Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Điềm báo tương lai

Không khí trở nên nặng nề.

Lex dắt DB đi sâu hơn, cảm giác ẩm ướt và tanh nồng mỗi lúc một rõ rệt. 

DB cựa quậy dưới tay cô. Loài sinh vật này ưa ánh sáng, nên bóng tối nơi đây khiến nó ghét bỏ.   

Lex đưa tay sờ nhẹ lên mặt DB, như một lời trấn an. 

Thực lòng mà nói, chính cô cũng không thích không gian này. 

Không khí quá đặc quánh, độ ẩm cao đến mức da cô cảm giác như luôn nhớp nháp—một cảm giác khó chịu đến tận xương. 

Họ đi khá lâu đến khi hành lang lớn dần thu hẹp lại. Rồi đột ngột…

Trước mặt họ là một căn phòng phủ kín dây leo.  

Dây leo chằng chịt.

Nó vươn lên từ sàn đá, bò lên tường, phủ lấy những phiến đá cổ đại như một lớp áo xanh. 

Lex quét mắt nhìn quanh. 

Và rồi…

Ánh mắt cô dừng lại ở một thứ gì đó đen xì giữa đám dây leo. 

Lex dắt DB tiến vào. 

Bước chân trần của cô giẫm lên những dây leo, mềm nhũn và ẩm ướt, tạo ra những tiếng động khe khẽ. 

Cô dừng lại trước một vũng chất lỏng sệt sệt.   

Lex cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào thứ đó. Hai ngón tay cô miết nhẹ, rồi đưa lên mũi. 

Mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi.

Là mùi máu.

Và nó vẫn còn ấm.  

Lex khẽ nheo mắt.  

Nó đang ở gần đây.
.
.
Căn phòng chỉ huy chìm trong ánh sáng lờ mờ. Wolf bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng gã với một tiếng "Cách" nặng nề. 

Trên chiếc ghế ở giữa phòng, Elder ngồi vững chãi, toát ra khí chất uy nghiêm. 

Chiếc ghế của ông trang trí bằng hộp sọ của Nữ hoàng Xenomorph—một biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối. 

Không vòng vo, Wolf tiến lên một bước. 

" Vào ngày trăng tròn ngài đã tham gia, vào lúc cuối cùng... ngài đã thấy sinh vật gì? " Gã hỏi thẳng.

Elder ngước mắt lên, ánh nhìn ông sâu thẳm như vực sâu vô tận. 

Ông không đáp ngay. Thay vào đó, ngón tay ông lướt nhẹ lên một nút ẩn trên tay ghế. 

" Tách! "

Một màn hình 3D bật lên giữa không trung. 

Trên hình ảnh là Lex.

Cô cúi người, ngón tay chạm vào vũng chất lỏng nhớp nháp. 

Wolf cau mày. 

Elder lúc này mới chậm rãi nói.

" Là một con Spetralus lai " 

Đồng tử Wolf co lại trong giây lát. Đây là lần đầu tiên trong đời gã có phản ứng này. 

Spetralus. 

Không phải một sinh vật bình thường, nó là một thực thể đứng ngoài quy luật tự nhiên. 

Không giống Xenomorph—loài săn mồi dựa vào sức mạnh thể chất và sinh sản. 

Không giống Predator—loài tiến hóa cùng công nghệ. 

Spetralus có thể thao túng nội lực. 

Một sinh vật sử dụng phép thuật. 

Một thứ vốn không thuộc về thế giới thực. 

Trong vũ trụ rộng lớn này, có những sinh vật hiếm đến mức chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. 

Spetralus là một trong số đó.

Wolf nhớ lại hình ảnh 3D trước đó. Sinh vật đó bị làm mờ, không thể phân tích được hình dạng. 

Vậy nên... đó thật sự là nó. 

Nhưng mà... 

Spetralus lai?

Lai với thứ gì? 

Elder chăm chú quan sát Wolf, thấy gã vẫn đang suy nghĩ thì quay lại nhìn màn hình 3D. 

Ông chống tay lên hàm, quan sát sự việc bên trong một cách đánh gia. 

Ooman này sẽ mang đến cho họ cái gì, thật đáng mong chờ.
.
.
Dây leo vẫn im lìm, bủa vây lấy từng phiến đá rêu phong, không một tiếng động nào ngoài hơi thở của chính cô và DB.

Lex đợi một lúc nhưng chẳng có gì xảy ra, mọi thứ quá tĩnh lặng.

Cô nhíu mày, đôi mắt sắc bén đảo quanh một lượt và bất chợt phát hiện một phiến đá nhô lên giữa đám dây leo rậm rạp. 

Phiến đá lớn, hình dáng vuông vức như một chiếc hòm chứa đồ, toàn bộ bề mặt gần như bị dây leo bao phủ.

Lex chậm rãi cúi người, một tay vươn ra gỡ bỏ lớp thực vật bám chặt lấy nó. Những sợi dây dai ngoắt bị kéo ra, để lộ một loạt ký tự cổ khắc trên mặt đá. Những hoa văn sắc nét nổi bật lên, chằng chịt như dấu ấn của một nền văn minh đã bị thời gian chôn vùi. 

Lex đưa tay lướt nhẹ qua những dòng chữ. Đôi mắt cô khẽ chớp khi nhận ra đây là ngôn ngữ của loài Predator.

Scar từng dạy cô đọc một số ký tự cơ bản khi còn trên tàu, dù không thể hiểu hết, nhưng những ký tự này vẫn có thể dịch được một phần. 

Ngày trăng tròn... ở đỉnh cao nhất... ánh sáng... bóng tối... tiêu diệt... vũ trụ... 

Những từ rời rạc hiện lên trong tâm trí Lex, nhưng chúng không đủ để ghép lại thành một thông điệp rõ ràng. Cô nhíu mày, tự hỏi ý nghĩa thật sự của chúng là gì. 

Lex định lướt tay đọc tiếp thì vô tình ấn phải một cơ quan chìm trên phiến đá. Trong tích tắc, chiếc hòm khẽ rung lên, những đường khắc trên bề mặt phát sáng mờ mờ. 

Cảnh tượng này quá quen thuộc. 

Toàn thân Lex lập tức căng thẳng, chân cô tự động lùi lại, DB đứng sau cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm, đôi cánh hơi rung lên cảnh giác. 

Nắp hòm từ từ mở ra, hai mảnh đá trượt sang hai bên, khói trắng mỏng manh tràn ra từ bên trong, vương vất trong không khí ẩm thấp. 

Lex nín thở, mắt không rời khỏi những gì đang dần lộ diện bên trong.

Cô từng mong đợi mình sẽ tìm thấy một món vũ khí như khẩu pháo plasma quen thuộc. Nhưng thứ trước mặt cô lúc này lại hoàn toàn khác. 

Một cái xác. 

Cô sững người. 

Bên trong chiếc hòm đá, một Predator trưởng thành nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay chắp trước ngực như đang an nghỉ. Giữa đôi tay lạnh giá ấy, một vật dài nổi bật lên trong ánh sáng mờ nhạt. 

Một cây roi màu trắng. 

Lex không rời mắt khỏi nó.

Cây roi được chế tác một cách kỳ lạ. Phần dây roi không phải da thuộc hay kim loại, mà là những đốt xương sống của một sinh vật nào đó, được kết nối một cách hoàn hảo như thể vẫn còn linh hồn trú ngụ. Cán roi lại được quấn chặt bởi những sợi dây leo, như thể thiên nhiên đã bảo bọc lấy nó trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng. 

Não bộ Lex như khựng lại trong vài giây. 

Cô chưa từng thấy Predator an táng đồng loại của họ theo cách này.

Họ có một nền văn hóa vinh danh những chiến binh mạnh nhất, nhưng đặt xác của một chiến binh trong Kim Tự Tháp, bảo quản nó theo cách này... cũng không phải là điều quá bất ngờ. 

Bỗng nhiên— 

Mặt đất rung chuyển dữ dội. 

Lex cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ lan tỏa từ dưới chân mình. Không gian xung quanh như bừng tỉnh sau hàng thế kỷ ngủ vùi. Những phiến đá bắt đầu trượt ra khỏi vị trí cũ, dây leo bị xé toạc, cát bụi từ trần rơi xuống, hòa vào những đợt rung động mạnh mẽ. 

Kim tự tháp đang khởi động lại. 

Lex nghiến răng, cảm giác quen thuộc này làm tim cô đập nhanh hơn. Hệt như hồi ở Trái Đất, khi cô vô tình kích hoạt cơ chế của Kim Tự Tháp cổ đại.

Nhưng khác với lần trước, lần này không có Xenomorph, cũng chẳng có nghi lễ trưởng thành nào đang diễn ra. 

Vậy thì... điều gì đã khiến nơi này thức tỉnh? 

Lex chửi thề một tiếng, vươn tay giật lấy cây roi từ tay cái xác Predator.

Cô không thể để nó ở lại đây. Cô không biết nó quan trọng ra sao, nhưng nếu nó được bảo quản cùng một chiến binh Predator, chắc chắn nó có giá trị không nhỏ. 

" DB! Chạy! " Lex xoay người lao ra khỏi căn phòng, kéo DB theo sau.

Những phiến đá tiếp tục di chuyển, tạo thành những bức tường chặn mất lối cũ. Nhưng ngay khi lối cũ bị bịt kín, một hành lang mới lại mở ra trước mắt cô, sâu hun hút và hoàn toàn xa lạ. 

Không gian dừng rung lắc. Kim tự tháp đã hoàn thành quá trình tái khởi động. 

Lex đứng yên, hơi thở dồn dập, nhìn con đường mới trải ra trước mắt. 

Dường như nơi này đang muốn cô đi tiếp. 

Cô thở dài, lắc đầu, rồi lẩm bẩm một câu mà chính cô cũng chẳng chắc là đang nói với ai. 

" ...Chết tiệt " 

Kế hoạch của cô đã hoàn toàn chệch hướng.

---

Dưới ánh sáng nhạt của tàu mẹ, không khí trong phòng hội nghị bỗng chốc trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Những Predator có mặt đều hướng ánh mắt về phía hình ảnh đang hiển thị trên màn hình 3D, nơi cái xác của một Yautja xa lạ nằm yên bên trong cỗ quan tài cổ xưa. 

Sự im lặng kéo dài trong giây lát, rồi nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng xôn xao đầy nghi hoặc. 

" Một chiến binh Yautja... bị an táng trên hành tinh nghi lễ? " 

" Không thể nào! Chúng ta không làm điều đó! " 

" Đây là ai? " 

Những lời bàn tán ngày càng dồn dập, phản ánh sự bất ngờ và hoang mang của tất cả những chiến binh có mặt.

Một số Yautja đứng phắt dậy, ánh mắt lấp lóe vẻ nghi ngờ, trong khi những kẻ khác lặng lẽ quan sát, cố gắng phân tích tình huống một cách thận trọng. 

Scar đứng yên giữa đám đông, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào hình ảnh trên màn hình. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh—sự băn khoăn, hoang mang và cả một chút lo lắng không tên. 

Việc an táng một chiến binh quả cảm chưa bao giờ diễn ra theo cách này.

Khi một Yautja ngã xuống trong vinh quang, cơ thể họ sẽ được đưa trở về Yautja Prime, nơi họ sẽ nhận được sự vinh danh xứng đáng từ giống loài mình. Chưa bao giờ có trường hợp nào một chiến binh bị chôn cất trên một hành tinh xa lạ như thế này. 

Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu Scar. 

Anh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. 

Không chần chừ thêm, Scar lập tức quay người, sải bước nhanh ra khỏi phòng, hướng thẳng đến phòng chỉ huy để tìm Elder. Anh cần một lời giải thích, hoặc ít nhất là một câu trả lời hợp lý. 

Nhưng chưa kịp đi xa, âm thanh chói tai của còi báo động vang lên khắp con tàu. 

Một luồng ánh sáng vàng quét qua căn phòng, bao phủ tất cả bằng sự khẩn trương đầy cảnh báo. Những ký hiệu trên màn hình điều khiển nhấp nháy liên tục, cảnh báo nguy hiểm đang cận kề. 

Tàu đang bị tấn công. 

Giọng nói uy nghiêm của Elder vang lên trong toàn bộ hệ thống liên lạc. 

" Tất cả chiến binh chuẩn bị chiến đấu! Một con tàu lạ đang tiếp cận, chúng ta đang bị tấn công! " 

Không cần thêm lời nào, những Predator trong phòng lập tức bật dậy. Một số nhanh chóng rời đi để chuẩn bị vũ khí, số khác di chuyển đến các vị trí chiến đấu đã định sẵn.

Những chiến binh Elite, ngay lập tức triển khai đội hình, sẵn sàng nghênh chiến. 

Scar siết chặt nắm tay. 

Anh quay đầu nhìn thoáng qua màn hình 3D một lần nữa. 

Lex vẫn đang bước đi trong hành lang tối tăm, ánh mắt cô tràn đầy sự tập trung, nhưng Scar có thể nhận ra sự cảnh giác trong từng bước chân.

Cô không hề biết rằng một trận chiến  đang chuẩn bị nổ ra bên ngoài. 

Scar đứng yên trong vài giây, rồi gật nhẹ đầu. 

Anh tin rằng cô sẽ trụ được. 

Sau đó, không chần chừ thêm, Scar xoay người và lao ra khỏi phòng, hòa vào dòng chiến binh đang sẵn sàng cho trận chiến phía trước.

---------------------------------------

T/g: Thằng bé đó tin tưởng con quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com