Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thả con tép bắt con tôm

" Cái mùi này đúng là chẳng dễ chịu chút nào " Lex nhấc chiếc túi trên vai, nhăn mặt khi thứ chất lỏng bên trong tiếp tục bốc ra một mùi hương nồng nặc. 

Cô đã đi xuyên qua khu rừng, càng lúc càng rời xa hướng kim tự tháp. 

Cây cối thưa dần, nhường chỗ cho những đồng cỏ cao quá đầu gối, trải dài đến tận chân trời. 

Mặt trời đã lên đến đỉnh. 

Lex âm thầm tính toán thời gian—lúc cô được thả xuống đây, bình minh mới chỉ vừa ló dạng. Điều đó có nghĩa là cô đã di chuyển liên tục trong vài tiếng đồng hồ. 

Nhưng điều kỳ lạ là...

Không có bất kỳ sinh vật nào tiếp cận cô cả. 

Trên hành tinh này, mỗi bước chân đều có thể trở thành mục tiêu cho một loài quái vật nào đó. Nhưng suốt quãng đường Lex di chuyển, không hề có một tiếng động đáng ngờ nào. 

Không một cuộc tấn công bất ngờ. 

Không một cặp mắt nào theo dõi từ trong bụi rậm. 

Cô cứ đi thẳng, băng qua khu rừng như thể đây là nhà mình, không mảy may lo lắng. 

---

" Mùi của giun mềm khi chết chẳng khác gì một quả bom sinh học " Kafi nhăn mặt, để lộ cặp nanh sắc bén. 

Hắn biết mùi đó kinh khủng đến mức nào—vì chính hắn từng trải nghiệm. 

Trong nghi lễ trưởng thành, khi Kafi từ một Un-Blooded trở thành Young Blooded, con mồi đầu tiên hắn phải săn chính là một con giun mềm. 

Và khi giết nó xong, hắn đã phải bỏ cuộc trong việc giữ lại chiến lợi phẩm, chỉ vì mùi hôi thối đến mức không chịu nổi.

Một Predator từ bỏ chiến lợi phẩm của mình? 

Nghe có vẻ đáng xấu hổ, nhưng thực tế thì không phải ai cũng chịu đựng được thứ mùi đó. 

" Nếu vậy... Ooman kia đã nhắm đến giun mềm ngay từ đầu sao? "

Một số Predator trong phòng quan sát bắt đầu xì xầm. 

Bọn họ nhớ lại những gì Lex đã làm—cố tình gây tiếng động để thu hút con giun mềm, sử dụng đá để tấn công nó, rồi giết nó chỉ trong một đòn dứt khoát.

Bây giờ thì rõ ràng rồi. 

Lex biết rõ về mùi hương đó.

Cô biết rằng giết một con giun mềm sẽ giúp mình tránh khỏi sự tấn công của những loài khác. 

Nhưng nếu vậy... tại sao không có ai từng dùng cách này trước đây? 

Câu trả lời rất đơn giản.

Thứ nhất: Predator là thợ săn. Bọn họ không muốn con mồi tránh xa mình. Một kẻ đi săn mà lại khiến quái vật bỏ chạy thì còn gì là vinh quang? 

Thứ hai: Mùi hương này kinh khủng đến mức không ai chịu nổi. Predator có khứu giác cực nhạy, nếu mang theo xác giun mềm, chẳng khác nào tự tra tấn chính mình. 

Thứ ba: Không phải tất cả sinh vật đều ghét mùi này. 

Có một loài... cực kỳ thích nó. 

" DB? "

Một Predator thì thầm khi nhìn thấy hình ảnh hiện lên trên màn hình. 

Một con quái vật với bốn chi lớn, thân hình khổng lồ bằng một chiếc xe tải. 

Bộ lông xanh biếc trải dài, đôi tai mềm mại như dải lụa, chiếc mỏ sắc bén và hai chiếc sừng uốn lượn trên đầu.

Đó là Chim Rồng Xanh Đuôi Dài và gọi tắt là DB.

Một sinh vật cực kỳ hung hãn, sức mạnh vượt trội, đủ khả năng nghiền nát một Ooman chỉ bằng một cú quật đuôi.

Nó là con mồi đứng đầu mà các Predator thèm khát, nhưng lại rất khó tiếp cận. 

DB không sống trong rừng rậm, mà ở các thảo nguyên rộng lớn, nơi nó có thể tự do bay lượn và săn mồi. 

Không những thế, nó rất thông minh và cảnh giác, chỉ cần một chút sai sót là sẽ ngay lập tức bay đi. 

Thông thường, nếu muốn săn DB, Predator cần phải có vũ khí hiện đại, bẫy rập, hoặc ít nhất là một nhóm hỗ trợ. 

Vậy mà bây giờ… 

Lex đang tiến vào lãnh thổ của DB. 

Không vũ khí tối tân. 

Không áo giáp bảo hộ. 

Không hỗ trợ từ bất kỳ ai. 

Zess nheo mắt.

Ooman này... đang tính làm gì?
.
.
Mặt trời thiêu đốt bầu trời cao vợi, trải ánh nắng xuống thảo nguyên rộng lớn. Từng ngọn cỏ cao ngang đùi Lex rì rào trong gió, như những con sóng xanh mướt trải dài vô tận. 

Cô đã bước vào lãnh thổ của kẻ to xác kia. 

Nhưng Lex không hề lo lắng. Không một chút nào. 

Bởi vì đây là kế hoạch của cô—một kế hoạch đã được tính toán từ lâu. 

Lex bước đi không vội vã, theo dõi từng dấu vết nhỏ nhất trên mặt đất. Cô không cần bản đồ, bởi vì nơi này có một cột mốc vô cùng rõ ràng. 

Và rồi cô nhìn thấy nó. 

Giữa thảo nguyên bạt ngàn, một tảng đá khổng lồ sừng sững đứng đó, bề mặt nhẵn bóng như thể đã chịu hàng trăm, hàng ngàn lần ma sát. Không một gợn rêu, không một vết nứt sâu—như thể mỗi ngày, có thứ gì đó vẫn luôn chạm vào nó, cọ sát vào nó. 

Đây chính là nơi cô cần đến.

Lex dừng lại. 

Cô tháo chiếc túi nặng trĩu khỏi vai, để nó rơi xuống đất với một tiếng "Phịch" trầm đục. Sau đó cô cúi xuống, chậm rãi lấy ra thứ nằm bên trong. 

Chiếc đầu của con giun mềm. 

Ngay khi phần thịt bị phân hủy tiếp xúc với không khí, một mùi hôi khủng khiếp bùng nổ, lan ra khắp không gian xung quanh. 

Lex nhăn mày theo phản xạ, nhưng cô không né tránh. 

Vì cô biết có một kẻ khác rất thích mùi hương này. 

Và ngay lúc đó, bóng tối bao trùm lấy cô. 

Lex ngẩng đầu lên. 

Một sinh vật khổng lồ giang rộng đôi cánh vĩ đại, che khuất ánh sáng mặt trời. 

Nó đã xuất hiện. 

Lex nheo mắt lại, quan sát sinh vật đồ sộ kia. 

Nó to hơn cả những gì cô tưởng tượng. 

Dường như đây là một cá thể đã trưởng thành hoàn toàn, với bộ lông xanh biếc tỏa sáng dưới ánh sáng lờ mờ, đôi tai dài như những dải lụa tung bay trong gió. Trên đầu, cặp sừng cong vút phản chiếu ánh nắng yếu ớt, và đôi mắt màu vàng sắc bén như lưỡi dao lặng lẽ quét qua mặt đất bên dưới. 

DB—Chim Rồng Xanh Đuôi Dài. 

Sinh vật hạ thấp độ cao, lượn vòng trong không trung, để từng cơn gió lớn quét qua thảo nguyên. 

Rồi nó dừng lại. 

Đôi mắt rực sáng của nó dừng lại trên Lex.

Một sinh vật nhỏ bé, đứng giữa lãnh thổ của nó, trên tay là thứ nó yêu thích nhất.

Bản năng săn mồi của nó bừng tỉnh. 

DB lao xuống như một cơn bão, đáp xuống mặt đất với một cơn chấn động nặng nề. 

Lực va chạm khiến bụi cỏ bốc lên mù mịt, cơn gió mạnh quét qua làm mái tóc Lex tung bay trong không khí. 

Cô không lùi lại. 

Bọn họ đối diện nhau, khoảng cách chưa đến năm mét. 

Lex nhỏ bé như một con chuột trước cơ thể đồ sộ của DB, nhưng cô không hề lùi bước. 

Đôi mắt vàng của con quái vật nhìn chằm chằm vào cô, cẩn trọng và cảnh giác. Nó không tấn công ngay lập tức—DB là một sinh vật cực kỳ thông minh. 

Nó đang đánh giá. 

Lex nheo mắt. Rồi, trong một động tác dứt khoát, cô quăng chiếc đầu giun mềm xuống đất. 

" Phịch! "

Cái đầu dài ngoằng của con giun rơi xuống ngay trước mặt DB. 

DB liếc nhìn nó, rồi nhìn sang Lex. 

Nó không lao vào ngay lập tức. 

Lex biết, với một kẻ săn mồi như DB, ngay cả khi con mồi đã chết, nó vẫn không dễ dàng mất cảnh giác. 

Vì vậy, cô nhẹ nhàng vứt cây gậy trên tay sang một bên, rồi từ từ giơ hai tay lên, mở rộng lòng bàn tay để chứng minh rằng mình không có vũ khí. 

Một cử chỉ đơn giản. 

Nhưng cũng là cách duy nhất để khiến DB chấp nhận. 

Con quái vật quan sát cô hồi lâu. 

Cuối cùng, khi đã xác nhận rằng Lex không có dấu hiệu tấn công, DB mới từ từ cúi đầu xuống, há to chiếc mỏ sắc nhọn… 

Và bắt đầu ăn phần thưởng mà cô đã dâng lên.

---

" Cô ta đang làm gì vậy? " Một Elite lên tiếng, giọng đầy hoài nghi. 

Trong căn phòng quan sát, tất cả các predator đều hướng ánh mắt về phía màn hình, nơi hình ảnh của Lex và DB được hiển thị rõ ràng. 

Cô ta... đang cho con quái vật ăn thứ nó thích nhất sao?

Nhưng để làm gì? 

Không ai hiểu. 

Những kẻ săn mồi dày dạn kinh nghiệm nhất trong căn phòng, cũng không thể lý giải chuỗi hành động của cô gái Ooman này. 

Họ xì xầm bàn luận, phân tích từng chi tiết, nhưng dù cố gắng thế nào, họ vẫn không thể đoán ra mục đích thực sự của Lex. 

Ở một góc phòng, Scar im lặng. 

Anh không tham gia vào cuộc thảo luận ồn ào đó. 

Đôi mắt anh không rời khỏi màn hình, chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất của Lex. 

Và những ngón tay của anh khẽ cử động, không theo một nhịp điệu nhất định—một dấu hiệu hiếm hoi cho thấy tâm trạng của Scar không hề bình tĩnh.

Anh nhớ lại một chuyện.

Một lần trong lúc huấn luyện, họ từng bàn về các sinh vật có nọc độc. Khi đó, Lex đã hỏi anh một câu. 

" Có loài vật nào mà khi bị ăn vẫn có thể tiết ra nọc độc không? " 

Một câu hỏi đơn giản. 

Lúc đó, anh đã trả lời là Giun Mềm. 

Và ngay sau đó, Lex đã bắt đầu nghiên cứu về sinh vật này. 

Không chỉ vậy... 

Cô còn tra cứu cả phần "kình địch tự nhiên" của Giun Mềm.

Kẻ đó chính là Chim Rồng Xanh Đuôi Dài—DB.

Scar nhíu mày. 

Lex đang muốn bẫy DB sao? 

Nhưng nếu đó là kế hoạch của cô...nó sẽ không có tác dụng. 

Bởi vì DB không chết vì độc.

Không giống như những sinh vật khác, cơ thể DB có thể kháng lại gần như tất cả các loại độc chết người—kể cả độc từ Giun Mềm. 

Cùng lắm, nó chỉ khiến DB mơ hồ trong chốc lát, có thể gây ra một chút ảo giác nhẹ. 

Vậy mục đích thực sự của Lex là gì? 

Ngay cả Scar, người đã dành nhiều thời gian quan sát và hiểu cách suy nghĩ của cô hơn bất kỳ ai khác, cũng không thể đoán ra nước đi tiếp theo của Lex.
.
.
Tiếng nhai chầm chậm vang lên giữa thảo nguyên tĩnh lặng.

DB nghiến nát phần đầu giun mềm bằng chiếc mỏ sắc bén, từng dòng chất lỏng nhớp nháp chảy xuống cỏ xanh, tạo nên một vệt loang lổ ghê rợn. Mùi hôi tanh lan ra, đặc quánh trong không khí, khiến bất cứ sinh vật nào khác cũng phải tránh xa. Nhưng với DB, đó lại là hương thơm quyến rũ nhất. 

Lex vẫn đứng yên. Không nhúc nhích. Không chớp mắt. 

Cô biết rõ dù DB có vẻ đang bị thu hút bởi thức ăn, nhưng chỉ cần một cử động bất cẩn thôi... nó có thể coi cô là mối đe dọa. 

Đây không phải một con quái vật bình thường. Đây là DB—một trong những sinh vật mạnh nhất hành tinh này, một kẻ thống trị bầu trời và thảo nguyên. Một con thú có thể dễ dàng xé xác bất kỳ kẻ săn mồi nào, kể cả Predator. 

Gió lướt qua mặt cỏ, mang theo bụi đất và vài sợi lông xanh ánh kim từ bộ da đồ sộ của DB. 

Hơi thở nóng hổi của nó phả vào mặt Lex mỗi khi nó cúi xuống. 

Cô nuốt khẽ. 

Dù không sợ, nhưng cơ thể con người vẫn phản ứng theo bản năng: tim đập nhanh, mồ hôi rịn ra trên da, hơi thở trở nên nặng nề hơn. 

Nhưng đây là khoảnh khắc quyết định. 

Món ăn đã cạn kiệt. DB liếm sạch máu  còn sót lại, rồi lăn mình xuống cỏ. 

Lex nheo mắt. 

Chất độc đã có tác dụng.

Không phải để giết chết. 

Mà là để làm nó chậm lại. 

Khoảnh khắc này—Lex hành động! 

Như một tia chớp, cô phóng thẳng về phía DB. 

Không một chút do dự. 

Cô nhảy lên lưng nó, hai tay siết chặt lấy đôi tai dài như dải lụa, kéo mạnh như điều khiển một con ngựa hoang. 

DB cứng đờ lại. 

Đôi mắt vàng mở to. Cơ thể khổng lồ giật nhẹ một cái, nhưng không thể phản ứng ngay lập tức. 

Chất độc từ giun mềm không thể giết nó. Nhưng nó có thể gây rối loạn cảm giác, làm suy giảm phản xạ của DB. 

Và quan trọng hơn… 

Lex đã nắm được điểm yếu. 

Đôi tai dài—chính là điểm yếu đó.

Không phải điểm yếu chết người, nhưng lại là nơi khiến DB mất kiểm soát nếu bị thao túng đúng cách. 

Lex hoàn toàn khống chế con quái vật khổng lồ này.

---------------------------------------

T/g: Vô kêu mn đoán diễn biến truyện thì mn kêu đốt rừng... Ý là toi chưa hề nghĩ đến trường hợp đó. 

P/s: Ngày mai hên thì có chương, xu thì không 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com