Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Con mồi tiếp theo?

Lex hiểu rằng kế hoạch của mình là một canh bạc đầy rủi ro. Không có gì đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Không có gì chắc chắn rằng cô sẽ thành công ngay từ bước đầu tiên. 

Nhưng cô phải đánh cược. 

Đánh cược bằng tất cả những gì mình có.

Ngay từ khoảnh khắc rơi xuống hành tinh này, mọi thứ đã là một chuỗi những xác suất mong manh. 

Liệu cô có rơi gần bờ sông, nơi lũ quái vật nước sâu và loài giun mềm sinh sống? 

Liệu cô có hạ cánh ở khu rừng gần thảo nguyên, nơi Chim Rồng Xanh Đuôi Dài cư ngụ? 

Nếu chỉ một trong hai điều này sai lệch dù chỉ một chút, kế hoạch của cô sẽ sụp đổ hoàn toàn. 

Cô sẽ chẳng có cơ hội thứ hai. 

Nhưng có lẽ, nữ thần chiến thắng đã mỉm cười với cô. 

Lex đã rơi xuống đúng nơi cần đến—trong lòng sông, nơi cô có thể lần ra dấu vết của loài giun mềm. 

Lex đã ở không xa thảo nguyên, nơi cô có thể đặt bẫy con mồi tiếp theo của mình. 

Mỗi bước trong kế hoạch của cô tựa như bước đi trên mặt băng mỏng, chỉ cần một sai sót nhỏ, cô có thể chết bất cứ lúc nào. 

Nhưng sự thật đã chứng minh… 

Ngay giây phút này, khi cô ngồi vững trên lưng sinh vật mạnh nhất thảo nguyên, Lex đã chiến thắng. 

Chiến thắng thứ hai.
.
.
Căn phòng dữ liệu rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Mọi tiếng động đột ngột ngừng bặt, như thể ai đó vừa ấn nút 'tạm dừng' trên cả không gian này. 

Bọn họ vừa chứng kiến gì vậy? 

Một Ooman khống chế thành công một sinh vật mạnh mẽ bậc nhất hành tinh này.

Một Ooman liều lĩnh đến mức đánh cược cả mạng sống của mình trong từng bước đi.

Một Ooman không hề sợ hãi, không chùn bước trước cái chết.

Một Ooman thông minh đến mức khiến cả những thợ săn lão luyện nhất cũng phải kinh ngạc.

Thứ sinh vật mà cô ta đang cưỡi—một con quái vật nằm trong danh sách săn mồi khó nhằn nhất của tộc Predator. 

Một sinh vật chỉ cần cảm nhận được sự tiếp cận là sẽ tấn công ngay lập tức.

Một sinh vật đủ thông minh để tránh xa tất cả các cạm bẫy mà các thợ săn từng giăng ra. 

Thế nhưng, nó đã thua cuộc. 

Nó hiện tại bất động dưới tay một Ooman. 

Một điều tưởng chừng không thể nào xảy ra, thế nhưng lại đang hiện hữu ngay trước mắt họ—trên những màn hình 3D sắc nét, trong căn phòng dữ liệu chật kín các thân hình cao lớn. 

Không biết từ bao giờ, ngày càng nhiều Predator kéo đến, tất cả đều muốn tận mắt chứng kiến một Ooman sống sót trên hành tinh chết chóc này. 

Ban đầu, họ chỉ tò mò—cô ta sẽ tồn tại được bao lâu? 

Một tiếng? 

Ba mươi phút? 

Mười lăm phút? 

Nhưng những gì họ thấy trên màn hình như một cú đấm thẳng vào lòng kiêu hãnh của tất cả. 

Ooman này không chỉ sống sót. 

Cô ta đã khuất phục một sinh vật, mà ngay cả những thợ săn giỏi nhất trong vũ trụ cũng phải e dè.  

Không đổ máu. 

Không thương tích. 

Chỉ bằng trí tuệ của mình. 

Cô ta đã dành bao nhiêu thời gian để lập ra kế hoạch này?

Bao nhiêu công sức để nghiên cứu từng bước đi?

Không ai biết. 

Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, tất cả bọn họ đều cảm thấy như vừa bị cô đấm cho một cú trời giáng. 

Một cú đấm như muốn gào lên với họ— 

" Này Đồ khốn, các anh còn dám coi thường tôi nữa không? "

Nó đau đấy. 

Khá đau.
.
.
" Ngoan lắm " Lex nhẹ nhàng luồn tay vào bộ lông mềm mượt dưới lòng bàn tay, cảm nhận từng sợi lông ấm áp như dòng nước chảy qua kẽ tay.

Một cảm giác vui sướng khó tả dâng lên trong lòng, khiến cô không kìm được mà khẽ vuốt ve sinh vật vừa thuần phục. 

Điều bất ngờ là DB lại ngoan ngoãn hưởng thụ, thậm chí còn hơi nghiêng đầu như thể tận hưởng sự âu yếm của cô. 

Chắc nó vẫn còn "phê" chất độc... 

Lex bật cười thầm, bàn tay vẫn tiếp tục lướt trên lớp lông dày. Nhưng cô không cho phép bản thân quá chìm đắm vào khoảnh khắc này—còn một việc quan trọng cần làm. 

Cô cần nghiên cứu thứ đang nằm trong tay mình—đôi tai như dải lụa của DB. 

Chúng mỏng manh như cánh hoa, nhưng bên trong lại là một mạng lưới thần kinh phức tạp.

Chỉ cần nắm giữ đúng cách, cô có thể điều khiển nó như một con ngựa chiến. Nhưng nếu quá mạnh tay, có thể khiến nó đau đớn và phản kháng ngay lập tức. 

Lex cẩn thận thử nghiệm cách điều khiển, cảm nhận từng phản ứng nhỏ nhất của sinh vật dưới tay mình. 

Thời gian trôi qua không biết bao lâu—có lẽ nửa tiếng, hoặc có thể lâu hơn. 

Mặt trời vẫn chói chang trên bầu trời, nhưng cơn nóng gắt đã dịu đi. 

DB khẽ run lên, cơ bắp bên dưới lớp lông rắn chắc bắt đầu co giật, dấu hiệu cho thấy chất độc đã gần như tan hết.

Chỉ vài phút sau, nó vươn mình đứng dậy, cánh khẽ rung lên như muốn giũ bỏ phần tê dại còn sót lại. 

Lex cúi người xuống, chạm nhẹ vào chiếc cổ to lớn, giọng nói trầm ổn nhưng không thiếu phần dịu dàng. 

" Này... " 

DB khẽ động đậy tai, phản ứng lại với âm thanh của cô. 

" Tao sẽ không làm tổn thương mày. Tao chỉ cần mượn sức mày một chút. Vậy nên hôm nay... hãy ngoan ngoãn một chút, được không? " 

Cô không chắc nó có hiểu hay không, nhưng cơ thể đồ sộ của nó khẽ rung nhẹ, như một câu trả lời mơ hồ. 

Lex bật cười, khẽ vuốt ve nó lần nữa. 

" Cảm ơn mày nhé "

Rồi cô hít một hơi sâu, nắm lấy dải lụa trên tay và nhẹ nhàng kéo lên. 

Đôi cánh khổng lồ của DB lập tức giang rộng. 

Chỉ trong một giây, nó bật mạnh lên khỏi mặt đất, cuốn theo một cơn gió dữ dội. 

Lex cảm nhận được một lực nhấc bổng mạnh mẽ, cơ thể cô theo quán tính hơi nghiêng về phía trước, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. 

Họ bay lên.

Gió rít bên tai, mạnh mẽ và hoang dại. 

Cảm giác cưỡi trên một sinh vật khổng lồ, lướt qua bầu trời xanh thẳm, là một thứ không ai có thể tưởng tượng nổi. 

Tóc Lex vốn được búi gọn gàng giờ đây bị gió quất mạnh đến mức bung ra, những lọn tóc dài sẫm màu múa lượn trong không khí. 

Cô không quan tâm. 

Cô chỉ nhìn xuống bên dưới—một cảnh tượng hùng vĩ mở ra trước mắt. 

Cả thảo nguyên rộng lớn, những rừng cây rậm rạp, từng dòng sông uốn lượn như những dải lụa xanh mát. Từ độ cao này, mọi thứ đều thu nhỏ lại, như một bức tranh sống động trải dài tận chân trời. 

Lex khẽ nheo mắt, tầm nhìn dừng lại ở một điểm quen thuộc— 

Kim tự tháp.

Điểm đến tiếp theo của cô.

---

Trên màn hình 3D, Lex cưỡi sinh vật khổng lồ bay về phía kim tự tháp.

Mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung vào hình ảnh đó. 

" Cô ấy tới đó làm gì? Trong đó… không còn gì cả " Java lên tiếng, ánh mắt đầy nghi hoặc. 

Cậu ta nói không sai. 

Kim tự tháp do các Predator dựng lên chỉ để giam giữ bọn Xenomorph, và sử dụng chúng trong các lễ trưởng thành. Nhưng nghi thức này đã không còn cần thiết nữa, nơi đó giờ đây trống rỗng. 

Vậy Lex đến đó làm gì?

Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu tất cả các Predator có mặt. 

Wolf im lặng, những ngón tay gã nhịp nhẹ lên mặt bàn, như đang cố xâu chuỗi điều gì đó. 

Một tia sáng lóe lên trong tâm trí. 

Gã không nói gì, chỉ quay người đi vào kho dữ liệu. Khi Wolf trở lại, trên tay gã là một băng đĩa cũ. 

Tất cả Predator xung quanh đều im lặng quan sát, tò mò trước hành động của gã. 

Wolf đặt băng đĩa vào máy chiếu. 

Hình ảnh 3D xuất hiện. 

Một ngày trăng tròn. 

Dữ liệu ghi lại từ góc nhìn của một Predator trẻ tuổi. 

Cơ thể kẻ này cường tráng, những vết thương lác đác trên người không làm lu mờ vẻ lẫm liệt của hắn. 

Sau lưng hắn là vô số chiếc đầu của những sinh vật đã bị săn hạ. 

Tất cả Predator trong phòng đồng loạt cau mày. 

Có một cảm giác quen thuộc. 

Một cái tên nảy lên trong đầu họ, gần như cùng lúc. 

Elder.

Elder!? 

ELDER!!!

Nhận ra danh tính Predator trong đoạn dữ liệu, cả căn phòng xôn xao. 

Họ nhớ ra rồi—đây là lễ trưởng thành của huyền thoại. 

Elder, vị già làng tôn kính, đã từng sống sót qua ngày trăng tròn mà không chịu nhiều thương tích, mang về vô số chiến công. 

Không ai trong số họ không biết về Elder. 

Ngay từ khi còn trẻ, ông đã thể hiện sức mạnh kinh khủng của mình. 

Chỉ cần nhìn nghi lễ này cũng đủ hiểu—ông không chỉ sống sót, mà còn chiến thắng áp đảo. 

Nhưng tại sao Wolf lại xem dữ liệu này ngay lúc này? 

Cả nhóm Predator không hiểu được mối liên hệ. 

Nhưng Wolf không quan tâm đến ánh mắt tò mò xung quanh. Gã chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong đoạn dữ liệu— 

Elder đứng trên đỉnh kim tự tháp, lặng lẽ chờ bình minh.

Chỉ cần mặt trời mọc, thử thách sẽ hoàn thành, tàu cứu hộ sẽ đến. 

Nhưng ngay lúc này— 

Elder quay đầu lại. 

Ở rìa kim tự tháp, một đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vào ông. 

Tất cả Predator trong phòng sững sờ. 

Hình ảnh 3D không thể phân tích hình dạng sinh vật này. 

Nó không quá to lớn, chỉ ngang một Predator trưởng thành. 

Nhưng… nó là gì?

Không ai biết. 

Thứ này không có trong bất kỳ dữ liệu nào của Predator. 

Một sinh vật không thể nhận dạng. 

Thứ đó đứng đó, quan sát Elder như cách một kẻ săn mồi nhìn con mồi. 

Nhưng—

Nó đột nhiên quay đầu bỏ chạy khi tiếng động cơ tàu cứu hộ vang lên.  

Bình minh đã lên. 

Thứ đó biến mất. 

Và Elder trở về tàu, như thể chưa từng thấy gì. 

" Lex… cô ấy đang săn nó "

Scar không biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh Wolf, giọng anh trầm thấp. 

Tất cả Predator trong phòng rùng mình nhận ra sự thật này.  

Cô ta đã biết?

Cô ta đang nhắm đến nó. 

Nhưng… 

NÓ LÀ CÁI GÌ!?

Không ai trả lời được. 

Wolf nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen ấy trên màn hình.

Gã bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. 

Gã phải gặp Elder. 

Gã cần biết đó là cái gì. 
.
.
Kim tự tháp ẩn mình giữa khu rừng nhiệt đới—ẩm ướt, tĩnh lặng, phủ đầy rong rêu. 

Từng bậc đá khoác lên lớp áo xanh của thời gian, làm cho nơi này trông như một tàn tích bị lãng quên.

Nhưng Lex biết đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Có một sinh vật đang sống trong đó. 

DB bay lượn trên bầu trời một lúc trước khi xà xuống. 

" Phịch! " Bốn chi khổng lồ chạm đất, hất tung bụi mù và cỏ dại xung quanh. 

Lex nhảy khỏi người DB, bàn tay cô vẫn nắm chặt dải lụa trên tai nó, như thể dắt một con ngựa hiếu chiến. 

Trước mắt cô là lối vào rộng lớn của kim tự tháp. 

Không một chút do dự, cô dắt DB bước vào trong. 

Bóng tối nuốt chửng họ.

Nơi này cũ kỹ đến mức dường như đã bị bỏ hoang hàng trăm năm. Cấu trúc bên trong gợi nhớ đến những kim tự tháp cổ đại trên Trái Đất.  

Điều đó khiến Lex hoài niệm. 

Những ký ức mơ hồ ùa về, nó đan xen giữa đau đớn và hy vọng.  

Đau đớn—Vì cô đã mất đi những người đồng hành, đoàn thám hiểm mà cô từng hướng dẫn. 

Hy vọng—Vì cô và Scar đã từng đứng chung một chiến tuyến.

Lex cụp mắt, nhìn vào bàn tay còn lại của mình. 

Lần này, cô sẽ không chỉ hy vọng nữa. 

Cô sẽ biến hy vọng thành động lực. 

Cô sẽ trở về với vinh quang của mình. 

---

Càng đi sâu vào bên trong, không gian càng trở nên lạnh lẽo. Những bức tường đá im lặng, ánh sáng lờ mờ từ những khe nứt tạo nên những bóng tối kỳ dị trên sàn. 

Lex bước đi chậm rãi, hơi thở cô đều đặn, nhưng mọi giác quan đều căng thẳng. 

Vì cô biết—

Có một thứ gì đó đang theo dõi mình.

---------------------------------------

T/g: Hôm nay mới lên lại SG nên dọn dẹp phòng đuối vcl. 

Ê nhưng mà viết chap này buổi tối có hơi rợn, lúc viết đoạn có ánh mắt nhìn Elder tự nhiên suy nghĩ lung tung nên dừng một chút mới viết tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com