những quái vật đã sống hàng thế kỷ trong bóng tối...

Những kẻ ăn thịt chưa từng biết đến khái niệm khoan dung...

Chúng mở mắt.

Và chúng đã ngửi thấy mùi con mồi. 

--- 

Dưới nước, bên trong chiếc kén vừa mới mở ra...

Lex bật dậy như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng.

Trong giây phút đầu tiên, cô không thể thở. 

Nước lạnh bủa vây lấy cô từ mọi phía, bóng tối của lòng sông ép xuống như một nỗi tuyệt vọng vô hình. 

Cảm giác sặc nước là một trong những thứ khó chịu nhất—cổ họng siết chặt, phổi như bốc cháy. 

Lex mất một giây để hoàn hồn. 

Một giây đủ để nhận ra cô đang chìm.

Với bản năng sinh tồn mạnh mẽ, Lex lập tức đạp chân thật mạnh, bơi lên phía trên. 

Mặt nước! Cô cần không khí!

Sau vài giây hoảng loạn, Lex phá vỡ bề mặt, ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu.

" ÀO!!! " 

" Hộc... Hộc... "

Lex ho sặc sụa, hít từng ngụm không khí quý giá vào phổi. 

Cô đã sống sót qua cú rơi. 

Nhưng khi Lex đưa mắt nhìn quanh, niềm vui đó lập tức tắt ngấm. 

Cô đang ở giữa một con sông rộng lớn.

Nước đen sẫm như một vực thẳm không đáy, mặt nước tĩnh lặng một cách bất thường sau cơn chấn động vừa rồi. 

Một nỗi bất an bắt đầu len lỏi vào tâm trí. 

Chết tiệt.

Cô nhớ lại những gì đã đọc trong 'Bách khoa toàn thư' của Yautja. 

Hệ sinh thái sông của hành tinh này...

Là nơi nguy hiểm nhất. 

Bởi vì không chỉ có một loại quái vật.

Mà có vô số.

Những sinh vật với hàm răng sắc như dao cạo, những kẻ săn mồi có thể quấn chặt con mồi đến chết, những con quái vật chỉ cần một cú chích là đủ khiến nạn nhân ngừng tim. 

Và bây giờ, tất cả bọn chúng đều đang thức giấc.
.
.
Trong phòng dữ liệu.

Các Predator đứng quanh màn hình chăm chú theo dõi. 

Khi thấy chiếc kén của Lex rơi xuống nước, một vài kẻ lắc đầu.

Một số khác cười nhạt.

Java—một chiến binh trẻ tuổi—thậm chí bật thốt lên.

" Chết chắc rồi "

Không ai phản bác. 

Bởi vì tất cả đều nghĩ như vậy.

---

Dưới mặt nước, những cái bóng khổng lồ di chuyển.

Chúng đã ngửi thấy mùi của Lex. 

Và chúng đang đến gần.

Lex không chần chừ thêm một giây nào nữa, cô bơi hết tốc lực về phía bờ.

Nhưng có thứ gì đó… còn nhanh hơn cả cô.

Một cái đầu khổng lồ trồi lên trước mặt, chặn đứng đường bơi của cô. 

Lex khựng lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ. 

Mặt nước phía sau cũng đang gợn sóng mạnh.

Cô bị bao vây ngay trong phút chốc. 

Lex đảo mắt thật nhanh, nhận diện kẻ thù.

Điểu Nước. Một con cá sấu khổng lồ với lớp vảy rắn như thép, trên lưng phủ những chiếc lông vũ dày và sắc như dao. Chúng là kẻ săn mồi đỉnh cao trong môi trường nước, tấn công bằng những cú táp có lực nghiền nát cả thép.

Ngân Long. Một con rắn nước có thân hình dài gần mười mét, toàn thân phủ lớp vảy sắc bén như những mảnh giáp rồng cổ đại. Chúng giết con mồi bằng lực siết kinh hoàng, có thể nghiền nát xương chỉ trong tích tắc. 

Lex đang mắc kẹt giữa hai con quái vật.

Một con đã đủ để giết cô. 

Hai con cùng lúc... nghĩa là không có đường sống.

Nhưng đó là nếu cô chỉ đối mặt với cùng một chủng loài.

Còn nếu có hai con quái vật khác loài…

Chuyện này rất dễ đối phó. 

Lex không do dự, cô giơ tay, cào mạnh lên bả vai. Móng tay rạch sâu vào da, một vết thương vừa đủ lớn để máu trào ra.

Những giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống mặt nước, hòa tan ngay lập tức như thể biến mất. 

Nhưng không.

Thứ đang lan rộng trong nước không chỉ là màu đỏ nhạt nhòa. 

Mà là mùi của kẻ bị thương.

Mùi máu…trong lãnh địa của hai con thủy quái. 

Điểu Nước khựng lại.

Ngân Long dừng di chuyển.

Đồng tử của cả hai co rút lại, nhịp thở trở nên gấp gáp. 

Chúng đã cảm nhận được mùi máu của con mồi.

Chúng đã sẵn sàng tấn công.

Cả hai cùng lao về phía Lex— Nhưng chúng đã nhìn thấy nhau. 

Hai con thủy quái chạm mắt nhau. 

Trong một khoảnh khắc, thế giới như đóng băng. 

Và rồi, chỉ trong một cái chớp mắt—Cả hai con quái vật đồng loạt gầm lên.

Không một kẻ săn mồi nào chấp nhận chia sẻ con mồi của mình.

Điểu Nước vọt tới, hàm răng táp thẳng vào cổ Ngân Long. Ngân Long siết chặt cơ thể, đập mạnh vào đối thủ.

Mặt nước dậy sóng dữ dội. 

Cuộc chiến bùng nổ ngay lập tức. 

---

Lex thành công.

Cô đã khiến chúng tự giết lẫn nhau. 

Không chần chừ thêm, Lex tận dụng hỗn loạn để bơi hết tốc lực về phía bờ.

Mặt nước phía sau trào lên cuồn cuộn, từng đợt sóng lớn vỗ vào lưng cô khi hai con quái vật điên cuồng tàn sát nhau. 

" Rì rào " Lex bước lên đất liền.

Bàn chân giẫm lên nền đất ẩm, nước vẫn nhỏ giọt từ người xuống. Cô ôm lấy bả vai chảy máu, quay lại nhìn ra phía con sông. 

Ở đó, hai con quái vật đang đánh nhau một mất một còn.

Chúng lao vào nhau với sự cuồng nộ tột đỉnh, hoàn toàn quên mất rằng con mồi đã biến mất.

Lex mỉm cười nhạt.

Một cuộc đi săn… đã đổi chiều.
.
.
Vài ngày trước.

Không gian trong khoang tàu tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của hệ thống thông gió và những tia sáng nhấp nháy từ màn hình dữ liệu. 

Scar vẫn đang say ngủ.

Nhưng cơ thể được rèn luyện qua hàng trăm trận chiến của anh cực kỳ nhạy bén. Chỉ một chuyển động khẽ khàng cũng đủ khiến anh tỉnh giấc.

Scar khẽ cử động, đôi mắt sắc bén mở ra, quét nhanh không gian xung quanh. 

Rồi anh thấy cô.

Lex vẫn ngồi trước màn hình dữ liệu.

Tấm lưng nhỏ bé của cô nhuốm ánh sáng xanh từ những dòng thông tin chạy trên màn hình. 

Cô không ngủ?

Scar nhíu mày. 

Hôm qua, cô cũng thế.

Anh còn nhớ rõ ràng—Lex đã ngồi nghiên cứu cả đêm, mắt dán chặt vào màn hình với một sự tập trung đến cực đoan.

Hôm qua, anh đã phải can thiệp. Anh đã thu hết dữ liệu, buộc cô phải nằm xuống. 

Cô có thể phản kháng, có thể tỏ ra khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn phải ngủ.

Một chiến binh cần phải giữ thể lực. Dù có là Ooman, cũng không ngoại lệ.

Thế mà hôm nay, mọi chuyện lại lặp lại.

Scar cảm thấy khó chịu. 

Anh rầm rì trong cổ họng, một âm thanh trầm thấp như tiếng thú gầm. 

Rồi anh ngồi dậy.

Lex giật mình, quay người lại. Đôi mắt cô ánh lên một tia ngạc nhiên—rồi nhanh chóng tắt dữ liệu, như một đứa trẻ bị bắt quả tang.

" Xin lỗi, tôi đánh thức anh à? " Cô chớp mắt nhìn anh, giọng có chút áy náy. 

Nhưng Scar không trả lời ngay.

Trước khi hình ảnh biến mất, anh đã kịp nhìn thấy nội dung trên màn hình.

Ooman? 

Lex đang nghiên cứu về chính bản thân mình?

Scar không hỏi, nhưng ánh mắt anh trầm xuống. 

Anh không hiểu cô đang tìm kiếm điều gì. Nhưng có một điều anh biết chắc chắn— 

Cô đã dốc toàn bộ tâm huyết vào nghi lễ này.

Một Ooman yếu đuối mà lại có sự kiên trì khủng khiếp như vậy sao?

Không chần chừ thêm, Scar tiến lại gần. Rồi, anh đặt một bàn tay lên vai cô. 

Không mạnh, không ép buộc, nhưng đủ để khiến cô hiểu điều anh muốn. 

Ngủ đi.

Lex do dự. 

Nhưng trước sự bình tĩnh và kiên quyết của Scar, cô cuối cùng cũng đứng dậy.

Cô nằm xuống.

Và Scar cũng vậy. 

Nhưng rất lâu sau đó, anh vẫn cảm nhận được nhịp tim cô đập nhanh bên cạnh.

---

Trở lại hiện tại. 

Scar khoanh tay, đứng yên giữa phòng dữ liệu, quan sát mọi ánh mắt chăm chú đổ dồn vào màn hình 3D. 

Họ đã thấy tất cả.

Cô cố ý làm mình bị thương. 

Một chiến binh không bao giờ tự gây ra vết thương không cần thiết.

Hành động này thật ngu xuẩn. 

Hầu hết mọi Predator trong phòng đều nghĩ vậy.

Nhưng Lex không hề chần chừ. Cô để mặc máu của mình thấm vào làn nước.

Cô đang đánh cược.

Và rồi— 

Một chuyện không tưởng đã xảy ra. Hai con quái vật lao vào cắn xé nhau.

Chúng quên mất mục tiêu ban đầu của mình.

Bọn chúng lẽ ra phải vồ lấy con mồi ngay khi ngửi thấy mùi máu. 

Nhưng không— 

Chúng đang giết lẫn nhau. 

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Mọi Predator đều kinh ngạc.

Vì sao?

Có phải máu của Ooman này có gì đó đặc biệt sao?

" Không phải " Một giọng nói trầm khàn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. 

Một Elite đứng lên. 

" Máu của Ooman đó hoàn toàn bình thường... Cùng lắm, nó chỉ kích thích bản năng săn mồi của bọn chúng thôi "

" Vậy thì tại sao…? " Một Predator khác cau mày. 

" Cô ta đã lợi dụng bản năng của chúng " Elite thứ hai trầm giọng " Khi một con mồi bị nhiều kẻ nhắm đến… thì chúng sẽ giết nhau để giành phần thưởng "

Một trận chiến tranh giành.

Một quy luật đơn giản—nhưng hiệu quả đến đáng sợ.

Không có gì đặc biệt ở Ooman này cả. 

Cô không phải nhân vật chính với năng lực siêu việt.

Không có sức mạnh thần bí.

Không có máu thịt đặc biệt.

Cô chỉ là một sinh vật nhỏ bé…với trí tuệ sắc bén. 

Lex đã không tìm kiếm sức mạnh từ chính mình. Cô nghiên cứu từ kẻ săn mồi.

Nếu cô là con mồi… 

Thợ săn thích nhất điều gì?

Câu trả lời là máu.

--- 

Scar nheo mắt. Hình ảnh Lex đang liều lĩnh bơi khỏi vòng vây của những con quái vật phản chiếu trong đồng tử anh. 

Anh nhớ lại những gì cô từng nói với mình. 

" Anh nghĩ sao nếu con mồi có thể điều khiển cả thợ săn? "

Cô đã đặt cược mạng sống của mình vào một giả thuyết.

Một giả thuyết táo bạo, điên rồ.

Không có gì đảm bảo nó sẽ thành công.

Nhưng cô đã làm. Và nó đã thành công.

Scar hít sâu một hơi.

Tất cả những gì anh cảm nhận được lúc này— 

Là một nỗi kinh ngạc trầm lặng.

Lex liều lĩnh nhưng cũng dũng cảm đến đáng sợ.

Một sự điên rồ… khiến cả anh cũng phải kính nể.
.
.
Lex rời khỏi bờ sông, để lại phía sau trận chiến hỗn loạn giữa hai con thủy quái.

Những âm thanh gầm gừ, tiếng nước vỗ mạnh, những cú quật đuôi chấn động mặt nước—tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng của sự sống còn. 

Cô không có thời gian để ngoái nhìn. 

Cô phải đi ngay.

Mục tiêu tiếp theo của cô không phải đơn giản là chạy trốn. 

Cô đang tìm kiếm thứ gì đó. 

Lex di chuyển nhanh chóng, đôi mắt quét khắp khu vực xung quanh.

Rừng rậm nhiệt đới ẩm ướt và rậm rạp hiện ra trước mắt. 

Những cái cây khổng lồ vươn cao lên bầu trời, tán lá che khuất ánh sáng, khiến không gian chìm trong một màn tối mờ ảo. 

Không khí ẩm và dày đặc, mang theo mùi cỏ cây, bùn đất… và cả mùi nguy hiểm.

Nhưng Lex không để tâm. 

Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy nó.

Một loại rêu trắng phủ trên tảng đá ẩm ướt.

Lex khẽ thở phào.

Thứ này…Là dược liệu cầm máu.

Không chỉ có tác dụng làm đông vết thương, mà còn giảm mùi máu—giúp cô tránh bị phát hiện bởi những kẻ săn mồi. 

Cô lập tức cúi người, bàn tay nhanh nhẹn vớt lấy lớp rêu, ấn mạnh nó vào vết thương trên vai.

Lớp rêu trắng bắt đầu phát huy tác dụng, một cảm giác tê nhẹ lan ra, rồi cơn đau từ từ dịu xuống. 

Máu không còn chảy ra nữa. 

Nhưng Lex không dừng lại ở đó. 

Cô nhanh chóng gom thêm một ít, bọc chúng vào những chiếc lá lớn, xoắn chặt lại để mang theo bên người. 

Một chiến binh không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Cô cần phải chuẩn bị cho những vết thương tiếp theo.

Sau khi hoàn tất, Lex đứng dậy. 

Ánh mắt cô hướng về phía những vách đá cao hơn trong rừng.

Không ai biết cô đang nghĩ gì. 

Không ai biết cô định làm gì tiếp theo.

Nhưng một điều chắc chắn— Cô không có ý định dừng lại.

---------------------------------------

T/g: Rồi cho mọi người đoán diễn biến tiếp theo đó, Lex sẽ làm gì nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com